Xin Hãy Yêu Em
Chương 72: Buồn lòng
Sáng hôm sau.
- Túc Anh!
Túc Anh đang đứng sau lưng anh thì được anh gọi đến, cô đi đến trước mặt anh cúi đầu chờ đợi.
- Tiểu Thiên Thiên đâu rồi?
- Cô ấy vẫn đang còn ở trên phòng. Tôi sợ cô ấy mệt nên không lên gọi. Để tôi lên gọi Bạch tiểu thư.
Nói rồi cô tính đi lên thì bị anh giữ lại thở dài, lắc đầu.
- Không cần đâu! Tôi đau đầu cô nay ra sau xoa đầu giúp tôi đi.
- Vâng!
Hàn Thương nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế mà chờ đợi. Mọi khi đều vậy, chỉ cần anh đau đầu, đau lưng thì cô đều xoa bóp. Nó rất hiệu quả mà lại dễ chịu.
Sau một lúc anh mới cho cô lui về, đứng lên đi về phía phòng Băng Thiên ở.
Tiếng cửa mở, Hàn Thương đi vào nhưng tìm kiếm bóng hình cô mãi mà không thấy.
- Cô ấy đi đâu rồi không biết.
Đứng từ trên cao nhìn xuống Hàn Thương thấy cô đang ngồi buồn bã trên ghế. Anh nhanh chóng chạy xuống nhưng lúc anh chạy ra Túc Anh chưa kịp né đã bị anh xô ngã. Túc Anh đau mông nhăn mặt chống đẩy đứng lên, dù anh có vội thế nào cũng chưa bao giờ làn cô ngã thế này.
Túc Anh lắc đầu đi vào bếp lấy nho và làm nước ép xoài mang ra cho hai người.
- Tiểu Thiên Thiên! Sao lại buồn thế? Không muốn ở cùng tôi sao?
Băng Thiên vẫn thở dài ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cửa biệt thự như chờ gì đó. Anh không ngu đến mức không nhận ra cô chòe gì.
- Không cần nhìn nữa đâu! Hắn không đến đón em đâu. Hắn khiến em đau khổ tại sao em còn cứ chờ đợi hắn chứ.
Nghe anh nói cô thở dài ánh mắt đã đỏ lên. Cô dạo này rất mít ướt. Hở tí là có thể cảm thấy tủi thân.
- Anh không hiểu được đâu. Mặc dù anh ấy nói lời tàn độc, có hành hạ tôi nhưng anh ấy lại rất quan tâm, chăm sóc tôi. Mỗi lần khiến tôi khóc là anh ấy không ngủ được, như sợ tôi sốt thức cả đêm để canh đến gàn sáng thì đi. Anh ấy tưởng tôi không biết nhưng tôi biết hết. Anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng.
- Em...
- Thiếu gia! Tiểu thư! Hai người ăn hoa quả đi. Bạch tiểu thư, tôi có làm nước ép cô uống đi.
Nghe thấy giọng ngọt ngào của Túc Anh cô quay lại. Không phải lần đầu tiên cô gặp Túc Anh, cũng đã nhìn qua nhiều lần nhưng không nhìn rõ giờ nhìn kỹ mới thấy cô ấy đẹp thật, cô nhìn ly sinh tố mà nhăn mặt.
- Túc Anh! Xin lỗi cô nha, tôi bị dị ứng với xoài, không thể ăn được.
Thấy cô bị dị ứng với xoài Hàn Thương nhăn mặt nhìn Túc Anh đầy tức giận. Túc Anh vội cúi đầu xin lỗi mà bưng ly đi đổi nhưng đã bị Băng Thiên ngăn lại.
- Túc Anh! Không cần đâu, tôi không muốn uống.
Nghe cô nói vậy, Túc Anh bưng cả hai ly đi vào trong.
- Anh đừng có khó chịu với cô ấy quá, cô ấy xinh quá nhỉ? Bên cạnh anh có thiếu nữ xinh thế mà không biết trân trọng.
Tiếng nói của Băng Thiên cất lên kéo ánh mắt của anh về hiện tại thoát khỏi cái nhìn dán chặt trên người Túc Anh vội lãng tránh.
- Gì chứ! Tôi không thấy cô ấy đẹp chút nào, chỉ tiện tay nhặt về làm người theo hầu thôi.
Câu trả lời của anh khiến cô bật cười mà nhăn mặt.
- Cứng miệng.
Thấy cô đã cười anh cũng không đôi co gì nữa mà tiếp chuyện cô. Mặc dù ở đây có Túc Anh hay đi tới đi lui bầu bạn nhưng cô vẫn thấy nhớ anh.
- Túc Anh nè! Cô hầu hạ thiếu gia nhà cô có mệt mỏi không?
Túc Anh đang ngồi nghịch với suly(báo của Hàn Thương nuôi) nghe cô hỏi ngước đầu nhỏ lên suy nghĩ rồi lắc đầu nói.
- Không mệt! Dẫu sao mạng tôi cũng là thiếu gia cứu về người ấy có làm khó tôi cũng không thể trách.
Thấy cô thành thật vậy Băng Thiên nhí đầu nhỏ của Túc Anh mà cười nhẹ yêu chiều. Nhìn cô gái nhỏ này lại khiến cô nhớ tới em gái mình.
- Cô đó! Vô tư quá rồi.
Nghe cô nói Túc Anh chẳng hiểu gì nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều. Cô đúng là ngốc thật, ăn ngay nói thẳng, anh cứu về cũng chẳng cho cô học hành gì chỉ có mỗi thân thủ tốt đi bên cạnh anh nên nhìn cô ấy mới vô tư hồn nhiên mà không suy nghĩ gì nhiều.
Lúc này thấy đĩa bánh đã hết Túc Anh mới đứng lên để mang vào nhà nhưng vì nó quá trơn mà không may Túc Anh đã đánh rớt, những mảnh thủy tinh bắn tung té ghim vào chân hai người. Mặc dù chân Túc Anh rất đau lại đang chảy máu nhưng cô đã ráng chịu đựng mà đi đến cạnh Băng Thiên cũng đang bị thương.
Băng Thiên chỉ bị xước nhẹ rớm máu nhưng Túc Anh lại bị mảnh thủy tinh ghim trúng.
- Bạch tiểu thư! Cô không sao chứ.
Thấy Túc Anh bị dọa sợ hãi, Băng Thiên mỉm cười xoa đầu Túc Anh nhẹ nhàng nói.
- Chỉ là vết thương nhẹ, tôi cũng là dân học võ mà. Chút thương tích này không sao.
Cô vừa dứt lời thì Hàn Thương đi đến đẩy nhẹ Túc Anh bế Băng Thiên rời đi. Mặc dù đó đối với anh là nhẹ nhưng với thân hình bé nhỏ của cô thì đó là nặng rồi.
Túc Anh có chút buồn, phụng phịu nhăn mặt đau đớn.
- Sao thiếu gia đẩy mạnh vậy chứ, tay mình đè phải mảnh thủy tinh rồi.
Túc Anh đứng lên đi đầy khó nhọc cô không biết đến bao giờ mới lết được vào trong để xử lý vết thương. Sau 15 phút cuối cùng cô cũng lết vào được đến nhà, chân cũng đã ê nhức đến nước mắt chảy ra. Chưa kịp để cô nghỉ ngơi từ trên lầu Hàn Thương đi đến với khuôn mặt tức giận khiến cô sợ hãi vội run lên.
Anh nắm lấy tay cô kéo mạnh đi lên lầu mà không để ý chân cô đang đau. Thấy hành động của anh Băng Thiên đi theo hai người với khuôn mặt tức giận.
- Cái người đàn ông này! Tính khi không đẹp như ngoại hình, còn cô nhóc kia đúng là ngốc, đau mà không dám kêu.
Vào đến phòng của anh, anh đẩy cô lên tường đôi mắt đã đỏ au.
- Tôi đã nói cô phải chăm sóc cô ấy cẩn thận sao lại để cô ấy bị thương.
Nghe anh trách vấn cô gái nhỏ trong lòng rụt lại đến đáng thương. Thấy cô trốn tránh anh kéo mạnh cô đôi mặt với mình, theo bản năng sự tiếp xúc gần gủi Túc Anh đã hoảng loạn đẩy ảnh ra nhưng không thể đọ lại sức anh.
Lúc này Băng Thiên đi đến thấy hai người gàn vậy cô vội quay đi ái ngại cười nói mà rời đi.
- Âyza! Ngại quá, tôi đến không đúng lúc gì cả.
Thấy Băng Thiên rời đi với sự hiểu lầm, Hàn Thương gọi níu lại nhưng thấy cô đã chạy đi nên anh đã quay lại và trách vấn Túc Anh khi cô đang hoảng loạn.
- Túc Anh! Tốt nhất cô nên biết thân phận chút, tôi cứu cô về để vì tiện tay đừng có ý nghĩ sẽ câu dẫn tôi. Tốt nhất cô nên tránh xa tôi và Tiểu Thiên Thiên ra.
Nghe anh bói vậy cô gật đầu lia lịa như để đảm bảo. Thấy cô chấp thuận anh mới thả cô ra mà chạy ra ngoài. Túc Anh kiệt sức ngồi bệp xuống ôm lồng ngực đang đập liên hồi vì sợ hãi nhưng sau đó cô đã phải gắng gượng đứng lên để chạy về phòng tránh việc lúc anh quay lại thấy cô vẫn còn ngồi đây sẽ đánh cô mất.
- Túc Anh!
Túc Anh đang đứng sau lưng anh thì được anh gọi đến, cô đi đến trước mặt anh cúi đầu chờ đợi.
- Tiểu Thiên Thiên đâu rồi?
- Cô ấy vẫn đang còn ở trên phòng. Tôi sợ cô ấy mệt nên không lên gọi. Để tôi lên gọi Bạch tiểu thư.
Nói rồi cô tính đi lên thì bị anh giữ lại thở dài, lắc đầu.
- Không cần đâu! Tôi đau đầu cô nay ra sau xoa đầu giúp tôi đi.
- Vâng!
Hàn Thương nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế mà chờ đợi. Mọi khi đều vậy, chỉ cần anh đau đầu, đau lưng thì cô đều xoa bóp. Nó rất hiệu quả mà lại dễ chịu.
Sau một lúc anh mới cho cô lui về, đứng lên đi về phía phòng Băng Thiên ở.
Tiếng cửa mở, Hàn Thương đi vào nhưng tìm kiếm bóng hình cô mãi mà không thấy.
- Cô ấy đi đâu rồi không biết.
Đứng từ trên cao nhìn xuống Hàn Thương thấy cô đang ngồi buồn bã trên ghế. Anh nhanh chóng chạy xuống nhưng lúc anh chạy ra Túc Anh chưa kịp né đã bị anh xô ngã. Túc Anh đau mông nhăn mặt chống đẩy đứng lên, dù anh có vội thế nào cũng chưa bao giờ làn cô ngã thế này.
Túc Anh lắc đầu đi vào bếp lấy nho và làm nước ép xoài mang ra cho hai người.
- Tiểu Thiên Thiên! Sao lại buồn thế? Không muốn ở cùng tôi sao?
Băng Thiên vẫn thở dài ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cửa biệt thự như chờ gì đó. Anh không ngu đến mức không nhận ra cô chòe gì.
- Không cần nhìn nữa đâu! Hắn không đến đón em đâu. Hắn khiến em đau khổ tại sao em còn cứ chờ đợi hắn chứ.
Nghe anh nói cô thở dài ánh mắt đã đỏ lên. Cô dạo này rất mít ướt. Hở tí là có thể cảm thấy tủi thân.
- Anh không hiểu được đâu. Mặc dù anh ấy nói lời tàn độc, có hành hạ tôi nhưng anh ấy lại rất quan tâm, chăm sóc tôi. Mỗi lần khiến tôi khóc là anh ấy không ngủ được, như sợ tôi sốt thức cả đêm để canh đến gàn sáng thì đi. Anh ấy tưởng tôi không biết nhưng tôi biết hết. Anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng.
- Em...
- Thiếu gia! Tiểu thư! Hai người ăn hoa quả đi. Bạch tiểu thư, tôi có làm nước ép cô uống đi.
Nghe thấy giọng ngọt ngào của Túc Anh cô quay lại. Không phải lần đầu tiên cô gặp Túc Anh, cũng đã nhìn qua nhiều lần nhưng không nhìn rõ giờ nhìn kỹ mới thấy cô ấy đẹp thật, cô nhìn ly sinh tố mà nhăn mặt.
- Túc Anh! Xin lỗi cô nha, tôi bị dị ứng với xoài, không thể ăn được.
Thấy cô bị dị ứng với xoài Hàn Thương nhăn mặt nhìn Túc Anh đầy tức giận. Túc Anh vội cúi đầu xin lỗi mà bưng ly đi đổi nhưng đã bị Băng Thiên ngăn lại.
- Túc Anh! Không cần đâu, tôi không muốn uống.
Nghe cô nói vậy, Túc Anh bưng cả hai ly đi vào trong.
- Anh đừng có khó chịu với cô ấy quá, cô ấy xinh quá nhỉ? Bên cạnh anh có thiếu nữ xinh thế mà không biết trân trọng.
Tiếng nói của Băng Thiên cất lên kéo ánh mắt của anh về hiện tại thoát khỏi cái nhìn dán chặt trên người Túc Anh vội lãng tránh.
- Gì chứ! Tôi không thấy cô ấy đẹp chút nào, chỉ tiện tay nhặt về làm người theo hầu thôi.
Câu trả lời của anh khiến cô bật cười mà nhăn mặt.
- Cứng miệng.
Thấy cô đã cười anh cũng không đôi co gì nữa mà tiếp chuyện cô. Mặc dù ở đây có Túc Anh hay đi tới đi lui bầu bạn nhưng cô vẫn thấy nhớ anh.
- Túc Anh nè! Cô hầu hạ thiếu gia nhà cô có mệt mỏi không?
Túc Anh đang ngồi nghịch với suly(báo của Hàn Thương nuôi) nghe cô hỏi ngước đầu nhỏ lên suy nghĩ rồi lắc đầu nói.
- Không mệt! Dẫu sao mạng tôi cũng là thiếu gia cứu về người ấy có làm khó tôi cũng không thể trách.
Thấy cô thành thật vậy Băng Thiên nhí đầu nhỏ của Túc Anh mà cười nhẹ yêu chiều. Nhìn cô gái nhỏ này lại khiến cô nhớ tới em gái mình.
- Cô đó! Vô tư quá rồi.
Nghe cô nói Túc Anh chẳng hiểu gì nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều. Cô đúng là ngốc thật, ăn ngay nói thẳng, anh cứu về cũng chẳng cho cô học hành gì chỉ có mỗi thân thủ tốt đi bên cạnh anh nên nhìn cô ấy mới vô tư hồn nhiên mà không suy nghĩ gì nhiều.
Lúc này thấy đĩa bánh đã hết Túc Anh mới đứng lên để mang vào nhà nhưng vì nó quá trơn mà không may Túc Anh đã đánh rớt, những mảnh thủy tinh bắn tung té ghim vào chân hai người. Mặc dù chân Túc Anh rất đau lại đang chảy máu nhưng cô đã ráng chịu đựng mà đi đến cạnh Băng Thiên cũng đang bị thương.
Băng Thiên chỉ bị xước nhẹ rớm máu nhưng Túc Anh lại bị mảnh thủy tinh ghim trúng.
- Bạch tiểu thư! Cô không sao chứ.
Thấy Túc Anh bị dọa sợ hãi, Băng Thiên mỉm cười xoa đầu Túc Anh nhẹ nhàng nói.
- Chỉ là vết thương nhẹ, tôi cũng là dân học võ mà. Chút thương tích này không sao.
Cô vừa dứt lời thì Hàn Thương đi đến đẩy nhẹ Túc Anh bế Băng Thiên rời đi. Mặc dù đó đối với anh là nhẹ nhưng với thân hình bé nhỏ của cô thì đó là nặng rồi.
Túc Anh có chút buồn, phụng phịu nhăn mặt đau đớn.
- Sao thiếu gia đẩy mạnh vậy chứ, tay mình đè phải mảnh thủy tinh rồi.
Túc Anh đứng lên đi đầy khó nhọc cô không biết đến bao giờ mới lết được vào trong để xử lý vết thương. Sau 15 phút cuối cùng cô cũng lết vào được đến nhà, chân cũng đã ê nhức đến nước mắt chảy ra. Chưa kịp để cô nghỉ ngơi từ trên lầu Hàn Thương đi đến với khuôn mặt tức giận khiến cô sợ hãi vội run lên.
Anh nắm lấy tay cô kéo mạnh đi lên lầu mà không để ý chân cô đang đau. Thấy hành động của anh Băng Thiên đi theo hai người với khuôn mặt tức giận.
- Cái người đàn ông này! Tính khi không đẹp như ngoại hình, còn cô nhóc kia đúng là ngốc, đau mà không dám kêu.
Vào đến phòng của anh, anh đẩy cô lên tường đôi mắt đã đỏ au.
- Tôi đã nói cô phải chăm sóc cô ấy cẩn thận sao lại để cô ấy bị thương.
Nghe anh trách vấn cô gái nhỏ trong lòng rụt lại đến đáng thương. Thấy cô trốn tránh anh kéo mạnh cô đôi mặt với mình, theo bản năng sự tiếp xúc gần gủi Túc Anh đã hoảng loạn đẩy ảnh ra nhưng không thể đọ lại sức anh.
Lúc này Băng Thiên đi đến thấy hai người gàn vậy cô vội quay đi ái ngại cười nói mà rời đi.
- Âyza! Ngại quá, tôi đến không đúng lúc gì cả.
Thấy Băng Thiên rời đi với sự hiểu lầm, Hàn Thương gọi níu lại nhưng thấy cô đã chạy đi nên anh đã quay lại và trách vấn Túc Anh khi cô đang hoảng loạn.
- Túc Anh! Tốt nhất cô nên biết thân phận chút, tôi cứu cô về để vì tiện tay đừng có ý nghĩ sẽ câu dẫn tôi. Tốt nhất cô nên tránh xa tôi và Tiểu Thiên Thiên ra.
Nghe anh bói vậy cô gật đầu lia lịa như để đảm bảo. Thấy cô chấp thuận anh mới thả cô ra mà chạy ra ngoài. Túc Anh kiệt sức ngồi bệp xuống ôm lồng ngực đang đập liên hồi vì sợ hãi nhưng sau đó cô đã phải gắng gượng đứng lên để chạy về phòng tránh việc lúc anh quay lại thấy cô vẫn còn ngồi đây sẽ đánh cô mất.