Xin Hãy Yêu Em

Chương 92: TỪ BỎ.



Giai Ý nhắm mắt đầy bất lực sau đó mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh cất lời.

-Giờ chú chọn đi. Hoặc là cháu ở lại cô ấy đi, hoặc là cháu đi cô ấy ở lại.

Cảnh Nghi day day thái dương nhăn mặt thả cô ra đầy bất lực.

-Cháu đừng bướng nữa, sẽ không có ai đi đâu cả.

Anh tưởng chỉ có mình anh giận sao? Cô cũng biết giận chứ.

-Vậy thì để cháu chọn thay chú.

Nói rồi cô rứt khoát rời đi mà không thèm mang theo hành lý vậy mà chỉ mới được 1 bước cô đã bị anh kéo lại.

-Buông cháu ra, cháu không muốn ở trong căn nhà này.

Cô ngồi xuống sàn kháng cự anh giữ mình lại không cho đi, tay thì cố gắng gỡ anh ra. Thấy cô kiên quyết kháng cự không nghe lời anh. Cảnh Nghi tức giận kéo mạnh cô dậy vác lên vai mang lên lầu. Thấy anh vác cô lên Hân Nghiên không mấy vui vẻ tính đi lại gàn cản anh thì bị vệ sĩ ngăn cản, cô đành tức giận mà không làm được gì.

Mang Giai Ý về đến phòng thì đặt cô xuống giường, Giai Ý vẫn tỏ ra kháng cự khi anh bỏ cô xuống. Mặc kệ anh đang tức giận cô chui vào chăn khóc nức nở. Thấy cô khóc mãi anh thở dài dịu dàng lại ôm cô qua lớp chăn nói.

-Ý Ý ngoan, cô ấy không có chỗ ở nên chú cho cô ấy đến ở nhờ mấy hôm rồi cô ấy sẽ dọn ra ngoài mà.

Giai Ý phản bác lại nhưng vẫn trốn trong chăn.

-Bộ mấy cái khách sạn mở ra để làm cảnh ư?

Anh thở dài nói.

-Cô ấy bị chồng bạo hành mãi mới ly hôn về nước trốn được hắn nên chú mới cưu mang vì đã từng là bạn thôi, chứ không có ý gì hết.

Giai Ý không nói gì cả mà nhắm mắt ngủ khi anh thấy cô thở đều rồi mới buông cô ra mà đi về phòng. Cánh cửa vừa đóng thì Giai Ý cũng mở mắt, anh nói là vậy chứ lòng anh đâu có vậy. Vì ở trước mặt cô nên anh mới nói vậy nhưng nếu ở trước mặt Hân Nghiên anh ấy chấp nhận làm cô tổn thương để cho người bạn cũ ấy không bị gì.

Sáng hôm sau.

Cảnh Nghi xuống dưới lầu thấy Hân Nghiên đã nấu xong bữa sáng dọn ra bàn nhưng lại không thấy Giai Ý đâu, cứ nghĩ cô đang còn ngủ anh lên làu gọi nhưng chăn gối đã gọn gàng không thấy bóng dáng cô đâu mới biết cô đã đi học.

Anh thở dài biết cô vẫn còn giận. Anh cũng không ăn sáng mà đi luôn lên trường khiến Hân Nghiên đã bị anh bơ hôm qua nay còn bị anh bớ tiếp giận hơn nữa.



Trên trường Uyển Đình đang nghe bạn mình nói mà rất chi là tức giận. Uyển Đình thấy cô buồn thì động viên.

-Không phải buồn. Cậu xinh đẹp như vậy cả trường này bao chàng trai muốn tán cậu cần gì phải đặt tình cảm không nên cho người không đáng.

Thấy bạn mình nói đúng cô phấn chấn trở lại gật đầu, lấy lại tinh thần. Cả trường này, đàn ông yêu cô không thiếu, giỏi, đẹp trai cũng không thiếu, tại sao cô phải cố chấp với tình yêu này chứ.

Sau buổi học thì cô phải thu sách bài tập đem đến phòng anh nộp mặc dù không muốn nhưng cô bắt buộc phải đi. Đến cửa phòng gõ cửa mà lại không thấy động tĩnh, cô mở cửa bước bào trong đập vào mắt cô là Hân Nghiên đang nằm trên giường của anh ngủ.

Giai Ý cảm thấy rất phiền nên không thèm để ý đi vào đặt sấp bài tập trên bàn rồi ra ngoài nhưng lại bị giọng nói của Hân Nghiên cản lại.

-Cháu gái? Cháu không chào thím sao?

Mặc kệ cô ta nói Giai Ý vẫn bước tiếp ra ngoài thì bị cô ta lôi ngược lại, nắm chặt tay cô khiến cô nhăn mặt vì đau.

-Cô làm gì vậy? Buông tôi ra.

Bỏ qua lời Giai Ý nói cô ta kéo cô lại mà nói.

-Cháu gái, tốt nhất ngoan ngoãn cút khỏi nhà đi, đừng cản chú thím ngày đêm bên nhau, nếu không sẽ bị đau lắm đó.

Nói rồi cô ta chỉ chỉ vào tim cô, lúc này Uyển Đình đi vào thấy cô bị ức hiếp thì đẩy Hân Nghiên ra đầy tức giận.

-Cô làm gì bạn tôi vậy?

Nói rồi Uyển Đình xem xét từ trên xuống dưới của Giai Ý xem có sứt mẻ gì không khi khám xét thấy vết móng tay ghim vào tay Giai Ý đến chảy máu thì lườm cô ta một cái nhưng cô ta vẫn nhởn nhơ chưng bộ mặt thỏa mãn.

Uyển Đình không làm được gì nên đã kéo Giai Ý đi nào ngờ cô ta vẫn không tha cho Giai Ý kéo mạnh cô lại khiến cô giật mình ngã quỳ xuống chân Hân Nghiên.

-Ai za! Không cần hành lễ lớn vậy đâu, thím sẽ tổn tuổi thọ mất.

Giai Ý tức giận không thể chịu được nứa đứng lên vung tay tính đánh cô ta thì cánh cửa lại mở một người lại bước vào đúng lúc một tiếng chát vang lên rồi Hân Nghiên ngã xuống trước sự sốc nặng của Uyển Đình và Giai Ý, hai người còn chưa làm gì mà.

Hóa ra người vào là Cảnh Nghi thảo nào cô ta lại chưng ta bộ mặt như vậy. Anh đi đến đỡ Hân Nghiên dậy đưa đôi mắt tức giận nhìn Giai Ý lên tiếng.

-Xin lỗi cô ấy đi.



Câu nói vô lý của anh khiến cô tức giận.

-Tại sao cháu phải xin lỗi? Cháu không làm gì sai cả.

-Xin lỗi!

-Chú quá đáng vừa thôi, cháu không xin lỗi.

CHÁT.

Tiếng tát vang lên chói tai khiến Uyển Đình, Giai Ý, Hân Nghiên bất ngờ nhưng sau đó Hân Nghiên lại là tự đắc. Vậy mà Cảnh Nghi lại tát cô, Giai Ý ôm khuôn mặt bị đỏ, đau rát, nước mắt cô tuôn trào trong nỗi uất ức.

-Chú...tát cháu sao?

Giai Ý đưa đôi mắt bất ngờ xen lẫn căm hận nhìn anh. Anh thấy mình quá đang nhưng vẫn kiên quyết với ý kiến của mình.

-Cháu làm sai cháu xin lỗi đi.

Uyển Đình tính lên giải thích thì bị Giai Ý cản lại. Cô nhếch mép cười khinh bỉ.

-Ồ! Chú nói tôi sai, tôi phải xin lỗi cô ấy. Vậy chú nói tôi sai chỗ nào.

Ngữ kính của cô khiến anh không mấy vui nhăn mặt cất lời.

-Cháu dùng ngữ kính cho đúng đi, cháu không những đánh cô ấy còn khiến cô ấy ngã nên phải xin lỗi.

Mặt cô vô cảm nhìn anh. Cô đang không biết tạo sao cô lại yêu một người có mắt như không vậy chứ.

-À! Là con mắt của chú thấy tôi đánh cô ấy đến ngã đúng không? Được, tôi sẽ xin lỗi cô ấy.

Nói rồi Giai Ý đi đến gần Hân Nghiên nhìn cô ta với ánh mắt vô cảm sau đó rất nhanh vung tay tát cô ta một cách đau điếng vang cả phòng khiến cô ta ngã khụy xuống đất trước sự ngỡ ngàng của ba người trong phòng.

-Tôi xin lỗi!

Sau khi cúi đầu xin lỗi thì cô đi lại kéo Uyển Đình đi nhưng bị anh kéo lại, Giai Ý thấy rất phiền nên đã túc giận quay đầu lại nhìn anh vô cảm cùng căm hận bỏ lại một câu rồi rời đi.

-Cút!
Chương trước Chương tiếp
Loading...