Xin Hãy Yêu Em
Chương 99: End
Sau khi mọi chuyện ổn định gia đình Hàn Ngụy Thương ngõ ý muốn đem Giai Ý về nuôi nhưng cô khất từ dẫu sao băng lão Hổ cũng đã diệt sạch. Ông bà Hàn cũng không ép buộc, họ cũng đâu có quyền gì cưỡng ép cô theo họ.
Bản thân Giai Ý đã có con muốn làm mẹ đơn thân nhưng bà Trần và Cảnh Nghi hết gọi điện lại đến cầu xin cô quay trở lại trong lòng cô rất khó xử vì việc ly hôn họ chưa hoàn thiện vì anh không ký, bản thân cô lại không biết tình cảm của mình là như thế nào nhưng cô có thể khẳng định được rằng không còn yêu anh như lúc trước.
Khi Giai Ý yêu Cảnh Nghi một cách điên cuồng thì anh lại vùi dập tình yêu đó, khiến cô tuyệt vọng đau khổ mà buông bỏ. Đến lúc cô buông bỏ được anh lại yêu cô một cách điên cuồng không bỏ ra được thậm trí còn cưỡng ép cô ở bên anh khiến cô sợ hãi. Bao đêm suy nghĩ nước mắt Giai Ý chảy dòng nhưng không phải vì còn yêu anh cũng không còn là nỗi sợ khi anh cưỡng ép cô bên anh nữa.
Giây phút này cô nghĩ lại và chấp nhận ngày xưa yêu anh, chịu thiệt Giai Ý không muốn trách Cảnh Nghi nữa nhưng lại sợ anh đáp lại tình cảm của cô khi cô đã không còn sức hạnh phúc bên anh nữa.
Sau nhiều ngày suy nghĩ bản thân Giai Ý đã quyết định bản thân mình sao cũng được nhưng không thể ích kỹ với mọi người được nên Giai Ý quyết định sẽ trở lại sống cùng Trần gia.
Suốt mấy năm sau, Giai Ý cũng đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh, căn nhà lúc nào cũng có đầy tiếng cười chỉ có một người không nở mộ nụ cười nào cả. Nụ cười lúc nào cũng miễn cưỡng ấy chính là Giai Ý. Đùng là Cảnh Nghi đã thay đổi, anh chiều chuộng cô tạo cho cô niềm vui nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn không trở lại trên khuôn mặt cô.
Giờ đây Cảnh Nghi thấy hối hận vì đã đẩy cô vào tình trạng này. Anh làm gì cô cũng không cản, hơn nữa bản thân lại bị trầm cảm sau sinh.
Hôm ấy Giai Ý, Cảnh Nghi và con trai quyết định đưa nhau ra ngoài để giải tỏa không khí. Giai Ý nhìn không khí xanh tươi xung quanh, gió mát thổi đi nỗi buồn của cô giúp Giai Ý thoải mái, dễ chịu lại nghe tiếng cười ngây thơ của con trai mình và tiếng cười hạnh phúc của chồng mình.
Bây giờ cô mới có thể nhận ra được mái ấm vẫn luôn. chờ cô quay lại nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng.
- Cảnh Nghi! Phong Hi!
Tiếng nói đầu tiên của cô được cất lên đã từ rất lâu Cảnh Nghi không được nghe cô nói. Giọng cô cất lên trong trẻo, ngọt ngào khiến hai cha con Cảnh Nghi bất ngờ dừng lại mọi hoạt động. Cô lại cất tiếng lên một lần nữa với nụ cười nhẹ nhàng.
- Chồng ơi! Con ơi!
Lúc này hai người mới chắc chắn là Giai Ý gọi vội chạy đến ôm chầm lấy Giai Ý. Cảnh Nghi hạnh phúc đến bật khóc. Giai Ý giang tay ôm trọn hai người vào lòng xoa đầu an ủi nở nụ cười hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng mái nhà ấm áp đã trở nên trọn vẹn sau bao sóng gió. Đêm ấy Giai Ý để mặc cho Cảnh Nghi ôm mình chặt cứng không rời nữa bước như sợ cô sẽ trở về tình trạng trước đây đến mức đuổi con trai mình cho bà nội. Giai Ý mỉm cười hôn lên trán Cảnh Nghi ôm trọn anh vào lòng mà suy nghĩ về đêm cái hôm tâm sự với Uyển Đình.
( Khi còn nhỏ, lúc chưa chuyển sang nước khác cô có quen một cậu con trai vì cậu bé đó lạnh lùng nên không có bạn chỉ mình cô đi đến chơi cùng anh.
- Anh trai ơi! Em chơi cùng anh nhé.
Chấn Kiệt không nói gì chỉ ngước nhìn Uyển Đình một cái rồi rời mắt đi. Cứ thế hai người kéo dần khoảng lại với nhau gần như cả hai như hình với bóng. Trong lần chơi đồ gia đình Uyển Đình có nói.
- Anh trai! Sau này anh làm chồng em nhé?
Chấn Kiệt mỉm cười xoa đầu cô mỉm cười cười đáp.
- Được!
Nhưng lời hứa hẹn đó đã bị đứt đoạn khi gai đình Uyển Đình rời đi mà cô không một lời từ biệt khiến Chấn Kiệt tức giận và bất lực.
Mãi về sau khi Uyển Đình ra trường với nghề nghiệp là công an cô quyết định về lại nước để lập sự nghiệp và cũng để tìm lại anh nhưng gia đình anh không còn ở đây họ chuyển đi đâu cũng không ai biết. Uyển Đình chán nản mua một căn chung cư gần nơi mình làm lúc nào cũng tìm kiếm anh nhưng giây phút gặp anh cô lại không nhận ra anh vì sự thay đổi quá nhiều.
Anh vừa là hàng xóm vừa là chủ tiệm bánh cô thích anh dần dần họ làm quen với nhau đến khi anh dẫn cô về nhà anh thì mới nhận ra nhau. Họ giải quyết hiểu lầm cho nhau và đi đến hẹn hò nhưng cô lại phát hiện ra một điều anh đang là tội phạm truy nã với biệt danh “Quỷ Sắt”. Mặc dù không ai biết mặt anh nhưng mỗi vụ án đều để lại dấu vết của Quỷ Sắt chính là ký hiệu chữ S nhưng hầu như những kẻ anh giết đều là băng lão Hổ vì chúng không làm điều phi pháp nên cảnh sát không thể bắt được.
Vì cảnh sát không làm được gì nên anh đã tự tay giải quyết. Giây phút này Uyển Đình sụp đổ chẳng lẽ cô lại đi bắt tù người cô yêu, người nà cô tốn công tìm lại hạnh phúc hay sao?
Uyển Đình ôm lấy mặt khóc. Điện thoại cô vang lên với dòng chữ “Chồng yêu”. Uyển Đình lau đi nước mắt cố kìm nén cảm xúc nhấc máy.
- Alo!
- …
Đầu dây bên kia im lặng, cô cũng im lặng chờ đợi anh.
- Có lẽ em đã biết được tất cả nhưng anh không thể quay lại được nữa rồi Uyển Đình à.
- Anh mau trở về đây cho, ngay lập tức đứng trước mặt em.
Chấn Kiệt cười chua xót.
- Anh xin lỗi! Cảnh sát đã không làm rõ được vụ án nhà anh thì bản thân anh phải tự làm thôi. Lời hứa lúc nhỏ…anh không làm được rồi.
Uyển Đình nghe xong không thể kìm nén được cảm xúc mà khóc nức nở.
- Chấn Kiệt! Em nói lại lần nữa, anh mau về đây cho em, có gì từ từ nói đừng đi quá sâu. Nếu anh không nghe em sẽ hận anh suốt cuộc đời này.
Nhưng những tiếng tút dài đã vang lên khiến trái tim Uyển Đình lỡ một nhịp chết lặng. Giây phút ấy cô biết Chấn Kiệt lành ít dữ nhiều vội lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài dựa theo định vị điện thoại của nhau mà đi theo.
Đến một căn biệt thự cả trong cả ngoài tối om lạnh lẽo Giai Ý bước vào thì bị một người cản lại đó là đồng nghiệp của cô.
- Chị Đình! Chị đừng vào, sát thủ ấy nguy hiểm lắm chúng ta phải lên kế hoạch nếu không sẽ nguy hiểm.
Uyển Đình mắt đã đỏ hoa mặc kệ lời nói của mọi người.
- Mọi người đừng vào vội tôi biết phải làm gì để tôi vào trước.
Nói rồi cô cầm súng chạy vào trong mọi cảnh sát bên ngoài bao vây nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Uyển Đình mà hồi hộp theo dẫu sao cô cũng là cấp trên nên không thể không nghe chỉ thị của cô.
Giai Ý chạy khắp căn nhà mới thấy bên trong lê lết xác chết Chấn Kiệt đang chĩa súng xuống người đàn ông đang ngồi trên sàn máu me bê bết thoi thóp nhìn ah khiêu khích. Uyển Đinh chạy nhanh bước vào chĩa súng về phía anh.
- Chấn Kiệt! Anh mau dừng lại.
Chấn Kiệt thương tích cũng không phải ít ngước mắt lên nhìn người con gái anh yêu khóc đến đỏ hoe.
- Ngoan! Đừng khóc! Anh đau lòng.
Uyển Đình tức giận nghiến răng tức giận.
- Giờ này anh còn nói mấy câu đó được à. Anh mau bỏ súng xuống đi.
Thấy hai người đang nói chuyện không để ý đến hắn. Hắn nhanh chóng lấy chút sức tàn lấy súng dưới sofa chĩa về phía cô thì bị anh nhanh chóng bắn vào tay hắn. Vì đau nên hắn đã bỏ rơi súng ôm tay. Tiếng động khá lớn lên không lâu sau đó một loạt cảnh sát ồ ạt chạy vào chỉa súng về phía Chấn Kiệt.
- Anh Dương Chấn Kiệt! Mau bỏ súng xuống.
Chấn Kiệt không thèm liếc họ mà đôi mắt chỉ dán chặt lên đôi mắt Uyển Đình. Uyển Đình hoảng loạn dang hai tay chắn trước người anh khóc lóc.
- Không được bắn anh ấy! Các người mau bỏ sung xuống.
Nhìn thân hình bé nhỏ không che nổi thân hình anh thì Chấn Kiệt mỉm cười vòng tay ôm sau lưng cô một cách thật chặt lấy chút hơi ấm và sự nhớ thương rồi nhanh chóng buông ra đẩy cô về phía cảnh sát nhanh chóng có mấy người kéo cô về phía sau thấy cô đã an toàn anh nhanh chóng chĩa súng bắn thẳng vào tim kẻ thù đồng loạt mưa đạn bay về phía anh khiến Uyển Đình ngưng khóc chết lặng.
Chấn Kiệt mỉm cười nhìn cô lần cuối ngã khụy xuống. Uyển Đình vùng ra trước sự kìm chặt của mọi người chạy đến ôm anh vào lòng mà khóc.
- Tại sao…tại sao lại khiến mọi chuyện đi đến nước này?
Chấn Kiệt nén đau đưa tay lên khuôn mặt Uyển Đình lau đi nước mắt cất giọng thều thào.
- Đình Đình! Anh yêu em…anh nợ em lời hẹn ước…anh nợ em lời xin lỗi…nếu có kiếp sau…anh nguyện làm trâu…làm ngựa trả nợ em…
Nói rồi Chấn Kiệt hộc máu tắc thở. Tiếng khóc thảm thiết của cô vang lên khắp căn biệt thự. Tiếng khóc đau đớn vừa giận vừa thương của cô khiến mọi người áy náy nhưng cũng không còn cách nào khác.
Về sau Uyển Đình từ chức ôm theo tấm ảnh của anh đi đến những nơi hai người từng đặt lịch mà chưa kịp thực hiện cô sẽ cùng anh thực hiện tất cả.
@Lúc đầu mình đã ngưng truyện vì sức khỏe nhưng bản thân cảm thấy không thể bỏ truyện của mình như thế được nên mình đã cố gắng nhanh chóng hồi phục để viết hết truyện. Giờ truyện đã đi đến hồi kết cảm ơn mọi ngươi đã đồng hành cùng truyện.
Trước đó mình đã từng thông báo với mọi người là viết trước kiếp đầu của truyện “Xin Hãy Yêu em” nhưng sau đó mình quyết định sẽ viết kiếp thứ 3 trước mang tên “Những đứa con chân bảo” là hiện đại nhưng truyện có yêu tố của “lgbt” góp một phần chính ai không thích đọc thể loại đó thì có thể bỏ qua truyện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
Bản thân Giai Ý đã có con muốn làm mẹ đơn thân nhưng bà Trần và Cảnh Nghi hết gọi điện lại đến cầu xin cô quay trở lại trong lòng cô rất khó xử vì việc ly hôn họ chưa hoàn thiện vì anh không ký, bản thân cô lại không biết tình cảm của mình là như thế nào nhưng cô có thể khẳng định được rằng không còn yêu anh như lúc trước.
Khi Giai Ý yêu Cảnh Nghi một cách điên cuồng thì anh lại vùi dập tình yêu đó, khiến cô tuyệt vọng đau khổ mà buông bỏ. Đến lúc cô buông bỏ được anh lại yêu cô một cách điên cuồng không bỏ ra được thậm trí còn cưỡng ép cô ở bên anh khiến cô sợ hãi. Bao đêm suy nghĩ nước mắt Giai Ý chảy dòng nhưng không phải vì còn yêu anh cũng không còn là nỗi sợ khi anh cưỡng ép cô bên anh nữa.
Giây phút này cô nghĩ lại và chấp nhận ngày xưa yêu anh, chịu thiệt Giai Ý không muốn trách Cảnh Nghi nữa nhưng lại sợ anh đáp lại tình cảm của cô khi cô đã không còn sức hạnh phúc bên anh nữa.
Sau nhiều ngày suy nghĩ bản thân Giai Ý đã quyết định bản thân mình sao cũng được nhưng không thể ích kỹ với mọi người được nên Giai Ý quyết định sẽ trở lại sống cùng Trần gia.
Suốt mấy năm sau, Giai Ý cũng đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh, căn nhà lúc nào cũng có đầy tiếng cười chỉ có một người không nở mộ nụ cười nào cả. Nụ cười lúc nào cũng miễn cưỡng ấy chính là Giai Ý. Đùng là Cảnh Nghi đã thay đổi, anh chiều chuộng cô tạo cho cô niềm vui nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn không trở lại trên khuôn mặt cô.
Giờ đây Cảnh Nghi thấy hối hận vì đã đẩy cô vào tình trạng này. Anh làm gì cô cũng không cản, hơn nữa bản thân lại bị trầm cảm sau sinh.
Hôm ấy Giai Ý, Cảnh Nghi và con trai quyết định đưa nhau ra ngoài để giải tỏa không khí. Giai Ý nhìn không khí xanh tươi xung quanh, gió mát thổi đi nỗi buồn của cô giúp Giai Ý thoải mái, dễ chịu lại nghe tiếng cười ngây thơ của con trai mình và tiếng cười hạnh phúc của chồng mình.
Bây giờ cô mới có thể nhận ra được mái ấm vẫn luôn. chờ cô quay lại nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng.
- Cảnh Nghi! Phong Hi!
Tiếng nói đầu tiên của cô được cất lên đã từ rất lâu Cảnh Nghi không được nghe cô nói. Giọng cô cất lên trong trẻo, ngọt ngào khiến hai cha con Cảnh Nghi bất ngờ dừng lại mọi hoạt động. Cô lại cất tiếng lên một lần nữa với nụ cười nhẹ nhàng.
- Chồng ơi! Con ơi!
Lúc này hai người mới chắc chắn là Giai Ý gọi vội chạy đến ôm chầm lấy Giai Ý. Cảnh Nghi hạnh phúc đến bật khóc. Giai Ý giang tay ôm trọn hai người vào lòng xoa đầu an ủi nở nụ cười hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng mái nhà ấm áp đã trở nên trọn vẹn sau bao sóng gió. Đêm ấy Giai Ý để mặc cho Cảnh Nghi ôm mình chặt cứng không rời nữa bước như sợ cô sẽ trở về tình trạng trước đây đến mức đuổi con trai mình cho bà nội. Giai Ý mỉm cười hôn lên trán Cảnh Nghi ôm trọn anh vào lòng mà suy nghĩ về đêm cái hôm tâm sự với Uyển Đình.
( Khi còn nhỏ, lúc chưa chuyển sang nước khác cô có quen một cậu con trai vì cậu bé đó lạnh lùng nên không có bạn chỉ mình cô đi đến chơi cùng anh.
- Anh trai ơi! Em chơi cùng anh nhé.
Chấn Kiệt không nói gì chỉ ngước nhìn Uyển Đình một cái rồi rời mắt đi. Cứ thế hai người kéo dần khoảng lại với nhau gần như cả hai như hình với bóng. Trong lần chơi đồ gia đình Uyển Đình có nói.
- Anh trai! Sau này anh làm chồng em nhé?
Chấn Kiệt mỉm cười xoa đầu cô mỉm cười cười đáp.
- Được!
Nhưng lời hứa hẹn đó đã bị đứt đoạn khi gai đình Uyển Đình rời đi mà cô không một lời từ biệt khiến Chấn Kiệt tức giận và bất lực.
Mãi về sau khi Uyển Đình ra trường với nghề nghiệp là công an cô quyết định về lại nước để lập sự nghiệp và cũng để tìm lại anh nhưng gia đình anh không còn ở đây họ chuyển đi đâu cũng không ai biết. Uyển Đình chán nản mua một căn chung cư gần nơi mình làm lúc nào cũng tìm kiếm anh nhưng giây phút gặp anh cô lại không nhận ra anh vì sự thay đổi quá nhiều.
Anh vừa là hàng xóm vừa là chủ tiệm bánh cô thích anh dần dần họ làm quen với nhau đến khi anh dẫn cô về nhà anh thì mới nhận ra nhau. Họ giải quyết hiểu lầm cho nhau và đi đến hẹn hò nhưng cô lại phát hiện ra một điều anh đang là tội phạm truy nã với biệt danh “Quỷ Sắt”. Mặc dù không ai biết mặt anh nhưng mỗi vụ án đều để lại dấu vết của Quỷ Sắt chính là ký hiệu chữ S nhưng hầu như những kẻ anh giết đều là băng lão Hổ vì chúng không làm điều phi pháp nên cảnh sát không thể bắt được.
Vì cảnh sát không làm được gì nên anh đã tự tay giải quyết. Giây phút này Uyển Đình sụp đổ chẳng lẽ cô lại đi bắt tù người cô yêu, người nà cô tốn công tìm lại hạnh phúc hay sao?
Uyển Đình ôm lấy mặt khóc. Điện thoại cô vang lên với dòng chữ “Chồng yêu”. Uyển Đình lau đi nước mắt cố kìm nén cảm xúc nhấc máy.
- Alo!
- …
Đầu dây bên kia im lặng, cô cũng im lặng chờ đợi anh.
- Có lẽ em đã biết được tất cả nhưng anh không thể quay lại được nữa rồi Uyển Đình à.
- Anh mau trở về đây cho, ngay lập tức đứng trước mặt em.
Chấn Kiệt cười chua xót.
- Anh xin lỗi! Cảnh sát đã không làm rõ được vụ án nhà anh thì bản thân anh phải tự làm thôi. Lời hứa lúc nhỏ…anh không làm được rồi.
Uyển Đình nghe xong không thể kìm nén được cảm xúc mà khóc nức nở.
- Chấn Kiệt! Em nói lại lần nữa, anh mau về đây cho em, có gì từ từ nói đừng đi quá sâu. Nếu anh không nghe em sẽ hận anh suốt cuộc đời này.
Nhưng những tiếng tút dài đã vang lên khiến trái tim Uyển Đình lỡ một nhịp chết lặng. Giây phút ấy cô biết Chấn Kiệt lành ít dữ nhiều vội lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài dựa theo định vị điện thoại của nhau mà đi theo.
Đến một căn biệt thự cả trong cả ngoài tối om lạnh lẽo Giai Ý bước vào thì bị một người cản lại đó là đồng nghiệp của cô.
- Chị Đình! Chị đừng vào, sát thủ ấy nguy hiểm lắm chúng ta phải lên kế hoạch nếu không sẽ nguy hiểm.
Uyển Đình mắt đã đỏ hoa mặc kệ lời nói của mọi người.
- Mọi người đừng vào vội tôi biết phải làm gì để tôi vào trước.
Nói rồi cô cầm súng chạy vào trong mọi cảnh sát bên ngoài bao vây nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Uyển Đình mà hồi hộp theo dẫu sao cô cũng là cấp trên nên không thể không nghe chỉ thị của cô.
Giai Ý chạy khắp căn nhà mới thấy bên trong lê lết xác chết Chấn Kiệt đang chĩa súng xuống người đàn ông đang ngồi trên sàn máu me bê bết thoi thóp nhìn ah khiêu khích. Uyển Đinh chạy nhanh bước vào chĩa súng về phía anh.
- Chấn Kiệt! Anh mau dừng lại.
Chấn Kiệt thương tích cũng không phải ít ngước mắt lên nhìn người con gái anh yêu khóc đến đỏ hoe.
- Ngoan! Đừng khóc! Anh đau lòng.
Uyển Đình tức giận nghiến răng tức giận.
- Giờ này anh còn nói mấy câu đó được à. Anh mau bỏ súng xuống đi.
Thấy hai người đang nói chuyện không để ý đến hắn. Hắn nhanh chóng lấy chút sức tàn lấy súng dưới sofa chĩa về phía cô thì bị anh nhanh chóng bắn vào tay hắn. Vì đau nên hắn đã bỏ rơi súng ôm tay. Tiếng động khá lớn lên không lâu sau đó một loạt cảnh sát ồ ạt chạy vào chỉa súng về phía Chấn Kiệt.
- Anh Dương Chấn Kiệt! Mau bỏ súng xuống.
Chấn Kiệt không thèm liếc họ mà đôi mắt chỉ dán chặt lên đôi mắt Uyển Đình. Uyển Đình hoảng loạn dang hai tay chắn trước người anh khóc lóc.
- Không được bắn anh ấy! Các người mau bỏ sung xuống.
Nhìn thân hình bé nhỏ không che nổi thân hình anh thì Chấn Kiệt mỉm cười vòng tay ôm sau lưng cô một cách thật chặt lấy chút hơi ấm và sự nhớ thương rồi nhanh chóng buông ra đẩy cô về phía cảnh sát nhanh chóng có mấy người kéo cô về phía sau thấy cô đã an toàn anh nhanh chóng chĩa súng bắn thẳng vào tim kẻ thù đồng loạt mưa đạn bay về phía anh khiến Uyển Đình ngưng khóc chết lặng.
Chấn Kiệt mỉm cười nhìn cô lần cuối ngã khụy xuống. Uyển Đình vùng ra trước sự kìm chặt của mọi người chạy đến ôm anh vào lòng mà khóc.
- Tại sao…tại sao lại khiến mọi chuyện đi đến nước này?
Chấn Kiệt nén đau đưa tay lên khuôn mặt Uyển Đình lau đi nước mắt cất giọng thều thào.
- Đình Đình! Anh yêu em…anh nợ em lời hẹn ước…anh nợ em lời xin lỗi…nếu có kiếp sau…anh nguyện làm trâu…làm ngựa trả nợ em…
Nói rồi Chấn Kiệt hộc máu tắc thở. Tiếng khóc thảm thiết của cô vang lên khắp căn biệt thự. Tiếng khóc đau đớn vừa giận vừa thương của cô khiến mọi người áy náy nhưng cũng không còn cách nào khác.
Về sau Uyển Đình từ chức ôm theo tấm ảnh của anh đi đến những nơi hai người từng đặt lịch mà chưa kịp thực hiện cô sẽ cùng anh thực hiện tất cả.
@Lúc đầu mình đã ngưng truyện vì sức khỏe nhưng bản thân cảm thấy không thể bỏ truyện của mình như thế được nên mình đã cố gắng nhanh chóng hồi phục để viết hết truyện. Giờ truyện đã đi đến hồi kết cảm ơn mọi ngươi đã đồng hành cùng truyện.
Trước đó mình đã từng thông báo với mọi người là viết trước kiếp đầu của truyện “Xin Hãy Yêu em” nhưng sau đó mình quyết định sẽ viết kiếp thứ 3 trước mang tên “Những đứa con chân bảo” là hiện đại nhưng truyện có yêu tố của “lgbt” góp một phần chính ai không thích đọc thể loại đó thì có thể bỏ qua truyện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.