Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 10



Ba ngày sau, đại quân khải hoàn.

Chiếu theo chế độ Đại Ngu, quân đội không được phép trú đóng tại Kiến Khang. Cho nên lần trước Hứa Tiết bình định lập công cũng chỉ có thể rút quân về Đan Dương, tiếp nhận khao thưởng đến từ triều đình ở nơi đó.

Nhưng thắng lợi lần này có ý nghĩa phi thường, lòng người vô cùng phấn chấn.

Cữu cữu Hưng Bình Đế của Lạc Thần chẳng những cho phép đại quân tiến đến Kiến Khang tạm thời trú tại ngoài thành, hơn nữa còn đích thân dẫn văn võ bá quan ra khỏi thành khao quân.

Cảnh tượng ngày hôm đó chưa từng có trong mấy chục năm kể từ khi triều đình dời đô đến Giang Tả, người dân khắp kinh thành đều kéo đến xem duyệt binh.

Mặc dù Lạc Thần không ra xem nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng được sự kiện trọng đại đang diễn ra rầm rộ bên ngoài thành vào lúc này.

Mặt trời rực rỡ trên bầu trời, cờ xí rợp trời, mấy vạn tướng sĩ lập nên quân công hiển hách vì nước trong khôi giáp tươi sáng, dưới vô số ánh mắt của dân chúng, đã bày trận chỉnh tề dưới đài quân vương ngoài thành, tiếp nhận sự duyệt thị của quân vương. Mà phụ huynh cùng vị hôn phu tương lai của nàng cũng đang đứng trong hàng ngũ đó.

Lạc Thần vô cùng kiêu ngạo khi có những người thân như vậy.

Từ sáng sớm, nàng đã không còn tâm trạng làm những việc khác, cố gắng kìm nén sự sốt ruột của mình, ngóng trông cha và mọi người có thể trở về nhà sớm hơn.

Từ lúc chiến sự bùng nổ và sau khi phụ thân rời nhà đi đến Giang Bắc, cho đến hôm nay, cảm giác như đã qua rất lâu rồi.

Lạc Thần vô cùng nhớ bọn họ.



Khao quân thuận lợi kết thúc.

Trong tiếng hò reo của vạn quân rung chấn tận trời cung tiễn thánh giá, Hoàng đế đi đầu khởi giá về hoàng cung.

Theo sau ông ta là Cao Kiệu của gia tộc Cao thị, không hề nghi ngờ là gia tộc vinh quang nhất hiện nay.

Tất cả sĩ tộc thứ đẳng kiều họ trong kinh cùng với sĩ tộc bản địa Tam Ngô đều cảm thấy tự hào khi được nói vài lời với ông.

Về phần dân chúng thì càng hào hứng bừng bừng, nghi thức kết thúc, họ chậm chạm không muốn giải tán ngay, nhưng thứ mà họ bàn tán nhiều nhất lại là tên một người khác.

Cái tên này bởi vì nghi thức khao quân ngày hôm nay mà nhanh chóng lan truyền khắp toàn thành, gần như không ai không biết, không người không hay.

Cái tên này, chính là Lý Mục.

Nghe nói, là hắn đơn thương độc mã giết vào trước trận Lâm Xuyên Vương, cứu được con cháu Cao thị bị bắt trở về dưới sự bao vây trùng trùng điệp điệp của thiên quân vạn mã phản quân.

Nghe nói, là hắn đã ngăn chặn âm mưu người Hạ tiến công Nghĩa Dương, suất lĩnh chỉ hai ngàn quân coi giữ huyết chiến tại cửa sông, quả thực đã ngăn cản được mấy vạn quân địch liên tiếp tấn công cho đến khi viện binh đến.

Cũng là hắn, tiên phong cảm tử, bên trong trận đại chiến Giang Bắc mang theo bộ hạ năm trận chiến thì thắng cả năm, đánh đâu thắng đó, lập nên kỳ công.

Ngày hôm nay, Hưng Bình Đế sau khi tiếp kiến người đứng đầu Cao thị cùng với mấy công thần sĩ tộc Lục thị, Hứa thị tham gia chiến sự xong đã đặc biệt gọi hắn ra khỏi hàng ngũ, phong hắn làm Hổ Bí Trung Lang tướng, cũng đặc biệt ban thưởng kim thú bào, không hề che giấu sự thưởng thức của mình đối với hắn.

Hoàng đế còn như thế càng không nói đến dân chúng.

Nếu như cái người trẻ tuổi tên là Lý Mục này xuất thân sĩ tộc, dân chúng cũng vẫn như thói quen của họ sẽ chỉ ngưỡng mộ một cách đơn giản đối với hắn mà thôi.

Chính vì hắn xuất thân hàn môn, tại Ngu Quốc nơi mà trên không có hàn môn, dưới không có sĩ tộc, mọi thứ được quyết định đều đến từ môn hộ, là một điển hình ở tầng thấp nhất từng bước một đi đến vị trí vinh quang của ngày hôm nay, vô số bình dân như là nhìn thấy hi vọng của chính mình cùng với hậu thế của mình ở trên người hắn, lúc này mới vì điều đó mà nhiệt huyết sôi trào, thậm chí cuồng nhiệt sùng bái.

Lý Mục lúc này bên cạnh là binh lính vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, chung quanh bị chặn lại chật như nêm cối, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng truyền đến.

Lúc Tuyên Dương tìm tới vừa lúc nhìn thấy hình ảnh như thế, cũng không cắt ngang mà chỉ mỉm cười đứng ở một bên.

Lý Mục nhanh chóng nhìn thấy Dương Tuyên, gạt mọi người bước nhanh đi đến, làm lễ với gã.

Dương Tuyên vội vàng nâng hắn dậy, cười nói:



– Ngươi bây giờ cũng đứng ở hàng quan tướng rồi, lại được bệ hạ ban cho kim thú bào, vinh quang khôn kể, ngay cả bọn ta cũng không thể sánh bằng. Về sau gặp ta thì không cần làm lễ nữa.

Tứ phục mà Hoàng đế Đại Ngu ban thưởng cho hạ thần phân làm hai loại, quan văn hạc phục, võ tướng thú phục. Cái trước đại diện cho yên ổn, cái sau mang ý nghĩa uy vũ.

Trước khi triều đình nam tiến, đối với các hạ thần mà nói, có thể nhận được một áo bào ban thưởng là thường được coi là một vinh dự tối cao. Sau khi triều đình nam tiến, bởi vì hoàng quyền vốn dựa vào sĩ tộc nâng đỡ mà lên, nó đã rơi vào tình trạng sa sút, địa vị sĩ tộc được tôn lên hàng đầu, gần như là cao quý ngang hàng với hoàng tộc, dần dần, vinh quang dạng ngày đối với sĩ tộc mà nói có lẽ nó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, nhưng đối với những người xuất thân hàn môn mà nói, có thể nhận được áo bào ban thưởng vẫn là một khát vọng khó cầu.

Lý Mục nói:

– Mạt tướng may mắn có được ngày hôm nay đều nhờ vào sự dìu dắt của tướng quân. Tướng quân nên nhận sự bái lạy của tôi.

Dương Tuyên bắt gặp hắn không vì vinh quang nhận được hôm nay mà kiêu căng, thái độ vẫn kính trọng có lễ với mình như trước thì an tâm, cười nói:

– Lần này Hứa Tư đồ cũng có nhiều tán thưởng về ngươi, từng nhắc đến ngươi ở trước mặt ta mấy lần. Lần này nếu bệ hạ không ban thưởng thì Hứa tư đồ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Có Tư đồ cùng với Cao công dìu dắt, về sau ngươi sẽ tiền đồ vô lượng. Hai người họ hiện tại đang ở trong doanh trướng, ngươi đi theo ta tới đó, bái tạ xong, tối nay chúng ta không say không về!

Lý Mục rất không muốn đi, nhìn về hướng đại trướng của mấy người Hứa Tiết cùng với Cao Kiệu phía xa, một lúc sau nói:

– Dương Tướng Quân, ngài còn nhớ chuyện lúc trước Cao tướng công từ có hứa bất kể tôi có cầu điều gì thì cũng sẽ đáp ứng không?

Dương Tuyên khà khà:

– Tất nhiên rồi! Khi đó tướng công hứa rất hùng hồn đấy. Đâu chỉ một mình Dương Tuyên ta nghe được, mà mọi người đều nghe rõ ràng.

Gã nói xong, đánh giá Lý Mục, nói tiếp:

– Sao thế, ngươi đã nghĩ xong chuyện muốn cầu rồi à? Vừa đúng lúc lắm, Cao tướng công đang ở đây, ngươi nhân cơ hội này nói ra đi. Ta đoán bất kể là người cầu gì, tướng công chắc chắn sẽ đáp ứng ngay.

Lý Mục nói:

– Chuyện này, chỉ sợ tôi còn phải nhờ vào tướng quân.

– Là chuyện gì mà còn cần ta phải giúp ngươi thế?

Dương Tuyên hơi kinh ngạc, sau đó lại cười:

– Ngươi cứ nói ra đi. Nếu ta giúp được thì sẽ giúp hết mình.

Gã vỗ vỗ ngực, hết sức khí phách.

– Đa tạ Dương Tướng Quân.

Lý Mục cười.

– Điều tôi muốn cầu chính là con gái của Cao công. Không biết Dương Tướng Quân có nguyện giúp tôi không?

Dương Tuyên thoạt đầu vẫn treo nụ cười trên mặt, đột nhiên nụ cười cứng lại, chần chừ một lúc nhìn thẳng vào Lý Mục, trong giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi:

– Kính Thần, ngươi vừa nói gì thế? Con gái của Cao công á?

– Ngươi muốn cưới con gái Cao công ư?

Gã dừng một chút rồi lại nhấn mạnh câu hỏi lần nữa.

– Đúng vậy, điều tôi muốn cầu chính là cưới con gái của Cao công. – Lý Mục đáp.

– Vì…vì sao ngươi lại có suy nghĩ này? Đây không phải trò đùa đâu đấy.

Dương Tuyên chần chừ một lúc lại hỏi, trong giọng nói đầy vẻ mù mịt.

– Tôi muốn cưới con gái của Cao công. – Lý Mục cũng lặp lại một lần nữa. – Nếu tướng quân có thể chuyển lời của tôi đến trước mặt Cao công, Lý Mục cảm kích khôn cùng!

Dương Tuyên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình thản của Lý Mục, hai mắt mở lớn, trên khuôn mặt đầy râu quai nón của gã đều lộ vẻ khiếp sợ cực độ không chút nào che giấu của mình vào lúc này.



Sắc mặt gã đột nhiên biến đổi, nhìn chung quanh rồi nói:

– Ngươi đi theo ta!

Sau đó vội vàng đi vào doanh trại của mình.

Chờ Lý Mục cũng theo vào trong rồi, Dương Tuyên gọi hai tên thân binh đến, lệnh cho họ canh giữ cửa doanh không cho phép người ngoài tới gần, bấy giờ mới xoay người qua.

– Kính Thần, ngươi bị điên rồi à? Sao ngươi lại có suy nghĩ hoang đường điên rồ như thế? Cao công là ai chứ? Chúng ta là ai chứ? Ngươi cũng biết lúc này sĩ tộc là đương đạo. Với địa vị cao không với tới của Cao thị, tướng công dù có cảm kích ngươi cứu cháu trai của mình thì cũng sẽ không gả con gái của mình cho ngươi đâu. Ngươi nghe ta khuyên tốt nhất từ bỏ ý định này đi, tuyệt đối đừng lấy chuyện này ép Cao tướng công, bằng không tự rước lấy nhục mà thôi!

Vẻ mặt của gã rất nghiêm trang, ngữ khí thì cực kỳ nghiêm túc.

Biểu cảm của Lý Mục vẫn như thường, mỉm cười nói:

– Đa tạ tướng quân đã khuyên nhủ. Nhưng được cưới con gái của Cao công là tâm nguyện duy nhất trong đời Lý Mục tôi. Ngày đó Cao công đã hứa với tôi rằng tôi có thể yêu cầu những gì tôi muốn, cho nên dù biết là không biết lượng sức, tôi cũng muốn thử một lần.

Dương Tuyên lắc đầu liên tục:

– Kính Thần à, ngươi mới có hai mươi tuổi thôi mà đã thăng làm Hổ Bí Trung Lang tướng, nhìn khắp triều đình có ai có thể sánh bằng? Với năng lực của ngươi tiền đồ sau này nhất định hơn xa ta. Huống chi hôm nay ngay cả bệ hạ cũng rất coi trọng ngươi, ngươi không cần phải làm như thế. Ngày đó Cao công hứa với ngươi ở trước mặt mọi người chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng thôi. Những chuyện khác thì dễ nói, việc này chắc chắn ngài ấy không đáp ứng. Tại sao ngươi lại coi là thật vậy?

Lý Mục nói:

– Tâm nguyện được cưới con gái Cao công tôi đã ấp ủ từ lâu, nay đã có cơ hội, nếu không thử một lần, tôi làm sao cam tâm được? Nếu như Tướng quân khó xử, vậy thì mạt tướng cũng không miễn cưỡng. Mạt tướng xin phép lui trước.

Hắn hành lễ với Dương Tuyên rồi lập tức lui ra ngoài.

Không bắt vị ái tướng của mình từ bỏ suy nghĩ hoang đường này, Dương Tuyên làm sao mà có thể yên tâm để hắn đi được, tức thì bước lên ngăn cản Lý Mục lại.

– Kính Thần à, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta hiểu mà! Nhưng mà ta nghe nói, Cao thị và Lục thị đã có ý định liên hôn từ lâu ròi, hai nhà đã có ý định thông gia với nhau, bây giờ chắc chắn cũng sắp bàn chuyện hôn sự, làm sao mà Cao gia lại bỏ Lục thị mà gả con gái cho ngươi được? Hơn nữa ngươi cũng biết đó, ngăn cách sĩ thứ rất sâu, sâu tới mức vượt xa tưởng tượng của ngươi. Những người kia tự cho mình là thanh cao, kể cả ngồi còn không muốn huống chi lấy nhau? Cho dù giữa sĩ tộc bình thường và thường dân thỉnh thoảng có thông gia, thì thân thích bằng hữu của sĩ tộc cũng thấy xấu hổ, từ đó không qua lại với nhau. Với sự tôn quý của Cao thị, làm sao mà hạ mình gả con gái cho ngươi được?

Dương Tuyên khuyên nhủ ái tướng của mình hết mình, bản thân mình cũng trút hết mọi uất ức đã tích lũy tận đáy lòng, sau đó hậm hực nói tiếp:

– Tổ tiên chúng ta lập nên công lao sự nghiệp hiển hách, có điểm nào không bằng bọn họ? Con cháu sĩ tộc hôm nay phần nhiều đều là hạng người vô năng, nhưng mượn sự gian nan Nam tiến của triều đình, tổ tiên ôm công, dựa vào sự tôn quý của dòng dõi mà áp đảo trên đầu chúng ta, có từng để chúng ta vào trong mắt không?

Gã nghiến răng, thở ra một hơi thật dài, chờ cảm xúc cuồn cuộn bình ổn rồi mới sâu xa nói:

– Kính Thần, ngươi nghe ta nói một câu đi, đừng coi những lời của Cao công ngày hôm đó là thật! Từ bỏ ý nghĩ này đi, tránh cho việc cầu thân không thành mà tự rước lấy nhục.

Lúc gã khuyên nhủ, Lý Mục vẫn yên lặng nghe, chờ gã nói xong mới nói:

– Những lời tướng quân nói câu nào cũng có ý bảo vệ tôi, Lý Mục vô cùng cảm kích, cả đời khó quên. Nhưng mà tướng quân cũng biết, tính tôi rất đơn giản, trong lòng có chấp niệm, nếu không thử một lần thì sẽ không cam tâm. Cảm ơn tướng quân, mạt tướng xin phép!

Dương Tuyên biết hắn vẫn không từ bỏ ý định thì không còn cách nào khác, thở dài nói:

– Thôi thôi, nếu ngươi đã hết lòng nhờ vả ta, ta làm sao mà không giúp được? Nhưng mà ngươi nên biết, Cao công có lẽ sẽ không tính toán sự đường đột của ngươi, cũng sẵn sàng che giấu cho ngươi. Nhưng mà trên đời này không có tường nào là không lọt gió. Chuyện cầu thân của ngươi bị cự tuyệt cũng không sao, như sau này khó tránh khỏi bị người khác biết được, rồi sẽ bị người ta chế nhạo làm nhục. Huống hồ chỗ Tư Đồ chỉ sợ cũng sẽ nghi ngờ ngươi cậy thế Cao công, sẽ không vui…

Lý Mục mỉm cười:

– Sự lo lắng của tướng quân không phải không có lý. Cho nên thỉnh cầu tướng quân xin hãy báo chuyện này cho Tư đồ biết. Nếu như Tư Đồ cũng thấy bất ổn, tôi sẽ từ bỏ ý nghĩ này, không bao giờ nhắc đến nữa. Có được không?

Dương Tuyên khuyên bảo hết mình, dốc sức rất lâu cuối cùng thấy hắn đã chịu nghe lời khuyên của mình thì thả lỏng, thở hắt ra một hơi, vội nói:

– Được được. Vậy ta đi bẩm báo Tư đồ trước. Nếu không thành, ngươi nhớ từ bỏ ý nghĩ này đi đấy.

Lý Mục hành lễ với gã thật sâu:

– Đa tạ Tướng quân! Lý Mục ở đây chờ tin tức của tướng quân!

Hết chương 10
Chương trước Chương tiếp
Loading...