Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 13: Đến gặp Diệt Hưu đại lão



Cậu đánh giấc ngủ trưa một tý, ai ngờ khi thức dật đã 5h chiều. Anh hai cũng đã đi làm về, hôm nay anh hoàn thành công việc xong sớm. Mộc Hạ nhìn máy tính còn đang bật, lạ thấy dòng tin nhắn của Diệt Hưu gửi đến. Cậu nhàn nhạt đi lấy đồ rồi vào phòng tắm.

"Ta với con có hẹn đấy, 5:30' nhớ tới. Sư phụ đợi con"

Sau khi chuẩn bị xong, Mộc Hạ đi xuống lầu chuẩn bị ra ngoài. Mộc Hạ mặc một chiếc áo phông màu be bên trên là những hoạ tiết cậu tự thêm vào cho chiếc áo thêm xin động. Chiếc quần đùi mềm mại như làm nền chiếc chân thẳng tắp, trắng ngần của cậu. Trông cậu vô cùng đáng yêu nhưng cũng không kém phần tinh xảo.

Dưới con mắt ngơ ngác của mọi người, cậu xin phép mẹ và anh cho mình ra ngoài.

"Con có việc cần ra ngoài một chút, tý nữa con sẽ về ạ"

"Con đi đâu vậy?"

"Dạ con tới Bảo tàng mỹ thuật quốc gia thôi ạ"

"Vậy con đi đi"

"Vâng"

Mộc Hạ nhàn nhạt đáp rồi mang giày đi ra khỏi nhà, cửa nhà đóng sầm lại. Hai người bên trong không rõ tư vị gì. Cậu bắt được một chuyến xe bus để tới đó, trên đường đi cũng chỉ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Chiếc khẩu trang màu đen phong ấn cả khuôn mặt cậu, chỉ để lại đôi mắt đẹp đến hớp hồn kia.

Đến nơi, Mộc Hạ trả tiền xe rồi đi tiếp vào trong bảo tàng. Đột nhiên một giọng nữ nhẹ nhàng gọi cậu lại.

"Em gì ơi, bây giờ đã đóng cửa rồi. Không thể vào trong được đâu". Truyện Light Novel

"Vâng, chị có thể gọi dùm em lão sư Diệt Hưu được không ạ?"



"Em cần gặp ngài ấy sao, những ngài ấy bận lắm. E là không gặp được đâu"

"Chỉ cần nói có người tên HAJ cần gặp là được rồi ạ"

"Vậy để chị gọi thử"

Lễ tân của Bảo tàng nhanh chóng nhấc máy gọi cho lão sư Diệt Hưu. Phải nói sáng giờ bảo tàng có chút nhốn nhào, tại vì bọn họ biết được một tin. Rằng Diệt Hưu ông đã tìm được đệ tử và người tên HAJ kia đã đồng ý.

"Có chuyện gì?"

"Làm phiền rồi thưa lão sư, dưới sản có một cậu bé nói mình là HAJ muốn gặp ngài, ngài xem..."

"Kêu cậu nhóc đó chờ ta một chút, không được để người này đi mất"

Diệt Hưu nhanh chóng cúp máy rồi đi xuống dưới sảnh, Mộc Hạ nhàn nhạt đứng đó. Nhân viên lễ tân không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn niềm nở nói lại với Mộc Hạ.

"Phiền em chờ một chút ngài ấy đang xuống"

Lễ tân kia vừa dứt lời từ cửa thang máy đã có bóng người nhanh chóng đi tới, người nọ trông vô cùng khẩn trương.

"Chào ngài lão sư"

"Ừ"

Diệt Hưu nhìn đứa trẻ trước mắt, trong đáy mắt ông chợt phát sáng. Không ngờ đến hào quang trên người cậu nhóc này lại sáng chói, rực rỡ đến vậy. Hai người đi vào thang máy rồi lên tầng.



Tại phòng riêng của đại lão Diệt Hưu, Mộc Hạ cởi khẩu trang xuống để vào túi quần. ông pha cho cậu một tách trà, nhìn đến khuôn mặt tinh xảo đẹp như tranh vẽ của cậu liền cảm thấy vô cùng phấn khích trong lòng.

*Lần này lời to rồi, vừa vớ được một cậu học trò có tư chất bất phàm lại xinh đẹp như thế này. Không hổ danh là mình haha*

Không khi khá ôn hoà, tại vì chẳng ai nói với ai câu nào. Chợt Diệt Hưu lên tiếng.

"Hiện tại con là học trò duy nhất của ta, nên ta sẽ nâng đỡ con"

"Không cần đâu ạ, con có thể tự mình đi lên"

"Haha ta rất thích tính cách này của con, vậy việc đầu tiên con muốn làm là gì?"

"Kiếm tiền ạ"

"Vậy nếu không phiền con có thể vẽ một bức tranh tại đây được chứ, tối này sẽ có buổi đấu giá. Ta cần một bức tranh để bán đấu giá"

"Ngài yên tâm, lợi nhuận chia 7/3. Con 7 người 3 là được "

"Thẳng thắn thật đấy"

Mộc Hạ không nói gì nữa chỉ uống xong tách trà rồi theo chân sư phụ mình đến phòng tranh, phải nói khi thấy cậu hoạ tranh ngay trước mắt càng khiến ông không nhịn được mà tự hào.

*Tay nghề vẽ tranh này thật xứng danh với những bật thầy nghệ thuật từ thời xa xưa mà, nhân tài hiếm có. May mắn cho ta thật đấy, vì ta đã có được một học trò đáng kinh ngạc ở bên cạnh*

Vẽ được một lúc lâu thì Mộc Hạ dừng bút, bức tranh đã hoàn thành. Độ thực nghiệm thật đến kỳ ảo, ông cũng rất vui vẻ. Cậu sau đó xin phép ra về, Diệt Hưu đích thân tiễn cậu xuống dưới sảnh. Định bụng sẽ chở cậu về luôn nhưng vì Mộc Hạ đã từ chối nên ông có chút luyến tiếc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...