Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
Chương 17: Món quà nhỏ
Các vị đại lão liền hỏi ý kiến cậu, Mộc Hạ vẻ mặt lạnh tanh mà suy nghĩ.
"Cháu có muốn làm học trò của bọn ta không?"-All
Thấy cậu nghĩ ngợi, Chu Bác Khoan liền nhanh chóng đưa ra yêu cầu hậu hĩnh.
"Nếu cháu làm học trò của bọn ta, bọn ta sẽ có đặt ân cho cháu. Vì cháu làm đồ đệ của chúng ta, tức là cháu đang là đối tượng đặc biệt được Quốc gia bảo vệ 100%, và thay vào đó người nhà cháu cũng được hưởng phúc. Đương nhiên mỗi tháng cháu vẫn nhận được lương. Lương cháu có thể thoả thuận"
"Được, chỉ cần có tiền là được. Cả việc được bảo vệ đó nữa. Sáu vị địa lão thì cháu lấy rẻ thôi 1tỷ2 ạ"
"Được, chúng ta ký kết thêm một bản hiệp ước với nhà nước nữa nhé"
"Vâng"
Một lúc sau, mọi thủ tục đều đã xong xuôi. Mộc Hạ cúi đầu lễ phép chào các đại lão của mình rồi đi về. Nhận được tiền và kế đất của công ty, Mộc Hạ chưa về nhà vội. Cậu lang thang ở các cửa hàng, khẩu trang vẫn trên mặt.
"Mình sẽ mua một cái điện thoại, quà cho ba mẹ và anh chị nữa. Dù gì mọi người cũng chiếu cố mình rất nhiều "
Mộc Hạ ghé vào cửa hàng điện thoại, Mộc Hạ nhờ mọi người đề xuất loại điện thoại nào tốt nhất. Tiền bạc hiện tại đối với cậu không quan trọng.
Mua xong năm cái điện thoại, Mộc Hạ ghé qua các cửa hàng. Mua sắm xong xuôi, Mộc Hạ về nhà. Lúc cậu về cũng đã trễ rồi, mọi người đều đã ăn cơm hết.
Mộc Hạ nhấn chuông, Mẹ Đường là người đi ra mở cửa.
"Con về rồi à, sao về trễ vậy con"
"Con xin lỗi ạ, con có chút quà cho mọi người ạ"
Mộc Hạ đưa quà về phía bà, điều này khiến Hải Đường kinh ngạc không thôi. Biểu cảm đều lộ rõ trên khuôn mặt bà.
Sau khi để Mộc Hạ tắm rửa, ăn cơm xong. Mọi người mới ngồi quây quần để hỏi chuyện.
"Đống đồ này là.."-Bắc Hải
"Mọi người yên tâm ạ, đều là từ tiền làm thêm của con. Con không có quan hệ tốt với nhà họ Mạc, nên không phải xin tiền của bọn họ đâu ạ"
Mộc Hạ nói xong mọi người cũng yên tâm được phần nào, Mộc Hạ lấy túi lôi quà của mình ra đưa bằng hai tay lễ phép nói.
"Đây là đồng hồ và vest của ba, đây là túi xách và đồ dưỡng da con mua cho mẹ ạ, đây là vest của anh hai và một chiếc xe hơi, của chị là quần áo và trang sức, con không biết mọi người thích những gì nên con thấy đẹp nên mới mua ạ. Còn mỹ phẩm con đã hỏi nhân viên rất kỹ mới mua ạ. Nên mọi người yên tâm"
Cả nhà nhìn cậu ngờ vực, vì đống đồ này nhìn qua cũng chắc chắn là đồ hiệu. Bọn họ từng là người trong giới thượng lưu nên họ biết rõ. Nhưng điều họ không biết Mộc Hạ đã làm gì mà có nhiều tiền đến vậy.
"Còn nữa ạ, đây là một món quà đặc biệt con muốn dành tặng cả nhà. Đây là hợp đồng công ty, mọi cổ phần đều do ba đứng tên, nó toạ vị trên mảnh đất có phong thủy tốt. Con đã nhờ người ta chọn rất kỹ, mong rằng mọi người không phải vất vả nữa ạ. Con tin với tài năng của mọi người sẽ vựt dậy được toàn bộ cơ ngơi, trong thẻ này của con có chút ít ạ. Tầm gần 4 tỷ mong có thể giúp ích cho công ty ạ"
Cả nhà họ Lý đứng hình, nhìn thiếu niên trước mắt. Bọn họ không biết phải nói gì nữa, hiện tại bọn họ rất xúc động. Cậu con trai/em trai nhỏ này đem đến cho họ thật nhiểu kinh hỉ.
"Cái này..."-Bắc Hải
"Ba đừng ngại, con chỉ làm được như này thôi ạ. Con có ích cho gia đình mình chứ ạ"
"Con ơi, con như thần may mắn của chúng ta vậy. Cả nhà cảm ơn con rất nhiều "-Hải Đường xúc động ôm chầm lấy cậu khóc to, từ lúc sa cơ vị phu nhân này không dám khóc. Hiện tại có thể rồi.
"Em cứ giữ lại tiền đi, anh, ba và chị của em sẽ tự vựt dậy, đưa công ty vươn lên Top 1 thế giới."-Trí Khanh
"Chị hứa với em đấy, chị sẽ làm hết sức để phụ anh cả và ba. Cảm ơn món quà của em"-Thảo Anh
Mọi người xúc động mà ôm lấy nhau khóc, đã lâu rồi bọn họ không được như vậy. Kìm nén quá lâu khiến họ rất mệt, Mộc Hạ không hiểu gì chỉ ôm lại họ nở nụ cười nhẹ.
Khóc xong một trận, ai cũng định hình lại cảm xúc như cũ. Ai về phòng người nấy, thẻ thì Mộc Hạ đưa cho ba Hải để phụ giúp thêm kinh phí cho công ty. Mộc Hạ từ tốn giải thích rất nhiều mọi người mới chịu buông tha cậu mà nhận lấy tấm thẻ.
"Cháu có muốn làm học trò của bọn ta không?"-All
Thấy cậu nghĩ ngợi, Chu Bác Khoan liền nhanh chóng đưa ra yêu cầu hậu hĩnh.
"Nếu cháu làm học trò của bọn ta, bọn ta sẽ có đặt ân cho cháu. Vì cháu làm đồ đệ của chúng ta, tức là cháu đang là đối tượng đặc biệt được Quốc gia bảo vệ 100%, và thay vào đó người nhà cháu cũng được hưởng phúc. Đương nhiên mỗi tháng cháu vẫn nhận được lương. Lương cháu có thể thoả thuận"
"Được, chỉ cần có tiền là được. Cả việc được bảo vệ đó nữa. Sáu vị địa lão thì cháu lấy rẻ thôi 1tỷ2 ạ"
"Được, chúng ta ký kết thêm một bản hiệp ước với nhà nước nữa nhé"
"Vâng"
Một lúc sau, mọi thủ tục đều đã xong xuôi. Mộc Hạ cúi đầu lễ phép chào các đại lão của mình rồi đi về. Nhận được tiền và kế đất của công ty, Mộc Hạ chưa về nhà vội. Cậu lang thang ở các cửa hàng, khẩu trang vẫn trên mặt.
"Mình sẽ mua một cái điện thoại, quà cho ba mẹ và anh chị nữa. Dù gì mọi người cũng chiếu cố mình rất nhiều "
Mộc Hạ ghé vào cửa hàng điện thoại, Mộc Hạ nhờ mọi người đề xuất loại điện thoại nào tốt nhất. Tiền bạc hiện tại đối với cậu không quan trọng.
Mua xong năm cái điện thoại, Mộc Hạ ghé qua các cửa hàng. Mua sắm xong xuôi, Mộc Hạ về nhà. Lúc cậu về cũng đã trễ rồi, mọi người đều đã ăn cơm hết.
Mộc Hạ nhấn chuông, Mẹ Đường là người đi ra mở cửa.
"Con về rồi à, sao về trễ vậy con"
"Con xin lỗi ạ, con có chút quà cho mọi người ạ"
Mộc Hạ đưa quà về phía bà, điều này khiến Hải Đường kinh ngạc không thôi. Biểu cảm đều lộ rõ trên khuôn mặt bà.
Sau khi để Mộc Hạ tắm rửa, ăn cơm xong. Mọi người mới ngồi quây quần để hỏi chuyện.
"Đống đồ này là.."-Bắc Hải
"Mọi người yên tâm ạ, đều là từ tiền làm thêm của con. Con không có quan hệ tốt với nhà họ Mạc, nên không phải xin tiền của bọn họ đâu ạ"
Mộc Hạ nói xong mọi người cũng yên tâm được phần nào, Mộc Hạ lấy túi lôi quà của mình ra đưa bằng hai tay lễ phép nói.
"Đây là đồng hồ và vest của ba, đây là túi xách và đồ dưỡng da con mua cho mẹ ạ, đây là vest của anh hai và một chiếc xe hơi, của chị là quần áo và trang sức, con không biết mọi người thích những gì nên con thấy đẹp nên mới mua ạ. Còn mỹ phẩm con đã hỏi nhân viên rất kỹ mới mua ạ. Nên mọi người yên tâm"
Cả nhà nhìn cậu ngờ vực, vì đống đồ này nhìn qua cũng chắc chắn là đồ hiệu. Bọn họ từng là người trong giới thượng lưu nên họ biết rõ. Nhưng điều họ không biết Mộc Hạ đã làm gì mà có nhiều tiền đến vậy.
"Còn nữa ạ, đây là một món quà đặc biệt con muốn dành tặng cả nhà. Đây là hợp đồng công ty, mọi cổ phần đều do ba đứng tên, nó toạ vị trên mảnh đất có phong thủy tốt. Con đã nhờ người ta chọn rất kỹ, mong rằng mọi người không phải vất vả nữa ạ. Con tin với tài năng của mọi người sẽ vựt dậy được toàn bộ cơ ngơi, trong thẻ này của con có chút ít ạ. Tầm gần 4 tỷ mong có thể giúp ích cho công ty ạ"
Cả nhà họ Lý đứng hình, nhìn thiếu niên trước mắt. Bọn họ không biết phải nói gì nữa, hiện tại bọn họ rất xúc động. Cậu con trai/em trai nhỏ này đem đến cho họ thật nhiểu kinh hỉ.
"Cái này..."-Bắc Hải
"Ba đừng ngại, con chỉ làm được như này thôi ạ. Con có ích cho gia đình mình chứ ạ"
"Con ơi, con như thần may mắn của chúng ta vậy. Cả nhà cảm ơn con rất nhiều "-Hải Đường xúc động ôm chầm lấy cậu khóc to, từ lúc sa cơ vị phu nhân này không dám khóc. Hiện tại có thể rồi.
"Em cứ giữ lại tiền đi, anh, ba và chị của em sẽ tự vựt dậy, đưa công ty vươn lên Top 1 thế giới."-Trí Khanh
"Chị hứa với em đấy, chị sẽ làm hết sức để phụ anh cả và ba. Cảm ơn món quà của em"-Thảo Anh
Mọi người xúc động mà ôm lấy nhau khóc, đã lâu rồi bọn họ không được như vậy. Kìm nén quá lâu khiến họ rất mệt, Mộc Hạ không hiểu gì chỉ ôm lại họ nở nụ cười nhẹ.
Khóc xong một trận, ai cũng định hình lại cảm xúc như cũ. Ai về phòng người nấy, thẻ thì Mộc Hạ đưa cho ba Hải để phụ giúp thêm kinh phí cho công ty. Mộc Hạ từ tốn giải thích rất nhiều mọi người mới chịu buông tha cậu mà nhận lấy tấm thẻ.