Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
Chương 24: Kết bạn
Mộc Hạ ăn xong bữa trưa, bên trong xuất cơm vẫn còn hơn một nửa. Thấy vậy Hàn Vũ liền lên tiếng nhắc nhở.
"Cậu phải ăn hết cơm, không được để thừa thức ăn đâu đấy"
"Xin lỗi, nhưng tôi no rồi"
Mộc Hạ có chút ái ngại mà nói, thấy cậu bối rối. Hàn Phong nhanh chóng thay cậu ăn hết phần cơm còn lại.
"Hết rồi nhé"
"À...Ơ...Cảm ơn cậu"
Mộc Hạ càng bối rối hơn, nhưng không biết nên làm gì tiếp theo. Hàn Vũ thấy một màn như vậy cũng phải trợn tròn mắt hạ họng.
"Phong không phải mày không thích dùng chung đồ với người khác, cũng không thể nào ăn cơm thừa của họ à. Sao giờ lại lại..."
"Mày để ý tiểu tiết quá rồi đấy, bạn cùng bàn chắc do vấn đề sức khỏe nên ăn mới ít như vậy. Tao chỉ làm đúng theo những gì tao muốn thôi "
Mộc Hạ lại đứng hình, trên khuôn mặt cậu khi người khác nhìn vào chẳng thấy bất biến gì. Nhưng thực chất trong lòng đang rất rối loạn.
Bữa cơm trưa đầu tiên cùng bạn bè trong lớp đã xong, trải nghiệm này cũng rất vui. Mộc Hạ rất thích nha, đang đi từ nhà vệ sinh vêg lớp đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ồn ào.
"Mẹ mày Hàn Phong, lần trước mày đánh đàn em tao. Hiện tại tao đến để trả thù cho tụi nó"
"Một lũ ỷ đông hiếp yếu mà tưởng mình hay lắm sao."
"Mày..."
Hàn Phong cợt nhã chẳng để chúng vào mắt, Hàn Vũ đứng kế bên cũng lạnh nhạt không kém. Mộc Hạ nhẹ nghiêng đầu vào hẻm nhỏ phía sau khu bỏ hoang của trường mà ngó trộm. Cậu biết hành động này không hay lắm nhưng vì nghe thấy tiếng của bạn cùng bàn và bạn cùng lớp nên mới muốn xem thử.
"Nhiều lời làm gì, chúng mày lên. Hôm nay thằng nào đánh được hai đứa nó nhập viện, tao cho chúng mày tiền"
"Rõ thưa đại ca"
Hàn Phong và Hàn Vũ thủ thế, bọn họ từng học huấn luyện quân sự. Nên đám này chỉ như đám kiến trước mắt họ, bọn chúng cầm theo gậy gộc lao vào. Hai bên bắt đầu giao chiến.
Đánh được một hồi, thằng cha to con mập ú kia tím tái hết cả mặt. Hai con ngươi hằng lên tơ máu vì tức giận, hắn nắm lấy thanh sắt lớn định đánh lén Hàn Phong vì bọn họ đang bị bao vây.
Gậy sắt quất xuống, Hàn Vũ nói to bảo Hàn Phong né đi nhưng đều bị bao vây nên không thể né kịp. Đột nhiên Hàn Phong lại chẳng cảm thấy đau, Hàn Vũ mở to con mắt ra mà nhìn tay vẫn đấm tới tấp vào mặt tên đàn em của lão.
"Mộc Hạ, cậu làm gì ở đây?"
"Tiện đường"
Mộc Hạ nhàn nhạt đáp, cậu xoay người nhanh chóng đá cho tên đại ca một phát lao thẳng vào tường. Mấy tên đàn em thấy vậy cùng bất giác lùi xuống, Mộc Hạ đến chỗ Hàn Phong. Đột nhiên cậu vươn tay đấm về phía sau lưng hắn.
"Cẩn thận "
Đánh một hồi, đám nọ cũng tả tơi mà rời đi. Mộc Hạ phủi lại áo quần. Bây giờ bọn họ đang tính là trốn tiết nên đành ngồi bệt xuống đó luôn, Hàn Vũ thở hồng hộc. Hàn Phong chỉ đứng đó nhìn hết hành động của cậu bạn cùng bàn.
Mộc Hạ cảm nhận được ánh mắt phức tạp đang nhìn mình bèn cũng ngại ngùng lên tiếng.
"Sao vậy?"
"Cậu biết đánh nhau?"
"Tôi chỉ biết một chút võ phòng thân thôi"
"Tuyệt đấy bạn cùng bàn"
Hàn Phong nhẹ nở nụ cười, Mộc Hạ bối rối cũng chỉ cười nhẹ. Cảm giác lần đầu trốn tiết để đánh nhau với bạn bè cũng không tệ. Nhưng hình như có gì đó sai sai.
Mộc Hạ chợt nhận ra cái sai sai ở đây, cậu đi tới phía Hàn Phong đang ngồi. Cậu ngồi đối diện với bạn cùng bàn, giọng nói có chút run. Cậu ngại ngùng mà nói.
"Có thể trở thành bạn của tôi được không?"
"Haha, cậu đáng yêu thật đấy. Tất nhiên rồi, chúng ta bây giờ chính là bạn bè"
Mộc Hạ hướng Hàn Phong cười thật tươi, nụ cười đẹp tựa như một thiên sứ ấy chính là khoảnh khắc đẹp nhất khiến hắn muốn khắc ghi trong lòng.
Hàn Vũ thấy mình bị bơ đẹp, liền nhanh nhẩu lên tiếng.
"Còn tôi nữa, tôi cũng muốn làm bạn với cậu. Ban nãy nhìn cậu ngầu lắm đấy."
"Cảm ơn hai cậu đã đồng ý làm bạn với tôi"
Hai người sửng lại một chút sau đó cũng mỉm cười nhìn cậu bạn mới này, cũng đã lỡ trốn tiết nên cả ba leo tường trốn học đi chơi luôn.
"Cậu phải ăn hết cơm, không được để thừa thức ăn đâu đấy"
"Xin lỗi, nhưng tôi no rồi"
Mộc Hạ có chút ái ngại mà nói, thấy cậu bối rối. Hàn Phong nhanh chóng thay cậu ăn hết phần cơm còn lại.
"Hết rồi nhé"
"À...Ơ...Cảm ơn cậu"
Mộc Hạ càng bối rối hơn, nhưng không biết nên làm gì tiếp theo. Hàn Vũ thấy một màn như vậy cũng phải trợn tròn mắt hạ họng.
"Phong không phải mày không thích dùng chung đồ với người khác, cũng không thể nào ăn cơm thừa của họ à. Sao giờ lại lại..."
"Mày để ý tiểu tiết quá rồi đấy, bạn cùng bàn chắc do vấn đề sức khỏe nên ăn mới ít như vậy. Tao chỉ làm đúng theo những gì tao muốn thôi "
Mộc Hạ lại đứng hình, trên khuôn mặt cậu khi người khác nhìn vào chẳng thấy bất biến gì. Nhưng thực chất trong lòng đang rất rối loạn.
Bữa cơm trưa đầu tiên cùng bạn bè trong lớp đã xong, trải nghiệm này cũng rất vui. Mộc Hạ rất thích nha, đang đi từ nhà vệ sinh vêg lớp đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ồn ào.
"Mẹ mày Hàn Phong, lần trước mày đánh đàn em tao. Hiện tại tao đến để trả thù cho tụi nó"
"Một lũ ỷ đông hiếp yếu mà tưởng mình hay lắm sao."
"Mày..."
Hàn Phong cợt nhã chẳng để chúng vào mắt, Hàn Vũ đứng kế bên cũng lạnh nhạt không kém. Mộc Hạ nhẹ nghiêng đầu vào hẻm nhỏ phía sau khu bỏ hoang của trường mà ngó trộm. Cậu biết hành động này không hay lắm nhưng vì nghe thấy tiếng của bạn cùng bàn và bạn cùng lớp nên mới muốn xem thử.
"Nhiều lời làm gì, chúng mày lên. Hôm nay thằng nào đánh được hai đứa nó nhập viện, tao cho chúng mày tiền"
"Rõ thưa đại ca"
Hàn Phong và Hàn Vũ thủ thế, bọn họ từng học huấn luyện quân sự. Nên đám này chỉ như đám kiến trước mắt họ, bọn chúng cầm theo gậy gộc lao vào. Hai bên bắt đầu giao chiến.
Đánh được một hồi, thằng cha to con mập ú kia tím tái hết cả mặt. Hai con ngươi hằng lên tơ máu vì tức giận, hắn nắm lấy thanh sắt lớn định đánh lén Hàn Phong vì bọn họ đang bị bao vây.
Gậy sắt quất xuống, Hàn Vũ nói to bảo Hàn Phong né đi nhưng đều bị bao vây nên không thể né kịp. Đột nhiên Hàn Phong lại chẳng cảm thấy đau, Hàn Vũ mở to con mắt ra mà nhìn tay vẫn đấm tới tấp vào mặt tên đàn em của lão.
"Mộc Hạ, cậu làm gì ở đây?"
"Tiện đường"
Mộc Hạ nhàn nhạt đáp, cậu xoay người nhanh chóng đá cho tên đại ca một phát lao thẳng vào tường. Mấy tên đàn em thấy vậy cùng bất giác lùi xuống, Mộc Hạ đến chỗ Hàn Phong. Đột nhiên cậu vươn tay đấm về phía sau lưng hắn.
"Cẩn thận "
Đánh một hồi, đám nọ cũng tả tơi mà rời đi. Mộc Hạ phủi lại áo quần. Bây giờ bọn họ đang tính là trốn tiết nên đành ngồi bệt xuống đó luôn, Hàn Vũ thở hồng hộc. Hàn Phong chỉ đứng đó nhìn hết hành động của cậu bạn cùng bàn.
Mộc Hạ cảm nhận được ánh mắt phức tạp đang nhìn mình bèn cũng ngại ngùng lên tiếng.
"Sao vậy?"
"Cậu biết đánh nhau?"
"Tôi chỉ biết một chút võ phòng thân thôi"
"Tuyệt đấy bạn cùng bàn"
Hàn Phong nhẹ nở nụ cười, Mộc Hạ bối rối cũng chỉ cười nhẹ. Cảm giác lần đầu trốn tiết để đánh nhau với bạn bè cũng không tệ. Nhưng hình như có gì đó sai sai.
Mộc Hạ chợt nhận ra cái sai sai ở đây, cậu đi tới phía Hàn Phong đang ngồi. Cậu ngồi đối diện với bạn cùng bàn, giọng nói có chút run. Cậu ngại ngùng mà nói.
"Có thể trở thành bạn của tôi được không?"
"Haha, cậu đáng yêu thật đấy. Tất nhiên rồi, chúng ta bây giờ chính là bạn bè"
Mộc Hạ hướng Hàn Phong cười thật tươi, nụ cười đẹp tựa như một thiên sứ ấy chính là khoảnh khắc đẹp nhất khiến hắn muốn khắc ghi trong lòng.
Hàn Vũ thấy mình bị bơ đẹp, liền nhanh nhẩu lên tiếng.
"Còn tôi nữa, tôi cũng muốn làm bạn với cậu. Ban nãy nhìn cậu ngầu lắm đấy."
"Cảm ơn hai cậu đã đồng ý làm bạn với tôi"
Hai người sửng lại một chút sau đó cũng mỉm cười nhìn cậu bạn mới này, cũng đã lỡ trốn tiết nên cả ba leo tường trốn học đi chơi luôn.