Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
Chương 280: Kẻ chủ mưu phía sau
<code> Thật nhục mặt cho những gã thực tập sinh này, mọi thứ sáng tỏ. Mỹ Hiên nhanh chóng gạch tên chúng ra khỏi danh sách thực tập và phong sát trong nghành. Là giờ chúng phải học lại ngành khác nếu không thì bít cửa ở những lĩnh vực như này. </code>“Hành động gian dối, muốn danh nhưng không thực như vậy mà các em cũng dám làm à. Các em nghĩ Viện Quốc Gia là nơi nào hả, nếu ngày từ ban đầu đã không được thì nên ngoan ngoãn chọn phòng ban khác mà học chứ. Giờ ô nhục chưa, nhưng theo tôi nghĩ các em không có gan làm ra cái chuyện tày trời như thế này đâu nhỉ? Nói ai là người đứng sau lưng các em”
“Tụi em… tụi em không thể nói được ạ”
“Những kẻ hèn nhát như các em liệu sau này làm sao đối mặt với đời, từ nay về sau các em bị cấm cửa. Sống tử tế một chút, nỗ lực làm lại từ đầu đi. Các em không nói thì Viện Quốc Gia cũng sẽ tìm ra người đó thôi. Mọi chuyện đến đây thôi, các em ngoài kia mau giải tán hết đi. Với lại mau xin lỗi các bạn ấy, vì các em còn non trẻ lại có người xúi giục làm bậy nên tôi sẽ nhẹ tay khoan hồng với các em. Các em nên nhớ nếu tiếp tục tái phạm, tôi không chắc các em giờ đang ở xó xỉn nào đó để mà ăn mày đâu. May cho các em có chừng mực chưa làm gì quá đáng, gây hại to lớn đến các bạn. Nhưng nếu các bạn không tha thứ cho em thì cô cũng chịu”<code> Hai tên đó nghe vậy liền sợ hãi, vẻ bình tĩnh lúc trước không cánh mà bay. Cả hai liên tục cúi đầu nhận sai, nước mắt nước mũi đua nhau tuông xuống. Đúng là trẻ người non dạ nên mới bị người ta lợi dụng như này. Và dường như có ai đó cũng đang muốn thăm dò hai người họ. Sau khi nhân được lời xin lỗi thì Dương Hồng và Mộc Hạ cũng không làm căng mà bỏ qua, Mộc Hạ cũng đã tra qua hồ sơ và lý lịch của hai người này khi đang mở cam ẩn rồi. Xét theo học lực và phương diện khách quan thì đáng lẽ ra một người nên học về Ngoại Ngữ và một người nên học về Thể chất mới đúng. Có lẽ cũng vì tác động từ gia đình nghèo khó nên bọn họ mới lao đầu vào đây. Dù gì Viện Quốc Gia lương bổng và đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi thì Mộc Hạ quyết định cho bọn họ một cơ hội để làm lại cuộc đời, dù gì bọn họ còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm sống nên tính cách mới thành ra như vậy. Cậu lôi điện thoại của mình ra gọi một cuộc cho ai đó, sau đó cả hai người kia được chuyển đến các trường đại học phù hợp với bản thân. </code>“Em giúp bọn họ đến mức này luôn à?”
“Cũng không hẳn ạ, dù gì người còn trẻ. Chỉ biết lao đầu vào học hành vì muốn thành công để báo hiếu ai ngờ lại bị lợi dụng như này thì thay vì đuổi cùng giết tận thì nên cho bọn họ một cơ hội để bắt đầu lại. Em không phải muốn giúp bọn họ mà em chỉ muốn giúp đất nước ta ngày càng phát triển hơn mà thôi. Có qua có lại thôi à”
“Là như vậy sao”<code> Mỹ Hiên nhìn Mộc Hạ khẽ mỉm cười, hơn ai hết cô cũng yêu đất nước này. Vì nơi đây là nhà, là quê hương yêu dấu của cô. Khi hai người đang trò chuyện thì Dương Hồng đã mua nước trở về. </code>“Giao sư Dương, em mời chị uống nước ạ. Đây là của Mộc Hạ, còn chai này là của anh”
“Cảm ơn em, chị có việc nên đi trước đây. Hai đứa về cẩn thận nhé”
“Vâng ạ, cảm ơn chị vì ngày hôm nay ạ”<code> Cả hai đồng thanh chào tạm biệt Mỹ Hiên, cô vui vẻ vẫy tay chào hai người rồi đi về phía phòng làm việc. Kết thúc một ngày nữa thật nhẹ nhàng.</code>
“Tụi em… tụi em không thể nói được ạ”
“Những kẻ hèn nhát như các em liệu sau này làm sao đối mặt với đời, từ nay về sau các em bị cấm cửa. Sống tử tế một chút, nỗ lực làm lại từ đầu đi. Các em không nói thì Viện Quốc Gia cũng sẽ tìm ra người đó thôi. Mọi chuyện đến đây thôi, các em ngoài kia mau giải tán hết đi. Với lại mau xin lỗi các bạn ấy, vì các em còn non trẻ lại có người xúi giục làm bậy nên tôi sẽ nhẹ tay khoan hồng với các em. Các em nên nhớ nếu tiếp tục tái phạm, tôi không chắc các em giờ đang ở xó xỉn nào đó để mà ăn mày đâu. May cho các em có chừng mực chưa làm gì quá đáng, gây hại to lớn đến các bạn. Nhưng nếu các bạn không tha thứ cho em thì cô cũng chịu”<code> Hai tên đó nghe vậy liền sợ hãi, vẻ bình tĩnh lúc trước không cánh mà bay. Cả hai liên tục cúi đầu nhận sai, nước mắt nước mũi đua nhau tuông xuống. Đúng là trẻ người non dạ nên mới bị người ta lợi dụng như này. Và dường như có ai đó cũng đang muốn thăm dò hai người họ. Sau khi nhân được lời xin lỗi thì Dương Hồng và Mộc Hạ cũng không làm căng mà bỏ qua, Mộc Hạ cũng đã tra qua hồ sơ và lý lịch của hai người này khi đang mở cam ẩn rồi. Xét theo học lực và phương diện khách quan thì đáng lẽ ra một người nên học về Ngoại Ngữ và một người nên học về Thể chất mới đúng. Có lẽ cũng vì tác động từ gia đình nghèo khó nên bọn họ mới lao đầu vào đây. Dù gì Viện Quốc Gia lương bổng và đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi thì Mộc Hạ quyết định cho bọn họ một cơ hội để làm lại cuộc đời, dù gì bọn họ còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm sống nên tính cách mới thành ra như vậy. Cậu lôi điện thoại của mình ra gọi một cuộc cho ai đó, sau đó cả hai người kia được chuyển đến các trường đại học phù hợp với bản thân. </code>“Em giúp bọn họ đến mức này luôn à?”
“Cũng không hẳn ạ, dù gì người còn trẻ. Chỉ biết lao đầu vào học hành vì muốn thành công để báo hiếu ai ngờ lại bị lợi dụng như này thì thay vì đuổi cùng giết tận thì nên cho bọn họ một cơ hội để bắt đầu lại. Em không phải muốn giúp bọn họ mà em chỉ muốn giúp đất nước ta ngày càng phát triển hơn mà thôi. Có qua có lại thôi à”
“Là như vậy sao”<code> Mỹ Hiên nhìn Mộc Hạ khẽ mỉm cười, hơn ai hết cô cũng yêu đất nước này. Vì nơi đây là nhà, là quê hương yêu dấu của cô. Khi hai người đang trò chuyện thì Dương Hồng đã mua nước trở về. </code>“Giao sư Dương, em mời chị uống nước ạ. Đây là của Mộc Hạ, còn chai này là của anh”
“Cảm ơn em, chị có việc nên đi trước đây. Hai đứa về cẩn thận nhé”
“Vâng ạ, cảm ơn chị vì ngày hôm nay ạ”<code> Cả hai đồng thanh chào tạm biệt Mỹ Hiên, cô vui vẻ vẫy tay chào hai người rồi đi về phía phòng làm việc. Kết thúc một ngày nữa thật nhẹ nhàng.</code>