Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 289: Những chiếc bánh ngọt



Sau khi trấn động nhỏ vào ban sáng trong phòng bình luận thì cũng đã đến lúc các thí sinh cùng nhau xuất hiện để dùng bữa sáng. Lúc này Mộc Hạ cũng đã sấy tóc xong, cậu mở rèm rồi bật tung cửa sổ để hít thở không khí trong lành của buổi sáng nắng lên.

“Sáng hôm nay nay thật ấm áp”

Tiếng ting nhắn lại vang lên đánh gãy không khí thơ mộng lúc này, Mộc Hạ không thấy khó chịu chút nào ngược lại thì lại càng phấn khởi mà nhanh chóng chạy tới bàn để lấy điện thoại. Cậu cầm điện thoại lên, mở khoá sau đó vào phần Chat để rep tin nhắn của người quan trọng.

Không chỉ có mỗi tin nhắn Chúc buổi sáng của Hàn Phong mà còn có những tin nhắn khác của những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Sau khi hoàn thành thủ tục rep hết các tin nhắn hỏi han đầy đáng yêu kia thì Mộc Hạ mới khoá cửa rời ký túc xá tới phòng ăn. Mỗi bàn sẽ được chia chỗ ngồi theo phòng ký túc xá, tức Mộc Hạ sẽ ăn sáng một mình vì những người ở chung phòng với cậu vẫn là một ẩn số. Trừ một đàn anh đã biết kia ra thì những người khác cậu chịu, cậu rất mịt mù về họ.

*Vắng vẻ và im ắng quá, cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật khó chịu mà*<code> Mộc Hạ cố gắng nuốt xuống từng thìa cơm vừa cứng vừa khô đến lạ, không phải chê bai gì đâu nhưng nhìn phần cơm của các thí sinh khác rồi lại nhìn lại phần cơm của bản thân thật khiến cậu không khỏi tủi thân. Hầu như phần cơm của ai cũng đều nóng hổi, khói còn bay phảng phất nhè nhẹ trong không khí. Mộc Hạ chợt nhớ cơm nhà quá, nếu không phải bị của nợ hệ thống bắt ép trả nợ thì cậu cũng không phải chịu sự bất công như này. Trong lúc ăn cũng được live nên mọi biểu cảm của thí sinh đều bắt chọn mọi khoảnh khắc bà rất là nét. </code>: “Sao nhìn mặt thí sinh kia trông đau khổ dữ vậy?”

:“Tui thấy cơm ở đó mấy mùa liền ai cũng ăn ngon hết mà?”

:“Chắc lại mấy đứa kiêu với thảo mai rồi”



:“Nhìn kỹ lại đi các bro, cam nét vậy mà nhìn cũng không ra thì tui đến quỳ. Coi đi khám mắt đi, nói trước là tui không phải fan của thí sinh kia.”

:“Uầy lâu trên nói đúng, nhìn kỹ thì cơm của người này khô lắm. Kiểu như cơm nguội ấy, canh rau các thứ ăn kèm cũng ít hơn các thí sinh khác phân nửa”

:“Trừ lương”<code> Một bình luận bí ẩn lập tức được viết thêm vào dưới những bình luận đang thảo luận sôi nổi khác, điều này làm ít người không khỏi hoang mang. Mộc Hạ chán nản mà từ bỏ suất cơm quá hạn được đưa cho bản thân, lúc này điện thoại của cậu đột nhiên có tin nhắn tới. </code>:“Ăn cơm chưa?”

:“Mới ăn xong”

:“Em ra cổng đi, tôi có ship cho em ít bánh ngọt”

:“Thật sao, tôi…à không em ra liền”<code> Mộc Hạ vui vẻ dọn dẹp phần cơm của mình, sau đó cầm theo điện thoại ra cổng nhận ship. Đúng là anh yêu của cậu có khác, ship tới toàn là bánh cậu thích. Nhất là nó được mua ở cái tiệm bánh nổi nhất hiện nay, tiệm này rất khó để mua. Vì khách hàng xếp hàng vô cùng dài, bọn họ không ngại nắng ngại mưa mà đợi liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ liền chỉ vì muốn mua một chiếc bánh. Với lại những chiếc bánh ở đây cũng vô cùng đắt, phải nói giới nhà giàu hoặc khá giả mới dám ăn. Do giá của một cái bánh cũng hơn 5 triệu. Đây Hàn Phong lại mua mỗi loại một cái. </code>:“Em thích lắm cảm ơn anh ️”

:“ Em thích là được, lần sau anh lại mua cho em ăn. Nhớ ngoan đấy, đợi anh”

:“Vâng, anh nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng làm việc quá sức nhé. Yêu anh ️”<code> Mộc Hạ e thẹn cúp điện thoại, trên khuôn mặt cậu vẫn còn vương lại nụ cười xinh đẹp như hoa. Bên này Hàn Phong nhận được tin nhắn mà quắn quéo hết cả người, hắn vui đến mức không kìm chế được cảm xúc. Lúc này thư ký đứng bên cạnh cũng toát hết cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con</code>
Chương trước Chương tiếp
Loading...