Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
Chương 300: Chăm sóc cậu như em bé
Để Mộc Hạ ngồi thêm chút nữa thì hắn cũng khuyên cậu nằm xuống nghỉ ngơi, hắn ngồi kế bên nhìn cậu. Mộc Hạ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, thấy cậu đã vào giấc, Hàn Phong khẽ đứng vậy bước ra ngoài.
Trước khi đi còn hôn lên trán Mộc Hạ một cái, lưu luyến là vậy. Nhưng hắn cũng sợ Trí Khanh và Thảo Anh xé xác lắm, nếu biết hắn quá phận trộm hôn em trai cưng của bọn họ.
Xuống dưới lầu, Hàn Phong đang thấy cảnh Trí Khanh và Thảo Anh bon chen dành nhau nấu cháo cho Mộc Hạ ăn. Ba Hải bất lực ngồi nơi bàn ăn mà sơ chế nguyên liệu, mẹ Đường bất lực đứng nhìn hai đứa ngốc nhà mình làm trò hề bên nồi cháo.
Thấy hắn bước tới, Ba Hải khẽ cười nhìn hắn. Giọng ông ôn tồn mà nói:
"Hạ Hạ ngủ rồi à tiểu Phong?"
"Dạ, cậu ấy mới ngủ ạ"
"Hôm nay cảm ơn cháu, nếu không có cháu tụi ta không biết làm sao nữa. Bọn ta sợ mất thằng bé một lần nữa"
Nghe tới đây không khí nhộn nhịp ban đầu chùn xuống rất nhiều, nhưng Hàn Phong đã nhanh chóng điều chỉnh.
"Bác đừng lo ạ, Hạ Hạ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Cậu ấy sẽ không rời đi lần nào nữa, lần này không chỉ có cháu mà tất cả chúng ta sẽ bảo vệ cậu ấy. Hạ Hạ mà biết được bản thân gây ra phiền phức, hay khiến mọi người buồn cậu ấy sẽ dằn vặt cả đời mà không thể tha thứ cho bản thân mất. Vậy nên thay vì suy nghĩ tiêu cực chúng ta hãy suy nghĩ tích cực để cậu ấy an lòng. Với lại không phải anh Trí Khanh rất để tâm Hạ Hạ sao, chỉ một tiếc khóc nhỏ truyền tới vô tình lọt vào điện thoại. Mọi người đã bỏ lại mọi thứ để bay về. Mọi người rất tốt, Hạ Hạ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh mọi người, dù ít hay nhiều.Mọi người chính là nụ cười của cậu ấy đấy ạ"
"Ta biết, Tiểu Phong. Cháu đã trưởng thành không ít nhỉ?"
"Cháu trưởng thành vì Hạ Hạ, vì cậu ấy bất kể là chuyện phi pháp gì cháu cũng có thể làm được"
"Haizz, tiểu trẻ"
Thảo Anh nghe vậy thì bật cười, Hải Đường an lòng hơn rất nhiều. Trí Khanh hiếm khi dành cho hắn một ánh mắt hài lòng, ba Hải dường như cũng ngầm thừa nhận hắn lên một bậc.
Ở lại phụ một lúc thì hắn phải quay về sử lý đống giấy tờ quan trọng, hắn lễ phép xin phép ra về. Mộc Hạ trên lầu vẫn đang ngủ rất ngon. Quỹ đạo của căn nhà vẫn tiếp tục trôi.
Đợi đến khi Mộc Hạ tỉnh, thì mẹ cậu liền hâm lại cháo rồi múc cháo cho cậu ăn. Bà ân cần thổi tình thìa cháo nóng hổi cho nguội bớt rồi đút cho cậu. Mộc Hạ vui vẻ đón nhận từng thìa cháo như một đứa trẻ, Trí Khanh thì lấy nước, Thảo Anh xem toa thuốc rồi lấy thuốc cho cậu. Ba Hải thay miếng dán hạ sốt mới cho cậu.
Không khí ấm áp quá đỗi, Trí Khanh vui vẻ chụp lại khoảnh khắc này đăng lên Tinh Không. Dự án mạng xã hội riêng trong nước này đã phát triển rất mạnh, mạng xã hội này minh bạch đến mức đáng sợ. Nhưng chỉ là sau này để dùng trong trường hợp khẩn mà thôi. Chơ tiết lộ thông tin cá nhân của một người là phạm pháp, vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng của cá nhân đó.
Là ai cũng phải chịu phạt hành chính nghiêm trọng nhất....
Sau vài ngày được chăm sóc kỹ càng, Mộc Hạ không chỉ khỏi ốm mà còn mập lên một vòng. Lúc này nhìn cậu có da có thịt hơn hẳn, vô cùng đáng yêu. Khi cậu khỏi bệnh hoàn toàn thì liền thúc giục mọi người tập trung làm việc của bản thân. Dạo giờ cả nhà luôn được ăn cơm cậu nấu, dần dà cảm giác lúc xưa cứ ùa về không ngừng.
Vì thế sau này cứ hễ rảnh rỗi cậu sẽ làm cơm đem tới công ty cho cả nhà ăn, dạo giờ cậu mới biết mẹ cậu đang vận hành công ty làm việc. Bà điều hành công ty giải trí lúc trước thu mua lại, lúc trước công ty do ba quản lý nhưng dạo giờ bận quá. Nên vì không muốn thấy chồng con mình áp lực thêm nên mẹ đành bước chân đi làm. Mẹ lúc đầu bị khi dễ, nhưng dần nhờ tài năng của mình mẹ vặn cổ từng người dám coi thường mình lúc trước.
Mẹ thay đổi lại toàn bộ quy chế, sa thải một số kẻ biến chất. Tóm gọn đám minh tinh có quan hệ bất chính dựa vào kim chủ để thăng tiến. Công ty dưới sự lãnh đạo nghiêm khắc của bà ngày càng đi lên, không có một minh tinh nào dám hó hé mà làm bậy gây ô uế nữa. Một trật tự mới đã được xác lập từ đó và tiếp tục về sau.
Trước khi đi còn hôn lên trán Mộc Hạ một cái, lưu luyến là vậy. Nhưng hắn cũng sợ Trí Khanh và Thảo Anh xé xác lắm, nếu biết hắn quá phận trộm hôn em trai cưng của bọn họ.
Xuống dưới lầu, Hàn Phong đang thấy cảnh Trí Khanh và Thảo Anh bon chen dành nhau nấu cháo cho Mộc Hạ ăn. Ba Hải bất lực ngồi nơi bàn ăn mà sơ chế nguyên liệu, mẹ Đường bất lực đứng nhìn hai đứa ngốc nhà mình làm trò hề bên nồi cháo.
Thấy hắn bước tới, Ba Hải khẽ cười nhìn hắn. Giọng ông ôn tồn mà nói:
"Hạ Hạ ngủ rồi à tiểu Phong?"
"Dạ, cậu ấy mới ngủ ạ"
"Hôm nay cảm ơn cháu, nếu không có cháu tụi ta không biết làm sao nữa. Bọn ta sợ mất thằng bé một lần nữa"
Nghe tới đây không khí nhộn nhịp ban đầu chùn xuống rất nhiều, nhưng Hàn Phong đã nhanh chóng điều chỉnh.
"Bác đừng lo ạ, Hạ Hạ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Cậu ấy sẽ không rời đi lần nào nữa, lần này không chỉ có cháu mà tất cả chúng ta sẽ bảo vệ cậu ấy. Hạ Hạ mà biết được bản thân gây ra phiền phức, hay khiến mọi người buồn cậu ấy sẽ dằn vặt cả đời mà không thể tha thứ cho bản thân mất. Vậy nên thay vì suy nghĩ tiêu cực chúng ta hãy suy nghĩ tích cực để cậu ấy an lòng. Với lại không phải anh Trí Khanh rất để tâm Hạ Hạ sao, chỉ một tiếc khóc nhỏ truyền tới vô tình lọt vào điện thoại. Mọi người đã bỏ lại mọi thứ để bay về. Mọi người rất tốt, Hạ Hạ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh mọi người, dù ít hay nhiều.Mọi người chính là nụ cười của cậu ấy đấy ạ"
"Ta biết, Tiểu Phong. Cháu đã trưởng thành không ít nhỉ?"
"Cháu trưởng thành vì Hạ Hạ, vì cậu ấy bất kể là chuyện phi pháp gì cháu cũng có thể làm được"
"Haizz, tiểu trẻ"
Thảo Anh nghe vậy thì bật cười, Hải Đường an lòng hơn rất nhiều. Trí Khanh hiếm khi dành cho hắn một ánh mắt hài lòng, ba Hải dường như cũng ngầm thừa nhận hắn lên một bậc.
Ở lại phụ một lúc thì hắn phải quay về sử lý đống giấy tờ quan trọng, hắn lễ phép xin phép ra về. Mộc Hạ trên lầu vẫn đang ngủ rất ngon. Quỹ đạo của căn nhà vẫn tiếp tục trôi.
Đợi đến khi Mộc Hạ tỉnh, thì mẹ cậu liền hâm lại cháo rồi múc cháo cho cậu ăn. Bà ân cần thổi tình thìa cháo nóng hổi cho nguội bớt rồi đút cho cậu. Mộc Hạ vui vẻ đón nhận từng thìa cháo như một đứa trẻ, Trí Khanh thì lấy nước, Thảo Anh xem toa thuốc rồi lấy thuốc cho cậu. Ba Hải thay miếng dán hạ sốt mới cho cậu.
Không khí ấm áp quá đỗi, Trí Khanh vui vẻ chụp lại khoảnh khắc này đăng lên Tinh Không. Dự án mạng xã hội riêng trong nước này đã phát triển rất mạnh, mạng xã hội này minh bạch đến mức đáng sợ. Nhưng chỉ là sau này để dùng trong trường hợp khẩn mà thôi. Chơ tiết lộ thông tin cá nhân của một người là phạm pháp, vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng của cá nhân đó.
Là ai cũng phải chịu phạt hành chính nghiêm trọng nhất....
Sau vài ngày được chăm sóc kỹ càng, Mộc Hạ không chỉ khỏi ốm mà còn mập lên một vòng. Lúc này nhìn cậu có da có thịt hơn hẳn, vô cùng đáng yêu. Khi cậu khỏi bệnh hoàn toàn thì liền thúc giục mọi người tập trung làm việc của bản thân. Dạo giờ cả nhà luôn được ăn cơm cậu nấu, dần dà cảm giác lúc xưa cứ ùa về không ngừng.
Vì thế sau này cứ hễ rảnh rỗi cậu sẽ làm cơm đem tới công ty cho cả nhà ăn, dạo giờ cậu mới biết mẹ cậu đang vận hành công ty làm việc. Bà điều hành công ty giải trí lúc trước thu mua lại, lúc trước công ty do ba quản lý nhưng dạo giờ bận quá. Nên vì không muốn thấy chồng con mình áp lực thêm nên mẹ đành bước chân đi làm. Mẹ lúc đầu bị khi dễ, nhưng dần nhờ tài năng của mình mẹ vặn cổ từng người dám coi thường mình lúc trước.
Mẹ thay đổi lại toàn bộ quy chế, sa thải một số kẻ biến chất. Tóm gọn đám minh tinh có quan hệ bất chính dựa vào kim chủ để thăng tiến. Công ty dưới sự lãnh đạo nghiêm khắc của bà ngày càng đi lên, không có một minh tinh nào dám hó hé mà làm bậy gây ô uế nữa. Một trật tự mới đã được xác lập từ đó và tiếp tục về sau.