Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
Chương 308: Tương lai của mọi người
Buổi luyện tập bắt đầu, thí sinh tham gia ai nấy cũng đều vô cùng háo hức. Đó chỉ là những tiếng đầu tiên mà thôi, sau vài tiếng trôi qua ai nấy cũng đủ hiểu cảm giác đến từ địa ngục trần gian. Vì việc lựa chọn lúc ban đầu, nên các lớp được chia ra từng phòng riêng mà tập luyện dưới sự giám sát của các
lão sư.
Nhưng vì có một số thay đổi nên các lão sư đã bàn bạc và bốc thăm lại với nhau, điều này tạo nên sự kích thích cho chương trình và khơi dậy sự tò mò của các thí sinh.
Phải nói sau vụ việc ngày hôm qua, Hoàng Nhạc cứ tiếp cận Mộc Hạ không ngừng. Nhưng cậu không để tâm, lão sư được điều vào lớp bọn họ là Thương Phiệt Quân. Khỏi phải nói nhìn vẻ mặt lãnh đạm và lạnh lẽo kia đi cũng đủ hiểu buổi tập luyện hôm nay và từ giờ về sau sẽ thảm như thế nào.
Nhưng kỳ thực Mộc Hạ không mấy quan tâm, việc của cậu thì cậu làm, ai làm gì thì cậu mặc kệ. Miễn không có ai gây chuyện hay ngán chân cậu là được. Rất lâu sau buổi công chiếu trực tiếp vòng tiếp theo cũng đã có lịch lên sóng, Mộc Hạ ngồi trong phòng trang điểm có chút hồi hộp đi. Dù gì đây cũng là lần đầu cậu làm một thực tập sinh idol mà.
Thợ trang điểm ngày hôm nay của cậu không ai khác chính là Bối Nguyệt, phải nói cô nàng đa năng thật đấy lại còn rất giỏi nữa. Cái tên trong giới của cô không ai là không biết, cô lấy bí danh là Fa.
"Tiểu bảo bối của tôi ơi, cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào. Để coi, nên chọn bộ nào cho hợp với bài múa hôm nay nào."
"Cảm ơn cậu đã dành thời gian tới đây giúp mình chuẩn bị nhé"
"Trời trời, coi cậu kìa khách sáo quá đấy. Chúng ta là bạn thân mà, rõ chán chưa"
Bối Nguyệt khoanh tay giả vờ giận dỗi, mặt quay đi hướng khác. Thấy vậy Mộc Hạ liền bối rối mà làm nũng với cô:
"Đừng giận mà, tôi xin lỗi. Tiểu Nguyệt à, tha lỗi cho tôi nhé. Đi mà"
Nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt cún con đó, ai có thể không mềm lòng được cơ chứ. May mà người đứng trước mặt cậu là Bối Nguyệt đấy, chơ đổi lại là Hàn Phong thì chắc chết lâm sàng rồi. Bối Nguyệt mủi lòng, tay bẹo bẹo lên má của Mộc Hạ mà mỉm cười vui vẻ nói:
"Được rồi, tha cho cậu đấy. Ai lại có thể giận dai một người dễ thương như này được chứ"
Không tốn thời gian thêm nữa, Bối Nguyệt nhanh chóng chọn trang phục phù hợp và đẩy Mộc Hạ vào phòng thay đồ. Khi cậu bước ra, cô đã ngỡ ngàng đến mức không thể thốt nên lời, và hôm đó trong nhóm chat cũ của bọn họ có thêm vài tấm ảnh mới của Mộc Hạ.
Trong thời gian ngồi đợi đến số báo danh, Mộc Hạ và Bối Nguyệt cùng nhau ngồi sau cánh gà mà nói chuyện.
"Hồi hộp chứ?"
"Có, có một chút. Dù gì cũng là lần đầu làm chuyện này"
"Lúc trước nhóm tụi mình còn đùa rằng lỡ đâu có một ngày Hạ Hạ chuyển hướng mà làm idol, ai ngờ lời nói đùa năm đó nay lại thành sự thật rồi "
"Cũng vui mà, dù lúc đầu không nghĩ tới. Nhưng tình thế bắt buộc phải tuân theo thôi, dù gì cũng là một loại trải nghiệm tốt. Nên thử sức một chút cũng không sao"
"Hạ Hạ vẫn lạc quan như thuở nào"
"Dạo giờ nghe đâu mọi người đều đã thực hiện được ước mơ của mình rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, Hàn Phong đã thành lập được công ty và từ hai bàn tay trắng mà làm nên tất cả. Lúc đầu tên đó cố chấp lắm, đi du học cái tự làm tự ăn không lấy một đồng chu cấp nào của gia đình. Cũng không vay mượn, nhờ vả bạn bè gì cả. Tụi mình giận lắm nhưng vì biết được lý do tại sao tên kia làm vậy thì lại mủi lòng. Tớ đã thực hiện được ước mơ thời còn đi học rồi, Chúc Thành đang từng bước trở thành một bác sĩ tốt. Lê Khiết cũng đã có thương hiệu nước hoa nổi tiếng của bản thân. Khiết Băng thì kế thừa sản nghiệp, cậu ấy giờ đã trở thành một chủ tịch tài giỏi. Nghe đâu Danh Quỳnh cũng đã phát triển gia nghiệp của nhà cậu ấy. Nhưng lâu lâu cậu ấy vẫn đắm chìm vào việc chế tác những món trang sức lấp lánh với giá cả trên trời, có khi còn nổi ngang cơ của chị hai cậu nữa ấy. Còn Hàn Vũ thì đang theo đuổi con đường làm tay đua chuyên nghiệp, Trương Nguyên lúc đầu phản đối đến đòi sống đòi chết. Nhưng dần dần dưới sự thuyết phục và đảm bảo của Hàn Vũ nên Trương Nguyên cũng đồng ý. Nói vậy thôi chơ sau này về già Hàn Vũ cũng tiếp quản công ty của gia đình thôi, nhà tên đó làm ngoại thương mà nên không có gì phải lo hết, theo đuổi đam mê là vậy nhưng nếu rảnh hắn cũng tới công ty phụ giúp bố mẹ việc quản lý. Hắn tiến bộ nhiều lắm, Trương Nguyên cũng không rảnh rỗi cho lắm, nhà cậu ấy làm bất động sản, nên cậu ấy học thiết kế. Cậu ấy chọn ngành học bao quát, từ thiết kế nội thất, .....nói chung nhiều lắm. Chỉ cần liên quan tới nhà cửa và đất đai thì có cậu ấy.Còn Thư Khoa cậu ấy về quản lý công ty rồi. Nhà cậu ấy toàn resort với những khu nghỉ dưỡng cao cấp mà nên không lo thiếu tiền. Còn mình thì cậu biết rồi đó nha"
"Thấy ai cũng thành công như này thật mừng"
"Đúng vậy, thật mừng"
Cả hai nhìn nhau cười, trong đáy mắt không che giấu nổi sự tự hào. Cuối cùng cũng đã đến lúc Mộc Hạ lên sân khấu.