Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
Chương 310: Nhẹ nhàng hôn lấy người
Trong không khí ấm cúng và nghi ngút khói bốc lên từ nồi lẩu cay, mọi người ngồi bên nhau tâm sự hết tất thảy những khó khăn và cố gắng mà bản thân đã trải qua và vượt qua nó như thế nào. Ai nấy đều hớn hở mà kể rất nhiều, bọn họ nói nhiều tới mức cứ ngỡ đây là lần cuối cùng được ở bên nhau vậy.
Và đó cũng là lần đầu tiên sau bao năm bọn họ cùng nhau động vào bia rượu, phải nói từ lúc chơi với nhau tới giờ dù cho có ra ngoài va chạm hay xã giao thì không một ai trong bọn họ làm trái lời hẹn ước năm đó. Bọn họ đã thành công và theo đuổi được ước mơ thuở ngây thơ, đến nay cũng vì lời hứa đó mà chưa từng đụng vào bia rượu khi không ở cùng nhau. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối bọn họ uống cùng nhau là vào lễ tốt nghiệp năm đó.
Hôm nay bọn họ quá chén, khi say bí tỉ mới cùng nhau đi về. Trên chiếc xe quen thuộc, cả đám ngồi với nhau như ngày còn khoác lên mình chiếc áo trắng. Bọn họ nói rất nhiều về ngày xưa, đến khi đến nhà từng người. Tiễn hết đám bạn an toàn vào trong nhà thì xe mới tiếp tục lăn bánh. Và vẫn như bao lần năm đó, Hàn Phong và Mộc Hạ là những người cuối cùng ngồi trên xe.
Sau khi biểu diễn xong, Mộc Hạ đã quay về phòng hoá trang để thay đồ và tẩy trang rồi mới cùng Bối Nguyệt rời đi. Hôm nay cậu thật sự rất vui, nhưng vì tửu lượng vô cùng kém nên giờ cậu say ngoắt cần câu rồi.
Mộc Hạ thoải mái mà nằm trên đùi Hàn Phong, hắn gồng mình mà im lặng ngồi lướt web. Người bên dưới dường như không muốn tha cho hắn một con đường tốt để tu tập, Mộc Hạ ngọ nguậy không thôi. Có vẻ như tư thế nằm này khiến cậu khó chịu, chợt Mộc Hạ ngồi phắt dậy. Hàn Phong giật mình rơi điện thoại xuống đùi mình.
Mộc Hạ cười ngốc mà nhìn Hàn Phong, đôi mắt lấp lánh cùng với đó lad giọng nói ngọt ngào như kẹo. Trong cơn say cậu bất giác làm nũng với Hàn Phong:
"Anh ơi....anh ơi"
"Tôi ở đây"
"Bế em đi, bế em đi mà. Em muốn được anh ôm cơ"
Hàn Phong đứng hình, tim cứ đập mãi không ngừng. Cả cơ thể như đình trệ, Mộc Hạ thấy vậy liền phồng má giận dỗi. Cậu từ từ bò tới ngồi trễm trệ trên đùi của người kia mà ôm ôm. Đôi thân nhỏ cứ không an phận mà múa may.
"Ngồi im nào Hạ Hạ, em làm vậy sẽ có chuyện lớn đấy. Tôi kỳ thực muốn ăn em nhưng tui không muốn đi cửa sau đâu, anh chị của em sẽ giết chết tôi mất"
"Không mà, Phong Phong phải sống. Sống để còn ở bên cạnh em"
Mộc Hạ cười ngây ngô, Hàn Phong nhìn cậu ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Hắn khẽ cúi đầu môi mềm chạm vào nhau thật nhẹ nhàng và ấm áp. Cứ như thế mãi đến khi Mộc Hạ hết hơi đấm vào lưng hắn, con thú trong người hắn dịu lại.
Mộc Hạ được buông tha mà thở hổn hển, Hàn Phong tự trách nhưng không đáng kể. Hắn kiềm chế bản thân lắm rồi nhưng sau đó lại quá tham lam nên cớ sự mới ra nông nỗi này. Nhìn đôi mắt long lanh nước kia mà trong đầu hắn nảy nở cả chục kịch bản 21+. Quá trời quá đất luôn rồi nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì Mộc Hạ vô lực mà ngủ gục trên vai hắn.
Hắn đỡ lấy mông cậu mà chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái, tay không yên mà bóp một cái. Rất mềm, hắn vui vẻ không ngừng cười. Nhưng Mộc Hạ còn nhỏ, hắn không muốn quá đáng nên sau đó chỉ ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Tối đó Mộc Hạ ngủ rất ngon cho tới sáng, Hàn Phong là người bế cậu lên phòng. Cũng là người thay cậu tạ lỗi với cả nhà, một người rất đáng tin cậy.
Và đó cũng là lần đầu tiên sau bao năm bọn họ cùng nhau động vào bia rượu, phải nói từ lúc chơi với nhau tới giờ dù cho có ra ngoài va chạm hay xã giao thì không một ai trong bọn họ làm trái lời hẹn ước năm đó. Bọn họ đã thành công và theo đuổi được ước mơ thuở ngây thơ, đến nay cũng vì lời hứa đó mà chưa từng đụng vào bia rượu khi không ở cùng nhau. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối bọn họ uống cùng nhau là vào lễ tốt nghiệp năm đó.
Hôm nay bọn họ quá chén, khi say bí tỉ mới cùng nhau đi về. Trên chiếc xe quen thuộc, cả đám ngồi với nhau như ngày còn khoác lên mình chiếc áo trắng. Bọn họ nói rất nhiều về ngày xưa, đến khi đến nhà từng người. Tiễn hết đám bạn an toàn vào trong nhà thì xe mới tiếp tục lăn bánh. Và vẫn như bao lần năm đó, Hàn Phong và Mộc Hạ là những người cuối cùng ngồi trên xe.
Sau khi biểu diễn xong, Mộc Hạ đã quay về phòng hoá trang để thay đồ và tẩy trang rồi mới cùng Bối Nguyệt rời đi. Hôm nay cậu thật sự rất vui, nhưng vì tửu lượng vô cùng kém nên giờ cậu say ngoắt cần câu rồi.
Mộc Hạ thoải mái mà nằm trên đùi Hàn Phong, hắn gồng mình mà im lặng ngồi lướt web. Người bên dưới dường như không muốn tha cho hắn một con đường tốt để tu tập, Mộc Hạ ngọ nguậy không thôi. Có vẻ như tư thế nằm này khiến cậu khó chịu, chợt Mộc Hạ ngồi phắt dậy. Hàn Phong giật mình rơi điện thoại xuống đùi mình.
Mộc Hạ cười ngốc mà nhìn Hàn Phong, đôi mắt lấp lánh cùng với đó lad giọng nói ngọt ngào như kẹo. Trong cơn say cậu bất giác làm nũng với Hàn Phong:
"Anh ơi....anh ơi"
"Tôi ở đây"
"Bế em đi, bế em đi mà. Em muốn được anh ôm cơ"
Hàn Phong đứng hình, tim cứ đập mãi không ngừng. Cả cơ thể như đình trệ, Mộc Hạ thấy vậy liền phồng má giận dỗi. Cậu từ từ bò tới ngồi trễm trệ trên đùi của người kia mà ôm ôm. Đôi thân nhỏ cứ không an phận mà múa may.
"Ngồi im nào Hạ Hạ, em làm vậy sẽ có chuyện lớn đấy. Tôi kỳ thực muốn ăn em nhưng tui không muốn đi cửa sau đâu, anh chị của em sẽ giết chết tôi mất"
"Không mà, Phong Phong phải sống. Sống để còn ở bên cạnh em"
Mộc Hạ cười ngây ngô, Hàn Phong nhìn cậu ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Hắn khẽ cúi đầu môi mềm chạm vào nhau thật nhẹ nhàng và ấm áp. Cứ như thế mãi đến khi Mộc Hạ hết hơi đấm vào lưng hắn, con thú trong người hắn dịu lại.
Mộc Hạ được buông tha mà thở hổn hển, Hàn Phong tự trách nhưng không đáng kể. Hắn kiềm chế bản thân lắm rồi nhưng sau đó lại quá tham lam nên cớ sự mới ra nông nỗi này. Nhìn đôi mắt long lanh nước kia mà trong đầu hắn nảy nở cả chục kịch bản 21+. Quá trời quá đất luôn rồi nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì Mộc Hạ vô lực mà ngủ gục trên vai hắn.
Hắn đỡ lấy mông cậu mà chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái, tay không yên mà bóp một cái. Rất mềm, hắn vui vẻ không ngừng cười. Nhưng Mộc Hạ còn nhỏ, hắn không muốn quá đáng nên sau đó chỉ ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Tối đó Mộc Hạ ngủ rất ngon cho tới sáng, Hàn Phong là người bế cậu lên phòng. Cũng là người thay cậu tạ lỗi với cả nhà, một người rất đáng tin cậy.