Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 65: Dây màu đen



   Mộc Hạ nhanh chóng rep lại tin nhắn kia, đây là tin nhắn từ một đàn anh trong nhóm Thiên Phạt được Quốc gia baba bí mật huấn luyện. Còn có một số cảnh sát ngầm chuyên nghiệp khác. Tất nhiên mọi thứ đều được bảo mật hoàn toàn.

    Chỉ có những ai thuộc diện được Quốc gia bảo kê mới biết đến họ, tất nhiên các sư phụ và Mộc Hạ đều từng gặp họ. Cậu còn được bọn họ huấn luyện một khoá nữa chứ, quá xá là tuyệt vời.

:"Vâng em đây, sao vậy anh Hùng"

    Người bên kia là Thái Dĩ Hùng là một trong 5 ứng cử viên xuất sắc nhất trong tổ chức FBI. Phải nói Quốc Gia trọng người tài nhưng không phải ai cũng vào được FBI. Thêm Mộc Hạ là thành viên được công nhận vào đội ngũ.

    Thiên Phạt gồm 4 thành viên nam là: Thái Dĩ Hùng, Chư Tử Khâm, Phi Bạc, Tức Khẩu Trạch và một thành viên nữ là Nhược Ánh. Và Mộc Hạ là em út cưng và cũng là thành viên thứ 6 của bọn họ.

   Có quan hệ tốt với những người này từ trước nên Mộc Hạ đều quá thông tin liên hệ của bọn họ. Chưa kịp để Mộc Hạ bần thần thêm nữa. Thái Dĩ Hùng liền gọi cho cậu

:"Phiền em giúp anh một chút, nên cắt dây nào đây"

Trong không gian căn phòng yên tĩnh, thông qua loa điện thoại Mộc Hạ có nghe rõ tiếng tiếng bíp bíp nặng nề từng đợt vang lên. Mộc Hạ bình tĩnh mà nói lại đáp lời đầu dây bên kia.

:"Cắt dây màu đen đi ạ"

:" Được "

Người bên kia nhanh chóng tìm dây màu đen mà cắt nó, trên trán Dĩ Hùng mồ hôi chảy từng giọt nhỏ xuống. Khi đồng hồ trên quả bom dừng lại mới khẽ thở phào.



:"Cảm ơn em, anh sống rồi. Nguy hiểm thật"

:"Anh đang làm nhiệm vụ kia à"

:"Ừm, bên bọn anh đã giải quyết xong đám khủng bố. Ai ngờ hắn đặt một quả bom với lượng thuốc nổ lớn, anh không rành về bom mà đợi người được cử tới thì chắc mọi người bay xác rồi. Nên anh mới gọi cho em, mà sao em chưa nhìn mà lại biết nên cắt dây gì vậy?"

:"Em đoán đại, ai ngờ chúng"

:"Tính mạng của em nhờ sự may mắn của em kéo về đấy"

:"Mau gửi tín hiệu đi anh"

:" Em không nhắc anh cũng quên, cảm ơn em. Anh cúp máy nhé"

Mộc Hạ nghe thấy tiếng túp túp kéo dài một tiếng rồi tắt lịm, lại nhìn đến tường lửa đợt trước đang viết dở dang. Trong nhóm Thiên Phạt chỉ có Phi Bạc là Hacker No.1 vì phải bận đi theo mọi người làm nhiệm vụ nên mã code giao lại cho Mộc Hạ.

Mộc Hạ cũng nhanh chóng hoàn thành công việc luôn vì dạo giờ cậu cũng bận quá, tính ra năm sau lên 12 rồi. Mộc Hạ còn phải tham gia nhiều cuộc thi vươn tầm quốc tế để thoả mãn hư vinh và lấy tiền thưởng về mới được.

"Ưm ~, oải quá đi mất. Trễ vậy rồi à, đi ngủ thôi"

Mộc Hạ mệt mỏi lết thân đi vệ sinh cá nhâm sau đó leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau Mộc Hạ dậy có chút muộn nên đã bỏ qua bữa sáng, cậu thức dậy làm vệ sinh sau đó đi xuống lầu.

Mọi người đang xem tivi, vụ việc hôm qua đã được lên báo.



Phóng viên:" Xin chào quý khán giả, hôm nay chúng tôi rất vui mừng mà đưa tin. Đội đặc chủng Thiên Phạt đã thành công cứu vớt một số lượng lớn người dân tại khách sạn Ailan tại Mỹ. Bọn khủng bố nguy hiểm đã bị bắt gọn không chừa một tên. Nhưng vì hành tung của Thiên Phạt quá bí ẩn nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết mặt mũi bọm họ ra sao."

Mộc Hạ lôi từ tủ lạnh ra một hộp sữa, lây thêm một cái ly. Rót sữa ra ly sau đó cất hộp sữa vào tủ lạnh xong xuôi. Thì Mộc Hạ mới nhàn nhã thưởng thức vị sữa vừa thanh vừa mát trong cổ họng.

"Con dậy rồi đó à"

"Vâng"

"Có đói không, mẹ nấu cơm cho con ăn"

"Dạ thôi ạ, dù gì cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Con phụ mẹ nấu rồi dùng cơm luôn. Mà anh chị đi làm hết rồi ạ"

Nghe thấy tiếng của con trai cưng, ba Hải đang xem tin tức cũng với giọng vào mà nói.

"Trí Khanh và Thảo Anh đi làm rồi con, dạo này hai đứa bận lo dự án mới. Trưa nay hai đứa cũng không về, chúng ăn ở công ty luôn"

"Vâng"

Mộc Hạ gật đầu như đã hiểu, sau đó uống một hơi hết ly sữa. Lúc Mộc Hạ thức dậy cũng là lúc mẹ Đường mới đi sưu thị về nên cả hai mẹ con cùng nhau nấu bữa trưa luôn. Mộc Hạ cũng rảnh tay làm thêm mấy hộp bánh nhỏ xinh.

Nghỉ trưa xong thì cậu đi ship bánh cho Hàn Phong, sư phụ Diệt Hưu, Hàn Vũ. Tiện cậu cũng ghé công ty của nhà mình chơi một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...