Xuyên Đến Cổ Đại Làm Giàu Dưỡng Gia!
Chương 39: Bán thư
"Tạ công tử ngài đến rồi, mau vào trong đi, Trưởng quầy vừa rồi còn nhắc đến ngài đâu!"
Vừa thấy Tạ Hòe Cẩm, Tiểu nhị đã tươi cười đón đi lên.
Tạ Hòe Cẩm gật đầu với tiểu nhị một cái "Tiểu Túc ca sớm"
Tiểu nhị cười hì hì, tiếp đó dẫn hắn lên tầng trên.
Cửa vừa được đẩy ra, hai người trong phòng đồng loạt nhìn lại.
"Tạ hiền đệ đến rồi, Vừa lúc Diêu Thạch đệ cũng có mặt, mau mau ngồi xuống."
Dạ trưởng quầy đứng lên giang tay ra làm cái mời hiền hòa nói.
" Dạ trưởng quầy." Tạ Hòe Cẩm nhìn Diêu Thạch khẽ gật đầu coi như chào hỏi, liền bước tới ngồi xuống đối diện hai người.
"Ta nghe Nhạc Sinh nói Tạ Hiền đệ định sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi khoa cử năm nay, đó là thật sao?"
Vừa ngồi xuống, Dạ trưởng quầy đã hỏi ngay vẫn đề chính.
Tạ Hòe Cẩm cũng không nghĩ lừa dối, liền gật đầu nói " Là thật, ta định sẽ tham gia khoa khảo năm nay"
Nghe vậy hai người trong phòng đều cười.
"Tạ hiền đệ thiên tư bất phàm, trí tuệ thông tuệ, chắc chắn sẽ thông qua thi cử năm nay, đến lúc đó Tạ hiền đệ nhớ đừng quên lão Già Dạ Bạch vân này đấy." Dạ trưởng quầy vuốt ve chèm râu cười đùa nói.
Tạ Hòe Cẩm lắc đầu, nói " Dạ trưởng quầy quá lời, ta nào giống ngài nói như vậy thông tuệ chứ? chỉ là muốn thử một chút vận may mà thôi."
Dạ trưởng quầy biết hắn phần lớn là vì chuyện năm đó, bất quá ông cũng có lòng tin Tạ Hòe Cẩm nhất định sẽ trung.
"Tạ huynh đừng khách khí, ai không biết huynh là nhân tài hiếm có chứ? nếu không phải năm đó bị kẻ gian hãm hại, chắc chắn năm đó tinh khoa án đầu của huyện chúng ta đã là huynh đứng tên rồi, nào đến lượt cái tên Lưu Bạc Văn đó chứ ?"
Tạ Hòe Cẩm không cho là đúng nói " Diêu huynh nói đùa, cho dù ta có không gặp chuyện đi nữa, cũng chưa chắc đã trung, Lưu huynh có thể trúng án đầu là tài năng của huynh ấy, không thể đánh đồng bọn ta như vậy được."
Diêu Thạch cười nhạt một cái, nghĩ đến cái mặt như trêu tức của đám người Lưu Bạc Văn hôm đó càng thêm khó chịu, bất quá cũng không nghĩ nhiều, liền nói thở dài nói " Tạ huynh nói đúng, là Diêu mỗ đường đột."
Thấy Tạ Hòe Cẩm khiêm tốn như vậy, Dạ trưởng quầy càng thêm hài lòng, Lúc lên lầu Tạ Hòe Cẩm đã nhờ Tiểu nhị giúp hắn tính sổ số sách mà hắn đã sao được, vừa ra khỏi phòng tiểu nhị đã đưa bạc cho hắn.
"Tạ công tử, hai mươi cuốn sách ngài đã sao được tổng cộng một nghìn tám mươi văn, đây là tiền công, ngài xem có đúng không."
Tạ Hòe Cẩm nhận lấy, cũng không xem liền nhét vào trong người, gật đầu nói " Đa tạ tiểu huynh đệ"
Tiểu nhị kinh ngạc " ngài không đếm xem sao?"
Tạ Hòe Cẩm " không cần"
Hai người vừa bước xuống lầu, thấy Tiểu Túc ca còn đang tiếp đón hai vị khách.
Diều Thạch đi lên hai bước gọi lại Tiểu Túc Ca "Tiểu Túc, đây là toàn bộ sách hai ngày nay ta đã sao, ngươi xem xem có gì thiếu sót không."
Giọng nói y ôn hòa, giọng rất trong, cũng rất dễ nghe, Tiểu nhị liền lập tức đi lại giúp y kiển kê sách.
Nhìn tiểu nhị đột nhiên rời đi, vị cô nương áo vàng mặt hơi hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, vừa thấy tiểu nhị chỉ vì tiếp đón một tên thư sinh nghèo mà bỏ qua nàng ta, tâm trạng không vui lập tức trào dâng.
" Diêu công tử, của ngài tổng cộng sao được mười hai quyền thư, là bảy trăm sáu mươi văn" nói rồi đưa cho Diêu Thạch một túi bạc vụn.
Diêu Thạch nhận lấy, vừa mới đa tạ tiểu nhị xong, đang định xoay người.
Lúc này bỗng có tiếng cười khẽ, tiếp đó một giọng nói mang theo sự chế giều vang lên.
" Lại là một tên thư sinh nghèo, ha, Phó Viện Cư đã túng quẫn tới độ đi thuê một tên nhà nghèo đến sao thư rồi ư? nhìn thấy những người này, bồn tiểu thư không còn tâm trạng mua sách luôn rồi." (
Vừa Giễu cợt lại châm chọc, hoàn toàn không giống một cô nương có khuôn mặt xinh đẹp có thể thốt ra.
Hết chương 39
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Vừa thấy Tạ Hòe Cẩm, Tiểu nhị đã tươi cười đón đi lên.
Tạ Hòe Cẩm gật đầu với tiểu nhị một cái "Tiểu Túc ca sớm"
Tiểu nhị cười hì hì, tiếp đó dẫn hắn lên tầng trên.
Cửa vừa được đẩy ra, hai người trong phòng đồng loạt nhìn lại.
"Tạ hiền đệ đến rồi, Vừa lúc Diêu Thạch đệ cũng có mặt, mau mau ngồi xuống."
Dạ trưởng quầy đứng lên giang tay ra làm cái mời hiền hòa nói.
" Dạ trưởng quầy." Tạ Hòe Cẩm nhìn Diêu Thạch khẽ gật đầu coi như chào hỏi, liền bước tới ngồi xuống đối diện hai người.
"Ta nghe Nhạc Sinh nói Tạ Hiền đệ định sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi khoa cử năm nay, đó là thật sao?"
Vừa ngồi xuống, Dạ trưởng quầy đã hỏi ngay vẫn đề chính.
Tạ Hòe Cẩm cũng không nghĩ lừa dối, liền gật đầu nói " Là thật, ta định sẽ tham gia khoa khảo năm nay"
Nghe vậy hai người trong phòng đều cười.
"Tạ hiền đệ thiên tư bất phàm, trí tuệ thông tuệ, chắc chắn sẽ thông qua thi cử năm nay, đến lúc đó Tạ hiền đệ nhớ đừng quên lão Già Dạ Bạch vân này đấy." Dạ trưởng quầy vuốt ve chèm râu cười đùa nói.
Tạ Hòe Cẩm lắc đầu, nói " Dạ trưởng quầy quá lời, ta nào giống ngài nói như vậy thông tuệ chứ? chỉ là muốn thử một chút vận may mà thôi."
Dạ trưởng quầy biết hắn phần lớn là vì chuyện năm đó, bất quá ông cũng có lòng tin Tạ Hòe Cẩm nhất định sẽ trung.
"Tạ huynh đừng khách khí, ai không biết huynh là nhân tài hiếm có chứ? nếu không phải năm đó bị kẻ gian hãm hại, chắc chắn năm đó tinh khoa án đầu của huyện chúng ta đã là huynh đứng tên rồi, nào đến lượt cái tên Lưu Bạc Văn đó chứ ?"
Tạ Hòe Cẩm không cho là đúng nói " Diêu huynh nói đùa, cho dù ta có không gặp chuyện đi nữa, cũng chưa chắc đã trung, Lưu huynh có thể trúng án đầu là tài năng của huynh ấy, không thể đánh đồng bọn ta như vậy được."
Diêu Thạch cười nhạt một cái, nghĩ đến cái mặt như trêu tức của đám người Lưu Bạc Văn hôm đó càng thêm khó chịu, bất quá cũng không nghĩ nhiều, liền nói thở dài nói " Tạ huynh nói đúng, là Diêu mỗ đường đột."
Thấy Tạ Hòe Cẩm khiêm tốn như vậy, Dạ trưởng quầy càng thêm hài lòng, Lúc lên lầu Tạ Hòe Cẩm đã nhờ Tiểu nhị giúp hắn tính sổ số sách mà hắn đã sao được, vừa ra khỏi phòng tiểu nhị đã đưa bạc cho hắn.
"Tạ công tử, hai mươi cuốn sách ngài đã sao được tổng cộng một nghìn tám mươi văn, đây là tiền công, ngài xem có đúng không."
Tạ Hòe Cẩm nhận lấy, cũng không xem liền nhét vào trong người, gật đầu nói " Đa tạ tiểu huynh đệ"
Tiểu nhị kinh ngạc " ngài không đếm xem sao?"
Tạ Hòe Cẩm " không cần"
Hai người vừa bước xuống lầu, thấy Tiểu Túc ca còn đang tiếp đón hai vị khách.
Diều Thạch đi lên hai bước gọi lại Tiểu Túc Ca "Tiểu Túc, đây là toàn bộ sách hai ngày nay ta đã sao, ngươi xem xem có gì thiếu sót không."
Giọng nói y ôn hòa, giọng rất trong, cũng rất dễ nghe, Tiểu nhị liền lập tức đi lại giúp y kiển kê sách.
Nhìn tiểu nhị đột nhiên rời đi, vị cô nương áo vàng mặt hơi hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, vừa thấy tiểu nhị chỉ vì tiếp đón một tên thư sinh nghèo mà bỏ qua nàng ta, tâm trạng không vui lập tức trào dâng.
" Diêu công tử, của ngài tổng cộng sao được mười hai quyền thư, là bảy trăm sáu mươi văn" nói rồi đưa cho Diêu Thạch một túi bạc vụn.
Diêu Thạch nhận lấy, vừa mới đa tạ tiểu nhị xong, đang định xoay người.
Lúc này bỗng có tiếng cười khẽ, tiếp đó một giọng nói mang theo sự chế giều vang lên.
" Lại là một tên thư sinh nghèo, ha, Phó Viện Cư đã túng quẫn tới độ đi thuê một tên nhà nghèo đến sao thư rồi ư? nhìn thấy những người này, bồn tiểu thư không còn tâm trạng mua sách luôn rồi." (
Vừa Giễu cợt lại châm chọc, hoàn toàn không giống một cô nương có khuôn mặt xinh đẹp có thể thốt ra.
Hết chương 39
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.