Xuyên Đến Thanh Lâu Thành Đầu Bảng
Chương 19: Đại hoàng tử đã chết?
Editor: Sunie
"Anh Cơ tỷ tỷ, sao tỷ lại không khuyên giải các nàng chứ! Lát nữa nếu tú bà đến, vậy phải làm sao bây giờ!"
Thẩm Uyển vừa cắn hạt dưa, vừa hứng thú bừng bừng nhìn hai nàng đấu đá: "Khuyên cái gì, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, chờ tú bà đến, tự nhiên sẽ yên tĩnh..." Vừa dứt lời, quả nhiên tú bà uốn éo cái eo thô chắc giống như thùng nước lắc lư đi đến...
Thẩm Uyển ném hạt dưa trong tay xuống đất, lập tức đứng lên, gọi một tiếng: "Lão ma ma." Những người khác thấy vậy cũng lập tức chắp tay thi lễ, hai người kia tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Tú bà lại không đi xem hai người kia, trên mặt mang theo ý cười, thân mật cầm tay Thẩm Uyển: "Anh Cơ cô nương ngồi đi, là các nàng quấy nhiễu ngài nhỉ... Mau ngồi xuống, tới tới tới..."
Thẩm Uyển rùng mình, tú bà này chỉ ham muốn lợi nhuận lại cười làm nàng luôn cảm thấy rất là quái dị, dường như giây tiếp theo sẽ mở to miệng như chậu máu.
"Không không, lão ma ma ngài ngồi đi, ta đứng là được."
"Ai nha, Anh Cơ cô nương của ta, ngài mau ngồi đi! Đừng làm ta bị suy giảm tuổi thọ." Nói rồi bà ấn Thẩm Uyển trên ghế, "Ngài muốn xử lý hai người này như thế nào?"
"A? Ngài hỏi ta?" Đầu óc Thẩm Uyển mơ hồ, không biết tại sao thái độ của tú bà lại nhiệt tình như thế, nhiệt tình... Có hơi quá đà.
"Lão ma ma quyết định đi, ta chẳng qua là... Chẳng qua là đến xem náo nhiệt."
"Được được được." Tú bà cười đáp, vừa quay người, lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ vào mũi của hai người kia miệng phun một trận mùi thơm, cuối cùng phạt tiền thưởng tháng này của các nàng. Hai người kia thở phì phì trở về phòng của mình, những tiểu tỷ muội khác cũng giải tán.
"Ai nha, chuyện này vừa xảy ra, người đến Hồng Lâu của chúng ta cũng ít đi, đều tránh ở trong nhà, không dám tùy tiện gây hoạ đâu! Cũng khó trách hai nàng lại tranh cãi, hôm nay Lưu đại công tử này e rằng cũng sẽ không đến."
Thẩm Uyển khẽ nhíu mày, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm ăn của Hồng Lâu, khiến cho các quan lại ở hoàng thành đều cảm thấy bất an, chuyện này nhất định không đơn giản, nhớ đến đêm qua, toàn thân người nọ đầy mùi máu tanh, lòng nàng không khỏi xoắn lại: "Lão ma ma, có chuyện gì vậy?"
Tú bà thở dài, đến gần bên tai Thẩm Uyển, nhỏ giọng nói: "Đại hoàng tử đã chết! Vẫn chưa bắt được hung thủ đấy!"
"Cái gì? Đại hoàng tử..."
"Xuỵt —— xuỵt ——" tú bà lập tức ra hiệu Thẩm Uyển đừng lên tiếng.
"Đại hoàng tử này vừa đi, bầu trời ở hoàng thành này, lại phải biến đổi! Nghe nói Hoàng Thượng giận đến mức không xuống giường được, làm đám con cháu quan gia này cũng không dám cử động, chỉ sợ chọc giận mặt rồng... Việc làm ăn này không biết lúc nào có thể khôi phục, ôi..." Tú bà thở dài nặng nề, lẩm bẩm đi ra ngoài...
Đại hoàng tử đã chết? Có phải là hắn không? Nét mặt Thẩm Uyển ngưng trọng, đôi lông mày mảnh xoắn lại với nhau...
——
Sáng sớm Phạm Vệ Ninh đã chạy đến tìm Phạm Vệ Lăng, lại thấy Phạm Vệ Lăng vẫn đang rửa mặt, triều phục cũng chưa mặc xong, chỉ mặc một cái áo lót bên trong màu trắng.
"Tứ ca! Phụ hoàng gọi triệu tập khẩn cấp, sao huynh còn chậm rì, nhanh lên nào! Nếu đến trễ, phụ hoàng trách tội xuống, coi như thảm!" Phạm Vệ Ninh gấp đến độ giậm chân, Phạm Vệ Lăng bên cạnh lại nhắm nửa con mắt, dường như còn một nửa linh hồn nhỏ bé vẫn đang ở trong mộng.
"Biết, biết, đệ kêu ta đến đau đầu." Phạm Vệ Lăng đeo đai lưng, đội kim quan ngay ngắn lên đầu, "Đi thôi! Quỷ đòi mạng!"
Sáng sớm Phạm Vệ Ninh đã biết được tin tức, trong lòng lo sợ bất an, nhưng cũng không thể nói là buồn phiền, mặc dù là đại ca của mình, nhưng hai người hầu như không nói gì, ngay cả quản gia trong phủ của mình cũng thân thiết hơn so với người gọi là đại ca kia.
"Ca, huynh xem phía trước là ai? Lại kiêu ngạo như vậy."
Phạm Vệ Lăng ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa hình dáng của một người mặc cẩm bào đang thong dong bình tĩnh leo lên cầu thang, thái giám bên cạnh muốn đến dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra.
Phạm Vệ Lăng hừ lạnh một tiếng: "Còn có thể là ai? Là tam ca thân ái của chúng ta!" Nói xong hai tay để sau lưng, tiếp tục đi về phía trước.
"Ơ, tam ca, thật là đã lâu không gặp nhỉ!"
Phạm Vệ Thời quay đầu, thấy bộ dáng quần là áo lượt của Phạm Vệ Lăng, lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng: "Tứ đệ à! Ngươi cũng được phụ hoàng triệu kiến?"
"Đúng vậy! Đại ca này vừa đi, coi như tam ca đã nắm quyền, đến lúc đó, cũng đừng quên Tứ đệ nhé! Tứ đệ nhất định sẽ ủng hộ huynh!"
"A, thời gian qua không phải ngươi không đếm xỉa tới những chuyện này sao? Sao hôm nay..." Tròng mắt của Phạm Vệ Thời xoay chuyển, người này từ trước đến nay có lòng nghi ngờ rất nặng, đối với Phạm Vệ Lăng cũng phớt lờ và không để ý đến, chỉ trở ngại đều là thân phận hoàng tử, không được thiếu sót cái thanh danh là tam ca không có đức có tài.
"Lời này của tam ca sai rồi, trước kia không phải huynh và đại ca... Đấu đến lợi hại sao, trước khác nay khác, bây giờ ngôi vị hoàng đế này còn không phải là vật trong túi của tam ca huynh sao! Tứ đệ tự nhiên theo tam ca như Thiên Lôi sai đâu đánh đó." Nửa câu sau Phạm Vệ Lăng cố ý đè thấp giọng, một đống lời khen ngợi khiến trong lòng Phạm Vệ Thời rất sảng khoái, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.
Hắn vỗ nhẹ bả vai Phạm Vệ Lăng, trong lời nói không giấu được vui vẻ: "Nói còn quá sớm, nói còn quá sớm!"
Phạm Vệ Lăng cúi đầu, môi mỏng nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra một luồng sát khí không dễ nhận ra.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
"Anh Cơ tỷ tỷ, sao tỷ lại không khuyên giải các nàng chứ! Lát nữa nếu tú bà đến, vậy phải làm sao bây giờ!"
Thẩm Uyển vừa cắn hạt dưa, vừa hứng thú bừng bừng nhìn hai nàng đấu đá: "Khuyên cái gì, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, chờ tú bà đến, tự nhiên sẽ yên tĩnh..." Vừa dứt lời, quả nhiên tú bà uốn éo cái eo thô chắc giống như thùng nước lắc lư đi đến...
Thẩm Uyển ném hạt dưa trong tay xuống đất, lập tức đứng lên, gọi một tiếng: "Lão ma ma." Những người khác thấy vậy cũng lập tức chắp tay thi lễ, hai người kia tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Tú bà lại không đi xem hai người kia, trên mặt mang theo ý cười, thân mật cầm tay Thẩm Uyển: "Anh Cơ cô nương ngồi đi, là các nàng quấy nhiễu ngài nhỉ... Mau ngồi xuống, tới tới tới..."
Thẩm Uyển rùng mình, tú bà này chỉ ham muốn lợi nhuận lại cười làm nàng luôn cảm thấy rất là quái dị, dường như giây tiếp theo sẽ mở to miệng như chậu máu.
"Không không, lão ma ma ngài ngồi đi, ta đứng là được."
"Ai nha, Anh Cơ cô nương của ta, ngài mau ngồi đi! Đừng làm ta bị suy giảm tuổi thọ." Nói rồi bà ấn Thẩm Uyển trên ghế, "Ngài muốn xử lý hai người này như thế nào?"
"A? Ngài hỏi ta?" Đầu óc Thẩm Uyển mơ hồ, không biết tại sao thái độ của tú bà lại nhiệt tình như thế, nhiệt tình... Có hơi quá đà.
"Lão ma ma quyết định đi, ta chẳng qua là... Chẳng qua là đến xem náo nhiệt."
"Được được được." Tú bà cười đáp, vừa quay người, lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ vào mũi của hai người kia miệng phun một trận mùi thơm, cuối cùng phạt tiền thưởng tháng này của các nàng. Hai người kia thở phì phì trở về phòng của mình, những tiểu tỷ muội khác cũng giải tán.
"Ai nha, chuyện này vừa xảy ra, người đến Hồng Lâu của chúng ta cũng ít đi, đều tránh ở trong nhà, không dám tùy tiện gây hoạ đâu! Cũng khó trách hai nàng lại tranh cãi, hôm nay Lưu đại công tử này e rằng cũng sẽ không đến."
Thẩm Uyển khẽ nhíu mày, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm ăn của Hồng Lâu, khiến cho các quan lại ở hoàng thành đều cảm thấy bất an, chuyện này nhất định không đơn giản, nhớ đến đêm qua, toàn thân người nọ đầy mùi máu tanh, lòng nàng không khỏi xoắn lại: "Lão ma ma, có chuyện gì vậy?"
Tú bà thở dài, đến gần bên tai Thẩm Uyển, nhỏ giọng nói: "Đại hoàng tử đã chết! Vẫn chưa bắt được hung thủ đấy!"
"Cái gì? Đại hoàng tử..."
"Xuỵt —— xuỵt ——" tú bà lập tức ra hiệu Thẩm Uyển đừng lên tiếng.
"Đại hoàng tử này vừa đi, bầu trời ở hoàng thành này, lại phải biến đổi! Nghe nói Hoàng Thượng giận đến mức không xuống giường được, làm đám con cháu quan gia này cũng không dám cử động, chỉ sợ chọc giận mặt rồng... Việc làm ăn này không biết lúc nào có thể khôi phục, ôi..." Tú bà thở dài nặng nề, lẩm bẩm đi ra ngoài...
Đại hoàng tử đã chết? Có phải là hắn không? Nét mặt Thẩm Uyển ngưng trọng, đôi lông mày mảnh xoắn lại với nhau...
——
Sáng sớm Phạm Vệ Ninh đã chạy đến tìm Phạm Vệ Lăng, lại thấy Phạm Vệ Lăng vẫn đang rửa mặt, triều phục cũng chưa mặc xong, chỉ mặc một cái áo lót bên trong màu trắng.
"Tứ ca! Phụ hoàng gọi triệu tập khẩn cấp, sao huynh còn chậm rì, nhanh lên nào! Nếu đến trễ, phụ hoàng trách tội xuống, coi như thảm!" Phạm Vệ Ninh gấp đến độ giậm chân, Phạm Vệ Lăng bên cạnh lại nhắm nửa con mắt, dường như còn một nửa linh hồn nhỏ bé vẫn đang ở trong mộng.
"Biết, biết, đệ kêu ta đến đau đầu." Phạm Vệ Lăng đeo đai lưng, đội kim quan ngay ngắn lên đầu, "Đi thôi! Quỷ đòi mạng!"
Sáng sớm Phạm Vệ Ninh đã biết được tin tức, trong lòng lo sợ bất an, nhưng cũng không thể nói là buồn phiền, mặc dù là đại ca của mình, nhưng hai người hầu như không nói gì, ngay cả quản gia trong phủ của mình cũng thân thiết hơn so với người gọi là đại ca kia.
"Ca, huynh xem phía trước là ai? Lại kiêu ngạo như vậy."
Phạm Vệ Lăng ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa hình dáng của một người mặc cẩm bào đang thong dong bình tĩnh leo lên cầu thang, thái giám bên cạnh muốn đến dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra.
Phạm Vệ Lăng hừ lạnh một tiếng: "Còn có thể là ai? Là tam ca thân ái của chúng ta!" Nói xong hai tay để sau lưng, tiếp tục đi về phía trước.
"Ơ, tam ca, thật là đã lâu không gặp nhỉ!"
Phạm Vệ Thời quay đầu, thấy bộ dáng quần là áo lượt của Phạm Vệ Lăng, lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng: "Tứ đệ à! Ngươi cũng được phụ hoàng triệu kiến?"
"Đúng vậy! Đại ca này vừa đi, coi như tam ca đã nắm quyền, đến lúc đó, cũng đừng quên Tứ đệ nhé! Tứ đệ nhất định sẽ ủng hộ huynh!"
"A, thời gian qua không phải ngươi không đếm xỉa tới những chuyện này sao? Sao hôm nay..." Tròng mắt của Phạm Vệ Thời xoay chuyển, người này từ trước đến nay có lòng nghi ngờ rất nặng, đối với Phạm Vệ Lăng cũng phớt lờ và không để ý đến, chỉ trở ngại đều là thân phận hoàng tử, không được thiếu sót cái thanh danh là tam ca không có đức có tài.
"Lời này của tam ca sai rồi, trước kia không phải huynh và đại ca... Đấu đến lợi hại sao, trước khác nay khác, bây giờ ngôi vị hoàng đế này còn không phải là vật trong túi của tam ca huynh sao! Tứ đệ tự nhiên theo tam ca như Thiên Lôi sai đâu đánh đó." Nửa câu sau Phạm Vệ Lăng cố ý đè thấp giọng, một đống lời khen ngợi khiến trong lòng Phạm Vệ Thời rất sảng khoái, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.
Hắn vỗ nhẹ bả vai Phạm Vệ Lăng, trong lời nói không giấu được vui vẻ: "Nói còn quá sớm, nói còn quá sớm!"
Phạm Vệ Lăng cúi đầu, môi mỏng nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra một luồng sát khí không dễ nhận ra.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~