Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ
CHƯƠNG 12: ĂN LẠI ĐỒ MÀ TA NHẢ RA
Vóc dáng của Ngọc Trân nhỏ nhắn, mấy chuyện như đi nghe ngóng thì lại rất nhanh nhẹn, ra ngoài dạo quanh một vòng là đã về ngay: “Tiểu thư, Điện hạ đang ở viện chính.”
“Đi thôi, chúng ta đi qua đó.”
“Để làm gì ạ?”
“Đi đòi nợ!”
...
“Nàng ta tới đây làm gì?” Bàn tay của Tiêu Quân Hạo hơi khựng lại, một giọt mực to nhiễu lên tờ công văn trên bàn.
“Chủ nhân? Có cho vào được không ạ?” Vô Tung hỏi bằng hết chức trách của mình.
Tiêu Quân Hạo hơi đắn đo: “Cho nàng ta vào đi.”
Hắn cũng muốn xem thử nàng định làm cái gì?
Vân Hiểu Tinh chạy đến đây, nàng mặc bộ váy màu đen của mực, vóc dáng yểu điệu duyên dáng, hệt như một cơn gió mạnh mẽ ác liệt, lao thẳng tới trước mặt hắn.
Tiêu Quân Hạo hơi liếc nhìn nàng, phải công nhận vị Hoàng tử phi này của hắn cũng một chút sắc đẹp, đầu hắn bất giác nhớ lại cảnh tượng vào đêm tân hôn...
Vân Hiểu Tinh đứng lại, lạnh giọng nói với hắn: “Tiêu Quân Hạo, của hồi môn của ta đâu!”
Suy nghĩ vừa mới thoảng qua ngay lập tức tan thành mây khói, Tiêu Quân Hạo lại bắt đầu thấy rất muốn bóp chết nàng, hắn nói với giọng lạnh lùng: “Của hồi môn của ngươi, ngươi hỏi ta làm gì?”
Đúng là Vân Hiểu Tinh sắp giận tới mức phì cười rồi: “Tiêu Quân Hạo, nếu ngươi thật sự nghèo túng tới như vậy thì thành thật nhận đi, ta cho ngươi số của hồi môn đó cũng chẳng xá gì, nhưng mà ngươi hèn hạ vô liêm sỉ như vậy... Dù sao ngươi cũng là Hoàng tử mà, cần gì phải làm tới mức này chứ?”
Cơn giận thấu trời xanh tuôn trào ra từ đôi mắt đen nhánh của Tiêu Quân Hạo, hắn đứng bật dậy: “Vân Hiểu Tinh, ngươi nói bậy nói bạ cái gì thế!”
Vân Hiểu Tinh lập tức lùi mấy bước về phía sau với vẻ đề phòng.
Nàng dũng cảm chứ không liều lĩnh, nàng không đủ mạnh, mặc dù nàng cũng chẳng sợ sệt gì hắn, nhưng mục đính chính mà hôm nay nàng tới đây là để đòi lại của hồi môn, không phải tới chơi trò đánh nhau với hắn.
Với lại nhìn cái vẻ của hắn cũng không giống là hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm...
Ánh mắt nàng rực sáng: “Quản sự trong phủ của ngươi tự tiện đem cất của hồi môn của ta vào kho, người làm chủ nhân như ngươi mà lại không biết chuyện này chắc? Tiêu Quân Hạo, từ trước tới nay ta không biết ngươi lại là cái loại chủ ngốc nghếch bị người hầu kẻ hạ xảo quyệt bắt nạt đấy.”
Tiêu Quân Hạo không hiểu nàng đang nói mấy lời nhảm nhí gì nữa, nhưng hắn biết mấy lời đó không phải lời tốt đẹp gì, vẻ mặt hắn càng trầm xuống lạnh lẽo hơn, dường như nhiệt độ không khí cũng lạnh hơn nhiều.
Vân Hiểu Tinh vô thức siết cổ tay mình lại, trên đầu ngón tay nàng đã cột sẵn kim gây tê từ trước.
Tiêu Quân Hạo thấy được sự phòng bị từ vẻ mặt của nàng, chút cảnh giác này của nàng chợt có được cảm tình của hắn, mà hắn cũng chẳng muốn so đo với nữ nhân ngu ngốc này, hắn nhìn về phía quan văn thư đang đứng bên cạnh với vẻ thấp thỏm lo sợ: “Đi gọi Lưu quản sự tới đây.”
Lưu quản sự tới rất nhanh, vừa thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người là chân ông ta lập tức mềm đi hết một nửa, sau đó lại nghe hết những chuyện đã xảy ra, chân của ông ta hoàn toàn mất hết sức lực, lập tức quỳ rạp xuống đất, nói bằng giọng ấp úng: “Dạ thuộc hạ có, có mặt ạ.”
Ban đầu Tiêu Quân Hạo còn nghĩ Lưu quản sự sẽ tới đây làm Vân Hiểu Tinh mất mặt, ai ngờ người mất mặt lại là hắn, như một cái tát vang dội, nhất là cái liếc xéo của Vân Hiểu Tinh, ánh mắt coi thường đó khiến hắn gần như không thể nào kiểm soát được cơn giận của mình, hắn lại nhìn về phía Lưu quản sự, nói với giọng giận dữ: “Đã xảy ra chuyện gì!”
Lưu quản sự lau mồ hôi lạnh, nói với giọng dè dặt: “Dạ là, là Trắc phi nương nương... nương nương nói nếu Hoàng tử phi đã gả vào phủ của chúng ta rồi thì số của hồi môn đó nên thuộc về phủ…”
Tiêu Quân Hạo thật sự đang dùng kẽ răng để nói chuyện: “Số đồ đó đang ở đâu?”
Lưu quản sự không dám ngẩng đầu lên: “Dạ ở, ở Tây Phong các.”
Mí mắt của Tiêu Quân Hạo giật một phát!
Tây Phong các là một kho nhỏ trong phủ, Tiêu Quân Hạo thương Tề Lâm Mạn ở đất khách quê người một thân một mình, lòng dạ nàng ta rất yếu đuối nhạy cảm, thế nên hắn đã cố tình mở một kho nhỏ cho nàng ta, để nàng ta khỏi phải đi tìm quản sự để nhận, nhưng Tề Lâm Mạn không chịu nhận, nàng ta còn tu sửa lại kết cấu, đặt Tây Phong các vào nhà kho lớn của viện, lúc đó hắn còn đau lòng là sao nàng ta quá biết điều!
Thật sự không ngờ, nàng ta lại đem của hồi môn của Vân Hiểu Tinh vào trong Tây Phong các.
Vân Hiểu Tinh bật cười, vỗ tay cười phá lên: “Đúng là phủ Hoàng tử có khác. Nhà chồng cướp của hồi môn của vợ đã là mất mặt lắm rồi, không ngờ cái nơi đường đường là phủ Bát Hoàng tử này của ngươi còn ghê gớm hơn, lại có cả vợ bé dám cướp của hồi môn của vợ cả làm của riêng, chuyện này mà đem đi kể ra ngoài chắc chẳng mấy ai dám tin đâu nhỉ?”
Tiêu Quân Hạo nghe thấy những lời miệt thị mỉa mai của Vân Hiểu Tinh, nhưng hắn lại chẳng có cách nào để phản bác lại nàng, cuối cùng hắn chỉ có thể lạnh giọng nói: “Từ nhỏ Lâm Mạn đã lớn lên ở trong núi với sư phụ, không biết rõ lắm những món đồ dung tục tầm thường, cho nên xảy ra nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường thôi, ngươi tính toán chi li hùng hùng hổ hổ làm người ta sợ như vậy, ngươi thấy ngươi giống tiểu thư của phủ Đại Tướng quân ở chỗ nào!”
Vốn dĩ Vân Hiểu Tinh còn đang rất bất ngờ vì tốc độ hồi phục sự tỉnh táo của người này, nhưng sau khi nghe hắn nói vậy thì nàng lại muốn phì cười.
Cái người này, một khi đã thiên vị ai rồi thì có chín con trâu cũng không kéo nổi hắn.
May mà nàng cũng chẳng định lôi kéo gì hắn, nàng chỉ muốn đòi lại của hồi môn của mình thôi: “Trả của hồi môn lại đây cho ta.”
Tiêu Quân Hạo nhìn cái vẻ cười cười như có như không của nàng, bỗng nhiên lòng hắn lại nảy lên một chút cơn giận, hắn lạnh giọng sai Lưu quản sự: “Trả đồ về đi.”
Lưu quản sự vâng vâng dạ dạ, vội vã lui xuống.
Vân Hiểu Tinh hài lòng thỏa dạ, không muốn nói mấy lời thừa thãi nữa, nàng xoay người bỏ đi.
Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm vào bóng lưng vô cùng thoải mái của nàng, chút cơn giận trong lòng lại không đè nén nổi nữa mà xộc lên: “Đứng lại!”
Vân Hiểu Tinh đứng lại, ngoái đầu nhìn với vẻ đề phòng: “Sao vậy, đổi ý rồi à?”
“Cho dù của hồi môn của ngươi nhiều cỡ nào thì ta cũng chẳng thèm quan tâm. Ngươi yên phận lại chút đi, nếu còn gây ra chuyện rắc rối nữa, cho dù có là Vân Tướng quân cũng không bảo vệ được ngươi đâu!”
“Ngươi tưởng ta thèm quan tâm đến các ngươi lắm chắc, thể diện lớn quá nhỉ.” Vân Hiểu Tinh phì cười giễu cợt: “Lo mà yêu thương sư muội nhà ngươi đi, đừng có kiếm chuyện. Ngươi yên ta yên thì tất cả mọi người đều được yên.”
Không đợi Tiêu Quân Hạo kịp trả lời, nàng đã bỏ đi một mạch không thèm ngoảnh đầu, tay áo đen khẽ hất lên, đúng là trông vô cùng thoải mái tự do tự tại không diễn tả được bằng lời!
Cơn giận thấu trời bùng lên trong đáy mắt của Tiêu Quân Hạo, cây bút lông trong tay hắn vang lên tiếng “rắc”, gãy làm đôi!
Nữ nhân này!
...
Vân Hiểu Tinh không thèm quan tâm Tiêu Quân Hạo có nổi giận hay không, nàng đang vui vẻ nhìn Lưu quản sự di dời của hồi môn cho nàng.
Nguyên chủ là kiểu người yêu đương mù quáng, một lòng một dạ muốn gả vào phủ Bát Hoàng tử, hơn nữa từ nhỏ đã được chiều chuộng cho tới lớn, làm gì thèm quan tâm đến mấy thứ của hồi môn tầm thường này, ngay cả việc bị người ta lừa mà cũng không biết, của hồi môn đầy ắp bày ra trước mắt trông có vẻ toàn là đồ tốt!
Hợp Tâm uyển quá nhỏ, cũng chẳng có kho riêng, may mà toàn bộ Hợp Tâm uyển chỉ có hai chủ tớ các nàng, vẫn còn thừa mấy căn phòng trống, Lưu quản sự nhận được lệnh của Vân Hiểu Tinh nên giờ đang cải tạo mấy căn phòng trống đó thành nhà kho, vàng bạc châu báu tơ lụa vải vóc được đưa vào Hợp Tâm uyển như nước, nhét tràn cả Hợp Tâm uyển.
Lưu quản sự vẫn còn thấy hơi bối rối nên xin phép Vân Hiểu Tinh: “Hoàng tử phi, còn rất nhiều lông thú chưa được nhuộm và rất nhiều vũ khí, nhưng viện này nhỏ quá, lông thú cần phải được đặt riêng ra, chỉ sợ là bây giờ cũng chưa sửa phòng kịp, người thấy hay là…”
“Vậy thì tạm thời để trong kho lớn đi, lúc khác mở một phòng riêng rồi bỏ vào, tới lúc đó ngươi đem danh sách với chìa khóa tới là được rồi.” Vân Hiểu Tinh nói với vẻ hào sảng.
Lưu quản sự thấy vô cùng biết ơn: “Rất cảm ơn Hoàng phi.”
“Đồ đã ở đây hết rồi đúng không?”
“Trừ lông thú với vũ khí ra thì tất cả đều ở đây hết rồi ạ.”
“Ngọc Trân, danh sách của hồi môn đâu?”
Ngọc Trân cầm danh sách của hồi môn đứng bên cạnh đợi lệnh, vành mắt của cô bé ửng đỏ, vừa phấn khích vừa thấy xấu hổ, phấn khích là vì Vân Hiểu Tinh lại có thể đòi lại được của hồi môn thật, xấu hổ là vì lúc trước nàng ấy không thể bảo vệ được số của hồi môn này: “Tiểu thư, danh sách đây ạ!”
“Đi đối chiếu đi.” Vân Hiểu Tinh nói với giọng bình tĩnh: “Đúng lúc Lưu quản sự cũng đang ở đây, tiện thể để ngươi làm chứng, để tránh có phát sinh thêm món nào lại nói bọn ta ăn cắp của bọn họ.”
Lưu quản sự chà mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng nói: “Sao lại thế được? Người là Hoàng tử phi mà, đồ trong phủ đều là của người hết, ai lại nói trộm cắp cái gì được chứ.”
“Đảm bảo một chút sẽ tốt hơn.” Vân Hiểu Tinh vẫy tay với vẻ thờ ơ: “Ngọc Trân, đi đi.”
“Đi thôi, chúng ta đi qua đó.”
“Để làm gì ạ?”
“Đi đòi nợ!”
...
“Nàng ta tới đây làm gì?” Bàn tay của Tiêu Quân Hạo hơi khựng lại, một giọt mực to nhiễu lên tờ công văn trên bàn.
“Chủ nhân? Có cho vào được không ạ?” Vô Tung hỏi bằng hết chức trách của mình.
Tiêu Quân Hạo hơi đắn đo: “Cho nàng ta vào đi.”
Hắn cũng muốn xem thử nàng định làm cái gì?
Vân Hiểu Tinh chạy đến đây, nàng mặc bộ váy màu đen của mực, vóc dáng yểu điệu duyên dáng, hệt như một cơn gió mạnh mẽ ác liệt, lao thẳng tới trước mặt hắn.
Tiêu Quân Hạo hơi liếc nhìn nàng, phải công nhận vị Hoàng tử phi này của hắn cũng một chút sắc đẹp, đầu hắn bất giác nhớ lại cảnh tượng vào đêm tân hôn...
Vân Hiểu Tinh đứng lại, lạnh giọng nói với hắn: “Tiêu Quân Hạo, của hồi môn của ta đâu!”
Suy nghĩ vừa mới thoảng qua ngay lập tức tan thành mây khói, Tiêu Quân Hạo lại bắt đầu thấy rất muốn bóp chết nàng, hắn nói với giọng lạnh lùng: “Của hồi môn của ngươi, ngươi hỏi ta làm gì?”
Đúng là Vân Hiểu Tinh sắp giận tới mức phì cười rồi: “Tiêu Quân Hạo, nếu ngươi thật sự nghèo túng tới như vậy thì thành thật nhận đi, ta cho ngươi số của hồi môn đó cũng chẳng xá gì, nhưng mà ngươi hèn hạ vô liêm sỉ như vậy... Dù sao ngươi cũng là Hoàng tử mà, cần gì phải làm tới mức này chứ?”
Cơn giận thấu trời xanh tuôn trào ra từ đôi mắt đen nhánh của Tiêu Quân Hạo, hắn đứng bật dậy: “Vân Hiểu Tinh, ngươi nói bậy nói bạ cái gì thế!”
Vân Hiểu Tinh lập tức lùi mấy bước về phía sau với vẻ đề phòng.
Nàng dũng cảm chứ không liều lĩnh, nàng không đủ mạnh, mặc dù nàng cũng chẳng sợ sệt gì hắn, nhưng mục đính chính mà hôm nay nàng tới đây là để đòi lại của hồi môn, không phải tới chơi trò đánh nhau với hắn.
Với lại nhìn cái vẻ của hắn cũng không giống là hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm...
Ánh mắt nàng rực sáng: “Quản sự trong phủ của ngươi tự tiện đem cất của hồi môn của ta vào kho, người làm chủ nhân như ngươi mà lại không biết chuyện này chắc? Tiêu Quân Hạo, từ trước tới nay ta không biết ngươi lại là cái loại chủ ngốc nghếch bị người hầu kẻ hạ xảo quyệt bắt nạt đấy.”
Tiêu Quân Hạo không hiểu nàng đang nói mấy lời nhảm nhí gì nữa, nhưng hắn biết mấy lời đó không phải lời tốt đẹp gì, vẻ mặt hắn càng trầm xuống lạnh lẽo hơn, dường như nhiệt độ không khí cũng lạnh hơn nhiều.
Vân Hiểu Tinh vô thức siết cổ tay mình lại, trên đầu ngón tay nàng đã cột sẵn kim gây tê từ trước.
Tiêu Quân Hạo thấy được sự phòng bị từ vẻ mặt của nàng, chút cảnh giác này của nàng chợt có được cảm tình của hắn, mà hắn cũng chẳng muốn so đo với nữ nhân ngu ngốc này, hắn nhìn về phía quan văn thư đang đứng bên cạnh với vẻ thấp thỏm lo sợ: “Đi gọi Lưu quản sự tới đây.”
Lưu quản sự tới rất nhanh, vừa thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người là chân ông ta lập tức mềm đi hết một nửa, sau đó lại nghe hết những chuyện đã xảy ra, chân của ông ta hoàn toàn mất hết sức lực, lập tức quỳ rạp xuống đất, nói bằng giọng ấp úng: “Dạ thuộc hạ có, có mặt ạ.”
Ban đầu Tiêu Quân Hạo còn nghĩ Lưu quản sự sẽ tới đây làm Vân Hiểu Tinh mất mặt, ai ngờ người mất mặt lại là hắn, như một cái tát vang dội, nhất là cái liếc xéo của Vân Hiểu Tinh, ánh mắt coi thường đó khiến hắn gần như không thể nào kiểm soát được cơn giận của mình, hắn lại nhìn về phía Lưu quản sự, nói với giọng giận dữ: “Đã xảy ra chuyện gì!”
Lưu quản sự lau mồ hôi lạnh, nói với giọng dè dặt: “Dạ là, là Trắc phi nương nương... nương nương nói nếu Hoàng tử phi đã gả vào phủ của chúng ta rồi thì số của hồi môn đó nên thuộc về phủ…”
Tiêu Quân Hạo thật sự đang dùng kẽ răng để nói chuyện: “Số đồ đó đang ở đâu?”
Lưu quản sự không dám ngẩng đầu lên: “Dạ ở, ở Tây Phong các.”
Mí mắt của Tiêu Quân Hạo giật một phát!
Tây Phong các là một kho nhỏ trong phủ, Tiêu Quân Hạo thương Tề Lâm Mạn ở đất khách quê người một thân một mình, lòng dạ nàng ta rất yếu đuối nhạy cảm, thế nên hắn đã cố tình mở một kho nhỏ cho nàng ta, để nàng ta khỏi phải đi tìm quản sự để nhận, nhưng Tề Lâm Mạn không chịu nhận, nàng ta còn tu sửa lại kết cấu, đặt Tây Phong các vào nhà kho lớn của viện, lúc đó hắn còn đau lòng là sao nàng ta quá biết điều!
Thật sự không ngờ, nàng ta lại đem của hồi môn của Vân Hiểu Tinh vào trong Tây Phong các.
Vân Hiểu Tinh bật cười, vỗ tay cười phá lên: “Đúng là phủ Hoàng tử có khác. Nhà chồng cướp của hồi môn của vợ đã là mất mặt lắm rồi, không ngờ cái nơi đường đường là phủ Bát Hoàng tử này của ngươi còn ghê gớm hơn, lại có cả vợ bé dám cướp của hồi môn của vợ cả làm của riêng, chuyện này mà đem đi kể ra ngoài chắc chẳng mấy ai dám tin đâu nhỉ?”
Tiêu Quân Hạo nghe thấy những lời miệt thị mỉa mai của Vân Hiểu Tinh, nhưng hắn lại chẳng có cách nào để phản bác lại nàng, cuối cùng hắn chỉ có thể lạnh giọng nói: “Từ nhỏ Lâm Mạn đã lớn lên ở trong núi với sư phụ, không biết rõ lắm những món đồ dung tục tầm thường, cho nên xảy ra nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường thôi, ngươi tính toán chi li hùng hùng hổ hổ làm người ta sợ như vậy, ngươi thấy ngươi giống tiểu thư của phủ Đại Tướng quân ở chỗ nào!”
Vốn dĩ Vân Hiểu Tinh còn đang rất bất ngờ vì tốc độ hồi phục sự tỉnh táo của người này, nhưng sau khi nghe hắn nói vậy thì nàng lại muốn phì cười.
Cái người này, một khi đã thiên vị ai rồi thì có chín con trâu cũng không kéo nổi hắn.
May mà nàng cũng chẳng định lôi kéo gì hắn, nàng chỉ muốn đòi lại của hồi môn của mình thôi: “Trả của hồi môn lại đây cho ta.”
Tiêu Quân Hạo nhìn cái vẻ cười cười như có như không của nàng, bỗng nhiên lòng hắn lại nảy lên một chút cơn giận, hắn lạnh giọng sai Lưu quản sự: “Trả đồ về đi.”
Lưu quản sự vâng vâng dạ dạ, vội vã lui xuống.
Vân Hiểu Tinh hài lòng thỏa dạ, không muốn nói mấy lời thừa thãi nữa, nàng xoay người bỏ đi.
Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm vào bóng lưng vô cùng thoải mái của nàng, chút cơn giận trong lòng lại không đè nén nổi nữa mà xộc lên: “Đứng lại!”
Vân Hiểu Tinh đứng lại, ngoái đầu nhìn với vẻ đề phòng: “Sao vậy, đổi ý rồi à?”
“Cho dù của hồi môn của ngươi nhiều cỡ nào thì ta cũng chẳng thèm quan tâm. Ngươi yên phận lại chút đi, nếu còn gây ra chuyện rắc rối nữa, cho dù có là Vân Tướng quân cũng không bảo vệ được ngươi đâu!”
“Ngươi tưởng ta thèm quan tâm đến các ngươi lắm chắc, thể diện lớn quá nhỉ.” Vân Hiểu Tinh phì cười giễu cợt: “Lo mà yêu thương sư muội nhà ngươi đi, đừng có kiếm chuyện. Ngươi yên ta yên thì tất cả mọi người đều được yên.”
Không đợi Tiêu Quân Hạo kịp trả lời, nàng đã bỏ đi một mạch không thèm ngoảnh đầu, tay áo đen khẽ hất lên, đúng là trông vô cùng thoải mái tự do tự tại không diễn tả được bằng lời!
Cơn giận thấu trời bùng lên trong đáy mắt của Tiêu Quân Hạo, cây bút lông trong tay hắn vang lên tiếng “rắc”, gãy làm đôi!
Nữ nhân này!
...
Vân Hiểu Tinh không thèm quan tâm Tiêu Quân Hạo có nổi giận hay không, nàng đang vui vẻ nhìn Lưu quản sự di dời của hồi môn cho nàng.
Nguyên chủ là kiểu người yêu đương mù quáng, một lòng một dạ muốn gả vào phủ Bát Hoàng tử, hơn nữa từ nhỏ đã được chiều chuộng cho tới lớn, làm gì thèm quan tâm đến mấy thứ của hồi môn tầm thường này, ngay cả việc bị người ta lừa mà cũng không biết, của hồi môn đầy ắp bày ra trước mắt trông có vẻ toàn là đồ tốt!
Hợp Tâm uyển quá nhỏ, cũng chẳng có kho riêng, may mà toàn bộ Hợp Tâm uyển chỉ có hai chủ tớ các nàng, vẫn còn thừa mấy căn phòng trống, Lưu quản sự nhận được lệnh của Vân Hiểu Tinh nên giờ đang cải tạo mấy căn phòng trống đó thành nhà kho, vàng bạc châu báu tơ lụa vải vóc được đưa vào Hợp Tâm uyển như nước, nhét tràn cả Hợp Tâm uyển.
Lưu quản sự vẫn còn thấy hơi bối rối nên xin phép Vân Hiểu Tinh: “Hoàng tử phi, còn rất nhiều lông thú chưa được nhuộm và rất nhiều vũ khí, nhưng viện này nhỏ quá, lông thú cần phải được đặt riêng ra, chỉ sợ là bây giờ cũng chưa sửa phòng kịp, người thấy hay là…”
“Vậy thì tạm thời để trong kho lớn đi, lúc khác mở một phòng riêng rồi bỏ vào, tới lúc đó ngươi đem danh sách với chìa khóa tới là được rồi.” Vân Hiểu Tinh nói với vẻ hào sảng.
Lưu quản sự thấy vô cùng biết ơn: “Rất cảm ơn Hoàng phi.”
“Đồ đã ở đây hết rồi đúng không?”
“Trừ lông thú với vũ khí ra thì tất cả đều ở đây hết rồi ạ.”
“Ngọc Trân, danh sách của hồi môn đâu?”
Ngọc Trân cầm danh sách của hồi môn đứng bên cạnh đợi lệnh, vành mắt của cô bé ửng đỏ, vừa phấn khích vừa thấy xấu hổ, phấn khích là vì Vân Hiểu Tinh lại có thể đòi lại được của hồi môn thật, xấu hổ là vì lúc trước nàng ấy không thể bảo vệ được số của hồi môn này: “Tiểu thư, danh sách đây ạ!”
“Đi đối chiếu đi.” Vân Hiểu Tinh nói với giọng bình tĩnh: “Đúng lúc Lưu quản sự cũng đang ở đây, tiện thể để ngươi làm chứng, để tránh có phát sinh thêm món nào lại nói bọn ta ăn cắp của bọn họ.”
Lưu quản sự chà mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng nói: “Sao lại thế được? Người là Hoàng tử phi mà, đồ trong phủ đều là của người hết, ai lại nói trộm cắp cái gì được chứ.”
“Đảm bảo một chút sẽ tốt hơn.” Vân Hiểu Tinh vẫy tay với vẻ thờ ơ: “Ngọc Trân, đi đi.”