Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ

CHƯƠNG 7: THẾ THÌ LẠI LÀ MỨC GIÁ KHÁC



Sáng sớm hôm sau.

Tiêu Quân Hạo tỉnh dậy trước, mới đầu hắn cảm thấy sau lưng mình vừa cứng vừa ẩm, giống như đang ngủ trên sàn nhà. Hắn định ngồi dậy theo bản năng nhưng lại phát hiện cơ thể không thể động đậy được.

Trong mắt hắn hiện lên sát khí, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy đôi giày thêu bên giường mới chợt nhớ ra tối hôm qua hắn tới tìm Vân Hiểu Tinh lấy thuốc giả, sau đó xảy ra tranh chấp với nữ nhân kia, rồi trúng phải ám chiêu của nàng...

Đáng chết!

Nữ nhân điên này dám để hắn bất tỉnh nằm cả đêm dưới đất!

Nhớ tới thứ kỳ quái tối hôm qua mình nhìn thấy trong tay Vân Hiểu Tinh, hai mắt Tiêu Quân Hạo tối sầm. Một kẻ vô dụng như Vân Hiểu Tinh không hiểu sao lại có ám khí tinh xảo như vậy, ngay cả hắn cũng trúng chiêu.

“Vô Tung!” Cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng từ bỏ việc giãy giụa, trầm giọng gọi ám vệ, giọng điệu lạnh lẽo đến mức khiến Vân Hiểu Tinh đang ngủ say trên giường cũng bị đánh thức.

Vân Hiểu Tinh vừa mở mắt ra đã thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, đối phương đang thử tới di chuyển người Tiêu Quân Hạo, Vân Hiểu Tinh không hề nghĩ ngợi đã ngăn cản kẻ đó lại: “Khoan!”

Ám vệ quay người lại, trên gương mặt đã che bịt mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh.

Vân Hiểu Tinh lạnh lùng liếc hắn ta, sau đó dời tầm mắt xuống trên người Tiêu Quân Hạo, nàng buồn cười hỏi: “Ngươi gọi người tới à? Bảo hắn ta đi ra ngoài trước đi.”

Tiêu Quân Hạo nguy hiểm nheo mắt lại.

Vân Hiểu Tinh không đợi hắn mở miệng đã nhấc bộ đồ ngủ mát mẻ trên người lên, nhướng mày khiêu khích: “Bát Hoàng tử, chắc ngươi không muốn để ám vệ xem Hoàng tử phi của ngươi thay y phục đâu đúng không?”

Nàng làm bộ muốn vén chăn lên: “Ta thì không sao, dù sao cũng chẳng phải ta mất mặt!”

Tiêu Quân Hạo nhớ tới dáng vẻ phóng đãng của Vân Hiểu Tinh, sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng quát: “Ra ngoài.”

Nghe vậy, chỉ trong nháy mắt Vô Tung đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, Vân Hiểu Tinh nhìn mà tấm tắc kinh ngạc.

Vân Hiểu Tinh không để ý tới vẻ mặt lộ rõ sự xem thường và tức giận của Tiêu Quân Hạo, nàng tự mình xuống giường, lấy ra một bộ y phục từ trong ngăn tủ đáng thương, quay lại giường buông rèm xuống, chậm rãi thay đồ xong rồi mới đi tới ngồi xổm trước mặt Tiêu Quân Hạo, vỗ vào mặt hắn: “Nào, chúng ta nói đạo lý chút nhé.”

Động tác xúc phạm của nàng khiến Tiêu Quân Hạo trừng mắt nhìn nàng càng hung ác hơn, giờ phút này chỉ ước gì có thể xách đao lên giết người.

Vân Hiểu Tinh nhàn nhã chuyển ghế đến ngồi trước mặt hắn, trịnh trọng đàng hoàng mở miệng: “Nếu ngươi không nói thì nghe ta nói vậy!”

“Chúng ta tính lại món nợ cũ đã nhé! Không nói chuyện trước kia, chỉ nói chuyện tối qua thôi, ngươi tự tiện xông vào khuê phòng của ta, hô hào muốn đánh muốn giết ta, đúng chứ?”

Thấy Tiêu Quân Hạo không nói lời nào, Vân Hiểu Tinh uống một hớp trà, quơ chân đá hắn một cái mà chẳng chút kiêng nể: “Cho nên ngươi là người làm sai trước, ta cũng chỉ tự vệ chính đáng thôi, ngươi bây giờ thế này là tự làm tự chịu, ngươi hiểu chứ?”

Tiêu Quân Hạo lạnh mặt châm chọc lại nàng: “… Là do ngươi dùng ám chiêu!”

Vân Hiểu Tinh “ha” một tiếng, không thấy bị sỉ nhục mà còn tự cho là vinh dự: “Đâu cần biết ta dùng ám chiêu hay chiêu đàng hoàng! Quật ngã được ngươi thì chính là chiêu tốt!”

Coi như tính xong món nợ thứ nhất, Vân Hiểu Tinh bắt đầu tính đến món nợ thứ hai: “Giờ nói tới tiểu sư muội của ngươi. Hôm qua trong hỉ yến ta cũng chỉ tuân theo lễ chế, muốn nàng ta dập đầu kính trà, nhưng nàng ta lại mượn chuyện đó để đẩy ta trước mặt mọi người, khiến ta bị thương, ta cũng không so đo chuyện đó. Nhưng trong đêm đại hôn ngươi lại chạy đến phòng ta, lạnh nhạt Trắc phi của ngươi, sao vậy? Hay ngươi là con ngựa dở hơi muốn quay về máng cũ?”

Bị Vân Hiểu Tinh ví von là ngựa, Tiêu Quân Hạo tức tới mức lồng ngực phập phồng, ngón tay run rẩy chỉ muốn đứng lên bóp chết nữ nhân điên này.

Vân Hiểu Tinh nhìn thấy tay hắn có sức thì hơi giật mình.

Ôi mẹ ơi, đã bị tiêm thuốc gây mê mà còn kích động như thế, khả năng khiêu khích dụ quái thú của nàng giờ mạnh đến thế cơ à? Không đúng! Đã qua bốn, năm tiếng rồi, là do thuốc mê sắp hết tác dụng!

Vân Hiểu Tinh vội vàng dẫm lên bàn tay đang run rẩy của hắn: “Đừng kích động, nhìn phản ứng của ngươi thì xem ra không phải vẫn còn tình ý với ta, thế hôm qua nửa đêm nửa hôm ngươi chạy tới phòng ta làm gì?”

Tiêu Quân Hạo nghiêng đầu nhìn chiếc giày thêu giẫm trên tay mình, sắc mặt đen như sắp chảy ra mực: “Vân Hiểu Tinh, đừng tưởng ngươi là con gái của Đại Tướng quân thì ta thật sự không dám động vào ngươi.”

Vân Hiểu Tinh làm bộ giật mình thốt lên, rút chân ra khỏi tay hắn: “Ôi, ngại quá, ta không nhìn thấy.”

Mặt Tiêu Quân Hạo càng trầm hơn, hắn không muốn tiếp tục tranh cãi với nữ nhân miệng lưỡi sắc bén này nữa, liền hỏi thẳng: “Vân Hiểu Tinh, độc trên người Lâm Mạn có phải ngươi làm không?”

Lúc đầu hắn chỉ suy đoán, Vân Hiểu Tinh vô dụng này sao có thể hạ độc được, nhưng giờ chính hắn cũng bị trúng chiêu của nàng, nên tất nhiên độc trên người Lâm Mạn chắc chắn cũng có liên quan đến nàng.

“Ta hạ độc?”

Vân Hiểu Tinh sửng sốt, sau đó quả quyết lắc đầu: “Điện hạ, ngươi đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Từ đầu tới cuối ta chỉ gặp Trắc phi của ngươi một lần duy nhất trong hỉ yến. Tuy lúc đó ta bảo nàng ta dập đầu kính trà, nhưng cũng là hành động tuân theo phép tắc thôi! Ta cũng đâu có thù hằn gì với nàng ta mà phải hạ độc?”

Sau đó nàng nghi hoặc hỏi: “Sao nào? Nghe lời điện hạ nói thì Trắc phi muội muội trúng độc rồi à?”

Vân Hiểu Tinh ung dung cười ra tiếng, chậc chậc thở dài: “Vậy thì Trắc phi muội muội thảm thật, nhưng bổn cô nương y thuật xuất chúng, nếu điện hạ không ngại thì ta có thể chẩn bệnh giúp nàng ta, còn về phần phí chẩn bệnh ấy mà…”

Nàng nháy mắt với Tiêu Quân Hạo, giọng điệu dụ dỗ: “Điện hạ đồng ý một điều kiện của ta đi, thấy thế nào?”

Chẳng thế nào hết!

Tiêu Quân Hạo thầm mỉa mai, cảm thấy Vân Hiểu Tinh quả nhiên vẫn là Vân Hiểu Tinh đó, trong lời nói không khỏi mang theo ý chán ghét: “Đừng nói nhảm, mau giao thuốc giải ra đây!”

Thấy hắn kiểu gì cũng không chịu, Vân Hiểu Tinh cũng phát bực, thế là thằng thừng xòe tay, giọng điệu xấu xa: “Vậy thì cứ để sư muội tốt của ngươi tiếp tục bị độc đi. Dù sao thì nàng ta chết mới càng hợp ý ta!”

Tiêu Quân Hạo giận tím mặt: “Vân Hiểu Tinh, đồ độc phụ lòng dạ rắn rết!”

Vân Hiểu Tinh bĩu môi, chán ghét móc lỗ tai, sau đó đứng dậy ngồi trở lại trên giường, vắt chéo chân cúi đầu nhìn xuống Tiêu Quân Hạo từ trên cao, giọng điệu cũng lạnh hơn, nói với Vô Tung ở bên ngoài: “Nè người bên ngoài, vào trong đưa chủ nhân nhà ngươi đi đi!”

Vô Tung ở ngoài cửa vội vàng đi vào, đỡ chủ nhân đang nằm rạp dưới đất lên, phát hiện cơ bắp toàn thân hắn mềm nhũn như bị trúng độc thì lập tức nhìn về phía Vân Hiểu Tinh, trong mắt có sát khí.

Vân Hiểu Tinh: “Ngươi nhìn cái gì? Chủ nhân nhà ngươi vô lễ với ta trước, nếu ta mà muốn hại hắn thật thì còn chờ ngươi vào nữa à?”

Vô Tung nghe vậy cũng thấy đúng, cúi đầu đỡ Tiêu Quân Hạo dậy, khi nhìn thấy mặt Tiêu Quân Hạo, đồng tử hắn ta chợt co rụt lại, kinh hãi thốt lên trong vô thức: “Điện hạ…”

“Ngươi giải độc cho ta trước đi!” Tiêu Quân Hạo không phát hiện ra thái độ của Vô Tung, chỉ lạnh giọng thúc giục Vân Hiểu Tinh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...