Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ
Chương 94: “Khốn kiếp thật!”
Thái hậu nương nương nói ngay: “Con cứ nói đúng sự thật”
Vân Hiểu Tinh dập đầu với Càn Khang Đế, buồn bã nói: “Đều do thần nữ ham chơi quá, thần nữ đã lấy chiếc nỏ Gia Cát mà cha thần nữ mang từ quân doanh về rồi cầm ra ngoài chơi, đúng vào dịp Ngũ Hoàng tử tổ chức tiệc ngắm lan, thần nữ thực sự thích cây lan phỉ thúy kia, muốn giành giải nhất nên đã dùng nỏ Gia Cát, nào ngờ lại bị người có ý đồ để ý.
Nàng thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Chẳng biết đám người đó lấy tin thần nữ mua ruộng cho người ở Hạ Bát Lý từ đâu, họ đã dùng những bách tính nghèo khổ kia để uy hiếp thần nữ, đúng lúc thần nữ đang ở trong cung mấy ngày, tới khi thần nữ ra ngoài, đứa bé kia chỉ còn thoi thóp, nếu không nhờ bàn tay thần kỳ của Diệp thái y ở Thái Y viện, đứa bé kia đã chết rồi!"
Nàng không hề nhắc tới việc người có ý đồ chính là Tiêu Quân Minh, nhưng Càn Khang Đế chỉ cần liên tưởng là nghĩ ngay đến chuyện gần đây Tiêu Quân Minh đang vội vã xây dựng Thần Cơ Doanh.
Hồi nãy, khi nghe thấy Càn Khang Để âm thầm trách nàng và Vân Duệ Khải, Vân Hiểu Tinh đã suy nghĩ rồi. Đã có quá nhiều người nhìn thấy nỏ Gia Cát, không giấu được nữa. Vậy thì thay vì giấu giếm, chi bằng nói thẳng ra luôn, tám phần thật hai phần giả, càng dễ chiếm được lòng tin từ Càn Khang Đế!
Quả nhiên, sắc mặt của Càn Khang Đế lập tức thay đổi: “Nỏ Gia Cát? Đó là thứ trong quân doanh của cha ngươi à?”
“Vâng, đó chỉ là bán thành phẩm thôi, tuy ngắm rất chuẩn, nhưng cha thần nữ nói nỏ Gia Cát chỉ phù hợp để bắn ở khoảng cách gần, hơn nữa vật liệu quá đắt, còn dễ hỏng, phải nghiên cứu kỹ càng rồi mới dâng cho bệ hạ. Thần nữ ham chơi nên mới lén mang ra ngoài, không ngờ lại gây ra tai họa như thế!”
Càn Khang Để xâu chuỗi mọi chuyện, sắc mặt sa sầm, nhưng ánh mắt của ông ta khi nhìn Vân Hiểu Tinh lại dịu lại: “Nếu thế thì ngươi cứ giao đồ ra, sẽ không dẫn tới nhiều phiền phức như thế.”
Vân Hiểu Tinh nghiêm túc nói: “Sao có thể chứ! Thiên hạ rộng lớn này đều là đất của vua, cho dù đó chỉ là bán thành phẩm thì cũng nên dâng cho bệ hạ, sao có thể giao bừa cho người khác?”
Ánh mắt Càn Khang Đế càng ôn hòa hơn, ông ta bình tĩnh nhìn nàng: “Ngươi không hạ độc phủ Lục Hoàng tử thật à?”
Vân Hiểu Tinh nghiêm nghị nói: “Thần nữ đâu dám nói dối bệ hạ, thần nữ luôn giữ phép tắc, chỉ muốn tận sức vì bệ hạ, giúp những người khốn khổ kia có cơm ăn áo
A
mặc, sao có thể liên quan tới Lục Hoàng tử chứ? Hơn nữa, Lục Hoàng tử nói độc phát tác ở phủ Lục Hoàng tử, thần nữ cũng không có khả năng lên trời xuống đất, sao có thể mang độc vào hậu viện của phủ Hoàng tử được? Mong Hoàng thượng minh xét!”
Càn Khang Để khẽ nhíu mày: “Nhưng Lão Lục đã nói độc ở trên nó”
“Bệ hạ minh xét, cho dù trên nỏ có độc thì cũng chỉ có một người trúng độc thôi! Sao có thể có chuyện mấy trăm người của phủ Hoàng tử đều trúng độc chứ? Nếu thần nữ có bản lĩnh đó thật, đúng ra người của phủ Bát Hoàng tử đã trúng độc khi thần nữ bất hòa với Tiêu Quân Hạo rồi! Sao thần nữ lại bị ức hiếp tới mức như kia được!”
Càn Khang Đế và Thái hậu từng thấy vết thương trên người Vân Hiểu Tinh hôm đó. Họ nhíu mày, đều bị nàng thuyết phục.
Nếu Vân Hiểu Tinh có bản lĩnh đó thật thì nên hạ độc Tiêu Quân Hạo mới đúng, chứ hạ độc Tiêu Quân Minh làm gì?
Lúc này, Vân Hiểu Tinh lại rơi nước mắt: “Hồi nãy Lục Hoàng tử còn chặn ở cổng phủ Tướng quân, muốn ép thần nữ tới phủ để giải độc, không hề nghe thần nữ giải thích... Thần nữ sợ quá nên mới bỏ chạy, dọc đường ngã liên tục, quần áo cũng hỏng hết, đành thay đồ của cung nữ, xin bệ hạ và Thái hậu nương nương thứ tội!”
Càn Khang Đế ngước mắt, quả nhiên thấy người Vân Hiểu Tinh dính đầy bụi đất, còn mặc đồ cung nữ quê mùa, trông vừa lôi thôi vừa chật vật, đâu được rạng ngời như trước.
Cuối cùng ông ta cũng tin lời Vân Hiểu Tinh, lập tức giận tái mặt: “Khốn kiếp thật!”
Vân Hiểu Tinh biết chuyện đã thành công hơn nửa rồi, không khỏi thở phào, nhưng nàng không dám thể hiện ra mặt, chỉ cúi đầu, rơi nước mắt.
Càn Khang Để nhìn nàng rồi nhìn cung nhân bên cạnh: “Còn ngây ra đó làm gì nữa, mau đỡ Đại tiểu thư dậy đi!
Hương Nhu vội đỡ Vân Hiểu Tinh dậy, Thái hậu nhíu mày, nói: “Bộ đồ quê mùa này không đẹp chút nào, con mau đi thay đi!”
Càn Khang Để nhìn nàng, bỗng nhớ ra một chuyện, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, ông ta trầm giọng nói: "Vở kịch vừa rồi cũng do người biên soạn à?”
Vân Hiểu Tinh khế đáp vâng: “Khi ở nhà, lúc nào Hiểu Tinh cũng nghe cha nói phải trung thành với quốc gia. Mỗi khi nghe thoại bản linh tinh, Hiểu Tinh chỉ hận mình phận nữ nhi, không thể theo cha ra trận giết địch, không thể báo đáp đại ân của bệ hạ, nên đành viết vở kịch này để làm Thái hậu nương nương vui, cũng xem như tận dụng năng lực ít ỏi của mình.
Nàng ngừng lại rồi tiếp tục quỳ trước Càn Khang Đế với vẻ hổ thẹn: “Hôm nay thần nữ bị Lục Hoàng tử dồn vào đường cùng, lại sợ bệ hạ và Thái hậu nương nương không muốn nghe thần nữ nói, nên đã nhờ Hương Nhu tỷ tỷ, tự tiện diễn vở kịch này, xin bệ hạ trách tội!”
Nàng bày tỏ suy nghĩ của mình cho Càn Khang Đế nghe, lại thể hiện được sự ngay thẳng.
Quả nhiên, nét mặt Càn Khang Đế dịu lại, chậm rãi nói: “Đứng dậy đi, tính ngươi giống cha ngươi, rất thẳng thắn”
“Thần nữ không bằng cha được. Cha luôn nghĩ tới việc cống hiến cho bệ hạ, chỉ muốn làm một thần tử trung thành. Chứ không như thần nữ, hay có suy nghĩ ham danh lợi. Lần này, nếu không phải vì danh tiếng của mình thì thần nữ đã không gây ra nhiều phiền phức như thế. Sau khi quay về, chắc chắn thần nữ sẽ tự kiểm điểm.” Vân Hiểu Tinh trầm giọng nói, có ý dò hỏi.