Xuyên Không Ta Gặp Nàng
Chương 22: Đừng chọc điên ta!
Không cần biết tên vừa rồi là ai chỉ cần nhìn cái cách hắn khiến Tử Yên đụng vào mình thù đủ biết cũng không phải dạng gì đàng quàng, Minh Hy đứng thẳng lên, nàng giữ một bộ mặt lạnh tiến tới chỗ hai người họ rồi nhanh chóng đẩy tên lưu manh kia ra tiếp theo nàng kéo lấy Tử Yên sát về phía mình gắt giọng nói:
-" Công tử, có phải đi đường không dùng mắt không? Bước vào đây còn để đụng phải người khác...... " tay thì ôm chặt lấy người trong lòng khuôn mặt uy nghiêm lời nói đanh thép khiến cho những người nghe thấy điều hiểu nàng đang rất tức giận. Thái độ của nàng khiến vị thiếu niên kia có chút bất ngờ, lúc trước tuy Hy nhi có đanh đá, chua ngoa với hắn hay cho dù là đánh nhau lên bờ xuống ruộng thì nàng cũng chỉ là ấm ức tức giận thôi, hắn chưa bao giờ thấy Minh Hy trở nên như vậy. Ánh mắt nàng đanh thép, phong thái uy nghi, lời nói nghiêm nghị, cứ như vua chúa đang chất vấn tội thần, nàng toát ra khí thế của một bật vương giả khiến cho Lâm Hạo có chút ngây người tạm thời không nói được gì. Nghe nói Tam tiểu thư Tiêu gia bị ngã núi, một tháng nay hắn chưa gặp nàng cũng không bày trò khiến nàng tức giận được, hôm nay trong lúc vô tình đi ngang thấy Minh Hy ngồi trong này nên mới bước vô, không nghĩ là lại được chiêm ngưỡng một màn như này. Quả là người của hắn nói không sai, Tiêu Minh Hy thật sự thay đổi rồi "Bị đập đầu đến thay đổi tính cách thì xem ra không nhẹ rồi."
-"Lâm Hạo, ngươi tránh ra một chút." Minh Thành vỗ vỗ vào vai Lâm Hạo mà nói, hắn thật sự không thích kẻ cậy quyền, cậy thế lúc nào cũng ức hiếp người khác, so với Hy nhi thì nhị ca nàng càng chướng mắt kẻ này hơn. Bản tính của Minh Thành là hiền lành, lương thiện nên khi nhìn thấy mấy hành động ra oai, bành trướng thế lực của tên trước mặt Minh Thành đều không để vào mắt. Mặc dù ghét hắn nhưng Minh Thành cũng không thể kiếm chuyện với hắn, như vậy cũng là tự chuốc hoạ thôi, cứ để Hy nhi trừng phạt loại người như hắn là được. Trước giờ bọn họ nước sông không phạm nước giếng nên cũng không ẩu đả hay cản trở nhau bao giờ, Lâm Hạo nghe thấy như vậy cũng xê dịch sang chổ khác cho Minh Thành đi. Hắn lại phát hiện ra vị tiểu thư lúc nãy gắt gỏng với hắn bây giờ lại biến mất dạng.
-" Minh Hy đâu?"
-" Bẩm thiếu gia, Tiêu tiểu thư vừa đi mất rồi."
-" Các ngươi không biết kêu ta sao? Toàn một lũ vô dụng......" Là hắn cứ chăm chăm suy nghĩ không nghe thấy kẻ hầu cận của hắn nói là Minh Hy đã đi rồi, bọn người hầu mới xì xầm nhau.
" Thiếu gia chạm mặt mỹ nhân là cứ ngây người ra như vậy."
" Đúng đúng, đã vậy còn trách mắng chúng ta......"
"......" Đang xì xầm thì bọn chúng nhận được ánh mắt sắc như dao của đại thiếu gia nhà bọn chúng, ai nấy đều tự dưng ngậm miệng lại rối rít chạy đi tìm người. Đến một quầy bán con vật của Thẩm nương và Trình thúc thì bọn hắn thấy bóng dáng Minh Hy nên có nhã hứng trêu đùa. Thấy Minh Hy và vị cô nương bên cạnh đang cố gắng nói chuyện với chú thỏ trắng bên trong lòng, hắn nhẹ nhàng bước đến tay còn nhặt lấy viên đá nhỏ ném thẳng về phía chiếc lồng. Thấy chú thỏ nhút nhát đang dần tiến về phía các nàng Minh Hy vô cùng háo hức thế nhưng lại có kẻ phá đám khiến chú thỏ trở nên hoảng hốt không kiềm được mà cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc lồng gỗ, mất một lúc Thẩm nương mới trấn an được nó. Minh Hy quay lại đã thấy khuôn mặt cười cợt của đám người Lâm Hạo, hắn còn cố ý phủi phủi tay cho mọi người thấy. Hy nhi biết rõ là hành động vừa rồi do tên cẩu thúi trước mặt làm, nàng mới cố tình nói to:
-" Thẩm nương, ta biết lý do tại sao tiểu bảo bảo này của chúng ta run sợ đến như vậy." Tiểu Bảo và Như Ý bên cạnh giống như bắt được tần số cũng đồng loạt hỏi:
-" Tại sao vậy tiểu thư?"
-" Chó.... Là do chó.... Thỏ không bản năng kết bạn, chúng vốn rất nhút nhát nên nếu có một con chó xuất hiện chúng sẽ cảm thấy bị đe doạ và sẽ liên tục căng thẳng." Minh Hy lưu loát nói, cũng không ngừng biểu cảm gương mặt, nàng thể hiện như là mình cũng e dè con chó dữ kia nhưng thật ra là đang biểu hiện tài diễn xuất của mình, vốn dĩ sở trường của nàng là đá xéo người khác nên mấy chuyện nhỏ nhoi này cũng không đáng gì, chỉ trong 3s đã có thể hạ gục đối thủ. Minh Hy nói xong thì tiến tới vài bước làm biểu cảm như ngửi thấy gì đó, nàng xoay qua xoay lại cuối cùng ngón trỏ dừng ở chổ Lâm Hạo:
-" Đúng rồi, là mùi này.... Mùi của con chó thối vừa rồi dám hù doạ thỏ ngoan của ta......" Giọng điệu nhẹ nhàng như thật sự trước mặt nàng là một con chó vậy, nhưng thật ra trong từng câu từng chữ nàng nói đều là đang mắng tên thúi tha trước mặt này, nàng còn không quên nhếch mép cười khiêu khích Lâm Hạo. Tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy Tiêu tiểu thư là đang mỉa mai Lâm công tử nhưng bọn họ cũng không kiềm được mà cười rộ lên. Bọn người Tiểu Bảo là cười to nhất, con không ngừng sao chép hành động chê bai khi ngửi thấy mùi hương ghê tởm của tiểu thư nhà bọn họ. Đến bọn người của Lâm Hạo cũng không nhịn được với loạt hành động gây cười kia của Tiêu tiểu thư, ai nấy đều bụm miệng mà cười nghiêng ngã. Ngay cả Tử Yên ở bên cạnh cũng bật cười thành tiếng, một người tâm lạnh, ít khi vui đùa như Tử Yên cũng bật cười thì cũng đủ hiểu trong tình cảnh này có ai mà không cười cơ chứ.
-" Công tử, có phải đi đường không dùng mắt không? Bước vào đây còn để đụng phải người khác...... " tay thì ôm chặt lấy người trong lòng khuôn mặt uy nghiêm lời nói đanh thép khiến cho những người nghe thấy điều hiểu nàng đang rất tức giận. Thái độ của nàng khiến vị thiếu niên kia có chút bất ngờ, lúc trước tuy Hy nhi có đanh đá, chua ngoa với hắn hay cho dù là đánh nhau lên bờ xuống ruộng thì nàng cũng chỉ là ấm ức tức giận thôi, hắn chưa bao giờ thấy Minh Hy trở nên như vậy. Ánh mắt nàng đanh thép, phong thái uy nghi, lời nói nghiêm nghị, cứ như vua chúa đang chất vấn tội thần, nàng toát ra khí thế của một bật vương giả khiến cho Lâm Hạo có chút ngây người tạm thời không nói được gì. Nghe nói Tam tiểu thư Tiêu gia bị ngã núi, một tháng nay hắn chưa gặp nàng cũng không bày trò khiến nàng tức giận được, hôm nay trong lúc vô tình đi ngang thấy Minh Hy ngồi trong này nên mới bước vô, không nghĩ là lại được chiêm ngưỡng một màn như này. Quả là người của hắn nói không sai, Tiêu Minh Hy thật sự thay đổi rồi "Bị đập đầu đến thay đổi tính cách thì xem ra không nhẹ rồi."
-"Lâm Hạo, ngươi tránh ra một chút." Minh Thành vỗ vỗ vào vai Lâm Hạo mà nói, hắn thật sự không thích kẻ cậy quyền, cậy thế lúc nào cũng ức hiếp người khác, so với Hy nhi thì nhị ca nàng càng chướng mắt kẻ này hơn. Bản tính của Minh Thành là hiền lành, lương thiện nên khi nhìn thấy mấy hành động ra oai, bành trướng thế lực của tên trước mặt Minh Thành đều không để vào mắt. Mặc dù ghét hắn nhưng Minh Thành cũng không thể kiếm chuyện với hắn, như vậy cũng là tự chuốc hoạ thôi, cứ để Hy nhi trừng phạt loại người như hắn là được. Trước giờ bọn họ nước sông không phạm nước giếng nên cũng không ẩu đả hay cản trở nhau bao giờ, Lâm Hạo nghe thấy như vậy cũng xê dịch sang chổ khác cho Minh Thành đi. Hắn lại phát hiện ra vị tiểu thư lúc nãy gắt gỏng với hắn bây giờ lại biến mất dạng.
-" Minh Hy đâu?"
-" Bẩm thiếu gia, Tiêu tiểu thư vừa đi mất rồi."
-" Các ngươi không biết kêu ta sao? Toàn một lũ vô dụng......" Là hắn cứ chăm chăm suy nghĩ không nghe thấy kẻ hầu cận của hắn nói là Minh Hy đã đi rồi, bọn người hầu mới xì xầm nhau.
" Thiếu gia chạm mặt mỹ nhân là cứ ngây người ra như vậy."
" Đúng đúng, đã vậy còn trách mắng chúng ta......"
"......" Đang xì xầm thì bọn chúng nhận được ánh mắt sắc như dao của đại thiếu gia nhà bọn chúng, ai nấy đều tự dưng ngậm miệng lại rối rít chạy đi tìm người. Đến một quầy bán con vật của Thẩm nương và Trình thúc thì bọn hắn thấy bóng dáng Minh Hy nên có nhã hứng trêu đùa. Thấy Minh Hy và vị cô nương bên cạnh đang cố gắng nói chuyện với chú thỏ trắng bên trong lòng, hắn nhẹ nhàng bước đến tay còn nhặt lấy viên đá nhỏ ném thẳng về phía chiếc lồng. Thấy chú thỏ nhút nhát đang dần tiến về phía các nàng Minh Hy vô cùng háo hức thế nhưng lại có kẻ phá đám khiến chú thỏ trở nên hoảng hốt không kiềm được mà cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc lồng gỗ, mất một lúc Thẩm nương mới trấn an được nó. Minh Hy quay lại đã thấy khuôn mặt cười cợt của đám người Lâm Hạo, hắn còn cố ý phủi phủi tay cho mọi người thấy. Hy nhi biết rõ là hành động vừa rồi do tên cẩu thúi trước mặt làm, nàng mới cố tình nói to:
-" Thẩm nương, ta biết lý do tại sao tiểu bảo bảo này của chúng ta run sợ đến như vậy." Tiểu Bảo và Như Ý bên cạnh giống như bắt được tần số cũng đồng loạt hỏi:
-" Tại sao vậy tiểu thư?"
-" Chó.... Là do chó.... Thỏ không bản năng kết bạn, chúng vốn rất nhút nhát nên nếu có một con chó xuất hiện chúng sẽ cảm thấy bị đe doạ và sẽ liên tục căng thẳng." Minh Hy lưu loát nói, cũng không ngừng biểu cảm gương mặt, nàng thể hiện như là mình cũng e dè con chó dữ kia nhưng thật ra là đang biểu hiện tài diễn xuất của mình, vốn dĩ sở trường của nàng là đá xéo người khác nên mấy chuyện nhỏ nhoi này cũng không đáng gì, chỉ trong 3s đã có thể hạ gục đối thủ. Minh Hy nói xong thì tiến tới vài bước làm biểu cảm như ngửi thấy gì đó, nàng xoay qua xoay lại cuối cùng ngón trỏ dừng ở chổ Lâm Hạo:
-" Đúng rồi, là mùi này.... Mùi của con chó thối vừa rồi dám hù doạ thỏ ngoan của ta......" Giọng điệu nhẹ nhàng như thật sự trước mặt nàng là một con chó vậy, nhưng thật ra trong từng câu từng chữ nàng nói đều là đang mắng tên thúi tha trước mặt này, nàng còn không quên nhếch mép cười khiêu khích Lâm Hạo. Tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy Tiêu tiểu thư là đang mỉa mai Lâm công tử nhưng bọn họ cũng không kiềm được mà cười rộ lên. Bọn người Tiểu Bảo là cười to nhất, con không ngừng sao chép hành động chê bai khi ngửi thấy mùi hương ghê tởm của tiểu thư nhà bọn họ. Đến bọn người của Lâm Hạo cũng không nhịn được với loạt hành động gây cười kia của Tiêu tiểu thư, ai nấy đều bụm miệng mà cười nghiêng ngã. Ngay cả Tử Yên ở bên cạnh cũng bật cười thành tiếng, một người tâm lạnh, ít khi vui đùa như Tử Yên cũng bật cười thì cũng đủ hiểu trong tình cảnh này có ai mà không cười cơ chứ.