Xuyên Không Ta Gặp Nàng
Chương 26: Có cảm giác lạ khi ta nghĩ về nàng!
Tắm rửa sạch sẽ, Tử Yên ngồi đọc sách trên chiếc bàn nho nhỏ trong phòng, tuy nói nơi đây là quán trọ lớn nhất Giang Nam nhưng cũng không có gì quá đặc sắc, nàng thật sự không có cảm nhận gì. Tử Yên ngồi yên lặng đọc sách, biết tiểu thư nhà mình rất khó tánh nên nha hoàn của nàng cũng chỉ dám đứng yên một góc chờ chỉ thị của nàng. Bề ngoài là đang chăm chú đọc sách nhưng thực chất Tử Yên là đang nghĩ đến một người. Nàng nghĩ về khung cảnh lúc chiều, nghĩ về những lần họ đụng độ, chưa bao giờ nàng thấy vị tiểu thư đó hung hăn hay thậm chí là ghét bỏ nàng. Huống hồ nàng luôn là người ra tay trước dù vậy cô nương ấy vẫn một mực ôn nhu với nàng. Những người thật sự đối xử tốt với nàng trước giờ chỉ có cha, mẹ và các ca ca của nàng, nếu có ai khác đối tốt với nàng thì cũng là vì mục đích nào đó mà thoi. Tử Yên lấy làm lạ khi cái người tên Minh Hy đó luôn làm những hành động kỳ lạ với nàng....... Nhưng thay vì ghét bỏ nàng lại cảm giác được sự ấm áp từ nụ cười, ánh mắt cho đến cử chỉ lời nói đều rất dịu dàng với nàng cứ như họ thật sự là người một nhà vậy, chỉ trừ những lúc kẻ đó giở trò biến thái với nàng:)))
Nhớ lại tình cảnh khi nảy lúc nàng chạm mặt với tên thanh niên hôi hám kia nàng thật sự có chút khó chịu. Cũng là vì đang tức giận với Minh Hy nên nàng mới gấp gáp rời đi nếu không cũng không va phải hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại lúc đó nàng chưa kịp phản ứng gì thì.... thì vị cô nương Minh Hy đó đã kéo nàng ra khỏi tên kia. Minh Hy trông có vẻ rất tức giận. Tuy vậy nhưng nàng dùng lực vừa đủ không khiến Tử Yên đau, cũng không để cho cả hai buông tay nhau. Cảm giác được bảo vệ khiến Tử Yên không còn tức giận nữa, nàng mới khẽ cảm ơn Minh Hy:
-" Minh Hy, ta xin lỗi... Lúc nảy ta...." Nàng chưa kịp nói Minh Hy đã quay sang ôm lấy nàng. Khi nghe thấy những lời nói nhẹ nhàng của Tử Yên Minh Hy dường như đã không cảm thấy khó chịu nữa, với bản năng chiếm hữu của nàng Minh Hy cực kỳ ghét việc có người nào đó chạm vào "người" của nàng. Mặc dù cô ấy không phải Phương Nghi nhưng linh cảm cho nàng biết người đó chính là vợ của nàng. Minh Hy nhẹ nhàng ôm lấy người con gái ấy, cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, từng hơi thở của họ như đang hoà huyện vào nhau. Cảm giác nóng ran người, vừa e ngại, vừa thẹn thùng giống như họ là những cặp đôi mới yêu đang rung động trước đối phương. Minh Hy tự nhủ có lẽ đây là cơ hội, nàng sẽ một lần nữa theo đuổi định mệnh đời mình; Nàng không thể để người nàng yêu rời xa nàng như trước nữa, lần này nhất định sẽ khác.
-" Tử Yên tỷ, chúng ta hoà nha..... " nàng buông Tử Yên ra mĩm cười nói, khuôn mặt hoà nhã cùng với cử chỉ ân cần cũng khiến cho Tử Yên thoải mái hơn. Lúc nảy Tử Yên còn đang bâng khuâng không biết có nên đẩy ra hay không, nàng cảm giác như có rất nhiều người đang dùng ánh mắt phán xét mà nhìn các nàng. Cũng may là Minh Hy xử lí khéo léo, xem như là ôm nhau làm hoà cũng không ai nghi ngờ các nàng. Trong lòng nàng lúc này lại sinh ra chút hảo cảm với Minh Hy, nàng cảm nhận được đây có thể là bằng hữu của nàng thậm chí còn hơn thế........ Qua nhiều lần chạm mặt, cuối cùng nàng cũng xác nhận được vị tiểu thư trước mặt nàng hoàn toàn không có ý gì xấu mà ngược lại còn rất thu hút nàng, từ bề ngoài cho đến tính cách đều rất thú vị và......... Và còn rất xinh đẹp.
Kể cả lúc vị cô nương đó đứng phía trước bảo vệ cho nàng cũng khiến nàng có chút rung động. Nàng thật sự không có quá nhiều cảm giác với người khác nhưng Minh Hy lại là ngoại lệ, năm lần bảy lượt Minh Hy khiến nàng không còn là chính mình, tuy có chút vui sướng với cảm xúc của mình nhưng nàng cũng rất lo lắng. Nàng lo lắng bản thân mình có thể làm hỏng đại sự, nhưng từ trước đến nay cũng chỉ có anh hùng mới lo không thể vượt qua ải mỹ nhân còn nàng vốn đã là mỹ nhân thì còn lo gì nữa chứ.
Tạm gác lại âu lo nàng là vẫn muốn hưởng thụ cảm giác vui sướng khi nghĩ về Minh Hy. So với tên thái tử nhàm chán nàng thật sự thích ở với kiểu người như Minh Hy, nên nàng rất mong chờ vào cuộc gặp gỡ ngày mai..... Đang hân hoan trong lòng thì từ đâu một người áo đen bất chợt nhảy xuống, người đó tiếp đất trước mặt nàng rồi quỳ xuống cẩn trọng nói:
-" Bẩm tiểu thư, chuyện người giao đã điều tra ra." nàng vừa nói dứt câu đã nghe thấy thanh âm ồn ào bên ngoài, nha hoàn của Tử Yên Minh nhi nhanh chóng đến chặn ngay cửa, trong lúc đó vị áo đen cũng nhanh chóng dùng kinh công mà biến mất. Minh nhi nhận thấy bên ngoài là công chúa nên quay về phía Tử Yên lắc đầu biểu hiện không có nguy hiểm, Tử Yên cũng nhẹ gật đầu bảo nàng quay lại chổ của mình. Ninh nhi nhẹ nhàng gõ cửa hỏi:
-" Nghi Nghi tỷ.... Người đã ngủ chưa?" nàng rón ra rón rén như thể không để ai biết rằng nàng đang trốn ra ngoài, mặc dù lúc nảy người làm ồn cả khu vực này chính là tiểu công chúa nàng đây. Tử Yên bên trong cũng vờ như chưa có chuyện gì, tay cầm lấy quyển sách nàng âm trầm nói:
-" Ninh nhi vào đi." Nghe được thanh âm quen thuộc công chúa mới mừng rỡ vội đẩy cửa bước vào. Nàng so với thái tử còn thân thiết với Tử Yên hơn, Tử Yên cũng khá yêu quý vị công chúa này. Nàng là người lương thiên cũng có chút thông minh tuy rất bướng bỉnh nhưng lại hoàn toàn nghe lời Tử Yên. Khắp kinh thành cũng không tìm ra được một em gái dễ thương như vậy, cũng xem như nàng có một đồng minh. Tử Yên cũng đối xử rất dịu dàng với cô em gái nhỏ này nên nàng ấy cực kì yêu thích nàng, luôn muốn quấn quýt bên cạnh nàng.
-" Ninh nhi cẩn thận một chút, chân muội cũng chưa khoẻ hẳn sao lại ra ngoài rồi?..... Còn nữa, sau này phải gọi tỷ là Tử Yên biết chưa hả?" Tử Yên cẩn trọng nói, nàng cũng bước tới dẫn Ninh nhi lại bàn ngồi. Xem chân nàng đi đã tốt, Tử Yên cũng yên tâm được phần nào, lẽ ra Ninh nhi không được đi theo chỉ vì nàng cũng được đi nên nàng ấy mới năn nĩ mãi, cuối cùng hoàng đế vẫn là để nàng đi. Nhưng không quên nói với các nàng" Ninh nhi là báo vật của Vĩnh thị ta, các ngươi nhất định phải chăm sóc thật tốt cho nàng......" Thật ra điều mà Hoàng Đế dặn dò đám thị về là đảm bảo an toàn cho Tử Yên nàng, người thật sự cảm thấy nàng rất giống với tiên hoàng hậu nhưng hắn lại chẳng thể cưới nàng như thế khác nào là phản bội. Hắn cũng không phải hôn quân, nên điều hắn làm chỉ có thể là âm thầm bảo vệ nàng.
Quay trở lại, Vĩnh Ninh công chúa vừa ngồi xuống đã vội hỏi:
-"Tỷ tỷ, cái người hôm trước cứu ta ta có thể đến gặp nàng ấy không?"
Nhớ lại tình cảnh khi nảy lúc nàng chạm mặt với tên thanh niên hôi hám kia nàng thật sự có chút khó chịu. Cũng là vì đang tức giận với Minh Hy nên nàng mới gấp gáp rời đi nếu không cũng không va phải hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại lúc đó nàng chưa kịp phản ứng gì thì.... thì vị cô nương Minh Hy đó đã kéo nàng ra khỏi tên kia. Minh Hy trông có vẻ rất tức giận. Tuy vậy nhưng nàng dùng lực vừa đủ không khiến Tử Yên đau, cũng không để cho cả hai buông tay nhau. Cảm giác được bảo vệ khiến Tử Yên không còn tức giận nữa, nàng mới khẽ cảm ơn Minh Hy:
-" Minh Hy, ta xin lỗi... Lúc nảy ta...." Nàng chưa kịp nói Minh Hy đã quay sang ôm lấy nàng. Khi nghe thấy những lời nói nhẹ nhàng của Tử Yên Minh Hy dường như đã không cảm thấy khó chịu nữa, với bản năng chiếm hữu của nàng Minh Hy cực kỳ ghét việc có người nào đó chạm vào "người" của nàng. Mặc dù cô ấy không phải Phương Nghi nhưng linh cảm cho nàng biết người đó chính là vợ của nàng. Minh Hy nhẹ nhàng ôm lấy người con gái ấy, cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, từng hơi thở của họ như đang hoà huyện vào nhau. Cảm giác nóng ran người, vừa e ngại, vừa thẹn thùng giống như họ là những cặp đôi mới yêu đang rung động trước đối phương. Minh Hy tự nhủ có lẽ đây là cơ hội, nàng sẽ một lần nữa theo đuổi định mệnh đời mình; Nàng không thể để người nàng yêu rời xa nàng như trước nữa, lần này nhất định sẽ khác.
-" Tử Yên tỷ, chúng ta hoà nha..... " nàng buông Tử Yên ra mĩm cười nói, khuôn mặt hoà nhã cùng với cử chỉ ân cần cũng khiến cho Tử Yên thoải mái hơn. Lúc nảy Tử Yên còn đang bâng khuâng không biết có nên đẩy ra hay không, nàng cảm giác như có rất nhiều người đang dùng ánh mắt phán xét mà nhìn các nàng. Cũng may là Minh Hy xử lí khéo léo, xem như là ôm nhau làm hoà cũng không ai nghi ngờ các nàng. Trong lòng nàng lúc này lại sinh ra chút hảo cảm với Minh Hy, nàng cảm nhận được đây có thể là bằng hữu của nàng thậm chí còn hơn thế........ Qua nhiều lần chạm mặt, cuối cùng nàng cũng xác nhận được vị tiểu thư trước mặt nàng hoàn toàn không có ý gì xấu mà ngược lại còn rất thu hút nàng, từ bề ngoài cho đến tính cách đều rất thú vị và......... Và còn rất xinh đẹp.
Kể cả lúc vị cô nương đó đứng phía trước bảo vệ cho nàng cũng khiến nàng có chút rung động. Nàng thật sự không có quá nhiều cảm giác với người khác nhưng Minh Hy lại là ngoại lệ, năm lần bảy lượt Minh Hy khiến nàng không còn là chính mình, tuy có chút vui sướng với cảm xúc của mình nhưng nàng cũng rất lo lắng. Nàng lo lắng bản thân mình có thể làm hỏng đại sự, nhưng từ trước đến nay cũng chỉ có anh hùng mới lo không thể vượt qua ải mỹ nhân còn nàng vốn đã là mỹ nhân thì còn lo gì nữa chứ.
Tạm gác lại âu lo nàng là vẫn muốn hưởng thụ cảm giác vui sướng khi nghĩ về Minh Hy. So với tên thái tử nhàm chán nàng thật sự thích ở với kiểu người như Minh Hy, nên nàng rất mong chờ vào cuộc gặp gỡ ngày mai..... Đang hân hoan trong lòng thì từ đâu một người áo đen bất chợt nhảy xuống, người đó tiếp đất trước mặt nàng rồi quỳ xuống cẩn trọng nói:
-" Bẩm tiểu thư, chuyện người giao đã điều tra ra." nàng vừa nói dứt câu đã nghe thấy thanh âm ồn ào bên ngoài, nha hoàn của Tử Yên Minh nhi nhanh chóng đến chặn ngay cửa, trong lúc đó vị áo đen cũng nhanh chóng dùng kinh công mà biến mất. Minh nhi nhận thấy bên ngoài là công chúa nên quay về phía Tử Yên lắc đầu biểu hiện không có nguy hiểm, Tử Yên cũng nhẹ gật đầu bảo nàng quay lại chổ của mình. Ninh nhi nhẹ nhàng gõ cửa hỏi:
-" Nghi Nghi tỷ.... Người đã ngủ chưa?" nàng rón ra rón rén như thể không để ai biết rằng nàng đang trốn ra ngoài, mặc dù lúc nảy người làm ồn cả khu vực này chính là tiểu công chúa nàng đây. Tử Yên bên trong cũng vờ như chưa có chuyện gì, tay cầm lấy quyển sách nàng âm trầm nói:
-" Ninh nhi vào đi." Nghe được thanh âm quen thuộc công chúa mới mừng rỡ vội đẩy cửa bước vào. Nàng so với thái tử còn thân thiết với Tử Yên hơn, Tử Yên cũng khá yêu quý vị công chúa này. Nàng là người lương thiên cũng có chút thông minh tuy rất bướng bỉnh nhưng lại hoàn toàn nghe lời Tử Yên. Khắp kinh thành cũng không tìm ra được một em gái dễ thương như vậy, cũng xem như nàng có một đồng minh. Tử Yên cũng đối xử rất dịu dàng với cô em gái nhỏ này nên nàng ấy cực kì yêu thích nàng, luôn muốn quấn quýt bên cạnh nàng.
-" Ninh nhi cẩn thận một chút, chân muội cũng chưa khoẻ hẳn sao lại ra ngoài rồi?..... Còn nữa, sau này phải gọi tỷ là Tử Yên biết chưa hả?" Tử Yên cẩn trọng nói, nàng cũng bước tới dẫn Ninh nhi lại bàn ngồi. Xem chân nàng đi đã tốt, Tử Yên cũng yên tâm được phần nào, lẽ ra Ninh nhi không được đi theo chỉ vì nàng cũng được đi nên nàng ấy mới năn nĩ mãi, cuối cùng hoàng đế vẫn là để nàng đi. Nhưng không quên nói với các nàng" Ninh nhi là báo vật của Vĩnh thị ta, các ngươi nhất định phải chăm sóc thật tốt cho nàng......" Thật ra điều mà Hoàng Đế dặn dò đám thị về là đảm bảo an toàn cho Tử Yên nàng, người thật sự cảm thấy nàng rất giống với tiên hoàng hậu nhưng hắn lại chẳng thể cưới nàng như thế khác nào là phản bội. Hắn cũng không phải hôn quân, nên điều hắn làm chỉ có thể là âm thầm bảo vệ nàng.
Quay trở lại, Vĩnh Ninh công chúa vừa ngồi xuống đã vội hỏi:
-"Tỷ tỷ, cái người hôm trước cứu ta ta có thể đến gặp nàng ấy không?"