Xuyên Không Thành Mẹ Kế
Chương 55
Tuyết đã tan hoàn toàn, thời tiết ngày càng ấm hơn, mực nước sông dâng cao, Tần Dao không cho bọn trẻ chơi đùa cạnh con sông.
Cậu lang và nhị lang lại tiếp tục chạy bộ vào buổi sáng khi tuyết tan
Việc đầu tiên trước khi làm vụ xuân là thu hoạch lúa mì trồng vào cuối thu năm ngoái để nhường chỗ cho lượt mới
Đối với chuyện này, Tần dao cùng Lưu Cơ ngầm hiểu : "Ngươi không nhắc tới, ta cũng sẽ không nói."
Đã nửa tháng hai, những người nông dân đang bận rộn ngoài đồng những ngày này tại nhà cũ của nhà họ Lưu, cả nhà, đàn ông, đàn bà, trẻ con đều ra ngoài.
Ngay cả Kim Hoa, mới sáu tuổi, cũng phải xách chiếc giỏ nhỏ trên lưng ra ngoài khi người lớn bận rộn ngoài đồng, cô và biểu ca kim bảo cắt rau dại trên sườn ruộng và mang về nhà cho gà ăn.
cả lưu gia thôn đều bận rộn riêng chỉ có gia đình tần dao sống một mình dưới sườn núi phía bắc, dường như lạc lõng.
Sáng sớm, những người khác xách cuốc, sào ra đồng gặt lúa mì. Trong gia đình họ có một người mẹ kế và 4 đứa con riêng chạy khắp làng.
Sau khi chạy, thỉnh thoảng có thể thấy Tần Dao mang theo hai chiếc thùng mà cô đặt mua ở nhà Lưu thợ mộc để lấy nước từ giếng làng.
Cô phải hai lần đến nhà người khác mới đổ đầy một thùng nước, nhưng cô lại đổ đầy hai thùng nước ở nhà trong một chuyến.
Để rồi khi khói bếp bốc lên, mùi thơm nồng nặc của món ăn sẽ bay lên từ sườn đồi đầy hoa dại.
Khi dân làng về nhà ăn sáng, tiếng trẻ con đọc sách vang lên từ nhà cô.
Buổi trưa, những người nông dân tiếp tục làm việc trên đồng, nhà cô vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có người đi ngang qua sông đến nghe lén, còn có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.
Buổi chiều lại có tiếng nô đùa của trẻ con trong sân.
Khói bếp bốc lên sớm nhất trên sườn đồi, mặt trời còn chưa lặn, khói đã bay lên mái nhà.
Khi những người nông dân xách nông cụ trở về nhà dưới ánh trăng, khoảng sân nhỏ trên sườn đồi không có chuyển động gì, cả nhà đều chìm vào giấc ngủ.
Đây là loại cuộc sống gì vậy?
Chỉ cần ăn uống, ngồi ngắm mây cuộn và thư giãn trên bầu trời, đây là cuộc sống mà ngay cả thần thánh cũng không dám tưởng tượng!
Cuối cùng, lão Lưu không thể ngồi yên được nữa, lúa mì trong nhà đã thu hoạch hết, ông lập tức phái con dâu thứ hai đang mang thai, đang ngồi không làm việc đến hỏi thăm tình hình.
“hỏi xem gia đình lão tam Lúa mì không thu hoạch, đất không trồng trọt, có sông sót được không chẳng lẽ phải chờ gió Tây Bắc sao?”
Lưu Trọng nhìn vợ đưa con gái ra ngoài, nhìn lão Lưu đang lo lắng, càng thêm tức giận.
“Cha, cha không nhìn xem hai mẫu đất kia có nhiều cỏ hay lúa mì hay không. Nhà lão tam suốt mùa đông đều không chăm sóc, có mấy cân ngũ cốc cũng không thu hoạch được.”
Những cánh đồng được tạo ra từ đất hoang ban đầu là đất cằn cỗi và chất lượng thấp. Chúng không được chăm sóc cẩn thận chứ đừng nói đến việc có năng suất.
Lưu lão nhân nghe vậy, đứng lên nói: "Ta ra ngoài đây"
lão không nói đi đâu nhưng mọi người đều biết lão đang đến nhà lão tam
Đất đai và lương thực là nền tảng cho sự sống của người nông dân. Họ không thể tồn tại mà không cần có đất lúc đấy họ không có hy vọng sống sót.
thu tẩu dẫn kim hoa đi chậm rãi đến bờ sông, thì họ đã bị lưu lão đuổi kịp và bảo họ về nhà ông sẽ tự đi
thu tẩu nhìn khoảng sân nhỏ bên kia sông, bất lực mỉm cười rồi dắt con gái quay về.
Tần Dao đoán được Lưu lão sớm muộn gì cũng sẽ tới.
Không, ông lão vừa tới cổng, Tần Dao đang ngồi tắm nắng trên ghế tre trong sân lập tức đá ngã Lưu Cơ đang ngủ gật trên bồn rửa.
“cha ngươi đến kìa”
"Cái gì?" Lưu cơ lau nước bọt trên khóe miệng và ngẩng đầu lên với vẻ mặt vẫn duyên dáng và ngọt ngào
Lưu lão vừa bước vào cửa liền nghe thấy những lời này, nhìn bộ dáng lười biếng buồn ngủ còn chưa tỉnh của Lưu Cơ, hắn dùng hết sức hét lên: "Cha ngươi, ta đến rồi!"
Lúc này, Lưu Cơ đã hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn, hắn kinh ngạc nhìn Lưu lão hung hăng lùi lại, thận trọng hỏi:
"cha,cha đến đây làm gì? cha ăn cơm chưa? cha có thể vào nhà nghỉ ngơi một lát ?"
"Nghỉ ngơi đi?" Lão Lưu giơ tay vỗ vào gáy Lưu Cơ, "Ở nhà ta thu hoạch xong lúa mì, ngươi còn ngủ ở chỗ này sao? lúa mì trên đồng thế nào rồi." Không thu hoạch được sao? Kế hoạch cày cấy mùa xuân năm nay thế nào?
Lưu Cơ ôm đầu lao tới bên người Tần Dao, vẻ mặt hèn nhát nói: “cha vợ con là chủ nhà những chuyện này con không hiểu, sao cha lại đánh con? người Hỏi cô ấy đi!”
Tần Dao khó chịu đứng dậy, ho khan hai tiếng, biết mình không thể tránh được chuyện gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nói: "cha"
Đừng dùng tay đánh người chứ
Lão Lưu hít một hơi thật sâu và cố tỏ ra tử tế, nhưng đôi lông mày co giật khiến ông trông có vẻ cáu kỉnh.
“vào trong đi.” Tần Dao giơ ngón tay chỉ vào bên trong
Khi Lưu lão quay lưng đi vào trong, dùng trái tay đá vào người bên cạnh Lưu Cơ: "Đi, mang cho cha một chén nước nóng
Lưu Cơ trợn mắt lên trời, bất mãn vung nắm đấm về phía Tần Dao sau lưng, khóe mắt nhìn thấy bốn cái đầu nhỏ xếp chồng lên bậu cửa sổ, cười tươi đến lộ cả răng.
"Ngươi đang nhìn cái gì! Luyện thư pháp xong rồi à?" Lưu có hét lớn.
Bốn cái đầu nhỏ lập tức rụt lại, tiếp tục ngồi vào chiếc bàn lớn, dùng cành cây làm bút viết lên tấm gỗ phủ đầy cát mịn.
Lưu lão tò mò liếc nhìn phòng bọn nhỏ
Tần Dao ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gật đầu nói: “Không phải Lưu Cơ đã đến huyện thị học một năm rưỡi sao? Học không phải là uổng phí đâu, chỉ là dạy chữ nổi cho thôi mà” Bốn đứa con trong gia đình bây giờ còn nhỏ, trí nhớ của hắn tốt lắm nên để chúng học thêm đi.”
lưu lão càng thêm tò mò: "Hắn còn có thể là quân tử sao?"
Lưu Cơ bưng nước nóng đi vào, đặt vào tay Lưu lão nhân, nở nụ cười đắc ý: "Việc này không đơn giản, chỉ cần dạy bọn họ đọc và viết, luyện tập là có thể làm được."
Nói một cách nhẹ nhàng, chỉ có Tần Dao biết hắn tức giận với bốn đứa trẻ đến mức suýt treo cổ tự tử.
Nhưng suy cho cùng, chúng ta là một gia đình nên không cần phải kể những chi tiết này.
Nghe thấy Lưu Cơ có ích lợi gì đó, Lưu lão nhân rất mất bình tĩnh, nhưng cũng không quên mục đích đến thăm, hỏi Tần Dao xem nàng có ý kiến gì về việc vụ xuân không.
Tần Dao liếc mắt liền biết lão nhân có chuyện muốn nói, liền đi theo hắn xin ý kiến.
Lão Lưu uống nửa chén nước nóng, ngẩng đầu nhìn mảnh đất trải dài ở phía đông thôn, sắc bén nói:
“Ta nghĩ, mua đất cũng đừng nghĩ tới. ngươi có lòng tốt với Lưu Đại Phúc và nhờ hắn thuê nó? "Hai mươi mẫu đất màu mỡ cho ngươi."
Ông tính toán rằng sản lượng của hai mươi mẫu đất màu mỡ, trừ đi tiền thuê đất và một phần mười lăm thuế ngũ cốc, có thể trồng được hai vụ một năm, để lại trong tay ông hơn bốn nghìn kg ngũ cốc mỗi năm.
Tất cả đều tính là tiền, thu nhập là hai mươi lăm lượng, trừ đi một ít chi phí nông cụ, dù thế nào cũng có thể tiết kiệm được hai mươi lăm lượng.
Một gia đình có hai người lớn và bốn đứa con, dù không đủ cơm ăn áo mặc nhưng vẫn có thể sống qua ngày.
Hơn nữa, hai người canh tác hai mươi mẫu đất cũng không quá mệt mỏi, Tần Dao lại mạnh như vậy, chỉ sợ sẽ dễ dàng.
Sau khi nghe kế hoạch của lưu lão, Tần Dao thầm nghĩ: cha việc trồng trọt và giết người là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Năm ngoái cô ấy không thể trồng được hai mẫu lúa mì chứ đừng nói đến hai mươi mẫu?
Cậu lang và nhị lang lại tiếp tục chạy bộ vào buổi sáng khi tuyết tan
Việc đầu tiên trước khi làm vụ xuân là thu hoạch lúa mì trồng vào cuối thu năm ngoái để nhường chỗ cho lượt mới
Đối với chuyện này, Tần dao cùng Lưu Cơ ngầm hiểu : "Ngươi không nhắc tới, ta cũng sẽ không nói."
Đã nửa tháng hai, những người nông dân đang bận rộn ngoài đồng những ngày này tại nhà cũ của nhà họ Lưu, cả nhà, đàn ông, đàn bà, trẻ con đều ra ngoài.
Ngay cả Kim Hoa, mới sáu tuổi, cũng phải xách chiếc giỏ nhỏ trên lưng ra ngoài khi người lớn bận rộn ngoài đồng, cô và biểu ca kim bảo cắt rau dại trên sườn ruộng và mang về nhà cho gà ăn.
cả lưu gia thôn đều bận rộn riêng chỉ có gia đình tần dao sống một mình dưới sườn núi phía bắc, dường như lạc lõng.
Sáng sớm, những người khác xách cuốc, sào ra đồng gặt lúa mì. Trong gia đình họ có một người mẹ kế và 4 đứa con riêng chạy khắp làng.
Sau khi chạy, thỉnh thoảng có thể thấy Tần Dao mang theo hai chiếc thùng mà cô đặt mua ở nhà Lưu thợ mộc để lấy nước từ giếng làng.
Cô phải hai lần đến nhà người khác mới đổ đầy một thùng nước, nhưng cô lại đổ đầy hai thùng nước ở nhà trong một chuyến.
Để rồi khi khói bếp bốc lên, mùi thơm nồng nặc của món ăn sẽ bay lên từ sườn đồi đầy hoa dại.
Khi dân làng về nhà ăn sáng, tiếng trẻ con đọc sách vang lên từ nhà cô.
Buổi trưa, những người nông dân tiếp tục làm việc trên đồng, nhà cô vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có người đi ngang qua sông đến nghe lén, còn có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.
Buổi chiều lại có tiếng nô đùa của trẻ con trong sân.
Khói bếp bốc lên sớm nhất trên sườn đồi, mặt trời còn chưa lặn, khói đã bay lên mái nhà.
Khi những người nông dân xách nông cụ trở về nhà dưới ánh trăng, khoảng sân nhỏ trên sườn đồi không có chuyển động gì, cả nhà đều chìm vào giấc ngủ.
Đây là loại cuộc sống gì vậy?
Chỉ cần ăn uống, ngồi ngắm mây cuộn và thư giãn trên bầu trời, đây là cuộc sống mà ngay cả thần thánh cũng không dám tưởng tượng!
Cuối cùng, lão Lưu không thể ngồi yên được nữa, lúa mì trong nhà đã thu hoạch hết, ông lập tức phái con dâu thứ hai đang mang thai, đang ngồi không làm việc đến hỏi thăm tình hình.
“hỏi xem gia đình lão tam Lúa mì không thu hoạch, đất không trồng trọt, có sông sót được không chẳng lẽ phải chờ gió Tây Bắc sao?”
Lưu Trọng nhìn vợ đưa con gái ra ngoài, nhìn lão Lưu đang lo lắng, càng thêm tức giận.
“Cha, cha không nhìn xem hai mẫu đất kia có nhiều cỏ hay lúa mì hay không. Nhà lão tam suốt mùa đông đều không chăm sóc, có mấy cân ngũ cốc cũng không thu hoạch được.”
Những cánh đồng được tạo ra từ đất hoang ban đầu là đất cằn cỗi và chất lượng thấp. Chúng không được chăm sóc cẩn thận chứ đừng nói đến việc có năng suất.
Lưu lão nhân nghe vậy, đứng lên nói: "Ta ra ngoài đây"
lão không nói đi đâu nhưng mọi người đều biết lão đang đến nhà lão tam
Đất đai và lương thực là nền tảng cho sự sống của người nông dân. Họ không thể tồn tại mà không cần có đất lúc đấy họ không có hy vọng sống sót.
thu tẩu dẫn kim hoa đi chậm rãi đến bờ sông, thì họ đã bị lưu lão đuổi kịp và bảo họ về nhà ông sẽ tự đi
thu tẩu nhìn khoảng sân nhỏ bên kia sông, bất lực mỉm cười rồi dắt con gái quay về.
Tần Dao đoán được Lưu lão sớm muộn gì cũng sẽ tới.
Không, ông lão vừa tới cổng, Tần Dao đang ngồi tắm nắng trên ghế tre trong sân lập tức đá ngã Lưu Cơ đang ngủ gật trên bồn rửa.
“cha ngươi đến kìa”
"Cái gì?" Lưu cơ lau nước bọt trên khóe miệng và ngẩng đầu lên với vẻ mặt vẫn duyên dáng và ngọt ngào
Lưu lão vừa bước vào cửa liền nghe thấy những lời này, nhìn bộ dáng lười biếng buồn ngủ còn chưa tỉnh của Lưu Cơ, hắn dùng hết sức hét lên: "Cha ngươi, ta đến rồi!"
Lúc này, Lưu Cơ đã hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn, hắn kinh ngạc nhìn Lưu lão hung hăng lùi lại, thận trọng hỏi:
"cha,cha đến đây làm gì? cha ăn cơm chưa? cha có thể vào nhà nghỉ ngơi một lát ?"
"Nghỉ ngơi đi?" Lão Lưu giơ tay vỗ vào gáy Lưu Cơ, "Ở nhà ta thu hoạch xong lúa mì, ngươi còn ngủ ở chỗ này sao? lúa mì trên đồng thế nào rồi." Không thu hoạch được sao? Kế hoạch cày cấy mùa xuân năm nay thế nào?
Lưu Cơ ôm đầu lao tới bên người Tần Dao, vẻ mặt hèn nhát nói: “cha vợ con là chủ nhà những chuyện này con không hiểu, sao cha lại đánh con? người Hỏi cô ấy đi!”
Tần Dao khó chịu đứng dậy, ho khan hai tiếng, biết mình không thể tránh được chuyện gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nói: "cha"
Đừng dùng tay đánh người chứ
Lão Lưu hít một hơi thật sâu và cố tỏ ra tử tế, nhưng đôi lông mày co giật khiến ông trông có vẻ cáu kỉnh.
“vào trong đi.” Tần Dao giơ ngón tay chỉ vào bên trong
Khi Lưu lão quay lưng đi vào trong, dùng trái tay đá vào người bên cạnh Lưu Cơ: "Đi, mang cho cha một chén nước nóng
Lưu Cơ trợn mắt lên trời, bất mãn vung nắm đấm về phía Tần Dao sau lưng, khóe mắt nhìn thấy bốn cái đầu nhỏ xếp chồng lên bậu cửa sổ, cười tươi đến lộ cả răng.
"Ngươi đang nhìn cái gì! Luyện thư pháp xong rồi à?" Lưu có hét lớn.
Bốn cái đầu nhỏ lập tức rụt lại, tiếp tục ngồi vào chiếc bàn lớn, dùng cành cây làm bút viết lên tấm gỗ phủ đầy cát mịn.
Lưu lão tò mò liếc nhìn phòng bọn nhỏ
Tần Dao ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gật đầu nói: “Không phải Lưu Cơ đã đến huyện thị học một năm rưỡi sao? Học không phải là uổng phí đâu, chỉ là dạy chữ nổi cho thôi mà” Bốn đứa con trong gia đình bây giờ còn nhỏ, trí nhớ của hắn tốt lắm nên để chúng học thêm đi.”
lưu lão càng thêm tò mò: "Hắn còn có thể là quân tử sao?"
Lưu Cơ bưng nước nóng đi vào, đặt vào tay Lưu lão nhân, nở nụ cười đắc ý: "Việc này không đơn giản, chỉ cần dạy bọn họ đọc và viết, luyện tập là có thể làm được."
Nói một cách nhẹ nhàng, chỉ có Tần Dao biết hắn tức giận với bốn đứa trẻ đến mức suýt treo cổ tự tử.
Nhưng suy cho cùng, chúng ta là một gia đình nên không cần phải kể những chi tiết này.
Nghe thấy Lưu Cơ có ích lợi gì đó, Lưu lão nhân rất mất bình tĩnh, nhưng cũng không quên mục đích đến thăm, hỏi Tần Dao xem nàng có ý kiến gì về việc vụ xuân không.
Tần Dao liếc mắt liền biết lão nhân có chuyện muốn nói, liền đi theo hắn xin ý kiến.
Lão Lưu uống nửa chén nước nóng, ngẩng đầu nhìn mảnh đất trải dài ở phía đông thôn, sắc bén nói:
“Ta nghĩ, mua đất cũng đừng nghĩ tới. ngươi có lòng tốt với Lưu Đại Phúc và nhờ hắn thuê nó? "Hai mươi mẫu đất màu mỡ cho ngươi."
Ông tính toán rằng sản lượng của hai mươi mẫu đất màu mỡ, trừ đi tiền thuê đất và một phần mười lăm thuế ngũ cốc, có thể trồng được hai vụ một năm, để lại trong tay ông hơn bốn nghìn kg ngũ cốc mỗi năm.
Tất cả đều tính là tiền, thu nhập là hai mươi lăm lượng, trừ đi một ít chi phí nông cụ, dù thế nào cũng có thể tiết kiệm được hai mươi lăm lượng.
Một gia đình có hai người lớn và bốn đứa con, dù không đủ cơm ăn áo mặc nhưng vẫn có thể sống qua ngày.
Hơn nữa, hai người canh tác hai mươi mẫu đất cũng không quá mệt mỏi, Tần Dao lại mạnh như vậy, chỉ sợ sẽ dễ dàng.
Sau khi nghe kế hoạch của lưu lão, Tần Dao thầm nghĩ: cha việc trồng trọt và giết người là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Năm ngoái cô ấy không thể trồng được hai mẫu lúa mì chứ đừng nói đến hai mươi mẫu?