Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế
Chương 27: CHƯƠNG 27
Thời gian cứ trôi qua, hơn năm phút rồi mà hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, hơi thở của hắn cũng nhẹ nhàng hơn ban đầu rất nhiều. Trong khi đó, cơ thể tôi bồng chốc cảm thấy mệt mỏi, rã rời bởi sự việc xảy ra ở nhà ăn trước đó. Đau nhói nơi cổ chân, có vẻ như đã bị trật nhẹ, lòng bàn tay cũng bị trẩy xước do cú ngã mà Tiểu Hùy gây ra.
Giờ đến cả khuôn mặt cũng có chút xót nhẹ, tựa như tôi vừa trải qua một trận thi đấu kịch tính nào đó để giành giải thưởng lớn ..
Sau một lúc an ủi hoàng đế thì tay tôi không còn muốn vỗ về hắn nữa, nếu hắn muốn mãi ngồi như vậy thì ít nhất cũng nên cho tôi một chút tiện nghi thoải mái. Tôi cứ vậy không suy nghĩ nhiều đưa tay ôm siết lấy hắn, đầu tôi cũng nghiêng sang một bên tựa lên đầu của hắn, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Hắn bị tôi ôm bất ngờ thì mở to đôi mắt nhạt màu, nhưng chỉ trong chốc lát, sự lạnh lùng vốn có lại bao trùm lên khuôn mặt hắn. Hắn càng ôm siết vòng eo tôi chặt hơn.
"Đúng là không thể đoán trước được những hành động tiếp theo của ngươi khi ngươi không suy nghĩ gì cứ thế mà làm" - hắn thầm nghĩ.
Từ khi Tứ Hỉ vừa bước vào cảm xúc của hắn thay đổi liên tục mà đến cả hắn cũng không ngờ , từ cảm thấy nhẹ nhõm đến an tầm và cuối cùng là một cảm xúc lầng lầng khó tả đang dậy sóng ào ạt bên trong hẳn.
"Hôm nay trời thật nóng" - hắn chợt cảm thấy như vậy.
Tôi thả cho đầu óc thư giãn chút vẫn đang nhắm mắt và rồi khẽ cất tiếng hỏi:
"Hoàng Thượng có muốn ngồi thế này cả đêm không ạ? Nô tài cũng không ngại đâu nhé !"
Giọng nói của tôi vang lên như làm gián đoạn dòng suy tư của hắn khiến hắn hơi giật mình nhẹ, phải nói là một cử động cực cực khó để nhận ra, nhưng không hiểu sao tôi lại nhận thấy được điều đó trong lòng tôi lại nghĩ:
"Hửm? Lần này lại là ác mộng gì đây? Khiến hắn thành cái bộ dạng mèo con thế này hoài cũng thật lợi hại nha!"
Giờ đây hắn mới chịu từ từ nhấc cái đầu bạc trắng ra khỏi vai tôi. Theo cử động của hắn ,vòng tay đang ôm hắn của tôi cũng theo đó mà dần dần buông lỏng nhưng vẫn chưa buông ra.
Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi. Tôi chớp chớp mắt, còn hắn thì cau mày , sau đó hắn đưa tay lên véo má tôi, hắn hỏi:
"Mặt ngươi là gì đây hả?"
Khoé môi của tôi vì hành động đó của hắn mà bị kéo căng khiến tôi cau mày, tôi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang véo má tôi, tôi nói:
"Đau đó! Người buông ra đi ạ!"
Ánh mắt của hắn rà xét khuôn mặt của tôi, rồi sau đó lại chuyển ánh nhìn sang bàn tay đang nắm tay hắn của tôi, hắn buông cái má tôi ra, xoay tay nắm lấy bàn tay tôi, hắn lật lòng bàn tay đang bị trầy xước kia ra mà nhìn.
"Ngươi đây là làm sao?" - Hắn hỏi.
Tôi nhìn hắn, trong lòng tràn đầy thắc mắc: "Hắn đang tức giận? Hắn đang lo lắng? Gì đây ? Là sao nữa?"
Hắn nghe được tiếng lòng của y thì cũng khựng người vì đến cả chính hắn cũng không biết rằng hành động vừa rồi của mình mang theo cảm xúc gì hay là có ý nghĩa gì, nhưng điều hắn chắc chắn nhất bây giờ đó chính là hắn đang cảm thấy khó chịu và hắn muốn biết rõ lý do tại sao mà y bị thương.
Nếu người nghe cầu hỏi đó là Tế La của trước kia thì có lẽ cầu trả lời của cậu ta sẽ là không có gì, hoặc là bịa ra một cái lí do nào đó để khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.
Nhưng giờ đây, không phải là Tề La mà là Giải Hân, và khi nghe câu hỏi đó, tôi lập tức nghĩ: "Nếu mình nói ra, ai mà biết đâu hoàng thượng sẽ vì bảo vệ thái giám thân cận trung thành của mình mà cho ba đứa chúng nó mỗi đứa 10 trượng "
Nghĩ vậy, tôi nhìn hẳn bèn nói:
"Có ba người bạn cũ ở hoàng cung nhân tên là Tiểu Đâm, Tiểu Dang, Tiểu Hùy! Bọn họ nói nô tài không có cha nương dạy dỗ còn hung dữ như vậy mà tương tác với nô tài ạ!"
Hoàng Thượng nghe xong, ánh mắt chẳng mấy chốc trở nên có hồn hơn, bởi vì đang nhịn cười. Cái cảm giác nghe được tâm ý của kẻ khác quả thật không tồi .
Hắn ổ lên một tiếng, rồi hỏi thêm:
"Ngươi ở yên cho bọn chúng tương tác hửm?"
Tôi chớp chớp mắt nhìn chằm chằm hắn mà gật đầu chắc chắn, trong lòng lại tư lự: "Tôi đâu có ngu như Tề La."
Sau đó đột nhiên hắn lại gục mặt vào vai tôi còn dụi dụi và hít lấy một hơi thật sâu. Bởi vì hắn đang che giấu một nụ cười khoái trá, hành động và tâm ý của y không đồng nhất nhưng hắn lại thấy ngay khoảnh khắc đó y thật đáng yêu.
"Muốn cắn nó một cái" - hắn thầm nghĩ .
Hành động dụi dụi đầu và hít lấy một hơi ở vai tôi của hẳn khiền hai vành tai tôi đỏ lên thật đậm. Trong lòng thầm nghĩ: "Hơ hơ, hôm nay trời thật nóng nha."
Nụ cười trên khuôn mặt hoàng thượng càng trở nên rõ ràng hơn, hắn cắn chặt răng và siết chặt vòng tay hơn.
Giờ đến cả khuôn mặt cũng có chút xót nhẹ, tựa như tôi vừa trải qua một trận thi đấu kịch tính nào đó để giành giải thưởng lớn ..
Sau một lúc an ủi hoàng đế thì tay tôi không còn muốn vỗ về hắn nữa, nếu hắn muốn mãi ngồi như vậy thì ít nhất cũng nên cho tôi một chút tiện nghi thoải mái. Tôi cứ vậy không suy nghĩ nhiều đưa tay ôm siết lấy hắn, đầu tôi cũng nghiêng sang một bên tựa lên đầu của hắn, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Hắn bị tôi ôm bất ngờ thì mở to đôi mắt nhạt màu, nhưng chỉ trong chốc lát, sự lạnh lùng vốn có lại bao trùm lên khuôn mặt hắn. Hắn càng ôm siết vòng eo tôi chặt hơn.
"Đúng là không thể đoán trước được những hành động tiếp theo của ngươi khi ngươi không suy nghĩ gì cứ thế mà làm" - hắn thầm nghĩ.
Từ khi Tứ Hỉ vừa bước vào cảm xúc của hắn thay đổi liên tục mà đến cả hắn cũng không ngờ , từ cảm thấy nhẹ nhõm đến an tầm và cuối cùng là một cảm xúc lầng lầng khó tả đang dậy sóng ào ạt bên trong hẳn.
"Hôm nay trời thật nóng" - hắn chợt cảm thấy như vậy.
Tôi thả cho đầu óc thư giãn chút vẫn đang nhắm mắt và rồi khẽ cất tiếng hỏi:
"Hoàng Thượng có muốn ngồi thế này cả đêm không ạ? Nô tài cũng không ngại đâu nhé !"
Giọng nói của tôi vang lên như làm gián đoạn dòng suy tư của hắn khiến hắn hơi giật mình nhẹ, phải nói là một cử động cực cực khó để nhận ra, nhưng không hiểu sao tôi lại nhận thấy được điều đó trong lòng tôi lại nghĩ:
"Hửm? Lần này lại là ác mộng gì đây? Khiến hắn thành cái bộ dạng mèo con thế này hoài cũng thật lợi hại nha!"
Giờ đây hắn mới chịu từ từ nhấc cái đầu bạc trắng ra khỏi vai tôi. Theo cử động của hắn ,vòng tay đang ôm hắn của tôi cũng theo đó mà dần dần buông lỏng nhưng vẫn chưa buông ra.
Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi. Tôi chớp chớp mắt, còn hắn thì cau mày , sau đó hắn đưa tay lên véo má tôi, hắn hỏi:
"Mặt ngươi là gì đây hả?"
Khoé môi của tôi vì hành động đó của hắn mà bị kéo căng khiến tôi cau mày, tôi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang véo má tôi, tôi nói:
"Đau đó! Người buông ra đi ạ!"
Ánh mắt của hắn rà xét khuôn mặt của tôi, rồi sau đó lại chuyển ánh nhìn sang bàn tay đang nắm tay hắn của tôi, hắn buông cái má tôi ra, xoay tay nắm lấy bàn tay tôi, hắn lật lòng bàn tay đang bị trầy xước kia ra mà nhìn.
"Ngươi đây là làm sao?" - Hắn hỏi.
Tôi nhìn hắn, trong lòng tràn đầy thắc mắc: "Hắn đang tức giận? Hắn đang lo lắng? Gì đây ? Là sao nữa?"
Hắn nghe được tiếng lòng của y thì cũng khựng người vì đến cả chính hắn cũng không biết rằng hành động vừa rồi của mình mang theo cảm xúc gì hay là có ý nghĩa gì, nhưng điều hắn chắc chắn nhất bây giờ đó chính là hắn đang cảm thấy khó chịu và hắn muốn biết rõ lý do tại sao mà y bị thương.
Nếu người nghe cầu hỏi đó là Tế La của trước kia thì có lẽ cầu trả lời của cậu ta sẽ là không có gì, hoặc là bịa ra một cái lí do nào đó để khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.
Nhưng giờ đây, không phải là Tề La mà là Giải Hân, và khi nghe câu hỏi đó, tôi lập tức nghĩ: "Nếu mình nói ra, ai mà biết đâu hoàng thượng sẽ vì bảo vệ thái giám thân cận trung thành của mình mà cho ba đứa chúng nó mỗi đứa 10 trượng "
Nghĩ vậy, tôi nhìn hẳn bèn nói:
"Có ba người bạn cũ ở hoàng cung nhân tên là Tiểu Đâm, Tiểu Dang, Tiểu Hùy! Bọn họ nói nô tài không có cha nương dạy dỗ còn hung dữ như vậy mà tương tác với nô tài ạ!"
Hoàng Thượng nghe xong, ánh mắt chẳng mấy chốc trở nên có hồn hơn, bởi vì đang nhịn cười. Cái cảm giác nghe được tâm ý của kẻ khác quả thật không tồi .
Hắn ổ lên một tiếng, rồi hỏi thêm:
"Ngươi ở yên cho bọn chúng tương tác hửm?"
Tôi chớp chớp mắt nhìn chằm chằm hắn mà gật đầu chắc chắn, trong lòng lại tư lự: "Tôi đâu có ngu như Tề La."
Sau đó đột nhiên hắn lại gục mặt vào vai tôi còn dụi dụi và hít lấy một hơi thật sâu. Bởi vì hắn đang che giấu một nụ cười khoái trá, hành động và tâm ý của y không đồng nhất nhưng hắn lại thấy ngay khoảnh khắc đó y thật đáng yêu.
"Muốn cắn nó một cái" - hắn thầm nghĩ .
Hành động dụi dụi đầu và hít lấy một hơi ở vai tôi của hẳn khiền hai vành tai tôi đỏ lên thật đậm. Trong lòng thầm nghĩ: "Hơ hơ, hôm nay trời thật nóng nha."
Nụ cười trên khuôn mặt hoàng thượng càng trở nên rõ ràng hơn, hắn cắn chặt răng và siết chặt vòng tay hơn.