Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế
Chương 32
Tôi dùng tay nhặt một hạt lạc rang trong chiếc đĩa trước mặt và cho vào miệng, cảm thấy vị bùi thơm quyện với chút mặn mà rất ngon tôi đưa tay lấy thêm. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mộc Tử Sâm, tôi cười cười rồi hỏi:
' Làm sao? Ngươi lại không tìm thấy tiểu Ninh tử?"
Mộc Tử Sâm vừa dùng bữa vừa đáp :
Không! Hoàng Thượng cho ta đi ăn trưa! Còn em ấy thì đến tống sở để dặn dò một số việc theo lệnh của hoàng thượng!"
Tôi gật đầu, mồm nhai nhồm nhoàm tay liên tục lấy lạc rang, một lúc sau, Mộc Tử Sâm lại nói thêm:
"Ngươi mà không quay về thì hoàng thượng sẽ ban cho ngươi 10 trượng!"
Tôi nghe xong thì giật bắn người, ngay lập tức đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng mà xoay người chạy đi, mặc dù có hơi hoảng nhưng vẫn không quên với tay bóc một nhắm lạc rang.
Tôi cũng quên mất tiêu là phải trở lại ngự phòng của hoàng thượng sau khi dùng xong bữa trưa, cũng tại đám bạn xã giao kia, tôi đến ăn trưa mà đám người đó cứ mãi rủ tôi cùng chơi đấu bọ, chơi xong thì không nghĩ đến thời gian đã trôi qua bao lâu rồi..
Tôi nhanh như một tia chớp phi thẳng vào bên trong ngự phòng, hoàng thượng đang chú tâm vào tấu chương, hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn xem kẻ vừa xông vào vào là ai, sau khi thấy đó là tôi thì hắn ung dung hạ mắt xuống tiếp tục công việc chuẩn tấu chương của mình.
Tôi thở phì phò nhìn hắn chằm chằm để xem xem hắn đang có tức giận không, sau đó nhanh chân đi đến bên hắn, tôi thả người ngồi phịch xuống nền nhà, lưng tựa vào chiếc ghế vàng mà hắn đang ngồi, tôi thở phì phò, tay đưa lên lau mồ hôi nhễ nhại. NOVE
Chưa kịp lấy lại nhịp thở thì hoàng thượng lên tiếng, giọng nói của hắn uy nghiêm, ra lệnh:
"Đứng lên! Bóp vai cho trẫm!"
Tôi vừa thở hổn hển vừa đáp:
"Vâng."
Trước mệnh lệnh của hắn, tôi lồm cồm bò dậy, bắt đầu bóp vai cho hắn.
Trong khoảng thời gian qua, hắn đã để tôi gần như là dính chặt lấy hắn suốt ngày, không cho tôi rời khỏi tầm mắt quá 5 phút. Đến nỗi mà lúc hắn dùng thiện, hắn còn cho phép tôi ăn cùng luôn mà không cần phải đi đến nhà ăn. Nhưng tôi xin từ chối và nài nỉ hắn cho tôi được đi ăn trưa tại nhà ăn..
May là hắn còn có chút lương tâm mà đồng ý, vậy là mỗi ngày, hắn cho tôi đúng 15 phút để ăn trưa, sau đó phải lập tức quay về. Hắn còn cảnh cáo nếu tôi về trễ, chắc chắn hắn sẽ không tha cho tôi, có khi sẽ cho tôi lãnh đủ 10 trượng, thậm chí nặng hơn.
Nhớ có một lần, trong một buổi trưa không nắng gió nhẹ nhàng êm ả, tôi đi ăn trưa nhưng lại gặp vài ba người bạn đang ngồi tám chuyện, thấy câu chuyện của bọn họ có vẻ cuốn hút nên tôi gia nhập cùng, thế là 20 phút bọn họ nói xấu 100 người. Vì mãi nghe chuyện mà thời gian trôi qua rất nhanh, đến nỗi tôi không để ý đã muộn. Khi ý thức được thời gian, tôi vội vàng giống y như hôm nay vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng .
Khi tôi trở về ngự phòng, thì hắn đang đọc sách, vẻ mặt rất là bình thường còn rất đẹp trai nhưng ngay sau đó hắn hô lên "người đâu" thì tôi nghĩ ngay là thôi toang rồi, nhưng cũng may là hắn chỉ đơn giản là phạt tôi 5 trượng. Qua lần đó thì tôi đã rất chính xác về thời gian không dám trễ nải nữa.
Nhưng dù vậy thì tôi cũng không có lý do gì để phản đối hay than vãn về việc hắn bắt tôi bên cạnh hắn và khắc khe vấn đề thời gian, bởi vì tiền lương thì không có, nhưng công việc lại nhàn rỗi. Ngày được cho ăn ba bữa, có khi hơn, tối đến thì ngã mình trên chiếc giường êm ái mà không lo lắng điều gì, còn có mỹ nam bên cạnh là hắn, vậy nên không việc gì phải kêu ca cả.
Tôi thì cẩn thận bóp vai cho hắn, còn hắn thì tập trung làm việc, nhìn từ phía sau, những cử động tay lật nhẹ từng trang giấy của hắn, bàn tay trắng nhợt nhạt thon dài siêu đẹp khẽ lướt, chỉ cần nhìn nhiêu đó thôi tôi cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ siêu cấp đẹp trai của hắn, đang miên man tưởng tượng thì đột nhiên hắn đứng dậy. Bàn tay tôi vẫn đặt trên vai hắn đến khi hắn đứng dậy hoàn toàn và tôi không thể với tới nữa thì thôi, tôi ngước nhìn bóng lưng của hắn tò mò hỏi:
"Làm sao vậy a?"
Hắn không trả lời cho câu hỏi của tôi mà xoay người đi về phía cầu thang để lên tầng trên, tôi cũng vội vàng mà lon ton chạy theo phía sau..
Tầng trên này là một nơi chứa toàn là sách, những giá sách xếp hạng dài từ đầu đến cuối gốc tường, trong đó chứa đầy sách là sách, không có gì ngoài sách.
Nơi đây có thể được coi là nơi yêu thích nhất của hoàng thượng. Hắn mà có thời gian rảnh thì sẽ dành thời gian cho nơi này, đắm chìm vào nó, đọc sách liên tù tì vài tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ đối với hắn là chuyện bình thường . Còn tôi, mỗi lần phải chờ hắn đọc sách là buồn ngủ vô cùng tận, đã thể có lúc đang gần gù thì bị hắn sai vặt linh tinh .
Như là hắn đã tính trước, hắn nhanh chân bước đến hàng tủ sách thứ hai, dùng bàn tay đẹp đẽ của mình lướt qua những cuốn sách, để tìm kiếm cuốn sách mà hắn cần.
' Làm sao? Ngươi lại không tìm thấy tiểu Ninh tử?"
Mộc Tử Sâm vừa dùng bữa vừa đáp :
Không! Hoàng Thượng cho ta đi ăn trưa! Còn em ấy thì đến tống sở để dặn dò một số việc theo lệnh của hoàng thượng!"
Tôi gật đầu, mồm nhai nhồm nhoàm tay liên tục lấy lạc rang, một lúc sau, Mộc Tử Sâm lại nói thêm:
"Ngươi mà không quay về thì hoàng thượng sẽ ban cho ngươi 10 trượng!"
Tôi nghe xong thì giật bắn người, ngay lập tức đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng mà xoay người chạy đi, mặc dù có hơi hoảng nhưng vẫn không quên với tay bóc một nhắm lạc rang.
Tôi cũng quên mất tiêu là phải trở lại ngự phòng của hoàng thượng sau khi dùng xong bữa trưa, cũng tại đám bạn xã giao kia, tôi đến ăn trưa mà đám người đó cứ mãi rủ tôi cùng chơi đấu bọ, chơi xong thì không nghĩ đến thời gian đã trôi qua bao lâu rồi..
Tôi nhanh như một tia chớp phi thẳng vào bên trong ngự phòng, hoàng thượng đang chú tâm vào tấu chương, hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn xem kẻ vừa xông vào vào là ai, sau khi thấy đó là tôi thì hắn ung dung hạ mắt xuống tiếp tục công việc chuẩn tấu chương của mình.
Tôi thở phì phò nhìn hắn chằm chằm để xem xem hắn đang có tức giận không, sau đó nhanh chân đi đến bên hắn, tôi thả người ngồi phịch xuống nền nhà, lưng tựa vào chiếc ghế vàng mà hắn đang ngồi, tôi thở phì phò, tay đưa lên lau mồ hôi nhễ nhại. NOVE
Chưa kịp lấy lại nhịp thở thì hoàng thượng lên tiếng, giọng nói của hắn uy nghiêm, ra lệnh:
"Đứng lên! Bóp vai cho trẫm!"
Tôi vừa thở hổn hển vừa đáp:
"Vâng."
Trước mệnh lệnh của hắn, tôi lồm cồm bò dậy, bắt đầu bóp vai cho hắn.
Trong khoảng thời gian qua, hắn đã để tôi gần như là dính chặt lấy hắn suốt ngày, không cho tôi rời khỏi tầm mắt quá 5 phút. Đến nỗi mà lúc hắn dùng thiện, hắn còn cho phép tôi ăn cùng luôn mà không cần phải đi đến nhà ăn. Nhưng tôi xin từ chối và nài nỉ hắn cho tôi được đi ăn trưa tại nhà ăn..
May là hắn còn có chút lương tâm mà đồng ý, vậy là mỗi ngày, hắn cho tôi đúng 15 phút để ăn trưa, sau đó phải lập tức quay về. Hắn còn cảnh cáo nếu tôi về trễ, chắc chắn hắn sẽ không tha cho tôi, có khi sẽ cho tôi lãnh đủ 10 trượng, thậm chí nặng hơn.
Nhớ có một lần, trong một buổi trưa không nắng gió nhẹ nhàng êm ả, tôi đi ăn trưa nhưng lại gặp vài ba người bạn đang ngồi tám chuyện, thấy câu chuyện của bọn họ có vẻ cuốn hút nên tôi gia nhập cùng, thế là 20 phút bọn họ nói xấu 100 người. Vì mãi nghe chuyện mà thời gian trôi qua rất nhanh, đến nỗi tôi không để ý đã muộn. Khi ý thức được thời gian, tôi vội vàng giống y như hôm nay vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng .
Khi tôi trở về ngự phòng, thì hắn đang đọc sách, vẻ mặt rất là bình thường còn rất đẹp trai nhưng ngay sau đó hắn hô lên "người đâu" thì tôi nghĩ ngay là thôi toang rồi, nhưng cũng may là hắn chỉ đơn giản là phạt tôi 5 trượng. Qua lần đó thì tôi đã rất chính xác về thời gian không dám trễ nải nữa.
Nhưng dù vậy thì tôi cũng không có lý do gì để phản đối hay than vãn về việc hắn bắt tôi bên cạnh hắn và khắc khe vấn đề thời gian, bởi vì tiền lương thì không có, nhưng công việc lại nhàn rỗi. Ngày được cho ăn ba bữa, có khi hơn, tối đến thì ngã mình trên chiếc giường êm ái mà không lo lắng điều gì, còn có mỹ nam bên cạnh là hắn, vậy nên không việc gì phải kêu ca cả.
Tôi thì cẩn thận bóp vai cho hắn, còn hắn thì tập trung làm việc, nhìn từ phía sau, những cử động tay lật nhẹ từng trang giấy của hắn, bàn tay trắng nhợt nhạt thon dài siêu đẹp khẽ lướt, chỉ cần nhìn nhiêu đó thôi tôi cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ siêu cấp đẹp trai của hắn, đang miên man tưởng tượng thì đột nhiên hắn đứng dậy. Bàn tay tôi vẫn đặt trên vai hắn đến khi hắn đứng dậy hoàn toàn và tôi không thể với tới nữa thì thôi, tôi ngước nhìn bóng lưng của hắn tò mò hỏi:
"Làm sao vậy a?"
Hắn không trả lời cho câu hỏi của tôi mà xoay người đi về phía cầu thang để lên tầng trên, tôi cũng vội vàng mà lon ton chạy theo phía sau..
Tầng trên này là một nơi chứa toàn là sách, những giá sách xếp hạng dài từ đầu đến cuối gốc tường, trong đó chứa đầy sách là sách, không có gì ngoài sách.
Nơi đây có thể được coi là nơi yêu thích nhất của hoàng thượng. Hắn mà có thời gian rảnh thì sẽ dành thời gian cho nơi này, đắm chìm vào nó, đọc sách liên tù tì vài tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ đối với hắn là chuyện bình thường . Còn tôi, mỗi lần phải chờ hắn đọc sách là buồn ngủ vô cùng tận, đã thể có lúc đang gần gù thì bị hắn sai vặt linh tinh .
Như là hắn đã tính trước, hắn nhanh chân bước đến hàng tủ sách thứ hai, dùng bàn tay đẹp đẽ của mình lướt qua những cuốn sách, để tìm kiếm cuốn sách mà hắn cần.