Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế

Chương 37



Tử Sâm quay đầu nhìn về sau, cậu ta định hỏi hoàng thượng rằng sẽ phải làm gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt sắc lạnh của hoàng thượng, cậu ta liền tự biết câu trả lời.

Không do dự, Tử Sâm lập tức cất bước tiến lên phía trước, theo sau là Lưu Chấn và Tiểu Ninh tử. Tôi thấy vậy thì cũng bỏ lại tô mì, nhanh chân đi theo sau, còn không quên quay đầu lại nhìn hoàng thượng thì thấy ngay vẻ mặt hầm hầm, xung quanh đằng đằng sát khí đang theo sát phía sau của hắn.

Khi chúng tôi tiến đến gần hơn thì giọng của tên béo kia vang lên mỗi lúc một lón:

Các ngươi còn không chịu giao tiền ra! Các ngươi biết đây là đất nhà ta không hả? Tất cả đất ở đây đều là của ta, các ngươi có nghe rõ chưa hả?!

Người dân xung quanh ai nấy đều hoảng sợ, lùi lại về sau tránh càng xa càng tốt, có vài người bị bọn chúng làm cho quá sợ hãi mà quỳ dưới chân, vang

xin:

Chúng tôi không có tiền! Xin ngài tha cho! "

'Xin ngài, chúng tôi thật sự không có tiền!

Trong lúc đó bọn tay chân của tên béo vẫn ra oai, lật bàn, lật ghế, tạo thành ra những tiếng ồn không ngớt nhìn mà ngứa cả mắt, tôi khi đó vô tình đi qua một sạp trái cây, tiện tay nắm lấy một quả xoài xanh, tôi dùng sức ném, dùng lực có hơi yếu nhưng cũng rất chuẩn xác mà rơi thẳng vào đầu tên béo, trúng đích thì tôi phấn khích kêu:

Nice!

Quả xoài bất ngờ rơi trúng đầu khiến tên béo mở to hai con mắt hí kinh ngạc ôm đầu, Hắn hét toáng lên làm tiểu Ninh tử bên kia cũng giật mình:



" Ai? Là kẻ nào dám ném cái thứ này vào ta? Ai?! "

Để hắn hét hết câu cho thỏa mãn rồi Tử Sâm mới lao lên vung chân, gã béo dính chiêu bật ngửa ra đất. Thấy có người manh động với thiếu gia nhà mình, mấy tên chân tay của gã béo lập tức hùng hùng hổ hổ lao về phía Tử Sâm...

Nhìn Tử Sâm đang múa mây quay cuồng với cái đám người đó khiến tôi cũng ngứa ngáy tay chân muốn được tham gia cùng, nhưng giờ đây người dân xung quanh vì sợ hãi mà lùi hết ra sau tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh chúng tôi cùng đám người của tên béo vào chính giữa.

Sau khi đảo mắt quan sát tình hình hiện tại xong thì thứ đầu tiên tôi nghĩ đến đó chính là sự an toàn của hoàng thượng, tôi quay đầu lại nhìn hắn. Hắn giờ đây sát khí ngút trời, hai hàng chân mày cũng cau rất chặt, rõ ràng là hắn đang rất tức giận.

Tôi nhanh chóng lùi về sau, ý định là sẽ đứng phía sau bảo vệ cho hắn và Tiểu Ninh tử, nhưng khi tôi đang lùi dần về sau thì hắn đã đưa tay ra giữ lấy vai tôi, tôi bị bất ngờ mà ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đám người Tử Sâm và tên béo.

Lưu Chấn lúc bấy giờ mới tặc lưỡi một cái, cậu ta bắt đầu tiến lên phía trước cùng tham gia với Tử Sâm, cậu ta nói:

Ta tưởng ngươi sẽ lo được! Ai ngờ đâu lại lâu như vậy!"

Tên thái y đó không trêu chọc người ta thì hắn không chịu được hay gì á, Tử Sâm nghe vậy thì liếc nhìn Lưu Chấn ngay sau đó lại càng vung tay múa chân hăng hái hơn..

Tên béo kia ấy vậy mà cũng thông minh, sau khi bị Tử Sâm tặng cho một chiêu bật ngửa ra đất thì hắn không đứng lên ngay mà thay vào đó hắn ta ngồi luôn trên đất để quan sát kỹ càng tình hình. Hắn thấy tôi, Tiểu Ninh tử và hoàng thượng đứng một bên, nhìn có vẻ non mềm yếu ớt mà còn là đồng bọn của cái tên vừa xuất thủ với mình, nên không cần suy nghĩ nhiều nữa hắn đứng lên lao vù vù về phía chúng tôi.

Tiểu Ninh tử đứng trước mặt tôi và hoàng thượng la lên:



Aaa, con heo kia muốn húc chúng ta!

Tôi vội đưa tay túm lấy áo của Tiểu Ninh tử, kéo cậu ta về phía sau, tôi còn đang định với tay lấy thêm một quả xoài tặng cho gã béo thì bỗng dưng cơ thể tôi bị đẩy lùi về sau. Ngay sau đó thân ảnh to lớn của hoàng thượng lập tức chắn trước người tôi như một bức tường vững chắc.

Con tim tôi ấy vậy mà lại rung động trong cái tình huống này, thiệt là hết nói nổi.

Ánh mắt hoàng thượng rất sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tên béo đang lao về phía mình ..

Gã béo càng lúc càng gần, hoàng thượng thì chỉ bình tĩnh quan sát, sau khi đã đạt đến một khoảng cách vừa ý của hoàng thượng thì hắn vung chân, tên béo bay cái vèo vụt qua lăn cù cù trên đất. Tôi nhìn sự việc diễn ra quá nhanh mà há hốc mồm không thể tin được.

Hoàng Thượng xuất thủ cực nhanh, còn là dành cho một tên béo ục ịch, ấy vậy mà hắn tung chiêu nhẹ tựa lông hồng, làm tên béo bay cái vèo gọn ơ.

Không thể ngờ là hoàng thượng lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Nhìn tên hoàng thượng mềm yếu trước mặt, hắn làm cái gì cũng nhẹ nhàng, thùy mị nết na, cẩn thận từng tí một như một cô nương, không thể tin được rằng hắn lại lợi hại như vậy..

Sau 5 phút cuối cùng thì mớ lộn xộn này cũng có một cái kết viên mãn. Những tên đồng bọn của tên béo nằm rải rác khắp nơi trên đất, trong khi tên béo thì được Tử Sâm và Lưu Chấn dùng dây thừng buộc chặt như đòn bánh tét..

Tôi vui vẻ tiến lại gần, gõ lên đầu tên béo một cái thật kêu, mỉa mai nói:

" Con lợn này ngươi làm cái gì khó coi quá vậy?! "

Tôi nhìn tên béo đang cụp đuôi tỏ vẻ đáng thương kia mà không nhịn được cười khà khà..
Chương trước Chương tiếp
Loading...