Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 20: Kiểm kê 2
Phó Nguyệt gật đầu đồng ý, chuyện mà cả hai có thể làm cùng nhau thì không gì tốt hơn.
Bọn họ sắp xếp chuyện vừa thương lượng xong, Tiêu Giản nhìn hai người bọn họ, kéo góc áo của ca ca: “Ca ca, ngày mai hai người đi ra cửa có thể mang A Giản theo không?”
“Đương nhiên, A Giản sẽ đi cùng chúng ta.”
Tiêu Giản còn nhỏ, để một mình cậu bé ở nhà cũng không yên tâm.
Trước đó Tiêu Giản nằm ở trên giường dưỡng bệnh, Tiêu Thái muốn ra cửa săn thú để kiếm tiền nuôi gia đình, không có cách nào dẫn cậu bé cùng nhau vào núi, ngẫu nhiên sẽ nhờ sư phụ hoặc gửi Tiêu Giản tới nhà trưởng thôn, nhưng luôn làm phiền nhà người khác cũng ngại.
Chờ cậu bé lớn lên một chút, khi Tiêu Thái để một mình cậu bé ở lại nhà cũng không dám đi xa, chỉ có thể đi dạo quanh ở bên ngoài núi lớn, sau đó nhanh chóng về nhà.
Cuộc sống sinh hoạt không dễ, lại không tiếp xúc với người ngoài nên so với những đứa bé cùng tuổi, Tiêu Giản ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện, cũng hơi hướng nội.
Về sau trong nhà có thêm người, có thể trông chừng chăm lo cho nhau, Tiêu Thái thật sự rất vui mừng, trong lòng tràn ngập hi vọng về cuộc sống tương lai.
Tiêu Giản nghe thấy ca ca hứa hẹn liền yên tâm, tiếp tục ăn sáng một cách vui vẻ.
Ăn xong bữa sáng, Phó Nguyệt đứng dậy thu dọn chén đũa, Tiêu Thái cản nàng lại.
“Để ta làm là được, nàng cứ nghỉ cho tiêu cơm, trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi.”
Eo còn đau, Phó Nguyệt cũng không khách sáo nữa.
“Vậy cũng được, chàng đi thu dọn đi. Ta trở về phòng sửa sang lại đồ vật mà ta mang đến, lát nữa ta sẽ làm cơm trưa.”
“Được, nàng đi đi.”
Tiêu Thái rửa chén, rà soát số lượng đồ vật mà hôm qua tổ chức yến tiệc đãi khách xong vẫn chưa trả lại, còn Phó Nguyệt trở về phòng, ai bận việc nấy.
Phó Nguyệt đặt một cái hộp trang sức nhỏ lên trên bàn trang điểm, có ba đôi khuyên tai nhỏ, một cái vòng bạc tinh tế cùng trâm bạc, bên trong còn có cao dưỡng da, son môi và bút kẻ mi đơn giản mà nàng tự mình làm.
Nữ tử triều này phần lớn sử dụng bột chì, trong bột chì chứa kim loại nặng, nếu sử dụng lâu dài sẽ có tổn hại cho làn da. Phó Nguyệt có vẻ đẹp tự nhiên, chỉ cần bảo dưỡng đơn giản là được.
Khi ở trong phủ, vì nàng tránh cho dung mạo chính mình quá nổi bật khiến người khác thèm muốn nên không hề trang điểm, để mặt mộc, tuy rằng cuối cùng cũng không tránh được kẻ háo sắc Triệu Thừa Tín…
Nàng còn nhớ rõ một ít phương pháp tự chế mỹ phẩm dưỡng da đơn giản ở thời hiện đại, nhưng chỉ có một loại quá đơn giản, không thể sản xuất theo quy mô lớn để bán, hơn nữa ngành học ban đầu của chính nàng là lập trình máy tính, sau khi xuyên tới thời cổ đại thật sự không có chỗ để dùng, hết thảy đều phải chậm rãi học lại từ đầu.
Trong ba cái hòm chứa của hồi môn của Phó Nguyệt, một cái hòm đựng chăn mùa xuân, một cái hòm đựng chăn mùa đông, đều mới được mua, và đựng quần áo mặc hàng ngày, áo trong áo ngoài, váy vóc, các loại vải may trang phục; một cái khác đựng các đồ vật sử dụng hàng ngày và trang sức, v…v
Kiểm kê tiền tiết kiệm chính mình hiện đang có, Triệu lão gia cho hai mươi lượng, Triệu đại tiểu thư cho ngân phiếu một trăm lượng, mười năm qua chính mình cũng tích cóp được ít bạc được ban thưởng với tổng cộng là 260 lượng bạc. Còn có mười lượng sính lễ mà Tiêu Thái đưa cho, tổng cộng có 390 lượng bạc.
Hiện tại nhà nông một năm có thể kiếm được bảy, tám lượng bạc cũng coi như không tệ, huống chi cả gia đình còn phải chi tiêu ăn mặc, cuối năm thường thường cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Phó Nguyệt cất bạc và trâm vàng vào cái hộp nhỏ xinh đẹp và tinh xảo mà Triệu Vân Liên đưa cho, khóa kỹ, vẫn cất giữ trong cái hòm lớn nhất. Đây là thứ đem lại sự tự tin cho nàng và đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt trong tương lai.
Triệu Vân Liên còn yêu cầu Phó Nguyệt mang theo một ít sách vở ngày thường nàng hay đọc cùng bảng viết chữ, bút mực tới đây. Trong nhà Tiêu Thái không có thư phòng, không có chỗ nào để bày giấy và bút mực này, Phó Nguyệt sửa sang lại cẩn thận, tạm thời cũng không lấy ra, ngày sau rồi tính tiếp.
Nơi này không lớn, sửa sang lại xong của hồi môn của chính mình, Phó Nguyệt ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát.
Tiêu Thái đi trả lại bàn ghế đã mượn của bà con quê nhà để tổ chức tiệc đãi khách. Sắp đến trưa, nhìn thấy Tiêu Thái trở về, Phó Nguyệt đứng dậy đi tới phòng bếp nấu cơm.
Phó Nguyệt vốn cũng biết nấu cơm, về sau lại học một chút từ đám nữ đầu bếp ở Triệu phủ, hiện tại được bộc lộ tài năng cho hai huynh đệ nhà này nếm thử đồ ăn ngon.
Bọn họ sắp xếp chuyện vừa thương lượng xong, Tiêu Giản nhìn hai người bọn họ, kéo góc áo của ca ca: “Ca ca, ngày mai hai người đi ra cửa có thể mang A Giản theo không?”
“Đương nhiên, A Giản sẽ đi cùng chúng ta.”
Tiêu Giản còn nhỏ, để một mình cậu bé ở nhà cũng không yên tâm.
Trước đó Tiêu Giản nằm ở trên giường dưỡng bệnh, Tiêu Thái muốn ra cửa săn thú để kiếm tiền nuôi gia đình, không có cách nào dẫn cậu bé cùng nhau vào núi, ngẫu nhiên sẽ nhờ sư phụ hoặc gửi Tiêu Giản tới nhà trưởng thôn, nhưng luôn làm phiền nhà người khác cũng ngại.
Chờ cậu bé lớn lên một chút, khi Tiêu Thái để một mình cậu bé ở lại nhà cũng không dám đi xa, chỉ có thể đi dạo quanh ở bên ngoài núi lớn, sau đó nhanh chóng về nhà.
Cuộc sống sinh hoạt không dễ, lại không tiếp xúc với người ngoài nên so với những đứa bé cùng tuổi, Tiêu Giản ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện, cũng hơi hướng nội.
Về sau trong nhà có thêm người, có thể trông chừng chăm lo cho nhau, Tiêu Thái thật sự rất vui mừng, trong lòng tràn ngập hi vọng về cuộc sống tương lai.
Tiêu Giản nghe thấy ca ca hứa hẹn liền yên tâm, tiếp tục ăn sáng một cách vui vẻ.
Ăn xong bữa sáng, Phó Nguyệt đứng dậy thu dọn chén đũa, Tiêu Thái cản nàng lại.
“Để ta làm là được, nàng cứ nghỉ cho tiêu cơm, trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi.”
Eo còn đau, Phó Nguyệt cũng không khách sáo nữa.
“Vậy cũng được, chàng đi thu dọn đi. Ta trở về phòng sửa sang lại đồ vật mà ta mang đến, lát nữa ta sẽ làm cơm trưa.”
“Được, nàng đi đi.”
Tiêu Thái rửa chén, rà soát số lượng đồ vật mà hôm qua tổ chức yến tiệc đãi khách xong vẫn chưa trả lại, còn Phó Nguyệt trở về phòng, ai bận việc nấy.
Phó Nguyệt đặt một cái hộp trang sức nhỏ lên trên bàn trang điểm, có ba đôi khuyên tai nhỏ, một cái vòng bạc tinh tế cùng trâm bạc, bên trong còn có cao dưỡng da, son môi và bút kẻ mi đơn giản mà nàng tự mình làm.
Nữ tử triều này phần lớn sử dụng bột chì, trong bột chì chứa kim loại nặng, nếu sử dụng lâu dài sẽ có tổn hại cho làn da. Phó Nguyệt có vẻ đẹp tự nhiên, chỉ cần bảo dưỡng đơn giản là được.
Khi ở trong phủ, vì nàng tránh cho dung mạo chính mình quá nổi bật khiến người khác thèm muốn nên không hề trang điểm, để mặt mộc, tuy rằng cuối cùng cũng không tránh được kẻ háo sắc Triệu Thừa Tín…
Nàng còn nhớ rõ một ít phương pháp tự chế mỹ phẩm dưỡng da đơn giản ở thời hiện đại, nhưng chỉ có một loại quá đơn giản, không thể sản xuất theo quy mô lớn để bán, hơn nữa ngành học ban đầu của chính nàng là lập trình máy tính, sau khi xuyên tới thời cổ đại thật sự không có chỗ để dùng, hết thảy đều phải chậm rãi học lại từ đầu.
Trong ba cái hòm chứa của hồi môn của Phó Nguyệt, một cái hòm đựng chăn mùa xuân, một cái hòm đựng chăn mùa đông, đều mới được mua, và đựng quần áo mặc hàng ngày, áo trong áo ngoài, váy vóc, các loại vải may trang phục; một cái khác đựng các đồ vật sử dụng hàng ngày và trang sức, v…v
Kiểm kê tiền tiết kiệm chính mình hiện đang có, Triệu lão gia cho hai mươi lượng, Triệu đại tiểu thư cho ngân phiếu một trăm lượng, mười năm qua chính mình cũng tích cóp được ít bạc được ban thưởng với tổng cộng là 260 lượng bạc. Còn có mười lượng sính lễ mà Tiêu Thái đưa cho, tổng cộng có 390 lượng bạc.
Hiện tại nhà nông một năm có thể kiếm được bảy, tám lượng bạc cũng coi như không tệ, huống chi cả gia đình còn phải chi tiêu ăn mặc, cuối năm thường thường cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Phó Nguyệt cất bạc và trâm vàng vào cái hộp nhỏ xinh đẹp và tinh xảo mà Triệu Vân Liên đưa cho, khóa kỹ, vẫn cất giữ trong cái hòm lớn nhất. Đây là thứ đem lại sự tự tin cho nàng và đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt trong tương lai.
Triệu Vân Liên còn yêu cầu Phó Nguyệt mang theo một ít sách vở ngày thường nàng hay đọc cùng bảng viết chữ, bút mực tới đây. Trong nhà Tiêu Thái không có thư phòng, không có chỗ nào để bày giấy và bút mực này, Phó Nguyệt sửa sang lại cẩn thận, tạm thời cũng không lấy ra, ngày sau rồi tính tiếp.
Nơi này không lớn, sửa sang lại xong của hồi môn của chính mình, Phó Nguyệt ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát.
Tiêu Thái đi trả lại bàn ghế đã mượn của bà con quê nhà để tổ chức tiệc đãi khách. Sắp đến trưa, nhìn thấy Tiêu Thái trở về, Phó Nguyệt đứng dậy đi tới phòng bếp nấu cơm.
Phó Nguyệt vốn cũng biết nấu cơm, về sau lại học một chút từ đám nữ đầu bếp ở Triệu phủ, hiện tại được bộc lộ tài năng cho hai huynh đệ nhà này nếm thử đồ ăn ngon.