Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 38: Chờ đợi 2
Thấy chữ Tiêu ngắn gọn viết được khá ổn, Phó Nguyệt tiếp tục dạy cậu bé viết chữ “Giản”.
Mặt trời lặn về hướng tây, ánh hoàng hôn vàng vọt của chiều phủ kín viện nhỏ, tựa như một tấm áo choàng bắt mắt khen thưởng đứa trẻ đang chuyên tâm viết chữ.
Phó Nguyệt ước lượng thời gian, đã gần đến giữa giờ thân (4 giờ chiều), Tiêu Thái có lẽ cũng sắp trở về, rốt cuộc trong núi đường đêm khó đi nên phải về sớm.
Buông việc thêu thùa trong tay ra, Phó Nguyệt lặng lẽ đứng dậy rời đi, cũng không quấy rầy Tiêu Giản còn đang tập trung viết chữ.
Nàng đi đến phòng bếp tìm kiếm, trong nhà đồ ăn thịt thà cơ bản đã tiêu hao khá nhiều, chỉ còn lại một ít thịt heo, còn có nửa con gà rừng và nấm trước đó săn trên núi mang về.
Trước hết Phó Nguyệt ướp thịt gà cho ngấm gia vị, sau đó cho thịt gà vào xào với dầu, chờ vài phút lại rót một chén nước lớn vào, dự bị hầm thành món canh gà trong một thời gian dài. Sau đó nhét vào lò bếp một cây củi và đun từ từ với lửa nhỏ.
Từ trên cái bàn nhỏ trong phòng bếp tìm ra một cái rổ đựng đồ ăn quen dùng hằng ngày, Phó Nguyệt nhấc nó lên đi ra sau vườn rau, cẩn thận chọn lựa, hái được ba bốn nhánh rau diếp cùng dưa chuột.
Trước đó Tiêu Thái đã trồng cải thìa đã lên mầm, bí đao, mướp hương v..v, còn phải chờ chúng lớn dài lên đã.
Thịt thái sợi, ướp một lát; sau đó đem rau diếp đã thái xong cho vào nước sôi trần qua một chút, vớt lên để cho ráo. Sau đó cho gia vị vào nồi xào thơm, trút thịt heo đã ướp kỹ vào xào, chờ thớ thịt đổi màu thì tiếp tục cho rau diếp vào xào cùng. Cuối cùng cho thêm một chút nước sốt và muối để hương vị đậm đà và màu sắc bắt mắt hơn.
Dưa chuột được Phó Nguyệt làm thành món rau trộn - nộm dưa chuột, cho hơi đậm muối, còn cho thêm một ít ớt cay, trộn kỹ xong đặt nó lên lên trên bàn.
Rau diếp xào thịt được bưng ra, Phó Nguyệt đặt một giá hấp ở trong nồi đun nước, sau đó đặt chén đồ ăn lên trên giá, cùng với món canh để giữ ấm.
Rửa sạch nồi xào đồ ăn, Phó Nguyệt lại nhanh nhẹn vo gạo nấu cơm.
Bận rộn một hồi, hai món ăn một món canh cộng thêm cơm tẻ, bữa cơm chiều giản dị mà phong phú của nhà nông đã xong xuôi, chỉ còn chờ nam chủ nhân sau khi trở về thì cùng nhau thưởng thức.
Phó Nguyệt xoa xoa cái trán toát mồ hôi khi bận rộn một hồi, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra, Tiêu Giản đang ôm từng cái ghế nhỏ di chuyển vào phòng khách.
“Tẩu tử, đệ đặt rổ đựng đồ thêu của tẩu lên trên bàn ở đông phòng rồi.”
“Vất vả rồi A Giản, đói bụng rồi hả?” Phó Nguyệt dựa vào khung cửa, đấm eo cười hỏi.
“Đệ phải đợi ca ca trở về.” Tiêu Giản đặt cái ghế nhỏ xuống, sau đó lạch bà lạch bạch chạy đến trước mặt Phó Nguyệt.
Phó Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn, mặt trời đã lặn hoàn toàn xuống phía tay, tuy trời chưa tối hẳn, nhưng bầu trời ở phía đông cũng đã có vầng trăng khuyết trắng xanh hình cong cong mọc lên.
“Trời sắp tối rồi, ca ca đệ chắc cũng sắp trở về rồi đó.” Phó Nguyệt vẫy tay với cậu bé, “Đệ tới đây, giúp tẩu nếm thử gia vị trước đã, xem hôm nay nộm dưa chuột có ngon miệng hay không.”
Tiêu Giản tiếp nhận đôi đũa mà Phó Nguyệt đưa cho, gắp một mảnh dưa chuột, chậm rãi nhai nuốt, “Xuy…”
Phó Nguyệt: “Làm sao vậy? Cay sao?”
Tiêu Giản nhanh chóng nhai rồi nuốt xuống: “Không có không có, chỉ hơi cay một chút thôi, vừa vặn mà. Đệ…… Đệ muốn ăn miếng thứ hai có được không?”
“Ồ, đệ ăn đi.” Phó Nguyệt đẩy chén tới trước mặt cậu bé.
Hai người đang nói chuyện, cửa gỗ của viện nhỏ bị người đẩy ra.
Tiêu Thái một tay cầm con mồi, một tay cầm cung tên, bước vào viện, “A Giản đang ăn món gì ngon đó?”
“Ca ca!!” Tiêu Giản ném chiếc đũa xuống, bước nhanh về phía Tiêu Thái, ôm chặt đùi của ca ca mà cọ xát.
Phó Nguyệt cũng lập tức ra nghênh đón, duỗi tay tiếp nhận cây cung trên tay của Tiêu Thái.
“Sao giờ mới trở về thế? Trời đã tối rồi!” Phó Nguyệt oán giận nói.
Nếu bỏ qua khóe môi yêu kiều cùng cặp mắt hoa đào cong cong lộ ra vui mừng kia thì mới đúng là thật sự oán giận…
Mặt trời lặn về hướng tây, ánh hoàng hôn vàng vọt của chiều phủ kín viện nhỏ, tựa như một tấm áo choàng bắt mắt khen thưởng đứa trẻ đang chuyên tâm viết chữ.
Phó Nguyệt ước lượng thời gian, đã gần đến giữa giờ thân (4 giờ chiều), Tiêu Thái có lẽ cũng sắp trở về, rốt cuộc trong núi đường đêm khó đi nên phải về sớm.
Buông việc thêu thùa trong tay ra, Phó Nguyệt lặng lẽ đứng dậy rời đi, cũng không quấy rầy Tiêu Giản còn đang tập trung viết chữ.
Nàng đi đến phòng bếp tìm kiếm, trong nhà đồ ăn thịt thà cơ bản đã tiêu hao khá nhiều, chỉ còn lại một ít thịt heo, còn có nửa con gà rừng và nấm trước đó săn trên núi mang về.
Trước hết Phó Nguyệt ướp thịt gà cho ngấm gia vị, sau đó cho thịt gà vào xào với dầu, chờ vài phút lại rót một chén nước lớn vào, dự bị hầm thành món canh gà trong một thời gian dài. Sau đó nhét vào lò bếp một cây củi và đun từ từ với lửa nhỏ.
Từ trên cái bàn nhỏ trong phòng bếp tìm ra một cái rổ đựng đồ ăn quen dùng hằng ngày, Phó Nguyệt nhấc nó lên đi ra sau vườn rau, cẩn thận chọn lựa, hái được ba bốn nhánh rau diếp cùng dưa chuột.
Trước đó Tiêu Thái đã trồng cải thìa đã lên mầm, bí đao, mướp hương v..v, còn phải chờ chúng lớn dài lên đã.
Thịt thái sợi, ướp một lát; sau đó đem rau diếp đã thái xong cho vào nước sôi trần qua một chút, vớt lên để cho ráo. Sau đó cho gia vị vào nồi xào thơm, trút thịt heo đã ướp kỹ vào xào, chờ thớ thịt đổi màu thì tiếp tục cho rau diếp vào xào cùng. Cuối cùng cho thêm một chút nước sốt và muối để hương vị đậm đà và màu sắc bắt mắt hơn.
Dưa chuột được Phó Nguyệt làm thành món rau trộn - nộm dưa chuột, cho hơi đậm muối, còn cho thêm một ít ớt cay, trộn kỹ xong đặt nó lên lên trên bàn.
Rau diếp xào thịt được bưng ra, Phó Nguyệt đặt một giá hấp ở trong nồi đun nước, sau đó đặt chén đồ ăn lên trên giá, cùng với món canh để giữ ấm.
Rửa sạch nồi xào đồ ăn, Phó Nguyệt lại nhanh nhẹn vo gạo nấu cơm.
Bận rộn một hồi, hai món ăn một món canh cộng thêm cơm tẻ, bữa cơm chiều giản dị mà phong phú của nhà nông đã xong xuôi, chỉ còn chờ nam chủ nhân sau khi trở về thì cùng nhau thưởng thức.
Phó Nguyệt xoa xoa cái trán toát mồ hôi khi bận rộn một hồi, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra, Tiêu Giản đang ôm từng cái ghế nhỏ di chuyển vào phòng khách.
“Tẩu tử, đệ đặt rổ đựng đồ thêu của tẩu lên trên bàn ở đông phòng rồi.”
“Vất vả rồi A Giản, đói bụng rồi hả?” Phó Nguyệt dựa vào khung cửa, đấm eo cười hỏi.
“Đệ phải đợi ca ca trở về.” Tiêu Giản đặt cái ghế nhỏ xuống, sau đó lạch bà lạch bạch chạy đến trước mặt Phó Nguyệt.
Phó Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn, mặt trời đã lặn hoàn toàn xuống phía tay, tuy trời chưa tối hẳn, nhưng bầu trời ở phía đông cũng đã có vầng trăng khuyết trắng xanh hình cong cong mọc lên.
“Trời sắp tối rồi, ca ca đệ chắc cũng sắp trở về rồi đó.” Phó Nguyệt vẫy tay với cậu bé, “Đệ tới đây, giúp tẩu nếm thử gia vị trước đã, xem hôm nay nộm dưa chuột có ngon miệng hay không.”
Tiêu Giản tiếp nhận đôi đũa mà Phó Nguyệt đưa cho, gắp một mảnh dưa chuột, chậm rãi nhai nuốt, “Xuy…”
Phó Nguyệt: “Làm sao vậy? Cay sao?”
Tiêu Giản nhanh chóng nhai rồi nuốt xuống: “Không có không có, chỉ hơi cay một chút thôi, vừa vặn mà. Đệ…… Đệ muốn ăn miếng thứ hai có được không?”
“Ồ, đệ ăn đi.” Phó Nguyệt đẩy chén tới trước mặt cậu bé.
Hai người đang nói chuyện, cửa gỗ của viện nhỏ bị người đẩy ra.
Tiêu Thái một tay cầm con mồi, một tay cầm cung tên, bước vào viện, “A Giản đang ăn món gì ngon đó?”
“Ca ca!!” Tiêu Giản ném chiếc đũa xuống, bước nhanh về phía Tiêu Thái, ôm chặt đùi của ca ca mà cọ xát.
Phó Nguyệt cũng lập tức ra nghênh đón, duỗi tay tiếp nhận cây cung trên tay của Tiêu Thái.
“Sao giờ mới trở về thế? Trời đã tối rồi!” Phó Nguyệt oán giận nói.
Nếu bỏ qua khóe môi yêu kiều cùng cặp mắt hoa đào cong cong lộ ra vui mừng kia thì mới đúng là thật sự oán giận…