Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 387
Trời dần ngả về tây, đã tới giờ cơm chiều, Phó Nguyệt liền mở miệng hỏi: "Bây giờ có gọi món được không?"
Tiểu nhị thấy sắc mặt bọn họ bình thường, còn tưởng việc làm ăn này không có hy vọng, vừa nghe Phó Nguyệt nói muốn dùng cơm, lại vui mừng mà gật đầu liên tục: "Phòng bếp đằng sau đã lên lửa, khách quan muốn ăn thứ gì cứ việc nói."
Phó Nguyệt cảm thấy hứng thú, hỏi: "Vậy ở nơi này của ngươi có món gì?"
"Thức ăn hôm nay có cá sạo hấp, thịt dê trắng..." Tiểu nhị một hơi báo tên các món ăn. "Ngài muốn ăn cái gì khác cũng có thể nói, phòng bếp của chúng ta nếu có thể làm thì sẽ làm ngay."
Phó Nguyệt: "Chúng ta có ba người, ngươi xem rồi lấy cho chúng ta bốn, năm món ăn đặc trưng ở đây đi."
"Được. Khách quan có muốn uống rượu không?"
Phó Nguyệt nghiêng người nhìn quầy hàng sau lưng chưởng quầy đang trưng bày rượu, lắc đầu. Hôm nay bọn họ đến đây chỉ để đi thị sát.
Thạch Dương đưa mắt nhìn đại sảnh, lầu một có đặt tám cái bàn vuông, hắn hỏi tiểu nhị: "Có gian phòng để dùng cơm hay không?"
Tiểu nhị do dự nói: "Ở nơi này của ta, dùng cơm chỉ có ở đại sảnh, nếu ở trọ thì có thể mang cơm canh đưa vào phòng cho khách ở trên lầu hai."
Trong ba người này có hai người là nữ quyến, đội mũ che giống như là phu nhân nhà giàu, tiểu nhị sợ khách nhân hối hận khi tới đây ăn cơm, nên dẫn bọn họ tới bàn ở một góc sáng sủa ngồi xuống: "Các ngài ngồi ở đây, ta tới nói với chưởng quầy một tiếng, để người khác mang một tấm bình phòng tới đây ngăn cách có được không?"
Phó Nguyệt nhẹ giọng nói: "Làm phiền rồi."
Tiểu nhị đi tới quầy, nói chuyện cùng chưởng quầy.
Trình Văn Khôi nhìn bọn họ, sau đó đồng ý, gọi tạp dịch và tiểu nhị khiêng một tấm bình phòng tới chỗ bàn Phó Nguyệt vây kín lại.
Đợi chưa được bao lâu, tiểu nhị đã mang các món ăn lên.
"Đồ ăn của các ngài đã lên đủ rồi, mời mọi người từ từ dùng." Tiểu nhị sau khi báo đồ ăn đã lên hết thì lui ra.
Phó Nguyệt tháo mũ che xuống, ra hiệu cho Thạch Dương cùng Thạch Mãn động đũa.
Đi tới giờ ngọ, mọi người đều đói bụng.
Sau khi ăn mỗi món một miếng, Phó Nguyệt bảo Thạch Dương đánh giá.
Thạch Dương buông đũa, sau khi nếm thử mùi vị của mấy món ăn, hắn nói: "Nguyên liệu nấu ăn đều là đồ tươi mới, nhưng tay nghề đầu bếp bình thường, cá còn có chút mùi tanh, thị heo và thịt dê hầm chưa được mềm, những món khác thì cũng coi như là ổn."
Mấy món thức ăn này đương nhiên kém hơn so với tay nghề của trù nương trong phủ và Phó Nguyệt Thạch Dương. Nhưng một bàn tổng cộng chỉ hơn tám mươi văn, giá cả vừa phải, mùi vị tạm ổn, không tính là khó ăn hay lừa người.
Phó Nguyệt gật đầu, không tiếp tục động đũa. Sau khi hồi phủ bọn họ còn phải ăn tối, nếu hiện tại Phó Nguyệt và Thạch Mãn ăn thì lúc về sẽ ăn không nổi nữa.
Thạch Dương đang là lúc phát triển cơ thể, giờ ngọ phải chạy trước chạy sau đã đói đến mức ngực dán cả vào lưng, hắn cũng không ghét bỏ, một người ăn hết nửa bàn.
Khi Phó Nguyệt đang dùng cơm, trong khách đi3m cũng có một vài khách nhân đến ăn cơm, chưởng quầy cùng đám tiểu nhị loay hoay bận rộn làm việc.
Thạch Dương ăn lửng bụng rồi buông đũa, gọi tiểu nhị tới đóng gói mang đi. Còn lại một nửa món ăn hắn không ăn hết, lát nữa đi ra ngoài có thể cho đám khất cái ở ven đường, không nên lãng phí.
Tiểu nhị nhanh nhẹn bước lại đóng gói cho bọn họ, Thạch Dương tới chỗ tính tiền, chưởng quầy còn khách khí giảm cho bọn họ số lẻ.
"Khách quan đi thong thả." Tiểu nhị tiễn khách ra ngoài.
Phó Nguyệt và Thạch Mãn đứng chờ ở ven đường, Thạch Dương đánh giá bốn phía, sau đó mang đồ ăn đã đóng gói kỹ càng tới chỗ góc khuất đưa cho khất cái rồi mới trở về.
Sau khi đi dạo lòng vòng tìm hiểu mọi thứ, ba người bọn họ dọn đường hồi phủ.
Tiểu nhị thấy sắc mặt bọn họ bình thường, còn tưởng việc làm ăn này không có hy vọng, vừa nghe Phó Nguyệt nói muốn dùng cơm, lại vui mừng mà gật đầu liên tục: "Phòng bếp đằng sau đã lên lửa, khách quan muốn ăn thứ gì cứ việc nói."
Phó Nguyệt cảm thấy hứng thú, hỏi: "Vậy ở nơi này của ngươi có món gì?"
"Thức ăn hôm nay có cá sạo hấp, thịt dê trắng..." Tiểu nhị một hơi báo tên các món ăn. "Ngài muốn ăn cái gì khác cũng có thể nói, phòng bếp của chúng ta nếu có thể làm thì sẽ làm ngay."
Phó Nguyệt: "Chúng ta có ba người, ngươi xem rồi lấy cho chúng ta bốn, năm món ăn đặc trưng ở đây đi."
"Được. Khách quan có muốn uống rượu không?"
Phó Nguyệt nghiêng người nhìn quầy hàng sau lưng chưởng quầy đang trưng bày rượu, lắc đầu. Hôm nay bọn họ đến đây chỉ để đi thị sát.
Thạch Dương đưa mắt nhìn đại sảnh, lầu một có đặt tám cái bàn vuông, hắn hỏi tiểu nhị: "Có gian phòng để dùng cơm hay không?"
Tiểu nhị do dự nói: "Ở nơi này của ta, dùng cơm chỉ có ở đại sảnh, nếu ở trọ thì có thể mang cơm canh đưa vào phòng cho khách ở trên lầu hai."
Trong ba người này có hai người là nữ quyến, đội mũ che giống như là phu nhân nhà giàu, tiểu nhị sợ khách nhân hối hận khi tới đây ăn cơm, nên dẫn bọn họ tới bàn ở một góc sáng sủa ngồi xuống: "Các ngài ngồi ở đây, ta tới nói với chưởng quầy một tiếng, để người khác mang một tấm bình phòng tới đây ngăn cách có được không?"
Phó Nguyệt nhẹ giọng nói: "Làm phiền rồi."
Tiểu nhị đi tới quầy, nói chuyện cùng chưởng quầy.
Trình Văn Khôi nhìn bọn họ, sau đó đồng ý, gọi tạp dịch và tiểu nhị khiêng một tấm bình phòng tới chỗ bàn Phó Nguyệt vây kín lại.
Đợi chưa được bao lâu, tiểu nhị đã mang các món ăn lên.
"Đồ ăn của các ngài đã lên đủ rồi, mời mọi người từ từ dùng." Tiểu nhị sau khi báo đồ ăn đã lên hết thì lui ra.
Phó Nguyệt tháo mũ che xuống, ra hiệu cho Thạch Dương cùng Thạch Mãn động đũa.
Đi tới giờ ngọ, mọi người đều đói bụng.
Sau khi ăn mỗi món một miếng, Phó Nguyệt bảo Thạch Dương đánh giá.
Thạch Dương buông đũa, sau khi nếm thử mùi vị của mấy món ăn, hắn nói: "Nguyên liệu nấu ăn đều là đồ tươi mới, nhưng tay nghề đầu bếp bình thường, cá còn có chút mùi tanh, thị heo và thịt dê hầm chưa được mềm, những món khác thì cũng coi như là ổn."
Mấy món thức ăn này đương nhiên kém hơn so với tay nghề của trù nương trong phủ và Phó Nguyệt Thạch Dương. Nhưng một bàn tổng cộng chỉ hơn tám mươi văn, giá cả vừa phải, mùi vị tạm ổn, không tính là khó ăn hay lừa người.
Phó Nguyệt gật đầu, không tiếp tục động đũa. Sau khi hồi phủ bọn họ còn phải ăn tối, nếu hiện tại Phó Nguyệt và Thạch Mãn ăn thì lúc về sẽ ăn không nổi nữa.
Thạch Dương đang là lúc phát triển cơ thể, giờ ngọ phải chạy trước chạy sau đã đói đến mức ngực dán cả vào lưng, hắn cũng không ghét bỏ, một người ăn hết nửa bàn.
Khi Phó Nguyệt đang dùng cơm, trong khách đi3m cũng có một vài khách nhân đến ăn cơm, chưởng quầy cùng đám tiểu nhị loay hoay bận rộn làm việc.
Thạch Dương ăn lửng bụng rồi buông đũa, gọi tiểu nhị tới đóng gói mang đi. Còn lại một nửa món ăn hắn không ăn hết, lát nữa đi ra ngoài có thể cho đám khất cái ở ven đường, không nên lãng phí.
Tiểu nhị nhanh nhẹn bước lại đóng gói cho bọn họ, Thạch Dương tới chỗ tính tiền, chưởng quầy còn khách khí giảm cho bọn họ số lẻ.
"Khách quan đi thong thả." Tiểu nhị tiễn khách ra ngoài.
Phó Nguyệt và Thạch Mãn đứng chờ ở ven đường, Thạch Dương đánh giá bốn phía, sau đó mang đồ ăn đã đóng gói kỹ càng tới chỗ góc khuất đưa cho khất cái rồi mới trở về.
Sau khi đi dạo lòng vòng tìm hiểu mọi thứ, ba người bọn họ dọn đường hồi phủ.