Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 398
"Ngươi đừng vội, từ từ nghe ta nói đã." Tề Đồng an ủi. "Buổi sáng tây bắc ra roi thúc ngựa dâng tấu, nghe nói long nhan vui mừng, vì thế luận công ban thưởng, phủ Dũng Nghị Công chúng ta cũng có một phần."
"Chiến sự cấp bách, quốc công gia sai người đem lời nhắn về, hắn và A Thái rất tốt, con cứ yên tâm."
Phó Nguyệt gật đầu, buông lỏng ngón tay đâm sâu vào da thịt. Chỉ cần Tiêu Thái bình an, dây cung căng chặt trong lòng nàng đã có thể buông lỏng.
Nàng vẫn ở lại trong phủ là vì hy vọng khi có tin tức từ chiến trường truyền đến, nàng có thể biết được kịp thời, quả nhiên Tề Đồng không làm cho nàng thất vọng.
Tề Đồng tiếp tục nói.
"Chuyện này nhắc đến cũng khéo. Dựa theo tin tức truyền về, đại quân vừa tới biên quan không bao lâu đã phát hiện người Bắc Nhung tàn sát đánh cướp hai tòa thành trì nhưng không có người đóng giữ."
"Đây là vì sao?"
"Bắc Nhung là do các bộ lạc tập hợp, cùng nhau xuất binh. Qua mùa đông rét lạnh, vạn vật đua nở, có vài bộ tộc nhỏ mang theo vật tư được ban thưởng quay về thảo nguyên, còn lại là những bộ tộc lớn, đầu lĩnh của bộ tộc Cốc Luật Hồn Bộ bỗng nhiên nhiễm bệnh lâm nguy, vì để kế thừa vị trí thủ lĩnh đời tiếp theo, mấy đứa con của hắn ban đầu trấn giữ trong biên thành của chúng ta đã chạy về thảo nguyên."
"Vì thế, biên thành trống rỗng, chỉ để lại một chút binh lực. Gặp phải việc này, Cốc Luật Hồn Bộ không còn lòng dạ nào tiến đánh chúng ta. Mặt khác những bộ lạc khác vẫn không chịu lùi bước, nhưng không có vũ lực cường hãn của Cốc Luật Hồn Bộ ở đây, bọn chúng không thống lĩnh được những bộ tộc khác."
"Trong lúc giằng co, quan quân Bắc Nhung đang chiếm đóng quan nội quan ngoại lúc này không ngờ lại dám can đảm cướp bóc, muốn đòi tiền chuộc, dùng công phu sư tử ngoạm để đòi hỏi chúng ta phải trả để đổi lấy hai tòa biên thành. Tất nhiên bệ hạ của chúng ta sẽ không đáp ứng. Năm đó đã đánh cho bọn chúng phải vô nề nếp, hiện tại Lệ triều của chúng ta càng thêm cường thịnh, tại sao phải sợ đám tiểu tặc Bắc Nhung đó."
Nói đến đây, vẻ mặt Tề Đồng kiêu ngạo: "Sau khi Quốc Công Gia cự tuyệt sứ giả Bắc Nhung, suốt đêm đã tập họp binh lực tấn công hai tòa thành bị chiếm, tất nhiên đã thuận lợi giành lại thành trì, khiến người Bắc Nhung vừa chống cự vừa rút về quan ngoại."
"Vậy nên, sau khi bệ hạ nhận được tin báo chiến thắng, đã nhanh chóng ban thưởng cho quý phủ của chúng ta một phen. Còn phần thưởng của hoàng hậu nương nương nữa, chính là Bạch Ngọc Quan Âm, lúc trước ta còn muốn xin nàng đến xem vài lần, đây đích thực là bảo bối của hoàng tẩu đấy. Tiểu Nguyệt lại đây, ta dẫn con đi nhìn một cái." Tề Đồng mặt mày hớn hở, kéo Phó Nguyệt đứng dậy.
"Phần thưởng ngự ban lát nữa chúng ta xem cũng không gấp." Phó Nguyệt giữ chặt Tề Đồng, hỏi. "Công chúa có biết, khi nào bọn người A Thái Ca có thể khải hoàn trở về không?"
Tề Đồng nhìn ánh mắt chờ mong của Phó Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, kiên nhẫn giải thích: "Hiện giờ đã đuổi được Bắc Nhung đến quan ngoại, đoạt lại thành trì đã mất. Nhưng dựa theo tâm tư của bệ hạ, nếu đã ban lệnh cho Quốc Công Gia mang binh tiến tây bắc, tất nhiên lúc này muốn giáo huấn cho Bắc Nhung nhớ kỹ, vài thập niên sau không dám tái phạm."
"Người Bắc Nhung giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng không phải không có lực đánh trả. Như thế, chiến sự này chỉ sợ còn phải kéo dài một đoạn thời gian, cho đến khi bọn chúng bị đánh đến kinh hoàng, dồn vào đường cùng, ngoan ngoãn co đầu rụt cổ chạy sâu vào trong thảo nguyên mới có thể bỏ qua."
"Vậy chẳng phải là còn phải chờ vài năm nữa sao?" Phó Nguyệt mất mác, là do nàng nghĩ đơn giản rồi, chiến sự không thể chấm dứt dễ dàng như vậy đực.
Tề Đồng hết mực trấn an nàng, không nói một lời như ngầm thừa nhận.
Một ngày Tiêu Thái còn chưa bình an trở về, một ngày Phó Nguyệt vẫn không thể yên tâm.
"Chiến sự cấp bách, quốc công gia sai người đem lời nhắn về, hắn và A Thái rất tốt, con cứ yên tâm."
Phó Nguyệt gật đầu, buông lỏng ngón tay đâm sâu vào da thịt. Chỉ cần Tiêu Thái bình an, dây cung căng chặt trong lòng nàng đã có thể buông lỏng.
Nàng vẫn ở lại trong phủ là vì hy vọng khi có tin tức từ chiến trường truyền đến, nàng có thể biết được kịp thời, quả nhiên Tề Đồng không làm cho nàng thất vọng.
Tề Đồng tiếp tục nói.
"Chuyện này nhắc đến cũng khéo. Dựa theo tin tức truyền về, đại quân vừa tới biên quan không bao lâu đã phát hiện người Bắc Nhung tàn sát đánh cướp hai tòa thành trì nhưng không có người đóng giữ."
"Đây là vì sao?"
"Bắc Nhung là do các bộ lạc tập hợp, cùng nhau xuất binh. Qua mùa đông rét lạnh, vạn vật đua nở, có vài bộ tộc nhỏ mang theo vật tư được ban thưởng quay về thảo nguyên, còn lại là những bộ tộc lớn, đầu lĩnh của bộ tộc Cốc Luật Hồn Bộ bỗng nhiên nhiễm bệnh lâm nguy, vì để kế thừa vị trí thủ lĩnh đời tiếp theo, mấy đứa con của hắn ban đầu trấn giữ trong biên thành của chúng ta đã chạy về thảo nguyên."
"Vì thế, biên thành trống rỗng, chỉ để lại một chút binh lực. Gặp phải việc này, Cốc Luật Hồn Bộ không còn lòng dạ nào tiến đánh chúng ta. Mặt khác những bộ lạc khác vẫn không chịu lùi bước, nhưng không có vũ lực cường hãn của Cốc Luật Hồn Bộ ở đây, bọn chúng không thống lĩnh được những bộ tộc khác."
"Trong lúc giằng co, quan quân Bắc Nhung đang chiếm đóng quan nội quan ngoại lúc này không ngờ lại dám can đảm cướp bóc, muốn đòi tiền chuộc, dùng công phu sư tử ngoạm để đòi hỏi chúng ta phải trả để đổi lấy hai tòa biên thành. Tất nhiên bệ hạ của chúng ta sẽ không đáp ứng. Năm đó đã đánh cho bọn chúng phải vô nề nếp, hiện tại Lệ triều của chúng ta càng thêm cường thịnh, tại sao phải sợ đám tiểu tặc Bắc Nhung đó."
Nói đến đây, vẻ mặt Tề Đồng kiêu ngạo: "Sau khi Quốc Công Gia cự tuyệt sứ giả Bắc Nhung, suốt đêm đã tập họp binh lực tấn công hai tòa thành bị chiếm, tất nhiên đã thuận lợi giành lại thành trì, khiến người Bắc Nhung vừa chống cự vừa rút về quan ngoại."
"Vậy nên, sau khi bệ hạ nhận được tin báo chiến thắng, đã nhanh chóng ban thưởng cho quý phủ của chúng ta một phen. Còn phần thưởng của hoàng hậu nương nương nữa, chính là Bạch Ngọc Quan Âm, lúc trước ta còn muốn xin nàng đến xem vài lần, đây đích thực là bảo bối của hoàng tẩu đấy. Tiểu Nguyệt lại đây, ta dẫn con đi nhìn một cái." Tề Đồng mặt mày hớn hở, kéo Phó Nguyệt đứng dậy.
"Phần thưởng ngự ban lát nữa chúng ta xem cũng không gấp." Phó Nguyệt giữ chặt Tề Đồng, hỏi. "Công chúa có biết, khi nào bọn người A Thái Ca có thể khải hoàn trở về không?"
Tề Đồng nhìn ánh mắt chờ mong của Phó Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, kiên nhẫn giải thích: "Hiện giờ đã đuổi được Bắc Nhung đến quan ngoại, đoạt lại thành trì đã mất. Nhưng dựa theo tâm tư của bệ hạ, nếu đã ban lệnh cho Quốc Công Gia mang binh tiến tây bắc, tất nhiên lúc này muốn giáo huấn cho Bắc Nhung nhớ kỹ, vài thập niên sau không dám tái phạm."
"Người Bắc Nhung giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng không phải không có lực đánh trả. Như thế, chiến sự này chỉ sợ còn phải kéo dài một đoạn thời gian, cho đến khi bọn chúng bị đánh đến kinh hoàng, dồn vào đường cùng, ngoan ngoãn co đầu rụt cổ chạy sâu vào trong thảo nguyên mới có thể bỏ qua."
"Vậy chẳng phải là còn phải chờ vài năm nữa sao?" Phó Nguyệt mất mác, là do nàng nghĩ đơn giản rồi, chiến sự không thể chấm dứt dễ dàng như vậy đực.
Tề Đồng hết mực trấn an nàng, không nói một lời như ngầm thừa nhận.
Một ngày Tiêu Thái còn chưa bình an trở về, một ngày Phó Nguyệt vẫn không thể yên tâm.