Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 407: Tránh nóng 2
Diệp Thiên Linh nhận trái cây, nhàn nhã cùng Phó Nguyệt vừa ăn vừa nói chuyện.
“Trời nóng, mẫu thân định đưa nữ quyến trong nhà cùng đi trang viên ở phương Bắc tránh nóng, muội trở về để hỏi nương và biểu tẩu xem có muốn đi cùng không.”
Vừa sắp xếp ổn định ở viện tử mới chưa được lâu, vả lại mấy cửa hàng bên ngoài còn cần nàng thường xuyên đến trông nom, Phó Nguyệt không muốn đi theo bọn họ đến phương Bắc.
Phó Nguyệt hỏi: “Công chúa đã đồng ý đi sao?”
Diệp Thiên Linh: “Không đâu. Mẫu thân nói muốn ở nhà quản giáo Thiên Trung, không chịu đi cùng với muội.”
Công chúa không đi, Phó Nguyệt và Đoan Minh Hầu phủ càng không thân thiết, đương nhiên cũng sẽ không đi cùng.
“Muội đi chơi đi, ta còn bận lo liệu việc của cửa hàng. Hằng ngày, A Giản đi học, ta cũng không an tâm.”
Nghĩ đến việc người hầu hạ trong nhà biểu tẩu không nhiều lắm, không giống như trong phủ bọn họ, cho dù nữ quyến ra ngoài hết thì các lão gia, thiếu gia vẫn có người chăm lo ổn thỏa.
“Thôi được, khi nào muội trở về sẽ mang cho tẩu những đặc sản của phương Bắc.” Diệp Thiên Linh không gượng ép nữa.
“Vậy tẩu sẽ chờ, không đi nhưng cũng có thể nếm thử những thức quà ngon.” Phó Nguyệt cười đồng ý, “Khi nào thì muội trở về?”
“Dựa theo ý của mẫu thân thì lần này phải qua mùa hè mới trở về. Chuyến này đi qua đó còn có cả nữ quyến bên chi họ, đông người như vậy, trên đường đi chắc sẽ không nhanh được.”
Năm nay có một vị thái gia dòng chính của dòng họ Dương thị mừng đại thọ 70 tuổi. Các chi tộc ở khắp nơi đều tới Vân Kinh. Đến Vân Kinh rồi, không thể không tới bái kiến Đoan Minh Hầu phủ. Mẫu thân không thể tiếp được hết những vị khách liên tục đến, vả lại khí trời nóng quá nên mới muốn đưa nữ quyến trong nhà đi tránh nóng.
Phó Nguyệt tính toán, vậy thì phải đi hơn hai tháng rồi. Nghĩ đến hôm đó ngẫu nhiên thấy Dương Hiền Tư, Phó Nguyệt nhắm mắt uống một hớp nước mơ chua, những chuyện không xác định thì nàng sẽ không nhắc đến.
Diệp Thiên Linh ngồi thêm một lát rồi lên đường hồi phủ.
Tại tiệm vải ở khu chợ phía tây, Phó Nguyệt đang xem xét sổ sách của cửa hàng.
Mấy phu nhân cùng nhau đi vào, Tư Thủ Lương ra đón tiếp. Những người này là khách quen ở con phố phía sau, vẫn thường xuyên lui tới.
Mấy phu nhân muốn mua vài tấm vải, họ cũng đã quen thuộc với cửa hàng nên không cần Tư Thủ Lương tiếp đón. Tư Thủ Lương liền quay lại bên cạnh Phó Nguyệt để chờ xem có gì dặn dò.
Một người phụ nữ cầm chiếc váy lên ướm thử lên người mình.
“Màu sắc bộ này rất hợp với tỷ, trông thật đẹp.”
“Bộ trang phục này đắt tiền quá”. Nàng ta lưu luyến đặt chiếc váy xuống.
“Ta thấy màu vải này tỷ cũng có thể mặc được. Tỷ trắng hơn bà tử ở nhà bên cạnh, ta thấy bà ta cũng có chiếc xiêm y cùng màu này.”
“Thật sao?”
“Thật mà! Muội đã nhìn thấy khi bà ta ra ngoài mua đồ ăn. Nó được làm bằng loại vải có hoa trắng trền nền vải xanh lam, mặt bà ta vênh lên trời ấy, rất tự mãn. Muội chào mà bà ta phớt lờ đi. Hứ, làm như người ta thích chào hỏi bà ta lắm không bằng.”
“Ôi chao, ngươi còn chào hỏi bà ta à?”
“Không không không, chẳng qua chỉ gặp nhau trên đường thôi.”
“Ta nói cho các người, ít nói chuyện với bà ta thôi kẻo ít nữa lại dính bẩn vào người đấy.”
Những phu nhân bên cạnh đều hiếu kỳ nhìn về phía người đang nói: “Sao lại nói vậy?”
“Ta nói cho các ngươi biết, người ở đó không phải là tiểu thư của nhà đứng đắn đâu.” Phu nhân kia nhiệt tình chia sẻ chuyện phiếm mà bản thân lén biết được, “Chẳng phải nhà ta ở cạnh nhà họ sao, thấy vài lần rồi. Có vị công tử thường lén lút tới gặp đó!”
“Trời nóng, mẫu thân định đưa nữ quyến trong nhà cùng đi trang viên ở phương Bắc tránh nóng, muội trở về để hỏi nương và biểu tẩu xem có muốn đi cùng không.”
Vừa sắp xếp ổn định ở viện tử mới chưa được lâu, vả lại mấy cửa hàng bên ngoài còn cần nàng thường xuyên đến trông nom, Phó Nguyệt không muốn đi theo bọn họ đến phương Bắc.
Phó Nguyệt hỏi: “Công chúa đã đồng ý đi sao?”
Diệp Thiên Linh: “Không đâu. Mẫu thân nói muốn ở nhà quản giáo Thiên Trung, không chịu đi cùng với muội.”
Công chúa không đi, Phó Nguyệt và Đoan Minh Hầu phủ càng không thân thiết, đương nhiên cũng sẽ không đi cùng.
“Muội đi chơi đi, ta còn bận lo liệu việc của cửa hàng. Hằng ngày, A Giản đi học, ta cũng không an tâm.”
Nghĩ đến việc người hầu hạ trong nhà biểu tẩu không nhiều lắm, không giống như trong phủ bọn họ, cho dù nữ quyến ra ngoài hết thì các lão gia, thiếu gia vẫn có người chăm lo ổn thỏa.
“Thôi được, khi nào muội trở về sẽ mang cho tẩu những đặc sản của phương Bắc.” Diệp Thiên Linh không gượng ép nữa.
“Vậy tẩu sẽ chờ, không đi nhưng cũng có thể nếm thử những thức quà ngon.” Phó Nguyệt cười đồng ý, “Khi nào thì muội trở về?”
“Dựa theo ý của mẫu thân thì lần này phải qua mùa hè mới trở về. Chuyến này đi qua đó còn có cả nữ quyến bên chi họ, đông người như vậy, trên đường đi chắc sẽ không nhanh được.”
Năm nay có một vị thái gia dòng chính của dòng họ Dương thị mừng đại thọ 70 tuổi. Các chi tộc ở khắp nơi đều tới Vân Kinh. Đến Vân Kinh rồi, không thể không tới bái kiến Đoan Minh Hầu phủ. Mẫu thân không thể tiếp được hết những vị khách liên tục đến, vả lại khí trời nóng quá nên mới muốn đưa nữ quyến trong nhà đi tránh nóng.
Phó Nguyệt tính toán, vậy thì phải đi hơn hai tháng rồi. Nghĩ đến hôm đó ngẫu nhiên thấy Dương Hiền Tư, Phó Nguyệt nhắm mắt uống một hớp nước mơ chua, những chuyện không xác định thì nàng sẽ không nhắc đến.
Diệp Thiên Linh ngồi thêm một lát rồi lên đường hồi phủ.
Tại tiệm vải ở khu chợ phía tây, Phó Nguyệt đang xem xét sổ sách của cửa hàng.
Mấy phu nhân cùng nhau đi vào, Tư Thủ Lương ra đón tiếp. Những người này là khách quen ở con phố phía sau, vẫn thường xuyên lui tới.
Mấy phu nhân muốn mua vài tấm vải, họ cũng đã quen thuộc với cửa hàng nên không cần Tư Thủ Lương tiếp đón. Tư Thủ Lương liền quay lại bên cạnh Phó Nguyệt để chờ xem có gì dặn dò.
Một người phụ nữ cầm chiếc váy lên ướm thử lên người mình.
“Màu sắc bộ này rất hợp với tỷ, trông thật đẹp.”
“Bộ trang phục này đắt tiền quá”. Nàng ta lưu luyến đặt chiếc váy xuống.
“Ta thấy màu vải này tỷ cũng có thể mặc được. Tỷ trắng hơn bà tử ở nhà bên cạnh, ta thấy bà ta cũng có chiếc xiêm y cùng màu này.”
“Thật sao?”
“Thật mà! Muội đã nhìn thấy khi bà ta ra ngoài mua đồ ăn. Nó được làm bằng loại vải có hoa trắng trền nền vải xanh lam, mặt bà ta vênh lên trời ấy, rất tự mãn. Muội chào mà bà ta phớt lờ đi. Hứ, làm như người ta thích chào hỏi bà ta lắm không bằng.”
“Ôi chao, ngươi còn chào hỏi bà ta à?”
“Không không không, chẳng qua chỉ gặp nhau trên đường thôi.”
“Ta nói cho các người, ít nói chuyện với bà ta thôi kẻo ít nữa lại dính bẩn vào người đấy.”
Những phu nhân bên cạnh đều hiếu kỳ nhìn về phía người đang nói: “Sao lại nói vậy?”
“Ta nói cho các ngươi biết, người ở đó không phải là tiểu thư của nhà đứng đắn đâu.” Phu nhân kia nhiệt tình chia sẻ chuyện phiếm mà bản thân lén biết được, “Chẳng phải nhà ta ở cạnh nhà họ sao, thấy vài lần rồi. Có vị công tử thường lén lút tới gặp đó!”