Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 417
Nếu nội dung trên giấy viết thư đều là sự thật thì Dương Hiền Tư đã qua lại cùng với Dương biểu muội từ cả tháng trước, thế mà hắn vẫn luôn gạt nàng.
Trước khi xuất phát đi phương bắc tránh nóng, hắn còn nồng tình mật ý với nàng. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến chuyện mà Dương Hiền Tư đã làm, những lời đã hứa, Diệp Thiên Linh liền thấy buồn ói.
Tề Đồng nâng cằm Diệp Thiên Linh lên, lấy khăn lau nước mắt cho nàng.
“Khóc cái gì? Hắn không xứng để con khóc vì hắn!”
Hai mắt Diệp Thiên Linh đẫm lệ mơ hồ, ôm ngực: “Nương, nơi này của con đau quá.”
Làm bạn với nhau từ thuở niên thiếu, bọn họ từng hứa hẹn tình ý cùng nhau, nàng đã từng vui mừng khôn xiết vì tìm được lang quân như ý. Mặc dù nàng nhập phủ hai năm mà chưa có tin vui, Dương Hiền Tư cũng vẫn luôn an ủi nàng không vội, không vội. Chỉ nói hiện tại hai người bọn họ rất tốt, còn về phía con cái, duyên phận chưa tới thì không bắt buộc. Cho nên Diệp Thiên Linh chưa bao giờ thật sự lo lắng, mỗi ngày sống nhẹ nhàng tự tại như thời còn khuê các chưa thành hôn
Nhưng hiện tại mới chẳng được lâu, thế mà Dương Hiền Tư đã âm thầm nuôi dưỡng người sau lưng nàng, mà người đó lại là ngoại thất!
Sao hắn có thể khinh nhục nàng như thế, để mặt mũi nàng vào đâu chứ.
Giỏi lắm Dương Hiền Tư! Giỏi lắm Dương Tuyết Liên!
Tề Đồng lạnh lùng như băng sương, thấy nữ nhi khóc không thành tiếng liền tràn đầy đau xót trong lòng, bà cất tiếng lạnh lùng: “Thà đau một lần rồi thôi. Hiện tại con đau một lần, khóc một hồi đi, xả hết mọi uất ức của con ra đi. Qua hôm nay, ta không cho con khóc nữa, vì một người như vậy không đáng đâu.”
“Con phải nhớ kỹ, con là đại tiểu thư của Dũng Nghị Công phủ, là nữ nhi của Trưởng công chúa Mẫn Nhạc ta, cữu cữu con là đương kim bệ hạ. Ai có thể khiến con chịu uất ức chứ? Chẳng ai được phép cả!”
Diệp Thiên Linh không ngừng gật đầu, sau đó lại nhào vào ngực Tề Đồng gào khóc thất thanh thật to.
Tề Đồng lăng lẽ thở dài một hơi, an ủi nữ nhi, không nói một lời.
Thấy nàng khóc đến tan nát cõi lòng, Phó Nguyệt chớp chớp mắt, cầm khăn trong tay lên, lau nước mắt bên khóe mắt đi.
Một lúc lâu sau, Diệp Thiên Linh khóc đến mức giọng nói đều khàn đi mới dần dần im tiếng, thường thường lại khóc nấc một chút.
“Được rồi, được rồi, không khóc mữa.” Tề Đồng nhẹ nhàng dỗ dành nàng, sai Chung Tình đi mang chậu nước tới cho Diệp Thiên Linh rửa mặt.
Chung Tình đứng dậy đi ra khỏi phòng, gọi nha hoàn đang canh giữ ở ngoài viện phía xa xa kia đi múc nước.
Diệp Thiên Linh rửa mặt, cặp mắt hạnh long lanh vì khóc mà sưng đỏ lên. Nàng thấy Tề Đồng híp mắt lại xoa thái dương, vội vàng nghèn ngào hỏi: “Nương, cơn đau đầu của nương lại tái phát à?”
Chung Tình mang nước đi rồi trở về, đi đến phía sau Tề Đồng, nhẹ nhàng ấn thái dương cho bà, rồi nói với Diệp Thiên Linh: “Nhiều ngày nay bệnh đau đầu của công chúa thường xuyên tái phát. Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng ngự y sau khi tới đây bắt mạch nói phải tránh tức giận……”
Tề Đồng vỗ vỗ tay Chung Tình ngăn cản bà nói tiếp: “Nói với bọn nhỏ điều này làm chi, ta vẫn ổn mà.”
Chung Tình bất đắc dĩ mà ngậm miệng lại.
Diệp Thiên Linh cất tiếng còn mang theo giọng mũi khàn khàn: “Nương đừng tức giận, con không sao, qua đêm nay thì nhất định con sẽ ổn thôi.”
Loại chuyện đau thắt ruột gan này, đâu chỉ nguôi ngoai sau một ngày chứ. Chỉ sợ nha đầu này còn không xả hết mọi uất nghẹn trong lòng ra đâu.
Canh giờ không còn sớm nữa, Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản sắp tan học trở về rồi. Việc nội bộ này không nói cho bọn nhỏ nữa.
Bởi vì Phó Nguyệt cùng mấy người Nhu Nhu đều ở Dũng Nghị Công phủ, Ngô quản gia liền sai người đưa Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản trực tiếp tiếp trở về Dũng Nghị Công phủ.
Diệp Thiên Trung vừa về đến nhà đã thấy tỷ tỷ liền kích động mà chạy đến bên người nàng ăn vạ.
Trước khi xuất phát đi phương bắc tránh nóng, hắn còn nồng tình mật ý với nàng. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến chuyện mà Dương Hiền Tư đã làm, những lời đã hứa, Diệp Thiên Linh liền thấy buồn ói.
Tề Đồng nâng cằm Diệp Thiên Linh lên, lấy khăn lau nước mắt cho nàng.
“Khóc cái gì? Hắn không xứng để con khóc vì hắn!”
Hai mắt Diệp Thiên Linh đẫm lệ mơ hồ, ôm ngực: “Nương, nơi này của con đau quá.”
Làm bạn với nhau từ thuở niên thiếu, bọn họ từng hứa hẹn tình ý cùng nhau, nàng đã từng vui mừng khôn xiết vì tìm được lang quân như ý. Mặc dù nàng nhập phủ hai năm mà chưa có tin vui, Dương Hiền Tư cũng vẫn luôn an ủi nàng không vội, không vội. Chỉ nói hiện tại hai người bọn họ rất tốt, còn về phía con cái, duyên phận chưa tới thì không bắt buộc. Cho nên Diệp Thiên Linh chưa bao giờ thật sự lo lắng, mỗi ngày sống nhẹ nhàng tự tại như thời còn khuê các chưa thành hôn
Nhưng hiện tại mới chẳng được lâu, thế mà Dương Hiền Tư đã âm thầm nuôi dưỡng người sau lưng nàng, mà người đó lại là ngoại thất!
Sao hắn có thể khinh nhục nàng như thế, để mặt mũi nàng vào đâu chứ.
Giỏi lắm Dương Hiền Tư! Giỏi lắm Dương Tuyết Liên!
Tề Đồng lạnh lùng như băng sương, thấy nữ nhi khóc không thành tiếng liền tràn đầy đau xót trong lòng, bà cất tiếng lạnh lùng: “Thà đau một lần rồi thôi. Hiện tại con đau một lần, khóc một hồi đi, xả hết mọi uất ức của con ra đi. Qua hôm nay, ta không cho con khóc nữa, vì một người như vậy không đáng đâu.”
“Con phải nhớ kỹ, con là đại tiểu thư của Dũng Nghị Công phủ, là nữ nhi của Trưởng công chúa Mẫn Nhạc ta, cữu cữu con là đương kim bệ hạ. Ai có thể khiến con chịu uất ức chứ? Chẳng ai được phép cả!”
Diệp Thiên Linh không ngừng gật đầu, sau đó lại nhào vào ngực Tề Đồng gào khóc thất thanh thật to.
Tề Đồng lăng lẽ thở dài một hơi, an ủi nữ nhi, không nói một lời.
Thấy nàng khóc đến tan nát cõi lòng, Phó Nguyệt chớp chớp mắt, cầm khăn trong tay lên, lau nước mắt bên khóe mắt đi.
Một lúc lâu sau, Diệp Thiên Linh khóc đến mức giọng nói đều khàn đi mới dần dần im tiếng, thường thường lại khóc nấc một chút.
“Được rồi, được rồi, không khóc mữa.” Tề Đồng nhẹ nhàng dỗ dành nàng, sai Chung Tình đi mang chậu nước tới cho Diệp Thiên Linh rửa mặt.
Chung Tình đứng dậy đi ra khỏi phòng, gọi nha hoàn đang canh giữ ở ngoài viện phía xa xa kia đi múc nước.
Diệp Thiên Linh rửa mặt, cặp mắt hạnh long lanh vì khóc mà sưng đỏ lên. Nàng thấy Tề Đồng híp mắt lại xoa thái dương, vội vàng nghèn ngào hỏi: “Nương, cơn đau đầu của nương lại tái phát à?”
Chung Tình mang nước đi rồi trở về, đi đến phía sau Tề Đồng, nhẹ nhàng ấn thái dương cho bà, rồi nói với Diệp Thiên Linh: “Nhiều ngày nay bệnh đau đầu của công chúa thường xuyên tái phát. Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng ngự y sau khi tới đây bắt mạch nói phải tránh tức giận……”
Tề Đồng vỗ vỗ tay Chung Tình ngăn cản bà nói tiếp: “Nói với bọn nhỏ điều này làm chi, ta vẫn ổn mà.”
Chung Tình bất đắc dĩ mà ngậm miệng lại.
Diệp Thiên Linh cất tiếng còn mang theo giọng mũi khàn khàn: “Nương đừng tức giận, con không sao, qua đêm nay thì nhất định con sẽ ổn thôi.”
Loại chuyện đau thắt ruột gan này, đâu chỉ nguôi ngoai sau một ngày chứ. Chỉ sợ nha đầu này còn không xả hết mọi uất nghẹn trong lòng ra đâu.
Canh giờ không còn sớm nữa, Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản sắp tan học trở về rồi. Việc nội bộ này không nói cho bọn nhỏ nữa.
Bởi vì Phó Nguyệt cùng mấy người Nhu Nhu đều ở Dũng Nghị Công phủ, Ngô quản gia liền sai người đưa Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản trực tiếp tiếp trở về Dũng Nghị Công phủ.
Diệp Thiên Trung vừa về đến nhà đã thấy tỷ tỷ liền kích động mà chạy đến bên người nàng ăn vạ.