Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 428
Sáng sớm tại Châu thành Tây Bắc.
"Ba!" Một tiếng đập lớn vang lên, Diệp Trạch ném bức thư tín vừa mới được gửi tới lên mặt bàn.
Chiếc bàn gỗ lớn bị vỗ một chưởng "bụp bụp bụp", tro bụi trên bàn bay xuống tán loạn.
Phó tướng của Diệp Trạch nhìn thấy cảnh này, hắn đau lòng thay cho chiếc bàn lớn, có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Từ lúc tới Tây Bắc, tính khí đô thống ngày càng thất thường, lúc này chuyện gì chọc tới hắn vậy?
"Tiểu tử vô sỉ, ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao! Đao của ta đâu? Ta phải quay về chém chế.t hắn!" Diệp Trạch tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, ngực phập phồng kịch liệt.
Tốt lắm Dương Hiền Tư, dám thừa dịp hắn không có ở đó mà làm tổn thương nữ nhi bảo bối của hắn! Lúc trước khi bọn hắn đến cầu thân, những lời khen ngợi tán dương đó đều đem cho chó ăn rồi hay sao?
Nhìn hắn trở về thu thập tiểu tử đáng chế.t này, đánh cho hắn răng rơi đầy đất này.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, có người đến cấp bẩm tình hình chiến sự, Diệp Trạch đành phải đè nén lửa giận đang dâng trào, bình tĩnh xử lý công việc.
Hắn quay lại bàn tìm kiếm, lấy ra một phong thư khác đưa cho phó tướng: "Ngươi sai người đưa bức thư tín này, còn có bao đồ màu xanh kia qua cho Tiêu Thái đi."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
"Nói hắn bây giờ có thể viết thư trả lời, để hắn viết xong rồi thì mang thư tín tới đưa ta, lát nữa ta sẽ gửi thư về Vân Kinh."
"Thuộc hạ sẽ truyền đạt lại lời ngài."
Trong tiểu thành tiền tuyến, là quân doanh của quân tiên phong đóng đô.
Hiện giờ trời đã vào thu, ngẫu nhiên chỉ có một vài thế lực nhỏ của Bắc Nhung tập kích đánh lén, nhưng các chiến sĩ Lệ triều vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Đợi khi mùa đông tới, chắc chắn bọn người năm ngoái nếm được chút đồ tốt sẽ trở lại.
Đêm khuya, La Đình Dũng xốc tấm màn lều trại của quân doanh Thiên hộ lên, hắn vừa mới đi tuần tra xong, vừa mới đổi ca rồi quay về doanh trại nghỉ ngơi.
"Đại ca đang làm cái gì đấy?" La Đình Dũng cởi áo giáp ra, hỏi.
Hắn vừa đi tới đã nhìn thấy Tiêu Thái chong đèn ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn, đang tập trung tinh thần đọc cái gì đấy. Dường như La Đình Dũng nhìn lấy trên gương mặt trầm ổn nghiêm túc của hắn thấp thoáng ý cười như có như không?
La Đình Dũng nghĩ có khi nào hắn hoa mắt rồi không, lại lén lút nhìn lại một lần nữa. Hắn không nhìn lầm, đồ đầu gỗ này thật sự đang cười!
Tiêu Thái đang nghiêm túc đọc thư tín.
Trên giường bên cạnh có một nam nhân trắng nõn nằm đó, hai tay đan chéo ở sau đầu, chân bắt chéo trả lời hắn: "Chà, đại tẩu gửi thư tới, ngươi xem hắn kích động tới mức nào rồi kìa, lão đầu gỗ cuối cùng cũng cười đến nở hoa."
Hắn không nói lời nào thì còn tốt, trông như một thiếu niên tuấn tú, nhưng một khi mở miệng là tràn ngập dã khí nam nhân. Đó là một nam nhân thô bỉ cường tráng ăn cơm thành Tây Bắc mà lớn.
La Đình Dũng vừa nghe nhị ca nói thế, vô cùng hưng phấn đánh giá Tiêu Thái.
Tiêu Thái còn không thèm ngẩng đầu, chỉ đưa tay lên chặn lại gương mặt La Đình Dũng, cho dù hắn giãy dụa thế nào cũng không thể tới gần hắn thêm bước nữa.
Tiêu Thái thu lại ý cười, gấp thư tín lại nhét vào trong lồ ng ngực: "Là thê tử của ta gửi thư, ngươi xem náo nhiệt cái gì. Muốn xem thì tìm thê tử của ngươi đi."
La Đình Dũng ỉu xìu tựa vào bàn: "Đại ca, huynh đang châm chọc ta đấy à? Ta mà có thê tử thì ta còn cảm thấy hứng thú với thư tín của thê tử huynh hay sao?"
Tiêu Thái lạnh lùng nói: "Cho dù ngươi có vợ thì cũng không thể hứng thú với thư tín của thê tử ta được."
La Đình Dũng than thở: "Đại ca keo kiệt! Đây không phải là do trong ba người chúng ta, chỉ một mình huynh là có nương tử rồi hay sao? Ta còn chưa được nhìn qua, không biết phu nhân trong nhà gửi thư sẽ viết cái gì nữa kìa. Ai, nếu nhị ca cũng có thê tử, nói không chừng ta có thể biết rồi."
Bùi Mặc trở mình xem thường: "Nhị ca ngươi không có thê tử thì sao? Đó là do ta không coi trọng việc này! Hơn nữa, cho dù ta có thư của nương tử, ta cũng sẽ không cho ngươi xem."
"Vì sao chứ?!" La ĐÌnh Dũng chống nạnh, tức giận kêu lên.
"Chuyện nam nhân, tiểu hài tử đừng lắm mồm hỏi nhiều, cẩn thận chảy máu mũi." Bùi Mặc nhìn Tiêu Thái cười ranh mãnh.
"Ba!" Một tiếng đập lớn vang lên, Diệp Trạch ném bức thư tín vừa mới được gửi tới lên mặt bàn.
Chiếc bàn gỗ lớn bị vỗ một chưởng "bụp bụp bụp", tro bụi trên bàn bay xuống tán loạn.
Phó tướng của Diệp Trạch nhìn thấy cảnh này, hắn đau lòng thay cho chiếc bàn lớn, có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Từ lúc tới Tây Bắc, tính khí đô thống ngày càng thất thường, lúc này chuyện gì chọc tới hắn vậy?
"Tiểu tử vô sỉ, ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao! Đao của ta đâu? Ta phải quay về chém chế.t hắn!" Diệp Trạch tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, ngực phập phồng kịch liệt.
Tốt lắm Dương Hiền Tư, dám thừa dịp hắn không có ở đó mà làm tổn thương nữ nhi bảo bối của hắn! Lúc trước khi bọn hắn đến cầu thân, những lời khen ngợi tán dương đó đều đem cho chó ăn rồi hay sao?
Nhìn hắn trở về thu thập tiểu tử đáng chế.t này, đánh cho hắn răng rơi đầy đất này.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, có người đến cấp bẩm tình hình chiến sự, Diệp Trạch đành phải đè nén lửa giận đang dâng trào, bình tĩnh xử lý công việc.
Hắn quay lại bàn tìm kiếm, lấy ra một phong thư khác đưa cho phó tướng: "Ngươi sai người đưa bức thư tín này, còn có bao đồ màu xanh kia qua cho Tiêu Thái đi."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
"Nói hắn bây giờ có thể viết thư trả lời, để hắn viết xong rồi thì mang thư tín tới đưa ta, lát nữa ta sẽ gửi thư về Vân Kinh."
"Thuộc hạ sẽ truyền đạt lại lời ngài."
Trong tiểu thành tiền tuyến, là quân doanh của quân tiên phong đóng đô.
Hiện giờ trời đã vào thu, ngẫu nhiên chỉ có một vài thế lực nhỏ của Bắc Nhung tập kích đánh lén, nhưng các chiến sĩ Lệ triều vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Đợi khi mùa đông tới, chắc chắn bọn người năm ngoái nếm được chút đồ tốt sẽ trở lại.
Đêm khuya, La Đình Dũng xốc tấm màn lều trại của quân doanh Thiên hộ lên, hắn vừa mới đi tuần tra xong, vừa mới đổi ca rồi quay về doanh trại nghỉ ngơi.
"Đại ca đang làm cái gì đấy?" La Đình Dũng cởi áo giáp ra, hỏi.
Hắn vừa đi tới đã nhìn thấy Tiêu Thái chong đèn ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn, đang tập trung tinh thần đọc cái gì đấy. Dường như La Đình Dũng nhìn lấy trên gương mặt trầm ổn nghiêm túc của hắn thấp thoáng ý cười như có như không?
La Đình Dũng nghĩ có khi nào hắn hoa mắt rồi không, lại lén lút nhìn lại một lần nữa. Hắn không nhìn lầm, đồ đầu gỗ này thật sự đang cười!
Tiêu Thái đang nghiêm túc đọc thư tín.
Trên giường bên cạnh có một nam nhân trắng nõn nằm đó, hai tay đan chéo ở sau đầu, chân bắt chéo trả lời hắn: "Chà, đại tẩu gửi thư tới, ngươi xem hắn kích động tới mức nào rồi kìa, lão đầu gỗ cuối cùng cũng cười đến nở hoa."
Hắn không nói lời nào thì còn tốt, trông như một thiếu niên tuấn tú, nhưng một khi mở miệng là tràn ngập dã khí nam nhân. Đó là một nam nhân thô bỉ cường tráng ăn cơm thành Tây Bắc mà lớn.
La Đình Dũng vừa nghe nhị ca nói thế, vô cùng hưng phấn đánh giá Tiêu Thái.
Tiêu Thái còn không thèm ngẩng đầu, chỉ đưa tay lên chặn lại gương mặt La Đình Dũng, cho dù hắn giãy dụa thế nào cũng không thể tới gần hắn thêm bước nữa.
Tiêu Thái thu lại ý cười, gấp thư tín lại nhét vào trong lồ ng ngực: "Là thê tử của ta gửi thư, ngươi xem náo nhiệt cái gì. Muốn xem thì tìm thê tử của ngươi đi."
La Đình Dũng ỉu xìu tựa vào bàn: "Đại ca, huynh đang châm chọc ta đấy à? Ta mà có thê tử thì ta còn cảm thấy hứng thú với thư tín của thê tử huynh hay sao?"
Tiêu Thái lạnh lùng nói: "Cho dù ngươi có vợ thì cũng không thể hứng thú với thư tín của thê tử ta được."
La Đình Dũng than thở: "Đại ca keo kiệt! Đây không phải là do trong ba người chúng ta, chỉ một mình huynh là có nương tử rồi hay sao? Ta còn chưa được nhìn qua, không biết phu nhân trong nhà gửi thư sẽ viết cái gì nữa kìa. Ai, nếu nhị ca cũng có thê tử, nói không chừng ta có thể biết rồi."
Bùi Mặc trở mình xem thường: "Nhị ca ngươi không có thê tử thì sao? Đó là do ta không coi trọng việc này! Hơn nữa, cho dù ta có thư của nương tử, ta cũng sẽ không cho ngươi xem."
"Vì sao chứ?!" La ĐÌnh Dũng chống nạnh, tức giận kêu lên.
"Chuyện nam nhân, tiểu hài tử đừng lắm mồm hỏi nhiều, cẩn thận chảy máu mũi." Bùi Mặc nhìn Tiêu Thái cười ranh mãnh.