Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 43: Giế.t heo 1
Tôn Thế Xuân bảo đám dân làng đang vậy xem lui ra phía sau một chút, chuẩn bị xong tư thế, quyết đoán mà cầm dao giế.t heo đâm một nhát vào tim heo thẳng từ chỗ cổ xuống, chỉ dùng một nhát giế.t chế.t heo.
Để chảy hết tiết heo, ném heo vào nước sôi, sau đó lại dùng móc treo lên cạo lông heo. Cuối cùng đặt heo lên trên một tấm ván gỗ đã rửa sạch sẽ cắt chia thành từng miếng.
Sau khi mổ xong heo, đám người vây xem liền tiến lên, tranh nhau chọn lựa.
Tôn Thế Xuân lấy số thịt, dạ dày và phổi heo mà Tiêu Thái muốn gói vào lá cây to rồi giao cho hắn. Tiêu Thái tiếp nhận rồi rời khỏi đám người.
Đám người ồn ào, trưởng thôn Tôn Trường Canh đi tới, dẫn đầu mở miệng hỏi: “Thế Xuân, hôm nay thịt heo này bán thế nào?”
Nhắc tới đến tiền, mọi người đều dựng lỗ tai lên, lưu ý lời mà Tôn Thế Xuân nói.
Tôn Thế Xuân lau mồ hôi rồi nói “Thúc, con heo này là A Thái săn được, cháu tới phụ một chút. Tiền thịt trực tiếp đưa cho A Thái là được, còn thừa lại thịt thì cháu đều mang đi hết.”
Đều là người dân trong thôn, có một số người bối phận cao, Thôi Phúc tẩu tử ngẫm nghĩ rồi mở miệng trước đoạt lời những người đang định mặc cả: “A Thái quá tốt! Mọi người đều biết đấy, nhà chúng ta ngày thường bán thịt heo đều là mười ba đồng một cân, con lợn rừng này hiếm có, ta kéo vào trong thành bán chắc chắn sẽ có giá cao hơn. Nhưng đệ ấy không chịu! Nói rõ ràng là muốn bán một phần cho người trong thôn chúng ta, phần còn lại thì bán cho nhà ta.”
Thôi Phúc tẩu tử diễn xướng xuất sắc, chỉ vào Tiêu Thái đang đứng ở xa, vẻ mặt thương tiếc nói với mọi người: “Hắn còn nói, thịt lợn rừng này chỉ thu người dân trong làng đúng mười ba đồng một cân thôi! Quá rẻ cho mọi người?! Mọi người đâu hết rồi, nhanh chọn đi, còn lại ta sẽ mang đi hết!”
Nhà nàng làm nghề đồ tể, mở cửa hàng buôn bán, Thôi tẩu tử khôn khéo biết ăn nói, vẻ mặt đau lòng trước mắt mọi người khiến người ta có cảm giác ngồi không được hưởng lợi, khiến người khác nghe thấy liền tin ngay lập tức, còn nghĩ có khi thừa dịp lúc này giá rẻ mà mua nhiều hơn một chút. Mà những người muốn dựa vào bối phận, mặt dày buộc Tiêu Thái giảm giá cũng bị chặn họng lại, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.
Chung quy lại Tiêu Thái đã quan tâm đ ến dân làng, đã chủ động hạ giá, ngươi còn định mặc cả, mặt mũi để đâu hả?
Trưởng thôn tiếp lời: “Thằng nhỏ A Thái này, chúng ta nhìn lớn lên, tính cách không tồi.”
Trưởng thôn bày tỏ thái độ, sau đó quay đầu nói rõ với Tôn Thế Xuân: “Thế Xuân, ta muốn ba cân thịt, với lại cháu để lại đầu heo cho ta! Sắp đến Thanh Minh rồi, giữ lại để ta tế tổ cho tông tộc Tôn thị.”
Vừa nghe đến chuyện phải dùng đầu heo để tế tổ, các trưởng lão họ Thôi cũng không bận tâm đ ến giá tiền nữa, nhanh chóng mở miệng: “Cho ta cho ta! Thôi thị chúng ta năm nay cũng muốn dùng đầu heo tế tổ!”.
Trong thôn hai họ Tôn và họ Thôi là họ lớn, phần lớn người trong dòng họ đều quan niệm có dòng họ mạnh, cho nên đôi khi trong thôn xảy ra chuyện lớn, mọi người không muốn đi tới chỗ quan phủ, mà đưa ra trước mặt họ tộc để giải quyết.
Đám người cũng bị dời lực chú ý đi, thi nhau tranh luận vì dòng họ của mình, hai họ lớn ở chung với nhau nhiều năm như vậy, mâu thuẫn cũ cũng được khơi dậy, mơ hồ có nguy cơ cãi nhau.
Thôi Phúc vội vàng cao giọng ngăn cản: “Thứ tự đến trước và sau! Thứ tự đến trước và sau! Trưởng thôn mở miệng trước, huống hồ nhà ta hai ngày nữa sẽ giế.t heo, Thôi gia gia đừng nóng vội, đều sẽ có, tất cả đều có nhé”.
Nhìn đám người ồn ào nhốn nháo, Tiêu Thái đứng ở phía sau mọi người, không nhịn được mà cười thầm, Thôi tẩu tử quả nhiên quá lợi hại!
“Được rồi, tiểu tử ngươi đừng cười trộm nữa! Nhanh mang đồ trở về đi, chỗ này có ta rồi.” Tôn Trường Minh đi tới, vỗ “Bộp” một tiếng xuống bả vai rộng lớn của Tiêu Thái.
Tiêu Thái nhớ tới lời dặn của Phó Nguyệt: “Sư phụ, nương tử con hôm nay làm sủi cảo, ngài cùng con xuống núi ăn cơm nhé.”
“Không đi.”
“Nương tử con nấu cơm ăn rất ngon, ngài tới nếm thử tay nghề của nàng ấy.” Tiêu Thái lại khoe khoang, “Còn nữa, nếu ngài không đi, con sẽ sai A Giản tới mời ngài đó!”
Để chảy hết tiết heo, ném heo vào nước sôi, sau đó lại dùng móc treo lên cạo lông heo. Cuối cùng đặt heo lên trên một tấm ván gỗ đã rửa sạch sẽ cắt chia thành từng miếng.
Sau khi mổ xong heo, đám người vây xem liền tiến lên, tranh nhau chọn lựa.
Tôn Thế Xuân lấy số thịt, dạ dày và phổi heo mà Tiêu Thái muốn gói vào lá cây to rồi giao cho hắn. Tiêu Thái tiếp nhận rồi rời khỏi đám người.
Đám người ồn ào, trưởng thôn Tôn Trường Canh đi tới, dẫn đầu mở miệng hỏi: “Thế Xuân, hôm nay thịt heo này bán thế nào?”
Nhắc tới đến tiền, mọi người đều dựng lỗ tai lên, lưu ý lời mà Tôn Thế Xuân nói.
Tôn Thế Xuân lau mồ hôi rồi nói “Thúc, con heo này là A Thái săn được, cháu tới phụ một chút. Tiền thịt trực tiếp đưa cho A Thái là được, còn thừa lại thịt thì cháu đều mang đi hết.”
Đều là người dân trong thôn, có một số người bối phận cao, Thôi Phúc tẩu tử ngẫm nghĩ rồi mở miệng trước đoạt lời những người đang định mặc cả: “A Thái quá tốt! Mọi người đều biết đấy, nhà chúng ta ngày thường bán thịt heo đều là mười ba đồng một cân, con lợn rừng này hiếm có, ta kéo vào trong thành bán chắc chắn sẽ có giá cao hơn. Nhưng đệ ấy không chịu! Nói rõ ràng là muốn bán một phần cho người trong thôn chúng ta, phần còn lại thì bán cho nhà ta.”
Thôi Phúc tẩu tử diễn xướng xuất sắc, chỉ vào Tiêu Thái đang đứng ở xa, vẻ mặt thương tiếc nói với mọi người: “Hắn còn nói, thịt lợn rừng này chỉ thu người dân trong làng đúng mười ba đồng một cân thôi! Quá rẻ cho mọi người?! Mọi người đâu hết rồi, nhanh chọn đi, còn lại ta sẽ mang đi hết!”
Nhà nàng làm nghề đồ tể, mở cửa hàng buôn bán, Thôi tẩu tử khôn khéo biết ăn nói, vẻ mặt đau lòng trước mắt mọi người khiến người ta có cảm giác ngồi không được hưởng lợi, khiến người khác nghe thấy liền tin ngay lập tức, còn nghĩ có khi thừa dịp lúc này giá rẻ mà mua nhiều hơn một chút. Mà những người muốn dựa vào bối phận, mặt dày buộc Tiêu Thái giảm giá cũng bị chặn họng lại, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.
Chung quy lại Tiêu Thái đã quan tâm đ ến dân làng, đã chủ động hạ giá, ngươi còn định mặc cả, mặt mũi để đâu hả?
Trưởng thôn tiếp lời: “Thằng nhỏ A Thái này, chúng ta nhìn lớn lên, tính cách không tồi.”
Trưởng thôn bày tỏ thái độ, sau đó quay đầu nói rõ với Tôn Thế Xuân: “Thế Xuân, ta muốn ba cân thịt, với lại cháu để lại đầu heo cho ta! Sắp đến Thanh Minh rồi, giữ lại để ta tế tổ cho tông tộc Tôn thị.”
Vừa nghe đến chuyện phải dùng đầu heo để tế tổ, các trưởng lão họ Thôi cũng không bận tâm đ ến giá tiền nữa, nhanh chóng mở miệng: “Cho ta cho ta! Thôi thị chúng ta năm nay cũng muốn dùng đầu heo tế tổ!”.
Trong thôn hai họ Tôn và họ Thôi là họ lớn, phần lớn người trong dòng họ đều quan niệm có dòng họ mạnh, cho nên đôi khi trong thôn xảy ra chuyện lớn, mọi người không muốn đi tới chỗ quan phủ, mà đưa ra trước mặt họ tộc để giải quyết.
Đám người cũng bị dời lực chú ý đi, thi nhau tranh luận vì dòng họ của mình, hai họ lớn ở chung với nhau nhiều năm như vậy, mâu thuẫn cũ cũng được khơi dậy, mơ hồ có nguy cơ cãi nhau.
Thôi Phúc vội vàng cao giọng ngăn cản: “Thứ tự đến trước và sau! Thứ tự đến trước và sau! Trưởng thôn mở miệng trước, huống hồ nhà ta hai ngày nữa sẽ giế.t heo, Thôi gia gia đừng nóng vội, đều sẽ có, tất cả đều có nhé”.
Nhìn đám người ồn ào nhốn nháo, Tiêu Thái đứng ở phía sau mọi người, không nhịn được mà cười thầm, Thôi tẩu tử quả nhiên quá lợi hại!
“Được rồi, tiểu tử ngươi đừng cười trộm nữa! Nhanh mang đồ trở về đi, chỗ này có ta rồi.” Tôn Trường Minh đi tới, vỗ “Bộp” một tiếng xuống bả vai rộng lớn của Tiêu Thái.
Tiêu Thái nhớ tới lời dặn của Phó Nguyệt: “Sư phụ, nương tử con hôm nay làm sủi cảo, ngài cùng con xuống núi ăn cơm nhé.”
“Không đi.”
“Nương tử con nấu cơm ăn rất ngon, ngài tới nếm thử tay nghề của nàng ấy.” Tiêu Thái lại khoe khoang, “Còn nữa, nếu ngài không đi, con sẽ sai A Giản tới mời ngài đó!”