Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 430
Phó Nguyệt khó nén nổi sự kích động, nhanh chóng cầm lấy bức thư rồi ôm vào lòng: "Thật sao?"
"Sau khi học xong, đệ cùng Thiên Trung ca ca quay về phủ chơi, vừa đúng lúc công chúa nhận được thư tín, kêu đệ mang đến cho tẩu."
"Tẩu cảm ơn A Giản nhé." Phó Nguyệt ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu hắn.
"Ha ha ha..."
"Biểu ca gửi thư sao? Huynh ấy nói gì đấy, biểu tẩu tiết lộ cho chúng ta một chút đi." Diệp Thiên Linh đứng ở một bên, cười trêu ghẹo nàng.
Đôi mắt Tiêu Giản cũng nhìn về phía nàng đầy mong đợi.
Phó Nguyệt đứng dậy, cầm phong thư nghiêm túc gấp lại rồi cất vào trong, phóng khoáng thoải mái trả lời: "Dù sao cũng chỉ là mấy thứ huynh ấy nhìn thấy nghe được thôi. Vừa nãy ta nói đến đâu rồi?"
Phó Nguyệt thay đổi đề tài, phong thư này nàng phải về nhà, một mình chậm rãi đọc mới được.
Tiêu Giản gãi đầu.
Phó Nguyệt cúi đầu hỏi hắn: "A Giản, đệ ở đây chờ ta về cùng sao? Ta thấy ta còn phải ở đây đến giờ thìn lận đấy."
"Vậy đệ đi về trước đây, đệ còn muốn nói chuyện cùng với Nhu Nhu." Đây là niềm vui mới gần đây của hắn. Mỗi ngày sau khi trở về từ Quốc Tử Giám, hắn sẽ lấy sách vở rồi đọc những bài văn mà hôm đó hắn học được cho Nhu Nhu nghe, nhân tiện dạy Nhu Nhu nói chuyện. Hắn cũng không quan tâm cháu gái của hắn hiểu được bao nhiêu, chỉ cần Nhu Nhu có thể nói được một câu hoàn chỉnh, biểu đạt ý tứ rõ ràng là Tiêu Giản đã cảm thấy mình lập được đại công rồi.
Một miếng đậu lớn dạy dỗ một miếng đậu nhỏ, hình ảnh hài hòa mà lại thú vị, khiến cho mọi người trong phủ không dám quấy rầy.
"Vậy mau đi thôi, trên đường đi từ từ, đừng chạy." Phó Nguyệt dặn dò.
"Được, đệ biết rồi."
Chờ sau khi Tiêu Giản rời đi, Diệp Thiên Linh lại tiếp tục thương lượng cùng Phó Nguyệt chuyện cửa hàng.
"Biểu tẩu, chúng ta đã sắp xếp mọi chuyện ở Ngọc Dung phường ổn thỏa rồi, khi nào thì khai trương đây? Ta sẽ nói với nương một tiếng, để mấy ngày này nương có xuất môn đi dự tiệc thì tuyên truyền giúp chúng ta một chút."
Hiện tại Diệp Thiên Linh đã trở thành một học trò giỏi rồi, nàng tiếp thu những kiến thức mà Phó Nguyệt giảng rồi áp dụng nó vào trong thực tế.
Phó Nguyệt dẫn nàng đi đến phòng bếp phía sau.
"Nói các sư phụ nhóm lửa để xem thử hiệu quả đi, nếu không có vấn đề gì, chúng ta chọn một ngày tốt để khai trương." Trên mặt Phó Nguyệt xuất hiện một tia ý cười.
Nàng đã dồn hết tâm huyết vào việc trang hoàng lại Ngọc Dung phường.
Sau này, ở cửa hàng này của nàng sẽ phục vụ nữ quyến, bên trong có đủ các loại dịch vụ thượng hạng cùng các món sản phẩm làm đẹp chất lượng. Chắc chắc nơi này sẽ thường xuyên tiếp đón những phu nhân quyền quý giàu có, có tiền có bạc có thời gian.
Vì vậy, để các khách nhân có thể vui vẻ hưởng thụ, Phó Nguyệt cố gắng cung cấp những dịch vụ tốt nhất.
Vốn cửa hàng son phấn ban đầu không lớn lắm, vậy nên Phó Nguyệt đã mua thêm hai gian hàng kế bên, sau đó đập tường để nối thông cửa hàng lại.
Hiện tại trời đã vào cuối tháng mười, Vân Kinh chuẩn bị tiến vào mùa đông, Phó Nguyệt hạ đại thủ bút, sẽ đốt lửa sưởi ấm cho cả cửa hàng. Bên dưới sàn nhà có nơi đốt lửa, trên mặt đất lại trải thêm một tấm thảm cách nhiệt giữ ấm. Một khi bên ngoài châm lửa, trong phòng sẽ trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Tới mùa hè, có thể cất thảm đi và chọn chiếu đan từ lá mây tre để trải, mềm mại lại thoải mái.
Nếu sợ lạnh, Phó Nguyệt đã chuẩn bị đủ than bạc không khói. Trời vào đông nhưng lại có nơi ấm áp dễ chịu thế này, còn lo lắng các phu nhân tiểu thư tránh rét trong nhà, không chịu tới hay sao.
Ngọn lửa cháy lên, chưa được bao lâu, quả nhiên trong phòng đã ấm áp hẳn lên. Diệp Thiên Linh ngồi một chốc lát đã bị nóng đến mức cởi kiện áo khoác ngoài mỏng nhẹ làm từ lông cừu, đưa cho nha hoàn.
Phó Nguyệt bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi đừng ham như thế, chỉ thử xem lửa thế nào thôi, lát nữa lửa sẽ tắt ngay. Ngươi để như vậy, lát đi ra ngoài coi chừng bị lạnh."
"Khi nào ra ngoài ta sẽ khoác thêm áo." Diệp Thiên Linh le lưỡi, lười biếng ngả người xuống chiếc ghế êm ái, cả người cuộn vào bên trong.
"Biểu tẩu, mau tới đây. Ghế ngươi sai người khác làm mềm mại quá."
"Sau khi học xong, đệ cùng Thiên Trung ca ca quay về phủ chơi, vừa đúng lúc công chúa nhận được thư tín, kêu đệ mang đến cho tẩu."
"Tẩu cảm ơn A Giản nhé." Phó Nguyệt ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu hắn.
"Ha ha ha..."
"Biểu ca gửi thư sao? Huynh ấy nói gì đấy, biểu tẩu tiết lộ cho chúng ta một chút đi." Diệp Thiên Linh đứng ở một bên, cười trêu ghẹo nàng.
Đôi mắt Tiêu Giản cũng nhìn về phía nàng đầy mong đợi.
Phó Nguyệt đứng dậy, cầm phong thư nghiêm túc gấp lại rồi cất vào trong, phóng khoáng thoải mái trả lời: "Dù sao cũng chỉ là mấy thứ huynh ấy nhìn thấy nghe được thôi. Vừa nãy ta nói đến đâu rồi?"
Phó Nguyệt thay đổi đề tài, phong thư này nàng phải về nhà, một mình chậm rãi đọc mới được.
Tiêu Giản gãi đầu.
Phó Nguyệt cúi đầu hỏi hắn: "A Giản, đệ ở đây chờ ta về cùng sao? Ta thấy ta còn phải ở đây đến giờ thìn lận đấy."
"Vậy đệ đi về trước đây, đệ còn muốn nói chuyện cùng với Nhu Nhu." Đây là niềm vui mới gần đây của hắn. Mỗi ngày sau khi trở về từ Quốc Tử Giám, hắn sẽ lấy sách vở rồi đọc những bài văn mà hôm đó hắn học được cho Nhu Nhu nghe, nhân tiện dạy Nhu Nhu nói chuyện. Hắn cũng không quan tâm cháu gái của hắn hiểu được bao nhiêu, chỉ cần Nhu Nhu có thể nói được một câu hoàn chỉnh, biểu đạt ý tứ rõ ràng là Tiêu Giản đã cảm thấy mình lập được đại công rồi.
Một miếng đậu lớn dạy dỗ một miếng đậu nhỏ, hình ảnh hài hòa mà lại thú vị, khiến cho mọi người trong phủ không dám quấy rầy.
"Vậy mau đi thôi, trên đường đi từ từ, đừng chạy." Phó Nguyệt dặn dò.
"Được, đệ biết rồi."
Chờ sau khi Tiêu Giản rời đi, Diệp Thiên Linh lại tiếp tục thương lượng cùng Phó Nguyệt chuyện cửa hàng.
"Biểu tẩu, chúng ta đã sắp xếp mọi chuyện ở Ngọc Dung phường ổn thỏa rồi, khi nào thì khai trương đây? Ta sẽ nói với nương một tiếng, để mấy ngày này nương có xuất môn đi dự tiệc thì tuyên truyền giúp chúng ta một chút."
Hiện tại Diệp Thiên Linh đã trở thành một học trò giỏi rồi, nàng tiếp thu những kiến thức mà Phó Nguyệt giảng rồi áp dụng nó vào trong thực tế.
Phó Nguyệt dẫn nàng đi đến phòng bếp phía sau.
"Nói các sư phụ nhóm lửa để xem thử hiệu quả đi, nếu không có vấn đề gì, chúng ta chọn một ngày tốt để khai trương." Trên mặt Phó Nguyệt xuất hiện một tia ý cười.
Nàng đã dồn hết tâm huyết vào việc trang hoàng lại Ngọc Dung phường.
Sau này, ở cửa hàng này của nàng sẽ phục vụ nữ quyến, bên trong có đủ các loại dịch vụ thượng hạng cùng các món sản phẩm làm đẹp chất lượng. Chắc chắc nơi này sẽ thường xuyên tiếp đón những phu nhân quyền quý giàu có, có tiền có bạc có thời gian.
Vì vậy, để các khách nhân có thể vui vẻ hưởng thụ, Phó Nguyệt cố gắng cung cấp những dịch vụ tốt nhất.
Vốn cửa hàng son phấn ban đầu không lớn lắm, vậy nên Phó Nguyệt đã mua thêm hai gian hàng kế bên, sau đó đập tường để nối thông cửa hàng lại.
Hiện tại trời đã vào cuối tháng mười, Vân Kinh chuẩn bị tiến vào mùa đông, Phó Nguyệt hạ đại thủ bút, sẽ đốt lửa sưởi ấm cho cả cửa hàng. Bên dưới sàn nhà có nơi đốt lửa, trên mặt đất lại trải thêm một tấm thảm cách nhiệt giữ ấm. Một khi bên ngoài châm lửa, trong phòng sẽ trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Tới mùa hè, có thể cất thảm đi và chọn chiếu đan từ lá mây tre để trải, mềm mại lại thoải mái.
Nếu sợ lạnh, Phó Nguyệt đã chuẩn bị đủ than bạc không khói. Trời vào đông nhưng lại có nơi ấm áp dễ chịu thế này, còn lo lắng các phu nhân tiểu thư tránh rét trong nhà, không chịu tới hay sao.
Ngọn lửa cháy lên, chưa được bao lâu, quả nhiên trong phòng đã ấm áp hẳn lên. Diệp Thiên Linh ngồi một chốc lát đã bị nóng đến mức cởi kiện áo khoác ngoài mỏng nhẹ làm từ lông cừu, đưa cho nha hoàn.
Phó Nguyệt bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi đừng ham như thế, chỉ thử xem lửa thế nào thôi, lát nữa lửa sẽ tắt ngay. Ngươi để như vậy, lát đi ra ngoài coi chừng bị lạnh."
"Khi nào ra ngoài ta sẽ khoác thêm áo." Diệp Thiên Linh le lưỡi, lười biếng ngả người xuống chiếc ghế êm ái, cả người cuộn vào bên trong.
"Biểu tẩu, mau tới đây. Ghế ngươi sai người khác làm mềm mại quá."