Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 433



"Ngọc Dung phường là do Huệ Tâm Quận chúa mở." Bà vén một góc màn xe lên, chỉ vào mấy cỗ xe ngựa to ở đằng trước, nói: "Con nhìn một cái đi, đằng trước có quận vương phủ, quốc công phủ, còn có tam phẩm quan gia,... Ai dám không coi trọng mặt mũi của Mẫn Nhạc trưởng công chúa mà không tới đây một chuyến."

"Tình cảnh thế này, tốt nhất con nên nhìn nhiều nói ít, ngôn ngữ cử chỉ tiến thoái có độ. Có rất nhiều phu nhân ở đây, nếu có thể được các nàng chú ý đến, đó là phúc khí của con đấy, không thấy chỉ có lần này ta mới dẫn con theo sao? Nếu đây chỉ là mấy trò nhảm nhí, ta còn lười phải mang con đi ra ngoài. Con không được thua kém kẻ khác, đã nghe thấy chưa?"

Lúc này tiểu cô nương mới phản ứng lại, đỏ mặt cọ lên đầu vai mẫu thân: "Nương đối xử với con tốt nhất, nữ nhi hiểu rõ."

"Trong lòng con biết là được, vào Ngọc Dung phường rồi thì phải đoan trang một chút, thu lại mấy tính khí nhỏ nhặt của con đi." Phu nhân lo lắng dặn dò.

"Đã biết, con nhất định sẽ không gây chuyện đâu."

"Được rồi, xe ngựa tới rồi, chúng ta cũng chuẩn bị xuống đi."

Đoạn đối thoại giữa mẫu tử hai người không chỉ xuất hiện riêng trên chiếc xe ngựa này, những người có tâm tư nhanh nhẹn đã sớm không xem chuyện này là chỉ là chuyện của một cửa hàng bình thường khai trương.

Phó Nguyệt và Diệp Thiên Linh cũng bận rộn xoay tới xoay lui, các nàng thay nhau dẫn các phu nhân tiểu thư có thân phận tôn quý đến trải nghiệm thử các dịch vụ trong Ngọc Dung phường.

Mới đầu, những khách nhân này chỉ xem đây chẳng qua là một hình thức tụ họp khác nên cũng không xem trọng. Nhưng sau khi nghe tiểu nương tử giới thiệu sơ qua về hội sở, có phu nhân tính tình phóng khoáng không nhịn được tò mò mà hỏi Phó Nguyệt: "Tiêu phu nhân, người này nói cái gì mà sữa rửa mặt từ hoa, mặt nạ, nước và kem gì đấy, những thứ đó thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy sao?"

Những phu nhân khác cũng tò mò nhìn về phía Phó Nguyệt.

Thiên tính của nữ nhân là thích làm đẹp, lúc này nhìn thấy tiểu nương tử giới thiệu những chiếc bình trên bàn có công dụng nghịch thiên như thế, nếu một giọt thật sự có thể khiến bọn họ trở nên xinh đẹp hơn, vậy mọi người ở đây đều muốn được thử trải nghiệm một lần.

Những tiểu nương tử phục vụ trong cửa hàng đều do Chung nương tử cùng Đỗ ma ma dạy dỗ kỹ càng, sau đó mới đưa tới đây. Một đám người ngũ quan đoan trang xinh đẹp nhưng không quá diêm dúa, khiến người nhìn vào mà cảm thấy thư thái. Các nàng vô cùng nhanh nhạy, có thể suy một ra ba, sau khi trải qua sự huấn luyện của Phó Nguyệt trong ba tháng, tất cả đều cực kỳ lanh lợi, biết cách ăn nói khôn khéo.

Hơn nữa các nàng còn là người đầu tiên thử nghiệm các loại mỹ phẩm dưỡng da mặt và đồ trang điểm, đã sớm bị hiệu quả của những bảo bối này thuyết phục, mỗi ngày sớm muộn gì cũng phải dùng.

Những loại mỹ phẩm này giá không hề rẻ, nhưng trong cửa hàng Phó Nguyệt làm chủ, mỗi tháng ba người đầu tiên có biểu hiện tốt nhất trong tháng sẽ được lựa chọn nhận miễn phí một bộ mỹ phẩm chăm sóc da hoặc bộ trang điểm. Mỗi người các nàng đều vô cùng ngóng trông đến ngày hội sở khai trương để có thể thi triển tài năng.

Chẳng lẽ các nàng không thích đồ miễn phí sao?

Các nàng rất muốn có!

Tiểu nương tử đứng bên cạnh Phó Nguyệt phụ trách giới thiệu công dụng của từng chai lọ mỹ phẩm, nàng ấy không hề e dè trước đông đảo các phu nhân tiểu thư có thân phận tôn quý, rất tự nhiên hào phóng cười nói.

"Quan phu nhân, mọi người nhìn da mặt của Tiêu phu nhân này, trắng nõn lại mịn màng, đây là do phu nhân sử dụng bộ mỹ phẩm dưỡng da của Ngọc Dung đấy. Nếu không tin, ngài cứ nằm xuống đây, ta cho ngài trải nghiệm thử? Cho dù nói ngàn vạn lần cũng không bằng việc chính mình tự cảm nhận đâu."

"Nô tỳ không nói mạnh miệng, đảm bảo ngài chỉ cần dùng một lần là sẽ yêu thích không buông bộ mỹ phẩm dưỡng da của chúng ta đấy."

Tiểu nương tử nói chuyện hợp tình hợp lý, hơn nữa nàng ấy cũng không nói dối, dáng vẻ biểu thiếu phu nhân trắng nõn lại xinh đẹp.

Phó Nguyệt đứng bên cạnh, cười mà không nói gì, thoải mái cho mọi người ngắm nhìn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...