Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 450
Bùi Mặc trầm mặc một lúc lâu, nhưng trên mặt đất đã bị ướt một mảng nhỏ.
Tiêu Thái vờ như chưa hề phát hiện ra, nói những chuyện thú vị của Nhu Nhu cho hắn nghe. Bùi Mặc thư thái lắng nghe.
Sắp đến giữa trưa, La Đình Dũng lại chạy tới thúc giục bọn họ đi tiền viện dùng cơm.
Bùi Mặc đứng lên trước, khom lưng vươn tay đối với Tiêu Thái, trên mặt đã khôi phục nụ cười lưu manh quen thuộc: “Muội phu, còn đứng dậy được không?”
“Làm phiền đại ca.” Tiêu Thái nắm lấy tay Bùi Mặc một phen, mượn sức lực của hắn mà đứng dậy.
Phía trước, La Đình Dũng vẫy vẫy tay: “Đại ca, nhị ca! Nhanh lên đi, đệ đói bụng rồi!”
“Gọi hồn hay sao vậy, tiểu tam tử vừa mới đi đâu đó.” Bùi Mặc từ từ đi qua, La Đình Dũng vừa nhìn thấy khuôn mặt của hai người bọn họ liền phá lên cười.
May mắn vừa rồi hắn nhanh chân chạy trốn, nếu không đã bị cuốn vào rồi!
La Đình Dũng trêu đùa: “Đại ca nhị ca, hai ngươi chuẩn bị đi hát tuồng sao?”
Bùi Mặc quàng tay kẹp lấy đầu hắn, kéo đi về phía trước: “Tiểu tử ngươi to gan lớn mật, dám cười nhạo chúng ta sao?”
“Ui, ui, ui, đau đau đau, nhị ca mau buông tay!” La Đình Dũng hô to gọi Tiêu Thái xin giúp đỡ “Đại ca, ca mau khuyên nhị ca buông tay.”
Tiêu Thái cười nhìn hai người bọn họ làm ầm ĩ, “Không được đâu, về sau huynh ấy là đại ca, ta là nhị ca của đệ.”
La Đình Dũng lẩm bẩm: “Hai huynh là người một nhà, hiện tại đã cùng nhau bắt nạt ta!”
Bùi Mặc nhéo lấy lỗ tai hắn: “Hai chúng ta mà bắt nạt đệ đâu cần phải chờ đến bây giờ hả?”
“Được rồi, được rồi, được rồi, đệ nhận thua. Đại ca, đệ sai rồi, ca đại nhân có đại lượng tạm tha cho tiểu tam tử đi.”
“Thế này còn tạm được.” Bùi Mặc thấy hắn chuyển biến tốt liền tha cho.
Ba người nói nói cười cười mà đi xa.
**
Hậu trạch của La phủ.
Trịnh Diệu Ngữ đang dặn dò đại nha hoàn sửa soạn những đồ vật muốn mang đi.
Lần này đại quân khải hoàn về triều, La Tổng binh cùng hai nhi tử đều sẽ vào kinh. Để lại con dâu cả chưởng quản trong phủ, còn bà mang Triệu Vân Liên cùng nhau vào kinh. Đi theo đại quân cùng nhau xuất phát, trên đường cũng an toàn.
Lần vào kinh này là lần đầu tiên sau khi nàng được gả tới Mạc Bắc xa xôi, bà đã hơn mười năm chưa trở về nhà mẹ đẻ gặp cha mẹ, năm ngoái Trịnh gia gửi thư, có nhắc tới chuyện lão thái thái thân thể không dễ chịu, nhớ nữ nhi cùng cháu ngoại.
Thứ hai, tất nhiên là vì hôn sự của cháu gái bảo bối Triệu Vân Liên.
Triệu Vân Liên tới chỗ bà đã gần được ba năm rồi, hiện giờ nàng đã mười chín, chuyện thành hôn không thể kéo dài thêm được nữa.
Lúc Triệu phủ đưa nữ nhi tới đây, ngoại trừ gửi quà mừng năm mới ra thì quả thực tựa như không có nữ nhi này vậy, cũng chưa từng nói phải chọn mối hôn nhân cho đại nữ nhi.
Nghe nói, trước đại nữ nhi, nhị nữ nhi của con vợ lẽ đã thành thân, tam nữ nhi của vị phù chính lên làm vợ cả cũng đã quyết định hôn sự rồi.
Trịnh Diệu Ngữ lạnh lùng cười, bộ mặt ác độc của nữ nhân Phương hoa kia đã sớm lộ rõ, còn định tạo lập tên tuổi mẹ hiền nữa chứ, đúng là kẻ điên mơ mộng hão huyền!
Trịnh Diệu Ngữ dặn dò đại nha hoàn xong rồi ôm lấy Triệu Vân Liên nói: “Vân Yên, con trở về sai người trong phòng con thu dọn cho ổn thỏa, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát.”
Bà vuốt v e thái dương Triệu Vân Liên, dịu dàng nói: “Lần này trở về, dì định chọn cho con một mối hôn nhân thật tốt. Có ta cùng bà ngoại con trông chừng, không ai có thể khinh con được.”
Triệu Vân Liên ỷ lại mà dựa vào lồ ng ngực dì.
Nương đi rồi, dì là người đem lại cho nàng cảm giác giống như ở bên mẫu thân nhất.
Trước khi tới La phủ, dọc đường đi nàng đều phải trải qua cuộc sống hàng ngày bất an. Nàng biết bà ngoại muốn che chở cho nàng, nhưng bề ngoài đại cữu mẫu khách sáo, kỳ thật lúc nào cũng đề phòng nàng, sợ đại biểu ca hứa hẹn gì đó với nàng…
Tới Mạc Bắc là điều kiện tốt nhất để tránh đi mối hôn sự mà ông ngoại, bà ngoại cùng cha nói.
Cho dù nàng không cam lòng, nhưng nàng bất lực, tựa như vận mệnh của mình để mặc người ta sắp xếp.
Cũng may, dì thiệt lòng đối xử tốt với nàng, dượng và biểu ca, biểu tẩu, biểu đệ cũng coi nàng như nữ nhi trong phủ, để nàng trải qua mấy năm yên bình thư thái.
Tiêu Thái vờ như chưa hề phát hiện ra, nói những chuyện thú vị của Nhu Nhu cho hắn nghe. Bùi Mặc thư thái lắng nghe.
Sắp đến giữa trưa, La Đình Dũng lại chạy tới thúc giục bọn họ đi tiền viện dùng cơm.
Bùi Mặc đứng lên trước, khom lưng vươn tay đối với Tiêu Thái, trên mặt đã khôi phục nụ cười lưu manh quen thuộc: “Muội phu, còn đứng dậy được không?”
“Làm phiền đại ca.” Tiêu Thái nắm lấy tay Bùi Mặc một phen, mượn sức lực của hắn mà đứng dậy.
Phía trước, La Đình Dũng vẫy vẫy tay: “Đại ca, nhị ca! Nhanh lên đi, đệ đói bụng rồi!”
“Gọi hồn hay sao vậy, tiểu tam tử vừa mới đi đâu đó.” Bùi Mặc từ từ đi qua, La Đình Dũng vừa nhìn thấy khuôn mặt của hai người bọn họ liền phá lên cười.
May mắn vừa rồi hắn nhanh chân chạy trốn, nếu không đã bị cuốn vào rồi!
La Đình Dũng trêu đùa: “Đại ca nhị ca, hai ngươi chuẩn bị đi hát tuồng sao?”
Bùi Mặc quàng tay kẹp lấy đầu hắn, kéo đi về phía trước: “Tiểu tử ngươi to gan lớn mật, dám cười nhạo chúng ta sao?”
“Ui, ui, ui, đau đau đau, nhị ca mau buông tay!” La Đình Dũng hô to gọi Tiêu Thái xin giúp đỡ “Đại ca, ca mau khuyên nhị ca buông tay.”
Tiêu Thái cười nhìn hai người bọn họ làm ầm ĩ, “Không được đâu, về sau huynh ấy là đại ca, ta là nhị ca của đệ.”
La Đình Dũng lẩm bẩm: “Hai huynh là người một nhà, hiện tại đã cùng nhau bắt nạt ta!”
Bùi Mặc nhéo lấy lỗ tai hắn: “Hai chúng ta mà bắt nạt đệ đâu cần phải chờ đến bây giờ hả?”
“Được rồi, được rồi, được rồi, đệ nhận thua. Đại ca, đệ sai rồi, ca đại nhân có đại lượng tạm tha cho tiểu tam tử đi.”
“Thế này còn tạm được.” Bùi Mặc thấy hắn chuyển biến tốt liền tha cho.
Ba người nói nói cười cười mà đi xa.
**
Hậu trạch của La phủ.
Trịnh Diệu Ngữ đang dặn dò đại nha hoàn sửa soạn những đồ vật muốn mang đi.
Lần này đại quân khải hoàn về triều, La Tổng binh cùng hai nhi tử đều sẽ vào kinh. Để lại con dâu cả chưởng quản trong phủ, còn bà mang Triệu Vân Liên cùng nhau vào kinh. Đi theo đại quân cùng nhau xuất phát, trên đường cũng an toàn.
Lần vào kinh này là lần đầu tiên sau khi nàng được gả tới Mạc Bắc xa xôi, bà đã hơn mười năm chưa trở về nhà mẹ đẻ gặp cha mẹ, năm ngoái Trịnh gia gửi thư, có nhắc tới chuyện lão thái thái thân thể không dễ chịu, nhớ nữ nhi cùng cháu ngoại.
Thứ hai, tất nhiên là vì hôn sự của cháu gái bảo bối Triệu Vân Liên.
Triệu Vân Liên tới chỗ bà đã gần được ba năm rồi, hiện giờ nàng đã mười chín, chuyện thành hôn không thể kéo dài thêm được nữa.
Lúc Triệu phủ đưa nữ nhi tới đây, ngoại trừ gửi quà mừng năm mới ra thì quả thực tựa như không có nữ nhi này vậy, cũng chưa từng nói phải chọn mối hôn nhân cho đại nữ nhi.
Nghe nói, trước đại nữ nhi, nhị nữ nhi của con vợ lẽ đã thành thân, tam nữ nhi của vị phù chính lên làm vợ cả cũng đã quyết định hôn sự rồi.
Trịnh Diệu Ngữ lạnh lùng cười, bộ mặt ác độc của nữ nhân Phương hoa kia đã sớm lộ rõ, còn định tạo lập tên tuổi mẹ hiền nữa chứ, đúng là kẻ điên mơ mộng hão huyền!
Trịnh Diệu Ngữ dặn dò đại nha hoàn xong rồi ôm lấy Triệu Vân Liên nói: “Vân Yên, con trở về sai người trong phòng con thu dọn cho ổn thỏa, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát.”
Bà vuốt v e thái dương Triệu Vân Liên, dịu dàng nói: “Lần này trở về, dì định chọn cho con một mối hôn nhân thật tốt. Có ta cùng bà ngoại con trông chừng, không ai có thể khinh con được.”
Triệu Vân Liên ỷ lại mà dựa vào lồ ng ngực dì.
Nương đi rồi, dì là người đem lại cho nàng cảm giác giống như ở bên mẫu thân nhất.
Trước khi tới La phủ, dọc đường đi nàng đều phải trải qua cuộc sống hàng ngày bất an. Nàng biết bà ngoại muốn che chở cho nàng, nhưng bề ngoài đại cữu mẫu khách sáo, kỳ thật lúc nào cũng đề phòng nàng, sợ đại biểu ca hứa hẹn gì đó với nàng…
Tới Mạc Bắc là điều kiện tốt nhất để tránh đi mối hôn sự mà ông ngoại, bà ngoại cùng cha nói.
Cho dù nàng không cam lòng, nhưng nàng bất lực, tựa như vận mệnh của mình để mặc người ta sắp xếp.
Cũng may, dì thiệt lòng đối xử tốt với nàng, dượng và biểu ca, biểu tẩu, biểu đệ cũng coi nàng như nữ nhi trong phủ, để nàng trải qua mấy năm yên bình thư thái.