Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết
Chương 19: Chương 19:
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Năm đại nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tương sinh tương khắc. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức vẽ hỏa phù trong không trung, sau đó đánh hỏa phù qua đám xúc tua dây đằng.
Từng đợt ánh lửa vù vù bay đi, linh thực vốn dĩ sợ lửa, lúc này đều bị đốt đến vung vẩy dữ dội. Chỉ trong chốc lát, tất cả dây đằng đã bị thiêu rụi. Nhưng mùi hương trong không khí càng thêm nồng đậm, Nguyễn Tiểu Ly không thích mùi hương này.
Chờ thêm một hồi lâu, yêu khí đã tan đi hết, chứng minh kim quan đã bị thiêu chết.
Nhóm đệ tử lần đầu tiên giết yêu, sau khi biết yêu quái đã bị tiêu diệt, cả đám đều trở nên hưng phấn.
“Trời ạ, chúng ta nhanh như vậy đã giết chết được một con yêu?”
“Dám công khai tấn công chúng ta, quả là muốn tìm chết. Không ngờ giết yêu quái lại dễ dàng như vậy.”
“Chủ yếu là do cách thức phản công của chúng ta, dùng pháp thuật tương khắc để áp chế nó.”
“Nếu không phải được sư thúc nhắc nhở, có lẽ ta đã phải công kích lung tung một hồi. Lần đầu tiên ta thấy chúng ta dàn trận chỉnh tề như thế đấy. Quả thật rất hiệu quả!”
Thường ngày khi họ tu hành, mỗi lần khảo hạch đều là đánh nhau với ảo ảnh, chưa từng có được cảm giác chiến đấu chân thật như vậy.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn đám nhóc choai choai trước mặt, mở miệng chỉ điểm: “Con yêu này chỉ trăm năm, lá gan khá lớn nên mới dám đến tập kích chúng ta, không có chỗ nào lợi hại cả. Các ngươi không nên quá đắc ý, đối thủ ở Đại hội Tiên Môn còn lợi hại hơn con yêu này nhiều.”
Những đệ tử này thật sự có tài năng và tiềm lực, nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm thực chiến.
Có thể nói, Trịnh Đạo Lẫm hẳn là không quan tâm đến thứ hạng những đệ tử này sẽ đạt được, cái ông ta muốn là để cho bọn họ đi Đại hội Tiên Môn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng rèn luyện một phen.
Tất cả hy vọng của chưởng môn và các trưởng lão có lẽ đều đặt trên người Bách Lý Diêm Khể.
Nguyễn Tiểu Ly hoàn toàn tin tưởng thực lực Bách Lý Diêm Khể, hơn nữa hắn còn là nam chính của thế giới này, khẳng định có thể đoạt được chức quán quân.
Bách Lý Diêm Khể nói: “Nơi này toàn là mùi hương của con yêu kia, chúng ta phải đổi chỗ khác.”
Nguyễn Tiểu Ly: “Đổi đi.”
Đi xuống dọc theo bờ sông, đoàn người lần nữa tìm nơi nghỉ ngơi. Hiện tại, trời cũng sắp đến hừng đông.
Nguyễn Tiểu Ly không ngủ được, dứt khoát ngồi tại chỗ, suy ngẫm chuyện giết hại đệ tử…
Đừng tưởng rằng nàng là một trưởng bối tốt, một sư thúc tốt mà lầm, nàng còn là… nhân vật phản diện của thế giới này…
Ngày mới vừa lên, đoàn người ở bờ sông rửa mặt một lát rồi lên ngựa khởi hành. Hôm nay, họ sẽ đi ngang qua một trấn nhỏ. Sau khi đến thị trấn, mọi người sẽ mua một ít lương khô và gia vị mang theo.
Nửa tháng kế tiếp chắc chắn sẽ có thời điểm giống như đêm qua, phải ăn ngủ ngoài trời. Lúc muốn nướng đồ ăn mà không có gia vị, món ăn thật sự rất khó nuốt trôi.
Giữa trưa, bọn họ đã đến một thị trấn nhỏ. Nguyễn Tiểu Ly trực tiếp đưa bọn họ đến khách điếm tốt nhất trong trấn, gọi lên ba bàn đồ ăn ngon và rượu.
Khi Nguyễn Tiểu Ly đi thanh toán, nam đệ tử Tiền Dư bước đến: “Sư thúc, chúng ta có thể tự trả tiền, để sư thúc thanh toán cho chúng ta thế này thật xấu hổ.”
Bọn họ đều đã hơn hai mươi tuổi, trong gia đình bình thường cũng đã được xem là một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất rồi. Hơn nữa, gia đình của bọn họ cũng không tầm thường, mỗi tháng đều sẽ gửi bạc tới cho bọn họ tiêu xài khi xuống núi.
Đêm qua, thời điểm sư thúc bình tĩnh quyết đoán chỉ dẫn cách giết yêu và trấn an tinh thần đang sợ hãi của bọn họ, từ lúc đó thái độ của bọn họ đối với người sư thúc phế vật này bất ngờ được cải thiện.
Tiền Dư là người đầu tiên thay đổi. Hắn cảm thấy tuy rằng tu vi của sư thúc không ra gì, nhưng làm người có vẻ khá tốt, từ sự chỉ dẫn đêm qua là có thể nhìn ra.
Nguyễn Tiểu Ly nhẹ giọng nói: “Trở về ngồi đi.”
Tiền ăn uống cho những đệ tử này tất nhiên là phải có. Nàng là người dẫn đội, trả tiền là chuyện nên làm.
Tiểu Ác: “Xì, tiền này rõ ràng là cô trộm của Trịnh Đạo Lẫm, giả bộ đường hoàng cái rắm!”
Nguyễn Tiểu Ly: “Ngươi nói thô tục.”
Tiểu Ác: “Thời điểm lão tử nói thô tục, không biết cô còn đang ở đâu đâu.”
Nguyễn Tiểu Ly: “Tiểu Ác, ngươi là một đứa trẻ, đừng cứ hễ mở miệng ra là lão tử, như vậy chẳng khác nào nói mình già rồi.”
“…” Con mẹ nó, Tiểu Ác căm phẫn: Ký chủ thiểu năng trí tuệ.
Những lúc trả tiền, mắt Nguyễn Tiểu Ly đều không chớp lấy một cái. Đúng vậy, bởi vì tiền này căn bản không phải của nàng.
Nguồn gốc của tiền… toàn bộ là nàng đi cướp của Trịnh Đạo Lẫm.
Không ngờ một chưởng môn của tiên môn như Trịnh Đạo Lẫm, bên trong bức tường trong phòng vậy mà cất giấu một đống vàng bạc châu báu.
Lúc Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy đống tiền vàng ấy, chỉ cảm thấy một luồng tục khí xông vào mũi.
Chậc chậc, chưởng môn, cũng chỉ đến thế mà thôi, quá dối trá rồi.
Nguyễn Tiểu Ly lập tức trộm tiền không chút nương tay. Dù sao trong này nhiều tiền như vậy, nàng có lấy nhiều thế nào cũng sẽ không bị phát hiện.
…
Trên đường đi đi dừng dừng, đoàn người gặp phải không ít yêu quái, nhưng đa số đều chỉ có mấy trăm năm tu vi, chỉ có một lần gặp trúng yêu tinh ngàn năm tu vi.
Con sói yêu ngàn năm ấy muốn bắt đệ tử, bởi thịt của đệ tử tiên gia chính là đại bổ đối với nó. Cũng may là Bách Lý Diêm Khể kịp thời ra tay đả thương con sói yêu kia, cuối cùng khiến nó bị thương nặng rồi chạy trốn.
Trên người mỗi đệ tử ít nhiều đều bị thương, có rất nhiều người bị dọa sợ mất mật.
Chỉ khi gặp được đối thủ mạnh mẽ, bọn họ mới biết được bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào. Bình thường luôn tự cho rằng tu vi của mình rất giỏi, bây giờ mới biết được khi đụng phải một yêu quái ngàn năm, bọn họ không đối phó nổi.
Vậy mà một mình Bách Lý sư huynh có thể chiến đấu với con sói ngàn năm kia, còn đánh nó trọng thương, nghĩ đến cũng biết sư huynh lợi hại như thế nào.
Bách Lý Diêm Khể nhận được một rổ ánh mắt ngưỡng mộ của các đệ tử.
Nguyễn Tiểu Ly nhíu mày đi qua: “Có mấy người bị sói đả thương?”
“Ta.”
“Ta.”
“…Ta nữa.”
“…”
Vài người cúi đầu, xấu hổ giơ tay.
Mất mặt quá!
Móng vuốt của sói ít nhiều cũng có độc, nếu không xử lý tốt sẽ mắc bệnh dại, Nguyễn Tiểu Ly nói: “Bây giờ chúng ta lên ngựa. Phía trước không xa là Lâm thành, chúng ta vào đó tìm đại phu để xem vết thương của các ngươi một chút.”
“Vâng, sư thúc.”
Qua mấy ngày tiếp xúc, rất nhiều đệ bắt đầu đối xử với Nguyễn Tiểu Ly tương đối tôn kính. Nhưng có người vẫn giữ thái độ làm lơ như trước…
Đến thị trấn, Nguyễn Tiểu Ly tìm đại phu rửa sạch miệng vết thương và bôi thuốc cho bọn họ.
Khúc Sinh vốn dĩ là công tử của một gia đình phú quý trước khi bước lên con đường tu tiên, đã bao giờ bị thương đến như vậy. Lúc rửa miệng vết thương, hắn đau đến nhe răng trợn mắt: “Ngươi có thể nhẹ tay một chút được không!?”
Khiển trách đại phu xong, hắn quay sang giận dữ nói: “Hừ, nếu người dẫn đội là Triệu trưởng lão, chắc chắn chúng ta sẽ không ai bị thương.”
Để một nữ nhân phế vật dẫn đội, bọn họ không chết dưới tay của sói yêu hoàn toàn là nhờ công lao của sư huynh.
Nhiều đệ tử cũng có ý nghĩ giống như vậy.
“Đúng thế, nếu trưởng lão dẫn đội thì chúng ta sẽ không bị thương, lại càng không gặp nguy hiểm.”
“Cũng may là tu vi của sư huynh cao, nếu không, có thể chúng ta sẽ không sống nổi cho đến khi tới núi Tiên Môn.”
Khúc Sinh nói: “Nguyễn Ly chính là một phế vật. Khi đối mặt với nguy hiểm, nàng chỉ biết lùi về sau cùng, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ kêu chúng ta xông lên. Nhất định là nàng cố ý muốn chúng ta bị thương. Chúng ta không thể để những người ở núi Tiên Môn khinh bỉ, phải làm cho môn phái được vẻ vang.”
Bách Lý Diêm Khể đang đi theo Nguyễn Tiểu Ly. Nàng vừa ở bên ngoài thanh toán xong tiền thuốc men, mới vào đến cửa phòng trong đã nghe được lời nói của những đệ tử đó.