Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết
Chương 27: Chương 27:
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Ánh mắt của Nguyễn Tiểu Ly cũng hơi biến hóa.
Cả người Tiểu Ác tràn đầy mê man. Nó chưa từng gặp qua chuyện thế này, cốt truyện gốc đã bao giờ bị thay đổi dễ dàng như vậy chứ. Chuyện này là sao đây?
Hiểu Nhàn Vân bị Bách Lý Diêm Khể bức tới rìa lôi đài, bất đắc dĩ phải nhảy xuống mới có thể đảm bảo không bị thương nặng.
Tuy nàng không bị trọng thương, nhưng vẫn có vài vết thương nhẹ. Trong miệng Hiểu Nhàn Vân toàn là mùi rỉ sắt, chỉ là nàng quật cường không chịu phun ra ngụm máu này.
Bị thương cũng phải nuốt trở về.
Ánh mắt sắc bén của Hiểu Nhàn Vân nhìn chằm chằm nam nhân trên đài: “Ta nhớ kỹ ngươi rồi.”
Câu này nghe vào giống như Hiểu Nhàn Vân đang hung ác đe dọa Bách Lý Diêm Khể vậy.
Những người khác nhìn thế trận này đều sợ đến lông tơ dựng đứng. Cả Hiểu Nhàn Vân và Bách Lý Diêm Khể đều là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu đứng đầu năm nay. Mọi người từng tưởng tượng đến trận chiến giữa bọn họ sẽ kịch liệt ra sao, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ nhanh chóng phân định thắng bại đến như vậy.
Bách Lý Diêm Khể thật sự không thương hương tiếc ngọc một chút nào, còn Hiểu Nhàn Vân dường như cũng đã kết thành ân oán với hắn.
Hiện tại, Bách Lý Diêm Khể không thèm quan tâm Hiểu Nhàn Vân nói gì, hắn quay đầu nhìn nữ tử bạch y ở trên cao.
Sư thúc đang nhìn hắn.
Nhất định lúc nãy sư thúc đã nhìn thấy hắn đánh bại đối thủ thế nào, vậy sư thúc có cảm thấy hắn rất lợi hại không?
Nguyễn Tiểu Ly: …Sao mình luôn cảm thấy nam chính đang vẫy đuôi muốn được khen ngợi nhỉ?
Tiểu Ác: “Nam chính nhìn cô! Hắn vậy mà không nhìn nữ chính! Đệt! Cốt truyện ban đầu sao lại trở thành thế này?”
Bọn họ chỉ đến để làm nhiệm vụ của nhân vật phản diện, không lý nào lại thay đổi lộ tuyến của nhân vật chính.
Trong lòng Tiểu Ác tràn đầy khó hiểu, nó quyết định những ngày tiếp theo phải giám sát nam chính thật chặt chẽ.
Thật ra thì cốt truyện chính trật đường ray sẽ không liên quan đến chuyện của bọn họ, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến nó và Nguyễn Tiểu Ly. Chỉ là lần đầu tiên Tiểu Ác gặp được tình huống cốt truyện chính bị thay đổi nên cảm thấy tò mò, quyết tâm phải quan sát thật kỹ.
Thế nhưng lần giám sát này lại cho ra kết quả bất ngờ.
Đến gần cuối ngày, Tiểu Ác phát hiện ánh mắt của Bách Lý Diêm Khể hầu như lúc nào cũng đặt trên người Nguyễn Tiểu Ly. Hơn nữa, ánh mắt kia còn chất chứa nỗi niềm không trong sáng.
Đến khi trời tối thì ngày thi đấu hôm nay mới kết thúc. Bách Lý Diêm Khể trước tiên đứng dậy đi về hướng của Nguyễn Tiểu Ly với bộ dáng gấp gáp không chờ nổi…
Tiểu Ác trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn: “Không phải chứ…”
Tiểu Ác biết rõ Nguyễn Tiểu Ly tuyệt đối chưa từng dao động, nó vẫn luôn sợ nàng sẽ thích người của ba nghìn thế giới.
Dù sao thì nam chính cũng là một nam nhân ưu tú, rất nhiều ký chủ trước đây Tiểu Ác từng ký khế ước đều đã thua dưới ống quần của nam chính, thậm chí còn có người đã quỳ gối trước mặt nó, cầu xin nó đừng đưa các nàng đi khỏi thế giới nhiệm vụ. Vì thế, Tiểu Ác cực kỳ để tâm đến tình cảm của ký chủ, kết quả thì sao? Lần này thì ký chủ trơ ra, còn nam chính lại động tâm!
Tiểu Ác hít sâu mấy hơi.
Không sao không sao, thích thì thích đi, dù gì cũng là chuyện của nam chính. Chỉ cần Nguyễn Tiểu Ly nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật phản diện là được, nó chỉ quan tâm nhiệm vụ thôi.
Nhưng Tiểu Ác lại mang theo ý đồ xấu mở miệng: “Nguyễn Tiểu Ly, sư điệt của cô đại nghịch bất đạo với cô nha.”
Nguyễn Tiểu Ly nhìn thoáng qua Bách Lý Diêm Khể, người đang đi đến chỗ mình, nói: “Không có mà, hắn rất kính trọng ta.”
Tiểu Ác: “Đó chỉ là mặt ngoài, ai biết được trong lòng hắn nghĩ gì.”
Nguyễn Tiểu Ly nghe được ẩn ý ở bên trong: “Tiểu Ác, ngươi muốn nói với ta chuyện gì?”
“Bách Lý Diêm Khể thích cô.”
Tiểu Ác sợ Nguyễn Tiểu Ly không tin nên nói chuyện bằng giọng điệu đặc biệt trịnh trọng.
Nữ tử bạch y đang chuẩn bị đứng lên từ ghế ngồi chợt khựng lại một chút, đôi con ngươi được chôn giấu dưới mí mắt của nàng âm thầm trở nên thâm thúy.
“Ta dám cá là nam chính thích cô. Đây vẫn là lần đầu tiên kể từ khi ta mang ký chủ gặp phải tình huống này. Trước nay đều là ký chủ thích nam chính, đến cô thì ngược lại.”
Trong giọng nói của Tiểu Ác pha lẫn ý vị xấu xa, âm thanh non nớt cực kỳ hưng phấn.
“Ồ.”
Hồi lâu sau, Nguyễn Tiểu Ly mới phun ra một chữ.
Trong không gian, Tiểu Ác đang nhảy nhót tung tăng suýt chút nữa đã lảo đảo té nhào xuống đất, âm thanh rít gào của nó vang lên: “Ồ? Ta nói nhiều như vậy, tin tức chấn động như vậy, cô chỉ trả lại ta một chữ ồ sao?”
Nguyễn Tiểu Ly chần chờ: “Nếu ngươi không hài lòng, ta còn có thể trả lời: Ừ, thì ra hắn thích ta.”
“…”
Thật là một ký chủ không biết giao tiếp.
Tiểu Ác không nhận thấy Nguyễn Tiểu Ly có dao động về mặt tình cảm quá lớn, cảm thấy rất mỹ mãn: “Được rồi, dù sao ta rất xác định chuyện Bách Lý Diêm Khể thích cô, nhưng cô cũng đừng để nó trở thành gánh nặng, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của cô là được.”
“Hắn thích ta, cho nên nội dung chính tuyến của bọn họ sẽ bị thay đổi phải không?” Nguyễn Tiểu Ly nhẹ giọng hỏi.
“Cũng phải xem sức ảnh hưởng của cô nữa.” Tiểu Ác khẽ nhíu mày.
“Sư thúc.”
Trong thời gian Nguyễn Tiểu Ly nói chuyện với Tiểu Ác, Bách Lý Diêm Khể đã đi đến đây, như cái đuôi đứng bên cạnh nàng, không tiếng động ngăn chặn Trương Kình Phong đang tới gần.
Trương Kình Phong ăn thua thiệt, nhưng nghĩ đến biểu hiện của Bách Lý Diêm Khể trên lôi đài hôm nay, hắn đã biết mình không thể tùy tiện đắc tội nam tử có tiền đồ vô lượng này.
Trương Kình Phong: “Hừ.”
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Phế vật Nguyễn Ly đúng là quá may mắn, lại có được một sư điệt thiên tài như vậy, đã thế còn rất che chở cho nàng.
Đuôi mắt Bách Lý Diêm Khể đảo qua bóng dáng của Trương Kình Phong, sau đó quay lại trên người Nguyễn Tiểu Ly: “Sư thúc, trong tỷ thí hôm nay, tất cả đệ tử của tông môn chúng ta đều thắng lợi, không có ai bị loại cả.”
Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Rất tốt, hôm nay sau khi trở về cứ để mọi người nghỉ ngơi thật tốt.”
Bách Lý Diêm Khể chờ Nguyễn Tiểu Ly nói xong, nhưng trước sau gì cũng không nghe được nàng có lời nào khen ngợi dành riêng cho hắn, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Trên đường trở về đại điện trong rừng trúc thì trời đã tối hẳn. Núi Tiên Môn rất cao nên nhiệt độ sẽ có lúc giống như vào đông.
Trên người Nguyễn Tiểu Ly mặc một bộ váy trắng mỏng manh, thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua, nhìn thôi cũng biết nàng nhất định rất lạnh.
Bách Lý Diêm Khể lấy ra một cái áo choàng đen từ túi gấm treo ở bên hông. Tuy cái túi gấm khá nhỏ, nhưng không gian bên trong nó lại rất lớn. Đây là pháp bảo được chuẩn bị cho đệ tử tiên môn trước khi ra cửa.
Bách Lý Diêm Khể có cất bên trong một cái áo choàng màu đen phòng khi trời lạnh. Trên áo choàng có thêu hoa văn lác đác, vốn màu đen là màu sắc nặng nề và áp lực, nhưng vì được hoa văn tô điểm lại tạo ra một vẻ đẹp huyền bí.
Hắn phủ áo choàng lên người Nguyễn Tiểu Ly: “Sư thúc, còn một đoạn nữa mới về tới viện. Ban đêm gió lớn, người khoác cái này đi.”
Nguyễn Tiểu Ly không từ chối. Nàng lạnh thật. Là một phế vật vô dụng, nàng không có linh khí hộ thể.
Bách Lý Diêm Khể thấy quần áo của mình càng làm nổi bật thân hình nhỏ xinh, mỏng manh của Nguyễn Tiểu Ly, tâm trạng của hắn lập tức nhộn nhạo. Vì sợ sư thúc phát hiện điều gì, Bách Lý Diêm Khể cúi đầu, không xa không gần đi theo phía sau nàng.
Nhưng cứ đi mãi, đi mãi, Bách Lý Diêm Khể có chút hốt hoảng. Dáng vẻ khoác áo choàng của sư thúc lúc này khá quen mắt…
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu, chỉ đơn giản là cảm thấy quen mắt.