Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết
Chương 516: Thế giới 12: Nhóm người kia cướp boss của Tuấn
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nhìn đoạn tin trả lời của nữ chính, Nguyễn Tiểu Ly có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương đã hơi tức giận.
Cô gõ chữ thật nhanh.
Tuấn:【Nói thật lòng thì mục tiêu ban đầu của tôi không phải là Hoa Lâm, tuy nhiên tôi cũng đã có cân nhắc qua nên mới thử Hoa Lâm một lần. Xin lỗi vì đã cướp boss của cô.】
Trong ký túc xá của Hoa Lâm, Lưu Vũ Kỳ tức giận ôm điện thoại, khóe mắt ửng đỏ.
Có cảm giác bị người ta chơi.
Bất kể Tuấn nói chuyện hợp tình hợp lý thế nào thì lúc trước cậu ta cũng đã cố tình cướp boss, lợi dụng Hoa Lâm để nổi tiếng. Bản lĩnh thật ghê gớm!
Lưu Vũ Kỳ không muốn để ý đến cậu ta nữa.
Đúng lúc này, cửa bị gõ vang. Lưu Vũ Kỳ điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy đi mở cửa.
Đứng trước cửa là đội trưởng Lưu Phong.
Lưu Phong nói: “Vũ Kỳ, 7 giờ rưỡi tập hợp ở phòng huấn luyện, tối nay có lịch tập luyện.”
Vì trong đội có vài thành viên là học sinh nên thông thường mọi người sẽ được sắp xếp huấn luyện hai tiếng rưỡi vào buổi tối để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Thật ra trong trụ sở của Hoa Lâm có rất nhiều tuyển thủ nhưng tất cả họ đều đang trong quá trình huấn luyện, chỉ có những người thể hiện nổi bật mới có thể tham gia thi đấu. Đa phần đều là học sinh, có người đã bỏ học, có người vẫn còn đang đi học.
Lưu Vũ Kỳ gật đầu: “Được, lát nữa em sẽ qua.”
“À đúng rồi, huấn luyện viên nhờ anh hỏi em xem tối nay em có hẹn chơi game với Tuấn không, nếu có thì huấn luyện viên sẽ chừa ra một khoảng thời gian trống để bọn anh ngồi xem.” Lưu Phong nói rất lạnh nhạt, hắn rất không thích chuyện này.
Kỹ năng của Tuấn rất tầm thường, có cái gì để mà xem, thật là lãng phí thời gian luyện tập.
Nhắc đến Tuấn, Lưu Vũ Kỳ lập tức nổi giận.
Lưu Vũ Kỳ: “Không có hẹn, sau này cũng không hẹn cậu ta nữa.”
Dù sao cậu ta cũng không muốn đến Hoa Lâm, không cần phải phí thời gian o bế cậu ta làm gì. Mặc dù chơi game với cậu ta khá vui nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu ta lợi dụng Hoa Lâm để nổi tiếng là Lưu Vũ Kỳ lại giận.
Cướp boss phải không?
Lưu Vũ Kỳ quyết tâm sẽ luyện tập chăm chỉ, lần sau cô nhất định sẽ cướp boss của Tuấn!
Lưu Phong nghe thấy giọng điệu của cô không giống bình thường, liền hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là sau này em sẽ không hẹn cậu ta nữa. Hơn nữa cậu ta cũng sẽ không đến Hoa Lâm của chúng ta, cậu ta muốn đến đội khác.”
Lưu Phong nghe vậy thì có chút ngơ người: “Sao em biết cậu ta muốn đến đội khác, chẳng phải cậu ta còn chưa chọn đội sao?”
“Em mới nói chuyện với cậu ta xong. Chính miệng cậu ta đã nói không muốn tới Hoa Lâm, nơi cậu ta muốn tới là đội khác nên sau này em sẽ không chơi game chung với cậu ta nữa.”
Trong lòng Lưu Phong mừng thầm. Không tới Hoa Lâm thì tốt, nếu tới… e rằng chức đội trưởng này của mình sẽ không giữ nổi mất.
Sau khi có được tin tức mình muốn, trên mặt Lưu Phong xuất hiện niềm vui: “Cho dù Tuấn không đến Hoa Lâm thì em cũng không nên vì chuyện này mà không chơi game với người ta. Chơi chung với cậu ta có thể khiến phong độ của em được đề cao mà.”
Hôm qua mọi người đều thấy rõ ràng tốc độ của Lưu Vũ Kỳ đã cải thiện rõ rệt, tư duy và cách chơi cũng đã tốt hơn.
“Nhưng em không muốn chơi với cậu ta nữa. Em còn chưa quên lúc trước cậu ta cướp boss của em đâu, cũng chính do cậu ta cướp boss của Hoa Lâm chúng ta nên mới thành danh như vậy.”
Lưu Phong khẽ nhíu mày: “…Vậy ra là cậu ta cố tình cướp boss, lấy chúng ta làm bàn đạp để nổi tiếng?”
“…” Lưu Vũ Kỳ hơi không thích Lưu Phong nói thẳng như vậy, mặc dù đó chính là sự thật.
“Đáng chết, tên Tuấn đó coi Hoa Lâm chúng ta là cái gì?” Lưu Phong càng nghĩ càng tức: “Vũ Kỳ, giờ chúng ta đến phòng huấn luyện đi. Huấn luyện viên chưa tới sớm vậy đâu, chúng ta tranh thủ dạy cho tên Tuấn đó một bài học vẫn kịp.”
“Hả? Gì cơ?” Lưu Vũ Kỳ không ngờ Lưu Phong sẽ nghĩ như vậy. Cô còn chưa kịp nói gì thì Lưu Phong đã đi mất.
Khi Lưu Vũ Kỳ đến phòng huấn luyện, tất cả các thành viên trong đội đều đang ngồi trước máy tính.
“Vũ Kỳ ngồi xuống nhanh đi, Tuấn đang online đó, hơn nữa còn đang đánh boss. Lát nữa em ra đòn kết liễu cướp boss của cậu ta nhé.”
Lưu Vũ Kỳ ngồi xuống chỗ của mình, cau mày nhìn mọi người: “Như vậy có ổn không? Một đội tuyển chuyên nghiệp lại đi cướp boss của người chơi đơn, người khác nhìn vào sẽ nghĩ Hoa Lâm chúng ta thế nào?”
Lời này vừa ra, một số thành viên trong đội lập tức do dự. Đúng là không hay lắm.
Lưu Phong lại lên tiếng: “Cậu ta dám lấy Hoa lâm chúng ta làm bàn đạp để nổi tiếng thì phải nghĩ đến sẽ có ngày này. Cậu ta cướp boss của chúng ta một lần thì chúng ta cướp lại của cậu ta một lần, có gì mà không hay?”
“Nhưng mà…”
“Vũ Kỳ, dù sao cậu ta cũng sẽ không đến Hoa Lâm chúng ta, gây thù thì gây thù thôi.” Lưu Phong nói.
Lưu Vũ Kỳ không thích. Dù cô không thích Tuấn cướp boss của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể lấy cả đội đi đoạt boss của Tuấn được.
Không phải là chuyện cậu cướp tôi một lần thì tôi cướp cậu lại một lần là công bằng mà là làm vậy có thực sự ổn không?
Lưu Phong nhìn Lưu Vũ Kỳ sợ trước sợ sau mà chê bai. Đúng là đàn bà con gái, gan quá nhỏ.
Lúc này, trên máy tính, Tuấn đã đánh cho boss đỏ máu. Đây là thời điểm tốt nhất để cướp boss.
Lưu Phong ra lệnh: “Tất cả các cậu đi cầm chân Tuấn đi, tôi sẽ cướp boss.”
“Ok.”
“Haha, kích thích.”
Lưu Vũ Kỳ sốt ruột: “Các anh đừng làm vậy.”
Trực giác nhắc nhở cô làm vậy sẽ xui xẻo.
Lưu Vũ Kỳ vội vàng đăng nhập vào trò chơi để nhắc nhở Tuấn.
Nhưng đã quá trễ.
Nguyễn Tiểu Ly đang chơi game, xung quanh vẫn có một nhóm ít người xem. Trò chơi mà, khó mà tìm được nơi nào hoàn toàn không có người.
Người xem không nhiều lắm. Nguyễn Tiểu Ly không quan tâm đến họ, chỉ tập trung đánh boss của mình.
Cô cũng không vội, cả quá trình đều rất chậm rãi. Cho đến thời khắc cuối cùng, đột nhiên có năm sáu người chơi lao tới.
Nguyễn Tiểu Ly dừng tất cả động tác phóng chiêu lại, ngón tay ngừng trên bàn phím. Nếu chiêu này được thả ra thì mấy người này coi như xong.
Tuấn:【Muốn chết à? Tránh ra!】
Không thấy đang đánh boss sao, nhóm người này ngăn trước boss là để chắn đòn đánh à?
“Không đúng, áo của mấy người này khá quen…”
Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly đang nhìn áo của những người xông tới thì đột nhiên bọn họ bắt đầu tấn công cô một cách điên cuồng.
Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, một người chơi khác đã ra chiêu trí mạng vào con boss cô sắp đánh xong.
Boss ngã xuống…
Cuối cùng Nguyễn Tiểu Ly cũng hiểu ra mình đang bị người ta cướp boss.
Lưu Phong rất hào hứng, tiếng hoan hô vang dội phát ra từ phòng huấn luyện của Hoa Lâm.
“Trời, đội trưởng ra tay nhanh thật, chắc Tuấn đơ luôn rồi. Có lẽ cậu ta không ngờ tới sẽ có người cướp boss của mình.”
“Cậu ta chẳng hề ý thức được chúng ta chuẩn bị cướp boss của cậu ta, chắc giờ vẫn còn choáng váng.”
“Tao thấy tụi mình chơi hơi ác, lấy nhiều hiếp ít, chột dạ ghê.”
Lưu Vũ Kỳ đứng lên: “Các anh thật quá đáng, cả đội cùng đi cướp boss của một người, các anh cảm thấy vinh quang lắm hả?”
Dù rằng Tuấn đã cướp boss của họ, nhưng cả một đội tuyển lại đi cướp boss của một người chơi mà không thấy xấu hổ à?
Phòng huấn luyện dần trở nên yên tĩnh, vừa rồi bọn họ đã bị lời nói của Lưu Phong mê hoặc, bây giờ nghĩ lại… thật sự rất xấu hổ…
Cùng lúc đó, trong trò chơi cũng đang nổ tung chảo.
【Trời ạ, người kia đã cướp boss của Tuấn!】
【Không phải người kia mà là nhóm người kia, hơn nữa còn là đội Hoa Lâm, một đội đã từng tham gia giải đấu chuyên nghiệp nha.】
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nhìn đoạn tin trả lời của nữ chính, Nguyễn Tiểu Ly có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương đã hơi tức giận.
Cô gõ chữ thật nhanh.
Tuấn:【Nói thật lòng thì mục tiêu ban đầu của tôi không phải là Hoa Lâm, tuy nhiên tôi cũng đã có cân nhắc qua nên mới thử Hoa Lâm một lần. Xin lỗi vì đã cướp boss của cô.】
Trong ký túc xá của Hoa Lâm, Lưu Vũ Kỳ tức giận ôm điện thoại, khóe mắt ửng đỏ.
Có cảm giác bị người ta chơi.
Bất kể Tuấn nói chuyện hợp tình hợp lý thế nào thì lúc trước cậu ta cũng đã cố tình cướp boss, lợi dụng Hoa Lâm để nổi tiếng. Bản lĩnh thật ghê gớm!
Lưu Vũ Kỳ không muốn để ý đến cậu ta nữa.
Đúng lúc này, cửa bị gõ vang. Lưu Vũ Kỳ điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy đi mở cửa.
Đứng trước cửa là đội trưởng Lưu Phong.
Lưu Phong nói: “Vũ Kỳ, 7 giờ rưỡi tập hợp ở phòng huấn luyện, tối nay có lịch tập luyện.”
Vì trong đội có vài thành viên là học sinh nên thông thường mọi người sẽ được sắp xếp huấn luyện hai tiếng rưỡi vào buổi tối để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Thật ra trong trụ sở của Hoa Lâm có rất nhiều tuyển thủ nhưng tất cả họ đều đang trong quá trình huấn luyện, chỉ có những người thể hiện nổi bật mới có thể tham gia thi đấu. Đa phần đều là học sinh, có người đã bỏ học, có người vẫn còn đang đi học.
Lưu Vũ Kỳ gật đầu: “Được, lát nữa em sẽ qua.”
“À đúng rồi, huấn luyện viên nhờ anh hỏi em xem tối nay em có hẹn chơi game với Tuấn không, nếu có thì huấn luyện viên sẽ chừa ra một khoảng thời gian trống để bọn anh ngồi xem.” Lưu Phong nói rất lạnh nhạt, hắn rất không thích chuyện này.
Kỹ năng của Tuấn rất tầm thường, có cái gì để mà xem, thật là lãng phí thời gian luyện tập.
Nhắc đến Tuấn, Lưu Vũ Kỳ lập tức nổi giận.
Lưu Vũ Kỳ: “Không có hẹn, sau này cũng không hẹn cậu ta nữa.”
Dù sao cậu ta cũng không muốn đến Hoa Lâm, không cần phải phí thời gian o bế cậu ta làm gì. Mặc dù chơi game với cậu ta khá vui nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu ta lợi dụng Hoa Lâm để nổi tiếng là Lưu Vũ Kỳ lại giận.
Cướp boss phải không?
Lưu Vũ Kỳ quyết tâm sẽ luyện tập chăm chỉ, lần sau cô nhất định sẽ cướp boss của Tuấn!
Lưu Phong nghe thấy giọng điệu của cô không giống bình thường, liền hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là sau này em sẽ không hẹn cậu ta nữa. Hơn nữa cậu ta cũng sẽ không đến Hoa Lâm của chúng ta, cậu ta muốn đến đội khác.”
Lưu Phong nghe vậy thì có chút ngơ người: “Sao em biết cậu ta muốn đến đội khác, chẳng phải cậu ta còn chưa chọn đội sao?”
“Em mới nói chuyện với cậu ta xong. Chính miệng cậu ta đã nói không muốn tới Hoa Lâm, nơi cậu ta muốn tới là đội khác nên sau này em sẽ không chơi game chung với cậu ta nữa.”
Trong lòng Lưu Phong mừng thầm. Không tới Hoa Lâm thì tốt, nếu tới… e rằng chức đội trưởng này của mình sẽ không giữ nổi mất.
Sau khi có được tin tức mình muốn, trên mặt Lưu Phong xuất hiện niềm vui: “Cho dù Tuấn không đến Hoa Lâm thì em cũng không nên vì chuyện này mà không chơi game với người ta. Chơi chung với cậu ta có thể khiến phong độ của em được đề cao mà.”
Hôm qua mọi người đều thấy rõ ràng tốc độ của Lưu Vũ Kỳ đã cải thiện rõ rệt, tư duy và cách chơi cũng đã tốt hơn.
“Nhưng em không muốn chơi với cậu ta nữa. Em còn chưa quên lúc trước cậu ta cướp boss của em đâu, cũng chính do cậu ta cướp boss của Hoa Lâm chúng ta nên mới thành danh như vậy.”
Lưu Phong khẽ nhíu mày: “…Vậy ra là cậu ta cố tình cướp boss, lấy chúng ta làm bàn đạp để nổi tiếng?”
“…” Lưu Vũ Kỳ hơi không thích Lưu Phong nói thẳng như vậy, mặc dù đó chính là sự thật.
“Đáng chết, tên Tuấn đó coi Hoa Lâm chúng ta là cái gì?” Lưu Phong càng nghĩ càng tức: “Vũ Kỳ, giờ chúng ta đến phòng huấn luyện đi. Huấn luyện viên chưa tới sớm vậy đâu, chúng ta tranh thủ dạy cho tên Tuấn đó một bài học vẫn kịp.”
“Hả? Gì cơ?” Lưu Vũ Kỳ không ngờ Lưu Phong sẽ nghĩ như vậy. Cô còn chưa kịp nói gì thì Lưu Phong đã đi mất.
Khi Lưu Vũ Kỳ đến phòng huấn luyện, tất cả các thành viên trong đội đều đang ngồi trước máy tính.
“Vũ Kỳ ngồi xuống nhanh đi, Tuấn đang online đó, hơn nữa còn đang đánh boss. Lát nữa em ra đòn kết liễu cướp boss của cậu ta nhé.”
Lưu Vũ Kỳ ngồi xuống chỗ của mình, cau mày nhìn mọi người: “Như vậy có ổn không? Một đội tuyển chuyên nghiệp lại đi cướp boss của người chơi đơn, người khác nhìn vào sẽ nghĩ Hoa Lâm chúng ta thế nào?”
Lời này vừa ra, một số thành viên trong đội lập tức do dự. Đúng là không hay lắm.
Lưu Phong lại lên tiếng: “Cậu ta dám lấy Hoa lâm chúng ta làm bàn đạp để nổi tiếng thì phải nghĩ đến sẽ có ngày này. Cậu ta cướp boss của chúng ta một lần thì chúng ta cướp lại của cậu ta một lần, có gì mà không hay?”
“Nhưng mà…”
“Vũ Kỳ, dù sao cậu ta cũng sẽ không đến Hoa Lâm chúng ta, gây thù thì gây thù thôi.” Lưu Phong nói.
Lưu Vũ Kỳ không thích. Dù cô không thích Tuấn cướp boss của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể lấy cả đội đi đoạt boss của Tuấn được.
Không phải là chuyện cậu cướp tôi một lần thì tôi cướp cậu lại một lần là công bằng mà là làm vậy có thực sự ổn không?
Lưu Phong nhìn Lưu Vũ Kỳ sợ trước sợ sau mà chê bai. Đúng là đàn bà con gái, gan quá nhỏ.
Lúc này, trên máy tính, Tuấn đã đánh cho boss đỏ máu. Đây là thời điểm tốt nhất để cướp boss.
Lưu Phong ra lệnh: “Tất cả các cậu đi cầm chân Tuấn đi, tôi sẽ cướp boss.”
“Ok.”
“Haha, kích thích.”
Lưu Vũ Kỳ sốt ruột: “Các anh đừng làm vậy.”
Trực giác nhắc nhở cô làm vậy sẽ xui xẻo.
Lưu Vũ Kỳ vội vàng đăng nhập vào trò chơi để nhắc nhở Tuấn.
Nhưng đã quá trễ.
Nguyễn Tiểu Ly đang chơi game, xung quanh vẫn có một nhóm ít người xem. Trò chơi mà, khó mà tìm được nơi nào hoàn toàn không có người.
Người xem không nhiều lắm. Nguyễn Tiểu Ly không quan tâm đến họ, chỉ tập trung đánh boss của mình.
Cô cũng không vội, cả quá trình đều rất chậm rãi. Cho đến thời khắc cuối cùng, đột nhiên có năm sáu người chơi lao tới.
Nguyễn Tiểu Ly dừng tất cả động tác phóng chiêu lại, ngón tay ngừng trên bàn phím. Nếu chiêu này được thả ra thì mấy người này coi như xong.
Tuấn:【Muốn chết à? Tránh ra!】
Không thấy đang đánh boss sao, nhóm người này ngăn trước boss là để chắn đòn đánh à?
“Không đúng, áo của mấy người này khá quen…”
Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly đang nhìn áo của những người xông tới thì đột nhiên bọn họ bắt đầu tấn công cô một cách điên cuồng.
Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, một người chơi khác đã ra chiêu trí mạng vào con boss cô sắp đánh xong.
Boss ngã xuống…
Cuối cùng Nguyễn Tiểu Ly cũng hiểu ra mình đang bị người ta cướp boss.
Lưu Phong rất hào hứng, tiếng hoan hô vang dội phát ra từ phòng huấn luyện của Hoa Lâm.
“Trời, đội trưởng ra tay nhanh thật, chắc Tuấn đơ luôn rồi. Có lẽ cậu ta không ngờ tới sẽ có người cướp boss của mình.”
“Cậu ta chẳng hề ý thức được chúng ta chuẩn bị cướp boss của cậu ta, chắc giờ vẫn còn choáng váng.”
“Tao thấy tụi mình chơi hơi ác, lấy nhiều hiếp ít, chột dạ ghê.”
Lưu Vũ Kỳ đứng lên: “Các anh thật quá đáng, cả đội cùng đi cướp boss của một người, các anh cảm thấy vinh quang lắm hả?”
Dù rằng Tuấn đã cướp boss của họ, nhưng cả một đội tuyển lại đi cướp boss của một người chơi mà không thấy xấu hổ à?
Phòng huấn luyện dần trở nên yên tĩnh, vừa rồi bọn họ đã bị lời nói của Lưu Phong mê hoặc, bây giờ nghĩ lại… thật sự rất xấu hổ…
Cùng lúc đó, trong trò chơi cũng đang nổ tung chảo.
【Trời ạ, người kia đã cướp boss của Tuấn!】
【Không phải người kia mà là nhóm người kia, hơn nữa còn là đội Hoa Lâm, một đội đã từng tham gia giải đấu chuyên nghiệp nha.】