Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân
Chương 1: Xuyên không rồi!
Đêm đã về khuya. Bầu trời đen kịt chỉ có vài ngôi sao mờ nhạt xuất hiện rải rác. Những cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo những chiếc lá khô bay loạn xoạn trên không rồi rơi xuống mặt đường.
- Cuối cùng cũng về đến nhà!
Căn hộ của Mai Vũ nằm trong con hẻm nhỏ vắng vẻ. Ánh đèn đường soi sáng khiến con hẻm đỡ lạnh lẽo hơn.
Mai Vũ mở cửa rồi bước vào trong. Nói là căn hộ nhưng nó giống căn phòng trọ hơn. Một căn phòng nhỏ bé và chật chội, bao quanh là không khí lạnh lẽo. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng là từ ngọn đèn yếu ớt được treo trên tường. Cô nàng tháo cặp ném lên chiếc bàn học chứa đầy sách rồi nằm gục xuống chiếc đệm ở bên cạnh đó. Bên ngoài cửa sổ căn phòng, mọi thứ đều chìm trong tĩnh mịch. Nó mang một nỗi buồn mang mác giống như tâm trạng hiện giờ của Mai Vũ vậy.
- Đêm này giống như các đêm khác. Cứ như cả thế giới này đang chống lại mình nhỉ.
Cô hít một hơi thật sâu rồi lật người nằm thẳng ra chiếc đệm chiếm gần hết diện tích căn phòng.
- Cuộc sống này chả có ý nghĩa gì cả! Mình đã rất cố gắng nhưng đều thất bại.
Mai Vũ vốn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ cô đã sống trong cô nhi viện. Sau khi lớn lên cô quyết định lên thành phố kiếm sống. Dù rất cố gắng làm nhiều việc để kiếm sống nhưng đều thất bại. Vì thất bại đã khiến cô nàng tuyệt vọng và dần đi vào con đường cấm. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Mai Vũ lại có trí tuệ hơn người. Vì vậy cô đã sử dụng nó làm nhiều điều xấu và đạt được quyền lực to lớn. Nhưng trong đó vẫn là sự cô đơn tột cùng.
- Có lẽ mình không thuộc về nơi này...
Mai Vũ giọng yếu ớt nói thầm với chính bản thân
- Nếu mình không tồn tại nữa... liệu có ai để ý không? Hay mọi thứ vẫn như cũ?
Mai Vũ đứng dậy rồi đi đến cạnh chiếc bàn học, tay cầm lấy con dao rọc giấy.
- Nên kết thúc thôi nhỉ?
Tay cô nàng run rẩy bật con dao lên. Bên ngoài cơn gió thổi mạnh hơn như đang đồng cảm với nữ chính vậy.
- Mình quá mệt mỏi rồi!
Cô dùng con dao rạch một đường dài trên tay trái. Cả căn phòng ngập trong mùi máu tanh.........
- Chị hai ơi! Chị hai! Mau dậy đi!
Tiếng gọi non nớt của trẻ nhỏ vang lên bên tai Mai Vũ cùng với đó là những cái tát thẳng mặt.
Vì tiếng động nên Mai Vũ dần mở mắt ra và ngồi dậy.
- Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao?
Cô nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Là một căn phòng nhỏ nhắn với tường và trần nhà được làm bằng gạch. Trong căn phòng chỉ có một cái bàn học nhỏ, một tủ quần áo bằng gỗ, một giá sách nhỏ cạch bàn học và chiếc giường cô đang ngồi.
- Mẹ ơi! Chị hai đang bị gì nè! Mẹ ơi!
Thằng bé ở bên cạnh thấy cô cứ ngơ ngẩn nên nói to rồi nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Lúc sau đi vào là một người phụ nữ có vẻ rất hớt hải.
- Con gái, con dậy rồi sao? Con có bị thương ở đâu không? Hay cảm thấy khó chịu không?
Người phụ nữ hỏi dồn dập, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng. Mai Vũ không hề trả lời mà chỉ nhìn hai con người xa lạ trước mặt. Người phụ nữ nhìn khá lớn tuổi, khuôn mặt có dấu vết của thời gian nhưng vẫn khá đẹp. Còn thằng bé đứng cạnh có thân hình khá cao và khuôn mặt khá béo tròn.
- Tiểu Vũ! Con có sao không? Có nghe mẹ không vậy?
Câu hỏi khiến Mai Vũ giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
- Con không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo lắng quá!
Đến lúc này người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm
- Con không sao thì tốt rồi! Đi vscn rồi đi ra ngoài nhé!
- Vâng ạ!
Người phụ nữ cùng thằng nhóc đi ra ngoài. Chỉ còn Mai Vũ ở trong căn phòng nhỏ này.
" Vậy là mình đã xuyên không! Nếu ông trời đã cho cơ hội tốt như vậy thì mình không thể bỏ qua được. Chắc chắn sẽ thay đổi được số phận này "
Mai Vũ tự nhủ với bản thân rồi đi vscn.
- Cuối cùng cũng về đến nhà!
Căn hộ của Mai Vũ nằm trong con hẻm nhỏ vắng vẻ. Ánh đèn đường soi sáng khiến con hẻm đỡ lạnh lẽo hơn.
Mai Vũ mở cửa rồi bước vào trong. Nói là căn hộ nhưng nó giống căn phòng trọ hơn. Một căn phòng nhỏ bé và chật chội, bao quanh là không khí lạnh lẽo. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng là từ ngọn đèn yếu ớt được treo trên tường. Cô nàng tháo cặp ném lên chiếc bàn học chứa đầy sách rồi nằm gục xuống chiếc đệm ở bên cạnh đó. Bên ngoài cửa sổ căn phòng, mọi thứ đều chìm trong tĩnh mịch. Nó mang một nỗi buồn mang mác giống như tâm trạng hiện giờ của Mai Vũ vậy.
- Đêm này giống như các đêm khác. Cứ như cả thế giới này đang chống lại mình nhỉ.
Cô hít một hơi thật sâu rồi lật người nằm thẳng ra chiếc đệm chiếm gần hết diện tích căn phòng.
- Cuộc sống này chả có ý nghĩa gì cả! Mình đã rất cố gắng nhưng đều thất bại.
Mai Vũ vốn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ cô đã sống trong cô nhi viện. Sau khi lớn lên cô quyết định lên thành phố kiếm sống. Dù rất cố gắng làm nhiều việc để kiếm sống nhưng đều thất bại. Vì thất bại đã khiến cô nàng tuyệt vọng và dần đi vào con đường cấm. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Mai Vũ lại có trí tuệ hơn người. Vì vậy cô đã sử dụng nó làm nhiều điều xấu và đạt được quyền lực to lớn. Nhưng trong đó vẫn là sự cô đơn tột cùng.
- Có lẽ mình không thuộc về nơi này...
Mai Vũ giọng yếu ớt nói thầm với chính bản thân
- Nếu mình không tồn tại nữa... liệu có ai để ý không? Hay mọi thứ vẫn như cũ?
Mai Vũ đứng dậy rồi đi đến cạnh chiếc bàn học, tay cầm lấy con dao rọc giấy.
- Nên kết thúc thôi nhỉ?
Tay cô nàng run rẩy bật con dao lên. Bên ngoài cơn gió thổi mạnh hơn như đang đồng cảm với nữ chính vậy.
- Mình quá mệt mỏi rồi!
Cô dùng con dao rạch một đường dài trên tay trái. Cả căn phòng ngập trong mùi máu tanh.........
- Chị hai ơi! Chị hai! Mau dậy đi!
Tiếng gọi non nớt của trẻ nhỏ vang lên bên tai Mai Vũ cùng với đó là những cái tát thẳng mặt.
Vì tiếng động nên Mai Vũ dần mở mắt ra và ngồi dậy.
- Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao?
Cô nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Là một căn phòng nhỏ nhắn với tường và trần nhà được làm bằng gạch. Trong căn phòng chỉ có một cái bàn học nhỏ, một tủ quần áo bằng gỗ, một giá sách nhỏ cạch bàn học và chiếc giường cô đang ngồi.
- Mẹ ơi! Chị hai đang bị gì nè! Mẹ ơi!
Thằng bé ở bên cạnh thấy cô cứ ngơ ngẩn nên nói to rồi nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Lúc sau đi vào là một người phụ nữ có vẻ rất hớt hải.
- Con gái, con dậy rồi sao? Con có bị thương ở đâu không? Hay cảm thấy khó chịu không?
Người phụ nữ hỏi dồn dập, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng. Mai Vũ không hề trả lời mà chỉ nhìn hai con người xa lạ trước mặt. Người phụ nữ nhìn khá lớn tuổi, khuôn mặt có dấu vết của thời gian nhưng vẫn khá đẹp. Còn thằng bé đứng cạnh có thân hình khá cao và khuôn mặt khá béo tròn.
- Tiểu Vũ! Con có sao không? Có nghe mẹ không vậy?
Câu hỏi khiến Mai Vũ giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
- Con không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo lắng quá!
Đến lúc này người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm
- Con không sao thì tốt rồi! Đi vscn rồi đi ra ngoài nhé!
- Vâng ạ!
Người phụ nữ cùng thằng nhóc đi ra ngoài. Chỉ còn Mai Vũ ở trong căn phòng nhỏ này.
" Vậy là mình đã xuyên không! Nếu ông trời đã cho cơ hội tốt như vậy thì mình không thể bỏ qua được. Chắc chắn sẽ thay đổi được số phận này "
Mai Vũ tự nhủ với bản thân rồi đi vscn.