Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân
Chương 5: Gặp nam chính nguyên tác
Khi Mai Vũ mới bước qua cổng trường, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Sự khác biệt về ngoại hình và trang phục của cô không thể không gây chú ý giữa khung cảnh xa hoa xung quanh. Bộ quần áo đơn giản và chiếc ba lô đã sờn cũ của cô tạo ra một sự tương phản quá rõ rệt so với những bộ trang phục hàng hiệu xung quanh.
Những nhóm học sinh đứng gần đó bắt đầu thì thầm với nhau. Một số ánh mắt tò mò, đánh giá từng chi tiết trên người cô. Cảm giác không thoải mái bao trùm lấy Mai Vũ khi cô nhận ra những ánh nhìn đầy soi mói, có phần chế giễu. Một vài cô gái thì thầm sau lưng, khẽ cười với nhau, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô từ đầu đến chân. Một chàng trai đứng gần đó, khoanh tay, miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng, như thể sự xuất hiện của cô chỉ là một điều thú vị nhất thời mà họ mới có vậy.
Khi Mai Vũ đi qua nhóm các cô gái đứng tụ tập, một trong số họ, một cô gái với mái tóc nhuộm bạch kim và chiếc túi Chanel trên tay, quay sang bạn mình và nói đủ lớn để Mai Vũ nghe thấy:
- Cậu nhìn kìa, đó là người mới à? Cô ta mặc gì thế này, thật khác biệt so với chúng ta nhỉ?
Một cô bạn khác, khoanh tay và nở nụ cười mỉa mai, tiếp lời:
- Chắc không phải ai cũng có điều kiện để mặc đồ hiệu như chúng ta đâu. Thật tội nghiệp.
- Không phải là ai cũng có điều kiện mà là cô ta thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội nên không có đồ hiệu để mặc!
Haha....
Mai Vũ nghe rõ những lời nói ấy, nhưng cô quyết định không phản ứng. Cô vẫn bước tiếp, đôi mắt hướng về phía trước. Cảm giác bị soi mói và chế giễu khiến lòng cô chùng xuống, nhưng cô biết rằng sự tự tin của mình sẽ là câu trả lời tốt nhất cho những lời đàm tiếu.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều mang ánh nhìn tiêu cực. Ở phía xa, vài học sinh khác cũng chỉ đơn giản liếc nhìn cô với chút tò mò như muốn hiểu rõ hơn về cô gái mới đến. Dù không nói ra, trong đôi mắt họ có chút cảm thông, nhưng chẳng ai tiến lại gần hay chào hỏi.
Ngoài ra còn có người không thèm quan tâm đến xung quanh mà chỉ bước đi. Đối với họ điều này là chuyện bình thường. Những người đang chỉ trỏ đều là con nhà giàu nên mấy đứa vào ngôi trường này bằng học bổng thì chắc chắn sẽ trở thành trò chơi của cái hội này.
Mai Vũ cảm nhận được sự tách biệt từ mọi người xung quanh. Mặc dù lòng cô dấy lên chút bồn chồn, nhưng ánh mắt cô vẫn giữ vững, đầu ngẩng cao, không để những lời xì xào hay ánh mắt phán xét lại mình.
" Rầm"
Mai Vũ đang tập trung bước đi qua sân trường, đầu óc cô đầy những suy nghĩ về sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh, bỗng dưng một cảm giác va chạm mạnh ập đến. Cô không nhìn mà đâm trúng vào một người đi hướng ngược lại. Cô loạng choạng và mất thăng bằng. Cô ngã xuống đất, chiếc ba lô cũ kỹ trượt khỏi vai, mọi thứ bên trong đổ tung tóe ra đất. Cô vừa cúi xuống thu dọn đồ vừa chỉnh lại quần áo thì nghe một giọng trầm vang lên từ phía trước.
- Nhìn đường đi chứ!
Mai Vũ ngẩng đầu lên, chạm mặt với Nam chính có ngoại hình nổi bật với chiều cao ấn tượng. Anh có mái tóc đen tuyền, gọn gàng, đôi khi hơi rối một cách tự nhiên, tạo vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt anh sắc nét với đôi lông mày rậm, sống mũi cao và làn da trắng khỏe mạnh.
Đôi mắt anh là điểm thu hút nhất, sâu thẳm và lạnh lẽo, thường tỏa ra một sự xa cách, khiến người đối diện cảm thấy khó gần. Ánh mắt ấy như đọc thấu mọi suy nghĩ, nhưng lại không để lộ bất kỳ cảm xúc nào của bản thân. Đôi môi mỏng, thường khép lại, ít khi hé cười, càng tạo nên vẻ ngoài lãnh cảm và khó đoán.
Ánh nắng phản chiếu trên mái tóc đen của anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đầy xa cách. Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thoáng chút khó chịu, nhưng lại không hẳn là giận dữ và không hề hiện lên khuôn mặt đẹp trai. Đám đông xung quanh cũng bắt đầu dừng lại, tò mò về cuộc đụng độ bất ngờ này.
Mai Vũ vội vã xin lỗi, giọng có chút lúng túng:
- Xin lỗi, tôi không để ý…
Cô cúi xuống thu gom sách vở và trong đầu cô nghĩ rằng " Thôi xong rồi! Là nam chính! Sao lại gặp ngay lúc này". Lúc đó, người đó cũng không nói thêm gì, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn cô, như đang đánh giá điều gì đó. Một lát sau, khi thấy cô luống cuống, anh cúi xuống, nhặt giúp cuốn sách cuối cùng rồi đứng dậy.
- Cẩn thận lần sau!
Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lạnh lùng, rồi đưa cuốn sách cho cô mà không hề nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô đón lấy cuốn sách từ tay anh, gật đầu cảm ơn. Người đó không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn cô một lần nữa, ánh mắt khó đoán, rồi quay đi, bỏ lại Mai Vũ đứng đó với lòng đầy ngổn ngang.
Mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán. Chủ yếu là bọn con gái với những lời chỉ trích cô vì dám động vào nam thần của họ.
Một cô gái với mái tóc dài buộc cao, diện bộ đồ hàng hiệu, khẽ cười mỉa:
- Ôi trời, cô ta vừa đụng vào Lãnh thiếu đấy. Không biết xấu hổ sao?
Cô bạn đứng cạnh, khoanh tay nhìn nữ chính từ đầu đến chân, giọng đầy chế giễu:
- Nhìn bộ dạng thế kia, chắc chẳng bao giờ biết thế nào là quy tắc ở đây. Thật buồn cười.
Một cô gái khác, cầm điện thoại, khẽ huých vai bạn, nhỏ giọng nhưng không kém phần đắc ý:
- Cậu có nghĩ cô ta cố tình làm vậy để gây chú ý không? Ai mà không muốn được gần Lãnh thiếu cơ chứ?
Tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm cô gái. Một người trong nhóm, cô gái với đôi mắt sắc lạnh, liếc nhìn nữ chính một lượt rồi lắc đầu:
- Chắc cô ta không biết mình vừa va vào ai đâu. Cậu ấy mà để ý đến ai, chắc chắn người đó phải thuộc đẳng cấp khác. Loại như cô ta... quên đi.
Họ vẫn tiếp tục bàn tán và cười cợt, chẳng ai thực sự quan tâm đến cảm giác của Mai Vũ. Câu chuyện của họ xen lẫn giữa sự kiêu ngạo và chế giễu, như muốn khẳng định cô không xứng đáng hiện diện trong thế giới của họ, đặc biệt là khi liên quan đến người đó.
Mặc cho lời chỉ trích thì Mai Vũ vẫn cứ ung dung dọn đồ rồi bước đi. Khi cô bước đi thì bọn họ tự động dạt sang hai bên mở đường. Mai Vũ cười tươi rói rồi bước đi với ánh mắt " Không muốn đụng thì tránh xa tôi ra".
Dù bên ngoài là vậy nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy để lại ấn tượng mạnh trong lòng cô. Không chỉ là sự va chạm bất ngờ, mà còn là cảm giác kỳ lạ khi đối diện với một con người lạnh lùng như cậu ta. Cô nhận ra rằng, ngoài sự khác biệt về hoàn cảnh, thế giới này còn đầy những mối quan hệ phức tạp mà cô chưa kịp hiểu hết.
Mai Vũ lắc đầu để không phải nghĩ nhiều nhưng sự việc vừa nãy khiến kế hoạch của cô nàng có chút lung lay.
- Dù gặp hơi sớm nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc và sẽ tránh xa nam nữ chính càng xa càng tốt!
Nói rồi cô xách chiếc cặp cũ đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Không quan tâm đến xung quanh nữa.
Những nhóm học sinh đứng gần đó bắt đầu thì thầm với nhau. Một số ánh mắt tò mò, đánh giá từng chi tiết trên người cô. Cảm giác không thoải mái bao trùm lấy Mai Vũ khi cô nhận ra những ánh nhìn đầy soi mói, có phần chế giễu. Một vài cô gái thì thầm sau lưng, khẽ cười với nhau, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô từ đầu đến chân. Một chàng trai đứng gần đó, khoanh tay, miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng, như thể sự xuất hiện của cô chỉ là một điều thú vị nhất thời mà họ mới có vậy.
Khi Mai Vũ đi qua nhóm các cô gái đứng tụ tập, một trong số họ, một cô gái với mái tóc nhuộm bạch kim và chiếc túi Chanel trên tay, quay sang bạn mình và nói đủ lớn để Mai Vũ nghe thấy:
- Cậu nhìn kìa, đó là người mới à? Cô ta mặc gì thế này, thật khác biệt so với chúng ta nhỉ?
Một cô bạn khác, khoanh tay và nở nụ cười mỉa mai, tiếp lời:
- Chắc không phải ai cũng có điều kiện để mặc đồ hiệu như chúng ta đâu. Thật tội nghiệp.
- Không phải là ai cũng có điều kiện mà là cô ta thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội nên không có đồ hiệu để mặc!
Haha....
Mai Vũ nghe rõ những lời nói ấy, nhưng cô quyết định không phản ứng. Cô vẫn bước tiếp, đôi mắt hướng về phía trước. Cảm giác bị soi mói và chế giễu khiến lòng cô chùng xuống, nhưng cô biết rằng sự tự tin của mình sẽ là câu trả lời tốt nhất cho những lời đàm tiếu.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều mang ánh nhìn tiêu cực. Ở phía xa, vài học sinh khác cũng chỉ đơn giản liếc nhìn cô với chút tò mò như muốn hiểu rõ hơn về cô gái mới đến. Dù không nói ra, trong đôi mắt họ có chút cảm thông, nhưng chẳng ai tiến lại gần hay chào hỏi.
Ngoài ra còn có người không thèm quan tâm đến xung quanh mà chỉ bước đi. Đối với họ điều này là chuyện bình thường. Những người đang chỉ trỏ đều là con nhà giàu nên mấy đứa vào ngôi trường này bằng học bổng thì chắc chắn sẽ trở thành trò chơi của cái hội này.
Mai Vũ cảm nhận được sự tách biệt từ mọi người xung quanh. Mặc dù lòng cô dấy lên chút bồn chồn, nhưng ánh mắt cô vẫn giữ vững, đầu ngẩng cao, không để những lời xì xào hay ánh mắt phán xét lại mình.
" Rầm"
Mai Vũ đang tập trung bước đi qua sân trường, đầu óc cô đầy những suy nghĩ về sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh, bỗng dưng một cảm giác va chạm mạnh ập đến. Cô không nhìn mà đâm trúng vào một người đi hướng ngược lại. Cô loạng choạng và mất thăng bằng. Cô ngã xuống đất, chiếc ba lô cũ kỹ trượt khỏi vai, mọi thứ bên trong đổ tung tóe ra đất. Cô vừa cúi xuống thu dọn đồ vừa chỉnh lại quần áo thì nghe một giọng trầm vang lên từ phía trước.
- Nhìn đường đi chứ!
Mai Vũ ngẩng đầu lên, chạm mặt với Nam chính có ngoại hình nổi bật với chiều cao ấn tượng. Anh có mái tóc đen tuyền, gọn gàng, đôi khi hơi rối một cách tự nhiên, tạo vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt anh sắc nét với đôi lông mày rậm, sống mũi cao và làn da trắng khỏe mạnh.
Đôi mắt anh là điểm thu hút nhất, sâu thẳm và lạnh lẽo, thường tỏa ra một sự xa cách, khiến người đối diện cảm thấy khó gần. Ánh mắt ấy như đọc thấu mọi suy nghĩ, nhưng lại không để lộ bất kỳ cảm xúc nào của bản thân. Đôi môi mỏng, thường khép lại, ít khi hé cười, càng tạo nên vẻ ngoài lãnh cảm và khó đoán.
Ánh nắng phản chiếu trên mái tóc đen của anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đầy xa cách. Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thoáng chút khó chịu, nhưng lại không hẳn là giận dữ và không hề hiện lên khuôn mặt đẹp trai. Đám đông xung quanh cũng bắt đầu dừng lại, tò mò về cuộc đụng độ bất ngờ này.
Mai Vũ vội vã xin lỗi, giọng có chút lúng túng:
- Xin lỗi, tôi không để ý…
Cô cúi xuống thu gom sách vở và trong đầu cô nghĩ rằng " Thôi xong rồi! Là nam chính! Sao lại gặp ngay lúc này". Lúc đó, người đó cũng không nói thêm gì, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn cô, như đang đánh giá điều gì đó. Một lát sau, khi thấy cô luống cuống, anh cúi xuống, nhặt giúp cuốn sách cuối cùng rồi đứng dậy.
- Cẩn thận lần sau!
Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lạnh lùng, rồi đưa cuốn sách cho cô mà không hề nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô đón lấy cuốn sách từ tay anh, gật đầu cảm ơn. Người đó không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn cô một lần nữa, ánh mắt khó đoán, rồi quay đi, bỏ lại Mai Vũ đứng đó với lòng đầy ngổn ngang.
Mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán. Chủ yếu là bọn con gái với những lời chỉ trích cô vì dám động vào nam thần của họ.
Một cô gái với mái tóc dài buộc cao, diện bộ đồ hàng hiệu, khẽ cười mỉa:
- Ôi trời, cô ta vừa đụng vào Lãnh thiếu đấy. Không biết xấu hổ sao?
Cô bạn đứng cạnh, khoanh tay nhìn nữ chính từ đầu đến chân, giọng đầy chế giễu:
- Nhìn bộ dạng thế kia, chắc chẳng bao giờ biết thế nào là quy tắc ở đây. Thật buồn cười.
Một cô gái khác, cầm điện thoại, khẽ huých vai bạn, nhỏ giọng nhưng không kém phần đắc ý:
- Cậu có nghĩ cô ta cố tình làm vậy để gây chú ý không? Ai mà không muốn được gần Lãnh thiếu cơ chứ?
Tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm cô gái. Một người trong nhóm, cô gái với đôi mắt sắc lạnh, liếc nhìn nữ chính một lượt rồi lắc đầu:
- Chắc cô ta không biết mình vừa va vào ai đâu. Cậu ấy mà để ý đến ai, chắc chắn người đó phải thuộc đẳng cấp khác. Loại như cô ta... quên đi.
Họ vẫn tiếp tục bàn tán và cười cợt, chẳng ai thực sự quan tâm đến cảm giác của Mai Vũ. Câu chuyện của họ xen lẫn giữa sự kiêu ngạo và chế giễu, như muốn khẳng định cô không xứng đáng hiện diện trong thế giới của họ, đặc biệt là khi liên quan đến người đó.
Mặc cho lời chỉ trích thì Mai Vũ vẫn cứ ung dung dọn đồ rồi bước đi. Khi cô bước đi thì bọn họ tự động dạt sang hai bên mở đường. Mai Vũ cười tươi rói rồi bước đi với ánh mắt " Không muốn đụng thì tránh xa tôi ra".
Dù bên ngoài là vậy nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy để lại ấn tượng mạnh trong lòng cô. Không chỉ là sự va chạm bất ngờ, mà còn là cảm giác kỳ lạ khi đối diện với một con người lạnh lùng như cậu ta. Cô nhận ra rằng, ngoài sự khác biệt về hoàn cảnh, thế giới này còn đầy những mối quan hệ phức tạp mà cô chưa kịp hiểu hết.
Mai Vũ lắc đầu để không phải nghĩ nhiều nhưng sự việc vừa nãy khiến kế hoạch của cô nàng có chút lung lay.
- Dù gặp hơi sớm nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc và sẽ tránh xa nam nữ chính càng xa càng tốt!
Nói rồi cô xách chiếc cặp cũ đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Không quan tâm đến xung quanh nữa.