Xuyên Nhanh: Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo
Chương 30
Edit: icedcoffee0011
Ở một hải cảng nhỏ tại Lê Quốc,
Cảng này là hải cảng không có chính phủ nhúng tay vào.
Tình hình chính trị Lê Quốc hỗn loạn, bên ngoài là quân chủ lập hiến, trên thực tế quyền lực của toàn bộ quốc gia nằm trong tay quốc hội và một vài gia tộc.
Quốc hội và thế gia một nhóm quản lý chính trị và quân đội, một nhóm khác lũng đoạn kinh tế, bồi dưỡng thế lực, ai cũng không thể làm gì đối phương, cuối cùng dứt khoát hai bên đều thối lui một bước, hình thành một loại cân bằng yếu ớt ngoài mặt.
Hải cảng Thi Á đảo Mật Tây là nơi khởi nguyên của nhiều thế gia Lê Quốc, dưới sự đồng ý ngầm của chính phủ, nơi này từ lâu đã chịu sự khống chế của tầng cao nhất nhóm thế gia.
Lúc này ở một kho hàng trong cảng, một người cao lớn tráng kiện bước ra từ bên trong, vẻ mặt gã vô cùng nghiêm túc, một bàn tay dán ở bên tai, tựa hồ đang nghe người hội báo cái gì.
Lại một lát sau, tiếng ô tô gầm rú vang lên, ở đêm khuya yên tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng, người đàn ông bị ánh đèn sáng ngời làm cho nheo lại đôi mắt, xe dừng lại rồi gã bước tiến lên trước, hơi hơi cúi người mở cửa xe.
Một đôi chân dài xỏ giày cao gót duỗi ra, ngay sau đó một người phụ nữ trang dung tinh xảo có gương mặt phương đông hiện ra trước mặt người nọ. Người phụ nữ xuống xe, trên người mặc một bộ tây trang màu champagne, dáng vẻ vừa kết thúc một buổi yến tiệc.
Người phụ nữ khí chất dịu dàng, trên mặt mang theo ý cười, cô đứng ở bên cạnh xe, nhìn kho hàng phía trước, môi mỏng khẽ mở ôn nhu hỏi nói: "Người chưa chết chứ?"
Người đàn ông hiển nhiên rất quen thuộc cách nói chuyện vô cùng tương phản với bề ngoài này, trên mặt không có chút nào khác thường, chỉ là kính cẩn nghe theo rũ đầu: "Không có, dựa theo tiểu thư ngài phân phó, hoàn hảo vô khuyết."
"Làm rất tốt." Người phụ nữ cười cười, "Mang người theo, đừng làm Boss chờ lâu."
Người đàn ông trầm giọng đồng ý trở về kho hàng, vài phút sau, mấy người đồng dạng một thân bưu hãn áp tải một người đàn ông mặt xám mày tro từ phòng trong đi ra.
Vẻ mặt uể oải của người đàn ông trong nháy mắt khi gã ta nhìn thấy người phụ nữ kia trong nháy mắt kích động lên. Gã phí công giãy giụa vài cái, phỉ nhổ về hướng cô gái kia: "Lý Mính Tâm, con m* mày thả tao ra, một con đ*** đi theo sau lưng Lý Mính Tiêu cũng dám đối xử với tao như thế."
Bảo tiêu bên cạnh lạnh mặt giơ tay, mặt người đàn ông bị đánh một quyền, cho đến khi người đàn ông bị đánh bắt đầu hộc máu, người phụ nữ mới nhẹ giọng kêu ngừng: "Thôi, đừng đánh chết, Boss muốn người sống."
Cô nói xong nhìn người đàn ông nửa sống nửa chết cười cười, ngữ khí ôn nhu: "Horace tiên sinh thích nói chuyện như vậy, làm ơn lưu lại chút sức lực, chờ lát nữa nói chuyện với chị gái tôi ấy."
Cũng không biết những lời này chọc tới nơi nào rồi của gã, người đàn ông thân thể run lên, đầu thấp thấp rũ xuống, không còn nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh vừa rồi.
"Đi thôi." Cô gái không thú vị mà bỏ qua một bên, nói với bảo tiêu.
Mấy người phân hai chiếc xe cùng nhau rời đi, đại khái qua hơn một giờ, dừng lại ở một bên vách núi.
Nơi đó đã ngừng mấy chiếc xe, người phụ nữ cùng bảo tiêu đi qua nhẹ nhàng gõ vang cửa sổ xe: "Boss, người đã mang đến."
"Ừ, mang nhìn xem." Cùng với cửa sổ xe chậm rãi kẽo xuống, một gương mặt lười biếng hoa lệ lộ ra.
Đây đúng là Minh Tiêu 5 năm trước đến Lê Quốc.
Cô đi xuống xe, bởi vì thời gian chờ đủ dài, còn cố ý thay đổi thành trang phục đua xe, cả người có vẻ hiên ngang lưu loát.
Bảo tiêu đem Horace lên trước, Minh Tiêu khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, vừa rồi còn dám ra tiếng chửi bậy, gã bây giờ người súc thành một đoàn, hèn hạ làm người không nỡ nhìn thẳng.
Minh Tiêu huýt sáo, cười nói: "Anh họ Horace làm tôi tìm hơi lâu đấy, vừa có tin tức của anh, tôi yến hội cũng chưa tham gia đã chạy tới đây, cảm động không?"
Horace thân thể mất kiểm soát mà run rẩy, hơn nửa ngày mới lấy lại được giọng, gã chịu đựng đau đớn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Tiêu, thấp giọng cầu xin:
"Em Tiêu, anh hiện tại đã hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh với em, vì đền bù tai nạn trước kia anh nguyện ý dùng toàn bộ tài sản trong tay bồi thường cho em, cầu xin em niệm tình cảm anh em, buông tha anh đi."
Gã nói nói nước mắt đều chảy xuống dưới, Minh Tiêu nhìn thập phần cảm động, vội vàng vẫy vẫy tay: "Biểu ca lời này của anh, nghe giống như trước kia anh có khả năng cạnh tranh với tôi ấy."
"Nói nữa, mọi người đều là anh em, nào có cái chuyện sai lầm liền dùng tài sản cho tôi, khách khí như vậy sao?"
Nói rồi buông tay: "Anh vừa chết không phải tất cả đều là của tôi sao, nào cần phiền toái như vậy."
Horace: "..."
Tao mẹ nó nếu không bị trói...
Mặc kệ Horace trong lòng có bao nhiêu ý tưởng muốn làm chết Minh Tiêu, nhưng mặt ngoài vẫn không dám tiết lộ mảy may, không phải gã hèn, thật sự là người trước mắt quá khủng bố.
5 năm trước Minh Tiêu trở lại gia tộc Randall, lấy được giấy tờ bất động sản trong tay làm khởi điểm, cũng không biết người này dùng biện pháp gì, ngắn ngủn ba năm, tránh thoát các loại tranh đấu gay gắt, nhảy trở thành người cạnh tranh thừa kế tiềm năng nhất.
Horace nhìn cô đại sát tứ phương, lại một chút không có ý tứ động đến gã, lúc ấy chỉ cho rằng đối phương không coi trọng gã, vừa phẫn nộ vừa thấy may mắn, chỉ muốn tích góp đủ thế lực, đến lúc đó cho con ranh này nếm mùi.
Nhưng gã trăm triệu không nghĩ tới, Lý Mính Tiêu là cố ý để dành. Cái người có thù tất báo này vẫn luôn nhớ kỹ việc năm đó, ngay khi gã cho rằng mình chỉ cách thắng lợi có một bước, hung hăng túm gã xuống dưới.
Trên núi một trận gió lạnh thổi qua, Horace thân thể run càng thêm kịch liệt, Minh Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sáng sủa, chậm rì rì mà nói: "Anh họ Horace không phải thích chế tạo tai nạn xe cộ sao? Tôi vì suy nghĩ đến yêu thích của anh, gần đây cố ý nghiên cứu hạng mục đua xe, hôm nay chúng ta vừa vặn cùng nhau luyện tập."
"Đến chỗ cái cây kia đi." Minh Tiêu nhìn bốn phía xung quanh một chút, "Anh họ đừng chê cười, tôi mới vừa học không bao lâu vẫn là cái tay gà mờ, cần người hỗ trợ. Cho nên chờ lát nữa phiền anh nằm trước cái cây kia trong chốc lát, tôi lái xe qua dừng ngay trước mặt anh."
"Tôi cân nhắc rồi, nguyên nhân tạo thành tai nạn xe cộ thường thấy nhất chính là phanh xe không hoạt động. Cái loại tai nạn xe cộ, thân nhân hai hàng nước mắt như thế này, tôi không thể phạm phải, cho nên phải luyện tập thường xuyên."
Minh Tiêu nói xong, bảo tiêu dựa theo yêu cầu bó chặt tay chân Horace, đặt ở đường chính.
Trước khi lên xe trước, Minh Tiêu nhìn Horace đang hoảng sợ nhoẻn miệng cười, xa xa hô lên: "Anh họ, cẩn thận chút." Nói rồi ngồi lên xe khởi động động cơ, chân nhấn ga xông thẳng đến.
Horace nhìn xe đua chạy trên đường cao tốc đang xông thẳng đến chỗ bản thân, cả người run rẩy đến điên rồi, gã liều mạng đong đưa thân thể, mưu toan cọ đến vạch chắn trên đường quốc lộ, nhưng khoảng cách tổng cộng mấy trăm mét, không đợi gã cọ được 1 mét đi về phía vách chắn, xe đã tới trước mắt.
Gã gắt gao nhắm mắt lại, nghe động cơ càng ngày càng gần, dưới thân nóng lên, toàn bộ đại não trống rỗng, liền xe dừng lại cũng chưa chú ý tới.
Minh Tiêu xuống xe cởi mũ bảo hiểm, nhìn xe cách Horace không đến mười centimet, hưng phấn mà huýt sáo: "Quỹ Quỹ, ta ngầu không?"
"Ngầu vãi chưởng!" Quỹ Quỹ lập tức nịnh hót, lại bổ sung một câu: "Rốt cuộc không phải tay đua xe nào cũng có thể dọa người đến đái ra quần."
Minh Tiêu nghe Quỹ Quỹ nhắc nhở, nhìn về phía Horace hôn mê ở một bên, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Ai nha, sao lại ngất ra đấy rồi."
Quỹ Quỹ cũng kẻ tung người hứng: "Đúng vậy, còn chưa bị đâm miếng nào, sao lại có thể yếu ớt như vậy!"
"Ha ha ha." Minh Tiêu bị nó chọc cười, cũng không có hứng chơi đùa với ông anh họ phế vật này nữa, cô lái xe trở lại điểm xuất phát, phân phó thủ hạ tiếp tục cho đối phương thử nghiệm hai mươi phương thức lái xe mạo hiểm.
Yêu cầu chỉ có một, phải cho anh họ yêu dấu cảm nhận được thú vui của tai nạn xe cộ.
Phân phó xong, Minh Tiêu và Lý Mính Tâm cùng nhau ngồi trở lại trên xe, đi về hướng sân bay.
"Chị, chúng ta phải về Vogg sao? Hiện tại hành động liệu có quá sớm hay không?" Lý Mính Tâm muốn nói lại thôi nhìn Minh Tiêu nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi.
Minh Tiêu chính chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, nghe vậy lười biếng mà nói: "Không còn sớm, còn không động thủ, chỉ sợ đến lúc đó muốn trả thù lão già kia, chỉ có thể dùng đến chiêu nhảy Disco trước mộ phần lão ta. Người chết là lớn nhất, Lý Mính Tâm em tuổi tác còn trẻ, phải biết đồng tình một chút."
"... Vậy chị, chị tiến hành kế hoạch lúc này thật đúng là thiện giải nhân ý."
"Còn không phải sao."
Quân địch da mặt quá dày, Lý Mính Tâm thật sự không đáp nổi lời nào, chỉ có thể khóe miệng trừu trừu, cưỡng bách bản thân quay đầu.
Cô nhìn ngoài cửa sổ, trong không gian yên tính, suy nghĩ không khỏi bắt đầu miên man.
5 năm trước cô đi theo Minh Tiêu đến Lê Quốc, bồi đối phương từ không đến có, thành lập thế lực thuộc về bản thân.
Cô được chứng kiến hỗn chiến trên thương trường, cũng đụng tới đao thật kiếm thật, từ một tên yếu gà thấy máu là ngất, biến thành trợ thủ đắc lực bên cạnh Minh Tiêu có thể vừa cười vừa một phát đạn bắn vỡ đầu đối thủ.
Sợ hãi quá, khủng hoảng quá, cũng mê mang quá.
Lý Mính Tâm nhìn bàn tay, đốt ngón tay nguyên bản trắng nõn non mềm đã bám một tầng kén, hoàn toàn khác biệt với bản tay yếu nhợt kiếp trước.
"Boss tới rồi."
Tài xế đằng trước cất giọng thông báo, Minh Tiêu đi xuống xe, thấy em gái gà mờ kéo chân sau còn không xuống xe, cô nhíu mày vươn một bàn tay: "Làm gì đấy, đi thôi."
Lý Mính Tâm lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn bàn tay trước mắt, sau đó mỉm cười túm chặt, làm lơ cái người đang có đảo mắt xem thường, mặt dày mày dạn dựa vào vai đối phương, vui vẻ cười đi vào sân bay.
Đúng vậy, sợ hãi quá, khủng hoảng quá cũng mê mang quá...
Nhưng, chưa bao giờ hối hận.
Tác giả có lời muốn nói: Lăn lộn cầu cất chứa ~ ('ω')( ε:) (.ω.)(:3)
Ở một hải cảng nhỏ tại Lê Quốc,
Cảng này là hải cảng không có chính phủ nhúng tay vào.
Tình hình chính trị Lê Quốc hỗn loạn, bên ngoài là quân chủ lập hiến, trên thực tế quyền lực của toàn bộ quốc gia nằm trong tay quốc hội và một vài gia tộc.
Quốc hội và thế gia một nhóm quản lý chính trị và quân đội, một nhóm khác lũng đoạn kinh tế, bồi dưỡng thế lực, ai cũng không thể làm gì đối phương, cuối cùng dứt khoát hai bên đều thối lui một bước, hình thành một loại cân bằng yếu ớt ngoài mặt.
Hải cảng Thi Á đảo Mật Tây là nơi khởi nguyên của nhiều thế gia Lê Quốc, dưới sự đồng ý ngầm của chính phủ, nơi này từ lâu đã chịu sự khống chế của tầng cao nhất nhóm thế gia.
Lúc này ở một kho hàng trong cảng, một người cao lớn tráng kiện bước ra từ bên trong, vẻ mặt gã vô cùng nghiêm túc, một bàn tay dán ở bên tai, tựa hồ đang nghe người hội báo cái gì.
Lại một lát sau, tiếng ô tô gầm rú vang lên, ở đêm khuya yên tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng, người đàn ông bị ánh đèn sáng ngời làm cho nheo lại đôi mắt, xe dừng lại rồi gã bước tiến lên trước, hơi hơi cúi người mở cửa xe.
Một đôi chân dài xỏ giày cao gót duỗi ra, ngay sau đó một người phụ nữ trang dung tinh xảo có gương mặt phương đông hiện ra trước mặt người nọ. Người phụ nữ xuống xe, trên người mặc một bộ tây trang màu champagne, dáng vẻ vừa kết thúc một buổi yến tiệc.
Người phụ nữ khí chất dịu dàng, trên mặt mang theo ý cười, cô đứng ở bên cạnh xe, nhìn kho hàng phía trước, môi mỏng khẽ mở ôn nhu hỏi nói: "Người chưa chết chứ?"
Người đàn ông hiển nhiên rất quen thuộc cách nói chuyện vô cùng tương phản với bề ngoài này, trên mặt không có chút nào khác thường, chỉ là kính cẩn nghe theo rũ đầu: "Không có, dựa theo tiểu thư ngài phân phó, hoàn hảo vô khuyết."
"Làm rất tốt." Người phụ nữ cười cười, "Mang người theo, đừng làm Boss chờ lâu."
Người đàn ông trầm giọng đồng ý trở về kho hàng, vài phút sau, mấy người đồng dạng một thân bưu hãn áp tải một người đàn ông mặt xám mày tro từ phòng trong đi ra.
Vẻ mặt uể oải của người đàn ông trong nháy mắt khi gã ta nhìn thấy người phụ nữ kia trong nháy mắt kích động lên. Gã phí công giãy giụa vài cái, phỉ nhổ về hướng cô gái kia: "Lý Mính Tâm, con m* mày thả tao ra, một con đ*** đi theo sau lưng Lý Mính Tiêu cũng dám đối xử với tao như thế."
Bảo tiêu bên cạnh lạnh mặt giơ tay, mặt người đàn ông bị đánh một quyền, cho đến khi người đàn ông bị đánh bắt đầu hộc máu, người phụ nữ mới nhẹ giọng kêu ngừng: "Thôi, đừng đánh chết, Boss muốn người sống."
Cô nói xong nhìn người đàn ông nửa sống nửa chết cười cười, ngữ khí ôn nhu: "Horace tiên sinh thích nói chuyện như vậy, làm ơn lưu lại chút sức lực, chờ lát nữa nói chuyện với chị gái tôi ấy."
Cũng không biết những lời này chọc tới nơi nào rồi của gã, người đàn ông thân thể run lên, đầu thấp thấp rũ xuống, không còn nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh vừa rồi.
"Đi thôi." Cô gái không thú vị mà bỏ qua một bên, nói với bảo tiêu.
Mấy người phân hai chiếc xe cùng nhau rời đi, đại khái qua hơn một giờ, dừng lại ở một bên vách núi.
Nơi đó đã ngừng mấy chiếc xe, người phụ nữ cùng bảo tiêu đi qua nhẹ nhàng gõ vang cửa sổ xe: "Boss, người đã mang đến."
"Ừ, mang nhìn xem." Cùng với cửa sổ xe chậm rãi kẽo xuống, một gương mặt lười biếng hoa lệ lộ ra.
Đây đúng là Minh Tiêu 5 năm trước đến Lê Quốc.
Cô đi xuống xe, bởi vì thời gian chờ đủ dài, còn cố ý thay đổi thành trang phục đua xe, cả người có vẻ hiên ngang lưu loát.
Bảo tiêu đem Horace lên trước, Minh Tiêu khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, vừa rồi còn dám ra tiếng chửi bậy, gã bây giờ người súc thành một đoàn, hèn hạ làm người không nỡ nhìn thẳng.
Minh Tiêu huýt sáo, cười nói: "Anh họ Horace làm tôi tìm hơi lâu đấy, vừa có tin tức của anh, tôi yến hội cũng chưa tham gia đã chạy tới đây, cảm động không?"
Horace thân thể mất kiểm soát mà run rẩy, hơn nửa ngày mới lấy lại được giọng, gã chịu đựng đau đớn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Tiêu, thấp giọng cầu xin:
"Em Tiêu, anh hiện tại đã hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh với em, vì đền bù tai nạn trước kia anh nguyện ý dùng toàn bộ tài sản trong tay bồi thường cho em, cầu xin em niệm tình cảm anh em, buông tha anh đi."
Gã nói nói nước mắt đều chảy xuống dưới, Minh Tiêu nhìn thập phần cảm động, vội vàng vẫy vẫy tay: "Biểu ca lời này của anh, nghe giống như trước kia anh có khả năng cạnh tranh với tôi ấy."
"Nói nữa, mọi người đều là anh em, nào có cái chuyện sai lầm liền dùng tài sản cho tôi, khách khí như vậy sao?"
Nói rồi buông tay: "Anh vừa chết không phải tất cả đều là của tôi sao, nào cần phiền toái như vậy."
Horace: "..."
Tao mẹ nó nếu không bị trói...
Mặc kệ Horace trong lòng có bao nhiêu ý tưởng muốn làm chết Minh Tiêu, nhưng mặt ngoài vẫn không dám tiết lộ mảy may, không phải gã hèn, thật sự là người trước mắt quá khủng bố.
5 năm trước Minh Tiêu trở lại gia tộc Randall, lấy được giấy tờ bất động sản trong tay làm khởi điểm, cũng không biết người này dùng biện pháp gì, ngắn ngủn ba năm, tránh thoát các loại tranh đấu gay gắt, nhảy trở thành người cạnh tranh thừa kế tiềm năng nhất.
Horace nhìn cô đại sát tứ phương, lại một chút không có ý tứ động đến gã, lúc ấy chỉ cho rằng đối phương không coi trọng gã, vừa phẫn nộ vừa thấy may mắn, chỉ muốn tích góp đủ thế lực, đến lúc đó cho con ranh này nếm mùi.
Nhưng gã trăm triệu không nghĩ tới, Lý Mính Tiêu là cố ý để dành. Cái người có thù tất báo này vẫn luôn nhớ kỹ việc năm đó, ngay khi gã cho rằng mình chỉ cách thắng lợi có một bước, hung hăng túm gã xuống dưới.
Trên núi một trận gió lạnh thổi qua, Horace thân thể run càng thêm kịch liệt, Minh Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sáng sủa, chậm rì rì mà nói: "Anh họ Horace không phải thích chế tạo tai nạn xe cộ sao? Tôi vì suy nghĩ đến yêu thích của anh, gần đây cố ý nghiên cứu hạng mục đua xe, hôm nay chúng ta vừa vặn cùng nhau luyện tập."
"Đến chỗ cái cây kia đi." Minh Tiêu nhìn bốn phía xung quanh một chút, "Anh họ đừng chê cười, tôi mới vừa học không bao lâu vẫn là cái tay gà mờ, cần người hỗ trợ. Cho nên chờ lát nữa phiền anh nằm trước cái cây kia trong chốc lát, tôi lái xe qua dừng ngay trước mặt anh."
"Tôi cân nhắc rồi, nguyên nhân tạo thành tai nạn xe cộ thường thấy nhất chính là phanh xe không hoạt động. Cái loại tai nạn xe cộ, thân nhân hai hàng nước mắt như thế này, tôi không thể phạm phải, cho nên phải luyện tập thường xuyên."
Minh Tiêu nói xong, bảo tiêu dựa theo yêu cầu bó chặt tay chân Horace, đặt ở đường chính.
Trước khi lên xe trước, Minh Tiêu nhìn Horace đang hoảng sợ nhoẻn miệng cười, xa xa hô lên: "Anh họ, cẩn thận chút." Nói rồi ngồi lên xe khởi động động cơ, chân nhấn ga xông thẳng đến.
Horace nhìn xe đua chạy trên đường cao tốc đang xông thẳng đến chỗ bản thân, cả người run rẩy đến điên rồi, gã liều mạng đong đưa thân thể, mưu toan cọ đến vạch chắn trên đường quốc lộ, nhưng khoảng cách tổng cộng mấy trăm mét, không đợi gã cọ được 1 mét đi về phía vách chắn, xe đã tới trước mắt.
Gã gắt gao nhắm mắt lại, nghe động cơ càng ngày càng gần, dưới thân nóng lên, toàn bộ đại não trống rỗng, liền xe dừng lại cũng chưa chú ý tới.
Minh Tiêu xuống xe cởi mũ bảo hiểm, nhìn xe cách Horace không đến mười centimet, hưng phấn mà huýt sáo: "Quỹ Quỹ, ta ngầu không?"
"Ngầu vãi chưởng!" Quỹ Quỹ lập tức nịnh hót, lại bổ sung một câu: "Rốt cuộc không phải tay đua xe nào cũng có thể dọa người đến đái ra quần."
Minh Tiêu nghe Quỹ Quỹ nhắc nhở, nhìn về phía Horace hôn mê ở một bên, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Ai nha, sao lại ngất ra đấy rồi."
Quỹ Quỹ cũng kẻ tung người hứng: "Đúng vậy, còn chưa bị đâm miếng nào, sao lại có thể yếu ớt như vậy!"
"Ha ha ha." Minh Tiêu bị nó chọc cười, cũng không có hứng chơi đùa với ông anh họ phế vật này nữa, cô lái xe trở lại điểm xuất phát, phân phó thủ hạ tiếp tục cho đối phương thử nghiệm hai mươi phương thức lái xe mạo hiểm.
Yêu cầu chỉ có một, phải cho anh họ yêu dấu cảm nhận được thú vui của tai nạn xe cộ.
Phân phó xong, Minh Tiêu và Lý Mính Tâm cùng nhau ngồi trở lại trên xe, đi về hướng sân bay.
"Chị, chúng ta phải về Vogg sao? Hiện tại hành động liệu có quá sớm hay không?" Lý Mính Tâm muốn nói lại thôi nhìn Minh Tiêu nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi.
Minh Tiêu chính chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, nghe vậy lười biếng mà nói: "Không còn sớm, còn không động thủ, chỉ sợ đến lúc đó muốn trả thù lão già kia, chỉ có thể dùng đến chiêu nhảy Disco trước mộ phần lão ta. Người chết là lớn nhất, Lý Mính Tâm em tuổi tác còn trẻ, phải biết đồng tình một chút."
"... Vậy chị, chị tiến hành kế hoạch lúc này thật đúng là thiện giải nhân ý."
"Còn không phải sao."
Quân địch da mặt quá dày, Lý Mính Tâm thật sự không đáp nổi lời nào, chỉ có thể khóe miệng trừu trừu, cưỡng bách bản thân quay đầu.
Cô nhìn ngoài cửa sổ, trong không gian yên tính, suy nghĩ không khỏi bắt đầu miên man.
5 năm trước cô đi theo Minh Tiêu đến Lê Quốc, bồi đối phương từ không đến có, thành lập thế lực thuộc về bản thân.
Cô được chứng kiến hỗn chiến trên thương trường, cũng đụng tới đao thật kiếm thật, từ một tên yếu gà thấy máu là ngất, biến thành trợ thủ đắc lực bên cạnh Minh Tiêu có thể vừa cười vừa một phát đạn bắn vỡ đầu đối thủ.
Sợ hãi quá, khủng hoảng quá, cũng mê mang quá.
Lý Mính Tâm nhìn bàn tay, đốt ngón tay nguyên bản trắng nõn non mềm đã bám một tầng kén, hoàn toàn khác biệt với bản tay yếu nhợt kiếp trước.
"Boss tới rồi."
Tài xế đằng trước cất giọng thông báo, Minh Tiêu đi xuống xe, thấy em gái gà mờ kéo chân sau còn không xuống xe, cô nhíu mày vươn một bàn tay: "Làm gì đấy, đi thôi."
Lý Mính Tâm lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn bàn tay trước mắt, sau đó mỉm cười túm chặt, làm lơ cái người đang có đảo mắt xem thường, mặt dày mày dạn dựa vào vai đối phương, vui vẻ cười đi vào sân bay.
Đúng vậy, sợ hãi quá, khủng hoảng quá cũng mê mang quá...
Nhưng, chưa bao giờ hối hận.
Tác giả có lời muốn nói: Lăn lộn cầu cất chứa ~ ('ω')( ε:) (.ω.)(:3)