Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng
Chương 45: Thời đại tự do yêu đương (6)
Non xanh nước biếc[1], đại khái là từ ngữ đẹp nhất có thể miêu tả khung cảnh nông thôn ở thời đại hiện tại, dù sao thì ngoại trừ từ này ra, cô cũng không biết thêm từ nào khác.
Đãi ngộ của Khương Linh khi di chuyển đến Liễu Thụ thôn có tốt hơn những thanh niên trí thức ngày hôm qua một chút, toàn bộ chặng đường đều rất dễ chịu, đội trưởng sản xuất còn tự mình tới đón người.
Thôn dân của Liễu Thụ thôn chỉ biết rằng hôm nay sẽ có một vị bác sĩ đến, hoàn toàn không nghe nói tới chuyện đã xảy ra ở uỷ ban nhân dân huyện, đương nhiên là cả đại đội trưởng Tiếu Hồng Quân của Liễu Thụ thôn cũng vậy.
Chẳng qua, bác sĩ bây giờ, đều trẻ tuổi như thế sao? Tiếu Hồng Quân quan sát gương mặt quá mức non nớt của Khương Linh, trong lòng nghĩ thầm, cho dù hiện tại cô có nói bản thân vẫn còn đang học cao trung[2] thì chắc chắn cũng sẽ có người tin, bởi vì vẻ ngoài của cô thật sự chẳng khác gì đám thanh niên trí thức kia.
Sau khi các thôn dân nghe Tiếu Hồng Quân giới thiệu xong, cũng lén nghị luận với nhau, ánh mắt nhìn về phía Khương Linh tràn đầy sự nghi ngờ cùng không tin tưởng.
Khương Linh không quá để ý, lúc còn ở bệnh viện Thủ Đô số bệnh nhân tin tưởng vào trình độ của cô có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà khi đã nằm trên bàn mổ, thì không tin cũng phải tin.
Trạm y tế là một ngôi nhà tầng trệt có vẻ hơi giống tiểu viện thời xưa, trước đây người phụ trách của nơi này là một vị đại phu họ Chu, đã hơn 50 tuổi, bởi vì tuổi cao sức yếu, nên vừa nhận được tin sẽ có một vị bác sĩ được điều động đến đây liền chủ động xin nghỉ để hưởng phúc với gia đình, thành ra hiện tại trạm y tế chỉ có một mình Khương Linh.
Người trong thôn sinh bệnh, phần lớn đều tự điều trị tại nhà, thỉnh thoảng mới tới trạm y tế, bọn họ không muốn đến bệnh viện tuyến huyện, chưa kể chi phí khám chữa bệnh của trạm y tế cũng không cao.
Lúc trước Tiếu Hồng Quân không nghĩ tới đối phương là một cô gái trẻ tuổi như vậy, những cô gái đồng trang lứa trong thôn hầu như đều đã trở thành mẹ, nhưng ngẫm lại các cô gái ở thành phố thường kết hôn hơi muộn một chút, lập tức không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Bởi vì Liễu Thụ thôn không có mấy thiết bị thông tin liên lạc, nên Giang Kiến Nghiệp liền tìm một người của Liễu Thụ thôn, nhờ người đó chuyển giao một phong thư cho hắn, Tiếu Hồng Quân cũng nhanh chóng nhận được, nội dung của phong thư chỉ nói rằng bác sĩ Khương là đại ân nhân của Giang gia, hy vọng đại đội trưởng của Liễu Thụ thôn có thể để tâm nhiều hơn.
Tuy Tiếu Hồng Quân không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua nếu Giang Kiến Nghiệp đã chủ động mở lời, thì Tiếu Hồng Quân đương nhiên sẽ nể mặt hắn, cố gắng quan tâm chiếu cố Khương Linh.
"Bác sĩ Khương, cô có cần một con chó giữ nhà không, chứ một mình cô ở trạm y tế, e rằng sẽ không quá an toàn."
"Chó giữ nhà?" Khương Linh tự nhận bản thân mình vẫn chưa yếu ớt đến mức phải dựa vào một con chó mới có thể cảm thấy an toàn, hơn nữa nếu nuôi chó, cô sẽ phải chăm sóc nó hằng ngày, rất phiền toái.
Khương Linh lắc đầu, cảm ơn ý tốt của Tiếu đội trưởng, tỏ vẻ chính mình vẫn ổn.
Tiếu đội trưởng chỉ nghĩ là do Khương Linh không thích nuôi chó, cho nên cũng không có ý kiến gì, nhưng nhớ tới lời nhờ vả của Giang Kiến Nghiệp lại quay đầu nhắc nhở Khương Linh, buổi tối nhớ đóng chặt cửa sổ, chú ý an toàn.
Tuy Liễu Thụ thôn chưa từng xảy ra chuyện gì lớn, nhưng Tiếu đội trưởng biết, cho dù là nơi đâu cũng sẽ có mấy kẻ du thủ du thực[3], bác sĩ Khương là một cô gái trẻ tuổi, còn là người xứ khác, khó tránh khỏi sẽ có những người mang tâm tư bất chính.
Tiếu đội trưởng cũng nói với Khương Linh, nếu cần đồ gia dụng gì có thể đến nhà của lão Lưu ở đầu thôn, ông ấy không chỉ có thủ nghệ[4] tốt mà còn chưa bao giờ lừa già dối trẻ[5], các thôn phụ cận[5] có việc gì đều tìm tới ông ấy, bữa trưa thì có nhà ăn công xã, còn nếu muốn tự làm, thì có thể đi chợ huyện cùng mọi người vào đầu tháng và ngày mười lăm.
Khương Linh là bác sĩ được điều động đến đây, nên không cần phải tham gia lao động, đương nhiên nếu cô thích thì vẫn có thể tới, sau khi làm việc xong sẽ được trả lương bình thường như những người khác.
Diện tích của nơi này quả thực không hề nhỏ, vậy mà chuyện có một bác sĩ mới đến đã nhanh chóng lan truyền khắp thôn, hơn nữa bởi vì Khương Linh tương đối trẻ tuổi, nên còn hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hơn cả các thanh niên trí thức của ngày hôm qua.
Bên phía các thanh niên trí thức cũng nghe nói về Khương Linh, Thẩm Anh và Mạnh Hiểu Nguyệt vừa nghe mọi người miêu tả lại ngoại hình liền biết đối phương chính là vị bác sĩ đã đi cùng một chuyến xe lửa với bọn họ.
"Các cô biết người đó sao?" Do Tiền Trọng là một trong những thanh niên trí thức đầu tiên tới Liễu Thụ thôn, lại là người có tính cách trầm ổn nhất, cho nên nhóm thanh niên trí thức đều xem hắn như người chỉ huy, có việc gì lớn cũng hỏi ý kiến của hắn trước. Sở dĩ hắn biết đến Khương Linh là bởi vì hắn vẫn luôn chú ý tới các tin tức trong thôn.
Mạnh Hiểu Nguyệt nhu thanh tế ngữ nói, "Từng gặp qua trên xe lửa, hình như là bác sĩ của bệnh viện Thủ Đô."
Nhóm thanh niên trí thức đồng hành cùng Khương Linh có tổng cộng sáu người, trong đấy có bốn người được chỉ định đến Liễu Thụ thôn, bao gồm Mạnh Hiểu Nguyệt, Thẩm Anh và hai nam sinh.
"Bác sĩ của bệnh viện Thủ Đô, chắc hẳn cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học phải không." Tiền Trọng thổn thức[7], cố kìm nén cảm xúc hâm mộ dưới đáy lòng, nếu hắn không trở thành thanh niên trí thức, có lẽ hắn cũng đang đứng trên giảng đường đại học, đáng tiếc, hai chữ đại học đối với hắn của hiện tại mà nói, đại khái chính là mong muốn không thể thành hiện thực.
"Hừ, tốt nghiệp đại học thì có gì ghê gớm." Thẩm Anh bĩu môi,
So sánh với Khương Linh đã phạm sai lầm nghiệp vụ nghiêm trọng nên mới bị điều động đến đây, bọn họ là đang cống hiến xây dựng tổ quốc, nghĩ tới điều này trong lòng Thẩm Anh liền cảm thấy kiêu ngạo hơn nhiều.
Tiền Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù trước kia bọn họ là ai, thì lúc đến đây, tất cả đều không còn quan trọng, bởi vì suy cho cùng, đối với Liễu Thụ thôn mà nói, bọn họ vĩnh viễn là người ngoài, tuy bình thường người dân ở nơi này rất thuần phác[8], nhưng một khi xảy ra xung đột, các thôn dân chưa chắc sẽ giúp lý không giúp thân.
Giao hảo[9] cùng bác sĩ Khương, nói không chừng có thể giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn.
Đương nhiên Khương Linh không hề biết gì về suy nghĩ của Tiền Trọng, hiện tại cô còn đang sửa sang dọn dẹp lại trạm y tế, cũng nhìn qua tủ thuốc trạm y tế, quả nhiên không thể so sánh với tủ thuốc của bệnh viện, chỉ có vài sản phẩm bào chế thủ công và thuốc trị cảm mạo phong hàn, Khương Linh kiểm tra hạn sử dụng một chút, ừm, vẫn dùng được.
Tất cả những chuyện mà Tiếu đội trưởng nói cô đều ghi nhớ, sau khi sửa sang dọn dẹp lại trạm y tế xong liền chuẩn bị vào thôn để mua một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân, dù sao thì sắp tới cô sẽ gắn bó với trạm y tế một thời gian, cơm ba bữa cũng phải tự làm. Kỳ thực khi đến đây trên người cô vốn không có bao nhiêu tiền, nhưng trong phong bao lì xì mà Giang mẫu đưa cho cô, không chỉ có tiền mà còn có cả phiếu gạo.
Cô trực tiếp sử dụng phiếu gạo trao đổi lương thực cùng người trong thôn, người trong thôn cũng rất sảng khoái. Bởi vì sẽ gắn bó với trạm y tế một thời gian, nên Khương Linh không định nấu cơm hằng ngày, cô muốn mua một cái niêu để thỉnh thoảng nấu lẩu hoặc nấu cháo đổi khẩu vị.
Trong thôn có vài người nhận thấy cô vừa có tiền vừa có phiếu gạo, hơn nữa còn là người mới tới, lập tức nảy sinh tâm tư bất chính.
Khi màn đêm buông xuống, có một bóng người im lặng đến gần trạm y tế, nhìn bên trong vẫn sáng đèn, dưới đáy lòng liền có chút sốt ruột, ở trong thôn, để đèn vào buổi tối thế này sẽ bị nói là phá của[10], cũng chỉ có đám người nơi thành phố mới dám lãng phí như vậy.
Bóng người sờ tay lên cằm, mỉm cười đắc ý, nghe nói trước đây cô là bác sĩ của một bệnh viện lớn, trẻ tuổi như thế, không phải gia đình có tiền, thì chính là bản thân cô có tiền, đợi tới khi cô chuẩn bị đi ngủ, hắn sẽ lẻn vào, lấy hết tiền của cô, nếu cô không chịu đưa tiền cho hắn, hừ, hắn lại không ngại làm to chuyện, nói là do cô hẹn hắn đến. Đã khuya như này, còn ở cùng một chỗ với tên lưu manh như hắn, cho dù là trắng cũng chuyển thành đen.
Hắn càng không sợ mọi người chuyển sang hoài nghi hắn, hắn vừa không phi lễ[11] vừa không ăn cắp, chưa kể đối phương chỉ là một cô gái trẻ mới tới, ai sẽ chủ động chống lưng cho cô chứ.
Cảm giác như gần nửa ngày trôi qua, hai chân cũng dần trở nên tê rần, thấy người ở bên trong trạm y tế đã tắt đèn, bóng người liền xếp mấy khối gỗ chồng lên nhau để trực tiếp trèo tường.
***
Hai ngày nay không phải đón tiếp các thanh niên trí thức thì cũng là bác sĩ bị điều động, Tiếu Hồng Quân vừa bước đi vừa ngáp dài, vừa cùng con chó Đại Hoàng nhà mình tuần tra xung quanh thôn, đề phòng có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Đại Hoàng hướng về một phía sủa lớn hai tiếng, Tiếu Hồng Quân nhanh chóng chiếu đèn pin theo, lại phát hiện bên đó không phải là trạm y tế sao.
Hắn gần như tỉnh ngủ ngay lập tức, lôi kéo Đại Hoàng đến tận nơi, nhìn thấy cửa của trạm y tế không đóng, thân thể của Tiếu Hồng Quân liền đình trệ trong chốc lát, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Sau đó hắn nghe được giọng nói bình thản không chút hoảng loạn của Khương Linh, "Tiếu đội trưởng, anh tới đúng lúc lắm."
Cô không có việc gì, nhưng người khác thì chưa chắc.
Bây giờ Tiếu Hồng Quân mới để ý đến bóng người đang nằm trên mặt đất, sắc mặt của đối phương trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn nhìn một cái liền nhận ra, người kia chính là tên côn đồ Nhị Hầu Tử nổi tiếng trong thôn.
Một kẻ bình thường không đàng hoàng, ham ăn lười làm, đột nhiên xuất hiện ở trạm y tế vào lúc đêm khuya thế này tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Tiếu Hồng Quân lập tức nổi giận, định bước lên giáo huấn Nhị Hầu Tử, lại phát hiện gương mặt của hắn phủ đầy nước mắt, miệng thì liên tục tạo nên những chuỗi âm thanh a a vô nghĩa.
"Tại sao hắn không nói gì?" Tiếu Hồng Quân sửng sốt[12].
Khương Linh mỉm cười ôn hoà, "Tôi sợ hắn sẽ làm ảnh hưởng đến người trong thôn, nên đã trực tiếp nắn khớp của hắn khiến hắn bị sai khớp hàm dưới rồi." Bị sai khớp hàm dưới mà còn có thể nói chuyện như người bình thường mới là lạ đó.
Một câu nhẹ nhàng bâng quơ lại vô tình chọc cho Tiếu đội trưởng giật mình không nhẹ, mạc danh[13] sợ hãi, nắn khớp?
"Vậy...... Tay chân của hắn?" Trong lòng Tiếu đội trưởng có một dự cảm không lành,
Khương Linh thở dài, "Bởi vì tôi không biết hắn đến đây là để ăn cắp hay là có tâm tư bất chính, nên tôi chỉ đành khiến hắn an phận một chút thôi."
Tiếu Hồng Quân: "......" Đột nhiên không dám nặng lời[14] với đối phương.
Ngữ khí của hắn dịu xuống, thái độ đối đãi cùng Khương Linh tựa hồ còn tốt hơn cả ban ngày, "Bác sĩ Khương, đây là Nhị Hầu Tử trong thôn, ngày mai tôi sẽ gọi công an tới giải quyết cho cô được không." Hiện tại kẻ đang không rõ là hung thủ hay nạn nhân kia đã bị nắn khớp thành như vậy, sao hắn có thể xử lý tuỳ tiện được chứ?
Khương Linh chớp mắt, "Nếu biết rằng đó là người trong thôn, tôi đã xuống tay[15] nhẹ một chút."
Nhị Hầu Tử không thể nói được, chỉ đành a a kháng nghị.
Khương Linh giao Nhị Hầu Tử cho Tiếu Hồng Quân, còn bản thân thì đóng cửa đi ngủ.
Ngày hôm sau, khi công an huyện đến, nhìn thấy thảm trạng[16] này của Nhị Hầu Tử, từ tứ chi tới cằm đều bị nắn khớp, bò cũng không bò được, liền không khỏi nhíu mày, mặc dù hành động của cô là phòng vệ chính đáng, được pháp luật cho phép, nhưng xuống tay như vậy cũng quá độc ác rồi.
Trong lòng Tiếu Hồng Quân cực kỳ lo lắng, Giang Kiến Nghiệp đã nhờ hắn để tâm đến bác sĩ Khương nhiều hơn một chút, nếu như bây giờ không cẩn thận dính dáng tới đồn công an, chẳng phải Giang Kiến Nghiệp sẽ oán hận hắn sao.
Đối diện với ánh mắt bất thiện của hai vị công an, Khương Linh bình thản đáp lại, "Đã hiểu, để tôi nắn khớp lại cho hắn."
Nói xong cô liền động thủ ngay lập tức, đầu tiên là nắn khớp hàm dưới, vừa ra tay, Nhị Hầu Tử trực tiếp kêu gào thảm thiết, đây là phản ứng rất bình thường, khi bị sai khớp đau đớn bao nhiêu, thì lúc nắn khớp lại đương nhiên phải chịu đau đớn bấy nhiêu rồi.
Vị trí cần Khương Linh nắn khớp, từ tứ chi tới cằm, chỉ có hai mươi đến ba mươi chỗ, không hơn không kém, buổi sáng ngày hôm ấy, vô luận là nơi nào trong thôn cũng đều có thể nghe thấy tiếng kêu bi thảm của Nhị Hầu Tử.
Rất nhiều nam nhân trong thôn chứng kiến thủ pháp lưu loát của bác sĩ Khương xong, kết hợp với tiếng kêu rên của Nhị Hầu Tử, liền nhịn không được run rẩy.
Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết vị bác sĩ này thực sự quá đáng sợ.
Sau khi việc nắn khớp kết thúc, Nhị Hầu Tử cũng không còn sức lực để kêu gào, ánh mắt nhìn về phía Khương Linh tràn ngập sự sợ hãi, hắn hận không thể quay lại ngày hôm qua đánh cho bản thân mình mấy chục trận, tại sao lại dám mang tà niệm[17] với người này, giờ thì nhân quả báo ứng rồi.
Khương Linh cười nói cùng hai vị công an, "Yên tâm, tuyệt đối không di lưu hậu hoạn[18], tôi là bác sĩ, rất quen thuộc với xương cốt."
Hai vị công an đang choáng váng: "......"
Nếu người không sao, thì bọn họ cũng không còn lý do để trách móc đối phương, tuy Nhị Hầu Tử kêu gào tương đối thảm thiết, nhưng theo lời của Khương Linh, đó là một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong y học, vậy bọn họ có thể làm gì nữa đây, ngăn cản không cho đối phương chữa bệnh à?
Trong lòng hai vị công an có chung suy nghĩ, các bác sĩ năm nay đều đáng sợ như vậy sao?
Công an đờ đẫn[19] đưa Nhị Hầu Tử đi, Nhị Hầu Tử cũng cực kỳ an phận, hiện tại hắn tình nguyện ngồi tù, chỉ cần cách xa vị bác sĩ này một chút là được.
Tiếu đội trưởng chứng kiến mọi chuyện từ đêm qua cho đến hôm nay càng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Khương Linh nhìn hắn, ngữ khí thập phần thân thiện, "Đã làm phiền Tiếu đội trưởng rồi, nếu một ngày nào đó Tiếu đội trưởng hay người quen của anh bị gãy chân gãy tay, thì có thể tìm đến tôi nha, khám chữa bệnh miễn phí."
Tiếu đội trưởng: "......"
Bây giờ chỉ cần nghe thấy những từ liên quan tới xương cốt, hắn sẽ nghĩ ngay đến thảm trạng của Nhị Hầu Tử ngày hôm nay, nhất thời nhịn không được run rẩy một chút.
[1] Non xanh nước biếc: Phong cảnh núi sông đẹp đẽ, nên thơ.
[2] Cao trung: Tương đương với bậc THPT ở Việt Nam.
[3] Du thủ du thực: chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.
[4] Thủ nghệ: Tay nghề, thủ công, tài nghệ.
[5] Lừa già dối trẻ: Nói kẻ xấu lừa đảo không trừ một ai.
[6] Phụ cận: Giáp gần chung quanh.
[7] Thổn thức: Trạng thái có những tình cảm làm xao xuyến không yên.
[8] Thuần phác: Hiền lành, chất phác.
[9] Giao hảo: Giao thiệp trong quan hệ tốt với nhau.
[10] Phá của: Hoang phí tiền của.
[11] Phi lễ: Trái với cách cư xử tốt đẹp.
[12] Sửng sốt: Hết sức ngạc nhiên vì quá bất ngờ.
[13] Mạc danh: Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.
[14] Nặng lời: Có những lời lẽ quá đáng đối với người khác.
[15] Xuống tay: có hành động bạo lực trực tiếp nhằm vào ai đó, để trừng phạt.
[16] Thảm trạng: Tình trạng thê thảm.
[17] Tà niệm: nhớ nghĩ về những điều tà bậy, không chân chính. Nghĩ những chuyện tà dâm, nghĩ những chuyện lừa đảo, dối trá, nghĩ những chuyện ác hại người.
[18] Di lưu hậu hoạn: Để lại di chứng hay hậu quả.
[19] Đờ đẫn: Ở trạng thái như mất hết khả năng phản ứng với các kích thích bên ngoài.
==========
Cả nhà cả cửa có một mình bản thân dùng wifi, mà cứ khoảng nào đó trong tháng sẽ bị lỗi không kết nối được, tức á -.-
Đãi ngộ của Khương Linh khi di chuyển đến Liễu Thụ thôn có tốt hơn những thanh niên trí thức ngày hôm qua một chút, toàn bộ chặng đường đều rất dễ chịu, đội trưởng sản xuất còn tự mình tới đón người.
Thôn dân của Liễu Thụ thôn chỉ biết rằng hôm nay sẽ có một vị bác sĩ đến, hoàn toàn không nghe nói tới chuyện đã xảy ra ở uỷ ban nhân dân huyện, đương nhiên là cả đại đội trưởng Tiếu Hồng Quân của Liễu Thụ thôn cũng vậy.
Chẳng qua, bác sĩ bây giờ, đều trẻ tuổi như thế sao? Tiếu Hồng Quân quan sát gương mặt quá mức non nớt của Khương Linh, trong lòng nghĩ thầm, cho dù hiện tại cô có nói bản thân vẫn còn đang học cao trung[2] thì chắc chắn cũng sẽ có người tin, bởi vì vẻ ngoài của cô thật sự chẳng khác gì đám thanh niên trí thức kia.
Sau khi các thôn dân nghe Tiếu Hồng Quân giới thiệu xong, cũng lén nghị luận với nhau, ánh mắt nhìn về phía Khương Linh tràn đầy sự nghi ngờ cùng không tin tưởng.
Khương Linh không quá để ý, lúc còn ở bệnh viện Thủ Đô số bệnh nhân tin tưởng vào trình độ của cô có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà khi đã nằm trên bàn mổ, thì không tin cũng phải tin.
Trạm y tế là một ngôi nhà tầng trệt có vẻ hơi giống tiểu viện thời xưa, trước đây người phụ trách của nơi này là một vị đại phu họ Chu, đã hơn 50 tuổi, bởi vì tuổi cao sức yếu, nên vừa nhận được tin sẽ có một vị bác sĩ được điều động đến đây liền chủ động xin nghỉ để hưởng phúc với gia đình, thành ra hiện tại trạm y tế chỉ có một mình Khương Linh.
Người trong thôn sinh bệnh, phần lớn đều tự điều trị tại nhà, thỉnh thoảng mới tới trạm y tế, bọn họ không muốn đến bệnh viện tuyến huyện, chưa kể chi phí khám chữa bệnh của trạm y tế cũng không cao.
Lúc trước Tiếu Hồng Quân không nghĩ tới đối phương là một cô gái trẻ tuổi như vậy, những cô gái đồng trang lứa trong thôn hầu như đều đã trở thành mẹ, nhưng ngẫm lại các cô gái ở thành phố thường kết hôn hơi muộn một chút, lập tức không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Bởi vì Liễu Thụ thôn không có mấy thiết bị thông tin liên lạc, nên Giang Kiến Nghiệp liền tìm một người của Liễu Thụ thôn, nhờ người đó chuyển giao một phong thư cho hắn, Tiếu Hồng Quân cũng nhanh chóng nhận được, nội dung của phong thư chỉ nói rằng bác sĩ Khương là đại ân nhân của Giang gia, hy vọng đại đội trưởng của Liễu Thụ thôn có thể để tâm nhiều hơn.
Tuy Tiếu Hồng Quân không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua nếu Giang Kiến Nghiệp đã chủ động mở lời, thì Tiếu Hồng Quân đương nhiên sẽ nể mặt hắn, cố gắng quan tâm chiếu cố Khương Linh.
"Bác sĩ Khương, cô có cần một con chó giữ nhà không, chứ một mình cô ở trạm y tế, e rằng sẽ không quá an toàn."
"Chó giữ nhà?" Khương Linh tự nhận bản thân mình vẫn chưa yếu ớt đến mức phải dựa vào một con chó mới có thể cảm thấy an toàn, hơn nữa nếu nuôi chó, cô sẽ phải chăm sóc nó hằng ngày, rất phiền toái.
Khương Linh lắc đầu, cảm ơn ý tốt của Tiếu đội trưởng, tỏ vẻ chính mình vẫn ổn.
Tiếu đội trưởng chỉ nghĩ là do Khương Linh không thích nuôi chó, cho nên cũng không có ý kiến gì, nhưng nhớ tới lời nhờ vả của Giang Kiến Nghiệp lại quay đầu nhắc nhở Khương Linh, buổi tối nhớ đóng chặt cửa sổ, chú ý an toàn.
Tuy Liễu Thụ thôn chưa từng xảy ra chuyện gì lớn, nhưng Tiếu đội trưởng biết, cho dù là nơi đâu cũng sẽ có mấy kẻ du thủ du thực[3], bác sĩ Khương là một cô gái trẻ tuổi, còn là người xứ khác, khó tránh khỏi sẽ có những người mang tâm tư bất chính.
Tiếu đội trưởng cũng nói với Khương Linh, nếu cần đồ gia dụng gì có thể đến nhà của lão Lưu ở đầu thôn, ông ấy không chỉ có thủ nghệ[4] tốt mà còn chưa bao giờ lừa già dối trẻ[5], các thôn phụ cận[5] có việc gì đều tìm tới ông ấy, bữa trưa thì có nhà ăn công xã, còn nếu muốn tự làm, thì có thể đi chợ huyện cùng mọi người vào đầu tháng và ngày mười lăm.
Khương Linh là bác sĩ được điều động đến đây, nên không cần phải tham gia lao động, đương nhiên nếu cô thích thì vẫn có thể tới, sau khi làm việc xong sẽ được trả lương bình thường như những người khác.
Diện tích của nơi này quả thực không hề nhỏ, vậy mà chuyện có một bác sĩ mới đến đã nhanh chóng lan truyền khắp thôn, hơn nữa bởi vì Khương Linh tương đối trẻ tuổi, nên còn hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hơn cả các thanh niên trí thức của ngày hôm qua.
Bên phía các thanh niên trí thức cũng nghe nói về Khương Linh, Thẩm Anh và Mạnh Hiểu Nguyệt vừa nghe mọi người miêu tả lại ngoại hình liền biết đối phương chính là vị bác sĩ đã đi cùng một chuyến xe lửa với bọn họ.
"Các cô biết người đó sao?" Do Tiền Trọng là một trong những thanh niên trí thức đầu tiên tới Liễu Thụ thôn, lại là người có tính cách trầm ổn nhất, cho nên nhóm thanh niên trí thức đều xem hắn như người chỉ huy, có việc gì lớn cũng hỏi ý kiến của hắn trước. Sở dĩ hắn biết đến Khương Linh là bởi vì hắn vẫn luôn chú ý tới các tin tức trong thôn.
Mạnh Hiểu Nguyệt nhu thanh tế ngữ nói, "Từng gặp qua trên xe lửa, hình như là bác sĩ của bệnh viện Thủ Đô."
Nhóm thanh niên trí thức đồng hành cùng Khương Linh có tổng cộng sáu người, trong đấy có bốn người được chỉ định đến Liễu Thụ thôn, bao gồm Mạnh Hiểu Nguyệt, Thẩm Anh và hai nam sinh.
"Bác sĩ của bệnh viện Thủ Đô, chắc hẳn cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học phải không." Tiền Trọng thổn thức[7], cố kìm nén cảm xúc hâm mộ dưới đáy lòng, nếu hắn không trở thành thanh niên trí thức, có lẽ hắn cũng đang đứng trên giảng đường đại học, đáng tiếc, hai chữ đại học đối với hắn của hiện tại mà nói, đại khái chính là mong muốn không thể thành hiện thực.
"Hừ, tốt nghiệp đại học thì có gì ghê gớm." Thẩm Anh bĩu môi,
So sánh với Khương Linh đã phạm sai lầm nghiệp vụ nghiêm trọng nên mới bị điều động đến đây, bọn họ là đang cống hiến xây dựng tổ quốc, nghĩ tới điều này trong lòng Thẩm Anh liền cảm thấy kiêu ngạo hơn nhiều.
Tiền Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù trước kia bọn họ là ai, thì lúc đến đây, tất cả đều không còn quan trọng, bởi vì suy cho cùng, đối với Liễu Thụ thôn mà nói, bọn họ vĩnh viễn là người ngoài, tuy bình thường người dân ở nơi này rất thuần phác[8], nhưng một khi xảy ra xung đột, các thôn dân chưa chắc sẽ giúp lý không giúp thân.
Giao hảo[9] cùng bác sĩ Khương, nói không chừng có thể giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn.
Đương nhiên Khương Linh không hề biết gì về suy nghĩ của Tiền Trọng, hiện tại cô còn đang sửa sang dọn dẹp lại trạm y tế, cũng nhìn qua tủ thuốc trạm y tế, quả nhiên không thể so sánh với tủ thuốc của bệnh viện, chỉ có vài sản phẩm bào chế thủ công và thuốc trị cảm mạo phong hàn, Khương Linh kiểm tra hạn sử dụng một chút, ừm, vẫn dùng được.
Tất cả những chuyện mà Tiếu đội trưởng nói cô đều ghi nhớ, sau khi sửa sang dọn dẹp lại trạm y tế xong liền chuẩn bị vào thôn để mua một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân, dù sao thì sắp tới cô sẽ gắn bó với trạm y tế một thời gian, cơm ba bữa cũng phải tự làm. Kỳ thực khi đến đây trên người cô vốn không có bao nhiêu tiền, nhưng trong phong bao lì xì mà Giang mẫu đưa cho cô, không chỉ có tiền mà còn có cả phiếu gạo.
Cô trực tiếp sử dụng phiếu gạo trao đổi lương thực cùng người trong thôn, người trong thôn cũng rất sảng khoái. Bởi vì sẽ gắn bó với trạm y tế một thời gian, nên Khương Linh không định nấu cơm hằng ngày, cô muốn mua một cái niêu để thỉnh thoảng nấu lẩu hoặc nấu cháo đổi khẩu vị.
Trong thôn có vài người nhận thấy cô vừa có tiền vừa có phiếu gạo, hơn nữa còn là người mới tới, lập tức nảy sinh tâm tư bất chính.
Khi màn đêm buông xuống, có một bóng người im lặng đến gần trạm y tế, nhìn bên trong vẫn sáng đèn, dưới đáy lòng liền có chút sốt ruột, ở trong thôn, để đèn vào buổi tối thế này sẽ bị nói là phá của[10], cũng chỉ có đám người nơi thành phố mới dám lãng phí như vậy.
Bóng người sờ tay lên cằm, mỉm cười đắc ý, nghe nói trước đây cô là bác sĩ của một bệnh viện lớn, trẻ tuổi như thế, không phải gia đình có tiền, thì chính là bản thân cô có tiền, đợi tới khi cô chuẩn bị đi ngủ, hắn sẽ lẻn vào, lấy hết tiền của cô, nếu cô không chịu đưa tiền cho hắn, hừ, hắn lại không ngại làm to chuyện, nói là do cô hẹn hắn đến. Đã khuya như này, còn ở cùng một chỗ với tên lưu manh như hắn, cho dù là trắng cũng chuyển thành đen.
Hắn càng không sợ mọi người chuyển sang hoài nghi hắn, hắn vừa không phi lễ[11] vừa không ăn cắp, chưa kể đối phương chỉ là một cô gái trẻ mới tới, ai sẽ chủ động chống lưng cho cô chứ.
Cảm giác như gần nửa ngày trôi qua, hai chân cũng dần trở nên tê rần, thấy người ở bên trong trạm y tế đã tắt đèn, bóng người liền xếp mấy khối gỗ chồng lên nhau để trực tiếp trèo tường.
***
Hai ngày nay không phải đón tiếp các thanh niên trí thức thì cũng là bác sĩ bị điều động, Tiếu Hồng Quân vừa bước đi vừa ngáp dài, vừa cùng con chó Đại Hoàng nhà mình tuần tra xung quanh thôn, đề phòng có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Đại Hoàng hướng về một phía sủa lớn hai tiếng, Tiếu Hồng Quân nhanh chóng chiếu đèn pin theo, lại phát hiện bên đó không phải là trạm y tế sao.
Hắn gần như tỉnh ngủ ngay lập tức, lôi kéo Đại Hoàng đến tận nơi, nhìn thấy cửa của trạm y tế không đóng, thân thể của Tiếu Hồng Quân liền đình trệ trong chốc lát, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Sau đó hắn nghe được giọng nói bình thản không chút hoảng loạn của Khương Linh, "Tiếu đội trưởng, anh tới đúng lúc lắm."
Cô không có việc gì, nhưng người khác thì chưa chắc.
Bây giờ Tiếu Hồng Quân mới để ý đến bóng người đang nằm trên mặt đất, sắc mặt của đối phương trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn nhìn một cái liền nhận ra, người kia chính là tên côn đồ Nhị Hầu Tử nổi tiếng trong thôn.
Một kẻ bình thường không đàng hoàng, ham ăn lười làm, đột nhiên xuất hiện ở trạm y tế vào lúc đêm khuya thế này tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Tiếu Hồng Quân lập tức nổi giận, định bước lên giáo huấn Nhị Hầu Tử, lại phát hiện gương mặt của hắn phủ đầy nước mắt, miệng thì liên tục tạo nên những chuỗi âm thanh a a vô nghĩa.
"Tại sao hắn không nói gì?" Tiếu Hồng Quân sửng sốt[12].
Khương Linh mỉm cười ôn hoà, "Tôi sợ hắn sẽ làm ảnh hưởng đến người trong thôn, nên đã trực tiếp nắn khớp của hắn khiến hắn bị sai khớp hàm dưới rồi." Bị sai khớp hàm dưới mà còn có thể nói chuyện như người bình thường mới là lạ đó.
Một câu nhẹ nhàng bâng quơ lại vô tình chọc cho Tiếu đội trưởng giật mình không nhẹ, mạc danh[13] sợ hãi, nắn khớp?
"Vậy...... Tay chân của hắn?" Trong lòng Tiếu đội trưởng có một dự cảm không lành,
Khương Linh thở dài, "Bởi vì tôi không biết hắn đến đây là để ăn cắp hay là có tâm tư bất chính, nên tôi chỉ đành khiến hắn an phận một chút thôi."
Tiếu Hồng Quân: "......" Đột nhiên không dám nặng lời[14] với đối phương.
Ngữ khí của hắn dịu xuống, thái độ đối đãi cùng Khương Linh tựa hồ còn tốt hơn cả ban ngày, "Bác sĩ Khương, đây là Nhị Hầu Tử trong thôn, ngày mai tôi sẽ gọi công an tới giải quyết cho cô được không." Hiện tại kẻ đang không rõ là hung thủ hay nạn nhân kia đã bị nắn khớp thành như vậy, sao hắn có thể xử lý tuỳ tiện được chứ?
Khương Linh chớp mắt, "Nếu biết rằng đó là người trong thôn, tôi đã xuống tay[15] nhẹ một chút."
Nhị Hầu Tử không thể nói được, chỉ đành a a kháng nghị.
Khương Linh giao Nhị Hầu Tử cho Tiếu Hồng Quân, còn bản thân thì đóng cửa đi ngủ.
Ngày hôm sau, khi công an huyện đến, nhìn thấy thảm trạng[16] này của Nhị Hầu Tử, từ tứ chi tới cằm đều bị nắn khớp, bò cũng không bò được, liền không khỏi nhíu mày, mặc dù hành động của cô là phòng vệ chính đáng, được pháp luật cho phép, nhưng xuống tay như vậy cũng quá độc ác rồi.
Trong lòng Tiếu Hồng Quân cực kỳ lo lắng, Giang Kiến Nghiệp đã nhờ hắn để tâm đến bác sĩ Khương nhiều hơn một chút, nếu như bây giờ không cẩn thận dính dáng tới đồn công an, chẳng phải Giang Kiến Nghiệp sẽ oán hận hắn sao.
Đối diện với ánh mắt bất thiện của hai vị công an, Khương Linh bình thản đáp lại, "Đã hiểu, để tôi nắn khớp lại cho hắn."
Nói xong cô liền động thủ ngay lập tức, đầu tiên là nắn khớp hàm dưới, vừa ra tay, Nhị Hầu Tử trực tiếp kêu gào thảm thiết, đây là phản ứng rất bình thường, khi bị sai khớp đau đớn bao nhiêu, thì lúc nắn khớp lại đương nhiên phải chịu đau đớn bấy nhiêu rồi.
Vị trí cần Khương Linh nắn khớp, từ tứ chi tới cằm, chỉ có hai mươi đến ba mươi chỗ, không hơn không kém, buổi sáng ngày hôm ấy, vô luận là nơi nào trong thôn cũng đều có thể nghe thấy tiếng kêu bi thảm của Nhị Hầu Tử.
Rất nhiều nam nhân trong thôn chứng kiến thủ pháp lưu loát của bác sĩ Khương xong, kết hợp với tiếng kêu rên của Nhị Hầu Tử, liền nhịn không được run rẩy.
Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết vị bác sĩ này thực sự quá đáng sợ.
Sau khi việc nắn khớp kết thúc, Nhị Hầu Tử cũng không còn sức lực để kêu gào, ánh mắt nhìn về phía Khương Linh tràn ngập sự sợ hãi, hắn hận không thể quay lại ngày hôm qua đánh cho bản thân mình mấy chục trận, tại sao lại dám mang tà niệm[17] với người này, giờ thì nhân quả báo ứng rồi.
Khương Linh cười nói cùng hai vị công an, "Yên tâm, tuyệt đối không di lưu hậu hoạn[18], tôi là bác sĩ, rất quen thuộc với xương cốt."
Hai vị công an đang choáng váng: "......"
Nếu người không sao, thì bọn họ cũng không còn lý do để trách móc đối phương, tuy Nhị Hầu Tử kêu gào tương đối thảm thiết, nhưng theo lời của Khương Linh, đó là một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong y học, vậy bọn họ có thể làm gì nữa đây, ngăn cản không cho đối phương chữa bệnh à?
Trong lòng hai vị công an có chung suy nghĩ, các bác sĩ năm nay đều đáng sợ như vậy sao?
Công an đờ đẫn[19] đưa Nhị Hầu Tử đi, Nhị Hầu Tử cũng cực kỳ an phận, hiện tại hắn tình nguyện ngồi tù, chỉ cần cách xa vị bác sĩ này một chút là được.
Tiếu đội trưởng chứng kiến mọi chuyện từ đêm qua cho đến hôm nay càng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Khương Linh nhìn hắn, ngữ khí thập phần thân thiện, "Đã làm phiền Tiếu đội trưởng rồi, nếu một ngày nào đó Tiếu đội trưởng hay người quen của anh bị gãy chân gãy tay, thì có thể tìm đến tôi nha, khám chữa bệnh miễn phí."
Tiếu đội trưởng: "......"
Bây giờ chỉ cần nghe thấy những từ liên quan tới xương cốt, hắn sẽ nghĩ ngay đến thảm trạng của Nhị Hầu Tử ngày hôm nay, nhất thời nhịn không được run rẩy một chút.
[1] Non xanh nước biếc: Phong cảnh núi sông đẹp đẽ, nên thơ.
[2] Cao trung: Tương đương với bậc THPT ở Việt Nam.
[3] Du thủ du thực: chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.
[4] Thủ nghệ: Tay nghề, thủ công, tài nghệ.
[5] Lừa già dối trẻ: Nói kẻ xấu lừa đảo không trừ một ai.
[6] Phụ cận: Giáp gần chung quanh.
[7] Thổn thức: Trạng thái có những tình cảm làm xao xuyến không yên.
[8] Thuần phác: Hiền lành, chất phác.
[9] Giao hảo: Giao thiệp trong quan hệ tốt với nhau.
[10] Phá của: Hoang phí tiền của.
[11] Phi lễ: Trái với cách cư xử tốt đẹp.
[12] Sửng sốt: Hết sức ngạc nhiên vì quá bất ngờ.
[13] Mạc danh: Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.
[14] Nặng lời: Có những lời lẽ quá đáng đối với người khác.
[15] Xuống tay: có hành động bạo lực trực tiếp nhằm vào ai đó, để trừng phạt.
[16] Thảm trạng: Tình trạng thê thảm.
[17] Tà niệm: nhớ nghĩ về những điều tà bậy, không chân chính. Nghĩ những chuyện tà dâm, nghĩ những chuyện lừa đảo, dối trá, nghĩ những chuyện ác hại người.
[18] Di lưu hậu hoạn: Để lại di chứng hay hậu quả.
[19] Đờ đẫn: Ở trạng thái như mất hết khả năng phản ứng với các kích thích bên ngoài.
==========
Cả nhà cả cửa có một mình bản thân dùng wifi, mà cứ khoảng nào đó trong tháng sẽ bị lỗi không kết nối được, tức á -.-