Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng
Chương 48: Thời đại tự do yêu đương (9)
Mấy ngày nay Lâm Thanh Nhã luôn có cảm giác như đang ngâm mình trong nước đắng, mỗi ngày không phải là bánh gạo, thì cũng là bánh bao bắp, cơ hồ không có một màu sắc nào khác, đương nhiên hương vị cũng cực kỳ nhạt nhẽo, cô từng có một ý nghĩ rằng bản thân sẽ trộm một chút muối để ăn kèm với cơm, không nghĩ tới, mấy loại gia vị như muối hay đường đều bị bà Lâm cất vào tủ trong phòng riêng, còn dùng ba cái khoá niêm phong lại.
Sở dĩ ngày ấy Lý Tố Hoa giấu đi số kẹo mà bác sĩ Khương đưa cho mình ở trạm y tế cũng bởi vì thương tiếc con gái, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Thanh Thanh, điều kiện kinh tế của gia đình lại có hạn, nên chỉ đành tiết kiệm mỗi ngày đưa cho con gái một chiếc kẹo.
Mà mộng tưởng đấu đá với đám thân thích cực phẩm của Lâm Thanh Nhã, còn chưa bắt đầu đã chết non, bởi vì vô luận là chuyện lớn hay chuyện nhỏ trong nhà đều do ông Lâm bà Lâm quyết định, đã vậy hai người còn phân xử cực kỳ công bằng, không hề thiên vị.
Quan trọng nhất chính là trong thời kỳ này mọi người đều khổ cực như nhau, không có gì đáng để tranh đoạt, chẳng lẽ người có bánh bao bắp lại đi tranh đoạt với người có bánh gạo sao, Lâm Thanh Nhã ha hả hai câu trong lòng.
Nguyên chủ Lâm Thanh Thanh còn có một người anh trai, hiện đang đi học ở trường tiểu học công nông, tuy rằng hiện tại quốc gia vẫn chưa hoàn toàn phát triển trở thành xã hội hiện đại, nhưng cũng may ba mẹ của Lâm Thanh Thanh không quá trọng nam khinh nữ[1], chẳng qua điều kiện kinh tế của gia đình Lâm Thanh Thanh không cho phép cô được đi học giống như anh trai của mình, nhưng bù lại là người trong nhà đều tương đối nuông chiều cô, ngoại trừ thỉnh thoảng phải giúp đỡ bà nội làm một vài việc nhỏ, thì cuộc sống của cô cũng coi như vui vẻ thoải mái.
"Lâm Thanh Thanh, chúng ta đi chơi đi." Người lên tiếng là Linh Linh của nhà sát vách, vốn là bạn thân nhất của nguyên chủ Lâm Thanh Thanh.
Lúc Lâm Thanh Nhã vừa mới xuyên không đến đây được mấy ngày còn chưa quen với cái tên này, vốn định sửa tên thành cái tên trước khi xuyên không của mình, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Tố Hoa nhanh chóng phủ quyết, bà nói rằng cái tên này là do bà nội của Lâm Thanh Thanh đặt cho, ngụ ý hy vọng ruộng lúa được mùa, một mảnh thanh thanh. Lâm Thanh Thanh cũng chỉ đành chấp nhận, Thanh Thanh thì Thanh Thanh, ít nhất nghe cũng hay hơn Thuý Hoa Cẩu Đản.
Đương nhiên với độ tuổi tâm lý hiện tại của Lâm Thanh Thanh thì chắc chắn không thể hoà nhập cùng đám trẻ con này, nhưng vấn đề là cô không muốn làm việc ở nhà, tuy bản thân không phải ra ruộng lao động giống như chị họ Lâm Mỹ, nhưng chỉ cần đi theo bà Lâm làm một vài việc nhỏ, cũng đủ khiến cho Lâm Thanh Thanh mệt muốn chết, cô mà dừng tay nghỉ ngơi một chút thôi, bà nội tuyệt đối sẽ chửi ầm lên ngay lập tức.
Khác hẳn với người bà hiền từ hoà ái trong kiếp trước của cô, mỗi lần cô đến thăm bà không chỉ chuẩn bị đủ loại thức ăn, mà còn không để cô động tay vào bất cứ việc gì. Trong lòng Lâm Thanh Nhã suy nghĩ như vậy, chẳng qua khuôn mặt lại tươi cười, "Bà, Linh Linh gọi cháu rồi, cháu đi chơi đây."
Cô biết có khả năng cao là bà của cô sẽ không cho cô đi, nên Lâm Thanh Thanh liền đặt đồ xuống rồi chạy, phản ứng nhanh chóng không khác gì con thỏ.
Bà Lâm bĩu môi, nhưng nghĩ tới chuyện đứa cháu gái này vừa mới trải qua một hồi cửu tử nhất sinh[2] cách đây không lâu, không thể sai sử quá nhiều, cũng không gọi người quay về nữa, mà là đi tìm hai đứa cháu gái lớn, ngày mười lăm bọn họ phải bàn giao sản phẩm cho công xã rồi.
Trong số đám trẻ chơi đùa cùng Lâm Thanh Thanh còn có hai người em họ của cô, một người là con của bác cả, một người là con của bác hai, đều nhỏ tuổi hơn Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh không có tâm tư để ý đến bọn họ, cô chỉ muốn mượn gió bẻ măng[3] để lười biếng thôi, hơn nữa vận động như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, đồng thời cũng sẽ nhanh đói bụng.
Có chuyện lần trước của Lâm Thanh Thanh làm gương, đám trẻ không dám chạy ra bờ sông chơi nữa, ngược lại đi vào trong rừng, tìm và hái quả dại trên núi. Lâm Thanh Thanh vừa nghe thấy thế liền bừng bừng hứng thú, dân dĩ thực vi thiên[4], không có sức lực sao có thể làm việc.
Bản thân cô nhanh chóng hái được hai quả táo, thoạt nhìn bề ngoài có vẻ không tồi, nhưng vừa cắn một miếng, gương mặt của Lâm Thanh Thanh liền nhịn không được nhăn nhúm.
Chẳng qua những đứa trẻ khác lại ăn rất ngon miệng, tuy quả dại không thể lấp đầy bụng, nhưng vẫn có thể dùng làm đồ lót dạ.
Lâm Thanh Thanh bắt đầu ai oán, tại sao cô lại không có bất kỳ bàn tay vàng nào cả, ví dụ như khả năng không ăn cũng không cảm thấy đói chẳng hạn.
Vệ Giai vừa cõng một chồng cỏ hôi vừa chậm rãi bước đi, mặc dù hắn và ông nội đều là đối tượng tiếp nhận cải tạo lao động, nhưng trên cơ bản phần lớn công việc sẽ do hắn gánh vác, hơn nữa bởi vì thân phận, nên bọn họ không thể nhận được lương thực từ đại đội, mà lượng lương thực được cung cấp hằng ngày căn bản là không đủ, thành ra hắn chỉ đành lén làm một số việc để đổi lấy một ít lương thực với công xã, hoặc là đi vào trong rừng tìm kiếm những thứ có thể ăn được.
Hắn không cho ông nội ra ngoài, bởi vì thái độ của hầu hết người trong thôn đối với ông nội của hắn đều là thập phần chán ghét, tuy rằng hắn cũng là đối tượng tiếp nhận cải tạo lao động, nhưng ít nhất nhân phẩm của bọn họ vẫn chưa bại hoại đến mức chủ động đi làm khó một đứa trẻ.
Đối với đám trẻ con đang cười đùa ầm ĩ trước mắt, Vệ Giai chỉ khẽ nhíu mày, chẳng qua hắn còn chưa kịp chuyển sang đường vòng, đã bị Lâm Thanh Thanh phát hiện, điều đáng nói ở đây là không hiểu sao khi nhìn về phía hắn đôi mắt của đối phương lại sáng rực lên như mèo thấy mỡ[5] vậy.
Khác hoàn toàn với đám trẻ con liên tục chảy nước mũi, cùng làn da đen nhẻm trong thôn, ngũ quan của người này cực kỳ đoan chính, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, hiện tại đã xinh đẹp như thế, diện mạo tương lai tuyệt đối sẽ không tồi.
"Là tiểu phôi đản[6] kìa." Không rõ là ai đột nhiên lớn tiếng nói một câu, đám trẻ con liền lôi kéo lẫn nhau chạy trốn khỏi Vệ Giai,
Ngay cả Lâm Thanh Thanh đang bị kinh diễm bởi tướng mạo của thiếu niên cũng bị Linh Linh lôi kéo, "Thanh Thanh, đừng đến gần hắn."
Vệ Giai chứng kiến thái độ tràn đầy ghét bỏ của đám trẻ, cũng không có cảm giác tủi thân hay mặc cảm, bởi vì so sánh với lúc đám trẻ ném đá vào người hắn khi hắn mới tới đây, thì hiển nhiên hiện tại đã tốt hơn nhiều. Vệ Giai tiếp tục bước đi, chỉ cần nhanh chóng bàn giao xong chồng cỏ hôi này, bác sĩ Khương sẽ đến chữa bệnh cho ông nội vào buổi tối.
Lâm Thanh Thanh không được thưởng thức mỹ mạo của thiếu niên liền cực kỳ bất mãn, "Người đó xinh đẹp như vậy, tại sao lại không thể tới gần."
Linh Linh nghiêm túc trả lời, "Thanh Thanh, hắn và ông nội của hắn là đối tượng tiếp nhận cải tạo lao động, là đại phôi đản và tiểu phôi đản, bọn họ đến đây để nhận sự trừng phạt. Cậu của tôi từng nói, sống cuộc sống khổ cực nhất, ăn thức ăn kém cỏi nhất, chính là sự trừng phạt mà bọn họ phải nhận."
Lâm Thanh Thanh kinh ngạc trong chốc lát, sau đó lập tức nhớ đến một sự kiện. Đúng rồi, sao cô có thể quên được, trong khoảng thập niên 60 - 70, có rất nhiều nhân vật lớn bị đưa tới nông trường lao động cải tạo chứ.
Những đối tượng tiếp nhận cải tạo lao động hiện đang bị thôn dân khinh thường, vào khoảng mười năm sau, sẽ được sửa lại án oan, khôi phục chức vị vốn có, chưa kể bọn họ càng chịu khổ nhiều, thì sự bồi thường mà quốc gia dành cho họ sẽ càng lớn.
Thiếu niên kia, không phải quân tam đại, thì cũng là quan tam đại nha.
Đùi vàng như vậy sao có thể không ôm được chứ, đôi mắt của Lâm Thanh Thanh lập loè ánh sáng, trong lòng nhịn không được cảm thấy nôn nóng.
***
Hai người một già một trẻ bị Lâm Thanh Thanh xem như đùi vàng, hiện tại đang sống trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ rách nát, sau khi Vệ Giai dùng chồng cỏ hôi đổi lấy được một chút lương thực xong, liền lén nhóm lửa đốt bếp để nấu cháo, cũng may Liễu Thụ thôn là nơi thâm sơn cùng cốc[7], tin tức gián đoạn, cán bộ thôn lại luôn coi bọn họ là rác rưởi, thái độ đối với bọn họ hầu như đều là mặc kệ không thèm để ý.
Nhìn phần cháo vẫn còn hơi nghi ngút khói, đôi mắt của Vệ Vân Trung lập tức phiếm hồng, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của cháu trai, "Đứa trẻ ngoan, làm khổ cháu rồi."
Ông dành hơn nửa đời người chiến đấu trên lưng ngựa, thà đổ máu chứ không đổ lệ, cho dù có từng bị đao kiếm đâm xuyên qua cơ thể, cũng không hề rên một tiếng, bây giờ chứng kiến cháu trai vất vả làm đồ ăn cho mình như vậy, lại nhịn không được cảm thấy chua xót trong lòng.
Nếu không phải vì ông, Tiểu Giai cần gì phải đến nơi này chịu khó chịu khổ như hiện tại.
Vệ Giai lắc đầu, "Lúc chia tay, ba đã dặn dò con rằng nhất định phải chăm sóc ông nội thật tốt."
Kỳ thực, nói đi cũng phải nói lại, tuy bản thân Vệ Vân Trung là công thần khai quốc, tướng quân danh xứng với thực, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị đưa đến nông trường lao động cải tạo, hơn nữa bởi vì thân phận và quá khứ, con trai trưởng của ông, đồng thời là ba của Vệ Giai, Vệ Bang cùng vợ cũng bị điều tới một nông trường khác, tất cả mọi người trong gia tộc không ai may mắn thoát được, Vệ Bang đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến cho bên trên đồng ý, để một đứa trẻ mười tuổi là Vệ Giai lưu lại bên người Vệ Vân Trung.
Cũng may Vệ Giai chỉ có bề ngoài là một thiếu niên choai choai, bằng không với tuổi tác của Vệ Vân Trung, kết hợp cùng hoàn cảnh khó khăn ác liệt như vậy, ông căn bản không thể chống chọi qua nửa tháng.
Chẳng qua cho dù đã hết sức đề phòng, lại không ngờ rằng nhiệt độ sẽ đột ngột thay đổi, trực tiếp khiến cho Vệ Vân Trung bị cảm lạnh, Vệ Giai dùng đủ mọi cách nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện, lại nghe người trong thôn nói, có một vị bác sĩ mới đến trạm y tế, trước đây từng làm việc ở thủ đô, y thuật cực kỳ tốt. Nên Vệ Giai liền làm liều tìm tới.
May mắn bác sĩ Khương là người tốt, không chỉ chấp nhận chữa bệnh cho ông nội, mà còn không báo cáo bọn họ với người khác.
"Ông nội, cháu nghe nói bác sĩ Khương rất giỏi trong việc điều trị xương khớp." Vệ Giai do dự một lúc lâu, lấy hết can đảm bày tỏ, cánh tay phải của Vệ Vân Trung không phải vừa sinh ra đã như vậy, mà là do bị đánh, Vệ Giai còn nhớ rõ, khi vừa nhìn thấy cánh tay phải có hơi biến dạng so với người bình thường của ông nội, người ba vốn luôn mang dáng vẻ thiết cốt tranh tranh của mình đã ngay lập tức vừa quỳ xuống vừa rơi nước mắt.
Cho dù sau này có một ngày, bọn họ có thể thoát khỏi khốn cảnh, thì cánh tay này của ông nội cũng sẽ bị phế đi, có lẽ, đây mới là mục đích chân chính của những kẻ đó, trong lòng của Vệ Giai nhịn không được cảm thấy đau xót.
Vệ Vân Trung nghe Vệ Giai nói xong, chỉ khẽ lắc đầu, không phải ông không tin vào khả năng của bác sĩ Khương, chẳng qua, bọn họ đã rơi xuống tình cảnh này, cần gì phải làm liên luỵ đến người khác.
"Vệ lão gia tử, Vệ Giai." Tuy Khương Linh không chủ động tìm hiểu về thân phận của bọn họ, nhưng đại khái cũng biết nên xưng hô với bọn họ như thế nào.
Hơn nữa thông qua những vết chai trên tay của Vệ lão gia tử, có thể thấy được ông ấy là một quân nhân, mà quân nhân, ở thời đại nào cũng xứng đáng được tôn trọng.
Cô cùng lắm chỉ bị liên luỵ một chút, tuy tại nơi đây, ngày tháng không được thoải mái bằng lúc còn sống ở thủ đô, nhưng so sánh với hai người một già một trẻ này, đã tốt hơn rất nhiều.
Ngoại trừ ngày đầu tiên khám chữa bệnh, Khương Linh có cho Vệ lão gia tử sử dụng thuốc hạ sốt, thì mấy ngày về sau, cô liền bào chế một số dược liệu, tạo thành viên thuốc, tiếp đó để Vệ Giai chuẩn bị nước sạch cho Vệ lão gia tử dùng là được rồi.
Dù sao tình trạng hiện tại cũng sẽ không kéo dài quá hai ngày.
Điều này khiến cho Vệ lão gia tử vốn không muốn có quá nhiều quan hệ với cô, cũng cảm thấy kinh ngạc với trình độ Tây y và trung y của Khương Linh, nhịn không được tò mò hỏi một câu,
"Không rõ bác sĩ Khương trẻ tuổi như vậy, có từng chính thức làm việc ở bệnh viện nào chưa?"
Khương Linh cũng không hề giấu giếm, "Từng là bác sĩ của bệnh viện Thủ Đô."
Vệ lão gia tử im lặng trong chốc lát, lại hỏi tiếp, "Vậy cô có quen biết gì với giáo sư Vương Phục Nhân không?"
Khương Linh liếc mắt nhìn qua biểu cảm của Vệ lão gia tử, ngữ khí trầm tĩnh nghiêm túc trả lời, "Ông ấy là thầy của tôi."
Cô có thể đoán được Vệ lão gia tử và giáo sư Vương nhận thức lẫn nhau như thế nào, chắc hẳn Vệ lão gia tử cũng từng có một khoảng thời gian cư trú tại nhà an dưỡng đặc biệt kia đi.
Trên thực tế, sở dĩ Khương Linh chủ động giúp đỡ quan tâm Vệ lão gia tử và Vệ Giai như vậy, cũng là bởi vì hai người khiến cô nhớ đến vợ chồng giáo sư Vương hiện đang ở nông trường tại vùng ngoại thành thủ đô, hy vọng rằng bọn họ cũng có thể giống như mong muốn của cô, sống thật là tốt.
Vệ Giai có chút ấn tượng về vị giáo sư Vương Phục Nhân kia, trước đây khi đến bệnh viện Thủ Đô để thăm hỏi ông nội, hắn đều thường xuyên nhìn thấy giáo sư Vương Phục Nhân, lúc đó ông nội còn lôi kéo hắn, nói giáo sư Vương chính là ngôi sao sáng trên bầu trời y học quốc gia.
Vệ lão gia tử hỏi, "Bây giờ giáo sư Vương thế nào rồi?"
"Thầy và gia đình hiện đang ở một nông trường tại vùng ngoại thành thủ đô." Khương Linh trả lời xong liền im lặng, không để lộ thêm bất cứ thông tin gì.
Tuy rằng nơi này cách xa thủ đô, mấy ngày nay cũng có nhiều cơ hội kiểm chứng nhân phẩm của Vệ lão gia tử cùng Vệ Giai, nhưng Khương Linh vẫn lựa chọn kiệm lời một chút, để tránh rước lấy phiền toái cho giáo sư Vương.
Sau khi Khương Linh rời đi, Vệ lão gia tử lập tức trở nên lão lệ tung hoành[8], ông không hề oán hận về những điều mà mình đang phải chịu đựng, bởi vì ông đã sớm phụng hiến bản thân cho quốc gia, đối với ông mà nói, tôn vinh cũng được, khuất nhục cũng được. Nhưng còn giáo sư Vương, còn bác sĩ Khương, ông tuyệt đối không thể làm lơ.
Tuy ông không quá mẫn cảm với thời cuộc chính trị, nhưng ông biết sự nghiệp giáo dục, y học, xây dựng cơ sở hạ tầng của quốc gia hiện đang có bao nhiêu thiếu sót, so với các quốc gia khác có thể nói là đã lạc hậu quá nhiều. Trong quá khứ cũng như vậy, nếu bọn họ đủ lớn mạnh thì những kẻ đó sao dám nảy sinh tâm tư không nên có chứ.
Rốt cuộc muốn bồi dưỡng ra một nhân tài giống như bác sĩ Khương cần phải có bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu nỗ lực.
Hiện tại thì sao, nhân tài y học mà quốc gia vất vả bồi dưỡng lại phải lụn bại tại nơi thâm sơn cùng cốc, khiến cho thanh xuân của cô, tài hoa của cô bị hoang phế, đây là việc đáng tiếc hận đến mức nào.
Kỳ thực Vệ Giai cũng không hiểu, ông nội của hắn dành hơn nửa đời người chiến đấu trên lưng ngựa, tại sao cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này, kể cả bác sĩ Khương cũng vậy. Vệ Giai nhịn không được cảm thấy mơ hồ tự hỏi, rốt cuộc bọn họ đang cố gắng vì điều gì.
Thái độ của Vệ lão gia tử chuyển biến quá nhanh, khiến cho Khương Linh không kịp chuẩn bị tinh thần, không phải trước đây ông vẫn còn giữ thái độ có thể cách xa cô bao nhiêu thì hay bấy nhiêu sao, vì cái gì bây giờ lại biến thành mỗi lần gặp mặt nhau là mỗi lần tâm sự về quốc gia, còn an ủi cô không cần nghĩ nhiều, không cần khổ sở, vẻ mặt ôn hoà giống như đang nhìn tiểu bối trong nhà vậy.
Khương Linh: "......"
9526: "Kỳ thực tôi cũng không hiểu."
Rõ ràng người khổ sở nhất ở nơi này chính là bọn họ, bọn họ lại phản ứng giống như cô đang phải chịu uất ức cực kỳ lớn. Chẳng qua thông qua chuyện này Khương Linh cũng nhận thấy được sự tương đồng giữa Vệ lão gia tử và giáo sư Vương, có lẽ cho dù đã biết rõ rằng việc đưa học sinh xuất ngoại du học sẽ có khả năng làm liên luỵ đến bản thân, nhưng bởi vì mong muốn hệ thống y tế của quốc gia có thể phát triển ngang tầm với các nước trên thế giới, nên giáo sư Vương mới kiên trì tới cùng như vậy.
Sự chân thành nhiệt huyết này, chắc hẳn cũng luôn hiện hữu trong lòng của nguyên chủ đi.
[1] Trọng nam khinh nữ: là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong đầu người, trong đó nam giới được xem là có vai trò quan trọng hơn nữ giới.
[2] Cửu tử nhất sinh: Chín phần chết một phần sống, ngụ ý cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm.
[3] Mượn gió bẻ măng: Hành động cơ hội, lợi dụng tình thế để mưu lợi cho mình.
[4] Dân dĩ thực vi thiên: Dân lấy miếng ăn làm trời.
[5] Như mèo thấy mỡ: Tỏ ra thèm thuồng, háo hức một cách quá lộ liễu.
[6] Tiểu phôi đản: Trứng thối nhỏ, thuần Việt thấy nó hơi kỳ kỳ nên mình để nguyên:v
[7] Thâm sơn cùng cốc: Nơi hẻo lánh xa xôi ở núi rừng.
[8] Lão lệ tung hoành: Nước mắt đầy mặt.
==========
Khi người hướng nội đi với một đám người hướng lung tung:D
Người ta đi du lịch chụp ảnh các thứ, mình đi du lịch là để đổi chỗ ngủ =))))))
Quá trời quá đất:')))))
Sở dĩ ngày ấy Lý Tố Hoa giấu đi số kẹo mà bác sĩ Khương đưa cho mình ở trạm y tế cũng bởi vì thương tiếc con gái, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Thanh Thanh, điều kiện kinh tế của gia đình lại có hạn, nên chỉ đành tiết kiệm mỗi ngày đưa cho con gái một chiếc kẹo.
Mà mộng tưởng đấu đá với đám thân thích cực phẩm của Lâm Thanh Nhã, còn chưa bắt đầu đã chết non, bởi vì vô luận là chuyện lớn hay chuyện nhỏ trong nhà đều do ông Lâm bà Lâm quyết định, đã vậy hai người còn phân xử cực kỳ công bằng, không hề thiên vị.
Quan trọng nhất chính là trong thời kỳ này mọi người đều khổ cực như nhau, không có gì đáng để tranh đoạt, chẳng lẽ người có bánh bao bắp lại đi tranh đoạt với người có bánh gạo sao, Lâm Thanh Nhã ha hả hai câu trong lòng.
Nguyên chủ Lâm Thanh Thanh còn có một người anh trai, hiện đang đi học ở trường tiểu học công nông, tuy rằng hiện tại quốc gia vẫn chưa hoàn toàn phát triển trở thành xã hội hiện đại, nhưng cũng may ba mẹ của Lâm Thanh Thanh không quá trọng nam khinh nữ[1], chẳng qua điều kiện kinh tế của gia đình Lâm Thanh Thanh không cho phép cô được đi học giống như anh trai của mình, nhưng bù lại là người trong nhà đều tương đối nuông chiều cô, ngoại trừ thỉnh thoảng phải giúp đỡ bà nội làm một vài việc nhỏ, thì cuộc sống của cô cũng coi như vui vẻ thoải mái.
"Lâm Thanh Thanh, chúng ta đi chơi đi." Người lên tiếng là Linh Linh của nhà sát vách, vốn là bạn thân nhất của nguyên chủ Lâm Thanh Thanh.
Lúc Lâm Thanh Nhã vừa mới xuyên không đến đây được mấy ngày còn chưa quen với cái tên này, vốn định sửa tên thành cái tên trước khi xuyên không của mình, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Tố Hoa nhanh chóng phủ quyết, bà nói rằng cái tên này là do bà nội của Lâm Thanh Thanh đặt cho, ngụ ý hy vọng ruộng lúa được mùa, một mảnh thanh thanh. Lâm Thanh Thanh cũng chỉ đành chấp nhận, Thanh Thanh thì Thanh Thanh, ít nhất nghe cũng hay hơn Thuý Hoa Cẩu Đản.
Đương nhiên với độ tuổi tâm lý hiện tại của Lâm Thanh Thanh thì chắc chắn không thể hoà nhập cùng đám trẻ con này, nhưng vấn đề là cô không muốn làm việc ở nhà, tuy bản thân không phải ra ruộng lao động giống như chị họ Lâm Mỹ, nhưng chỉ cần đi theo bà Lâm làm một vài việc nhỏ, cũng đủ khiến cho Lâm Thanh Thanh mệt muốn chết, cô mà dừng tay nghỉ ngơi một chút thôi, bà nội tuyệt đối sẽ chửi ầm lên ngay lập tức.
Khác hẳn với người bà hiền từ hoà ái trong kiếp trước của cô, mỗi lần cô đến thăm bà không chỉ chuẩn bị đủ loại thức ăn, mà còn không để cô động tay vào bất cứ việc gì. Trong lòng Lâm Thanh Nhã suy nghĩ như vậy, chẳng qua khuôn mặt lại tươi cười, "Bà, Linh Linh gọi cháu rồi, cháu đi chơi đây."
Cô biết có khả năng cao là bà của cô sẽ không cho cô đi, nên Lâm Thanh Thanh liền đặt đồ xuống rồi chạy, phản ứng nhanh chóng không khác gì con thỏ.
Bà Lâm bĩu môi, nhưng nghĩ tới chuyện đứa cháu gái này vừa mới trải qua một hồi cửu tử nhất sinh[2] cách đây không lâu, không thể sai sử quá nhiều, cũng không gọi người quay về nữa, mà là đi tìm hai đứa cháu gái lớn, ngày mười lăm bọn họ phải bàn giao sản phẩm cho công xã rồi.
Trong số đám trẻ chơi đùa cùng Lâm Thanh Thanh còn có hai người em họ của cô, một người là con của bác cả, một người là con của bác hai, đều nhỏ tuổi hơn Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh không có tâm tư để ý đến bọn họ, cô chỉ muốn mượn gió bẻ măng[3] để lười biếng thôi, hơn nữa vận động như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, đồng thời cũng sẽ nhanh đói bụng.
Có chuyện lần trước của Lâm Thanh Thanh làm gương, đám trẻ không dám chạy ra bờ sông chơi nữa, ngược lại đi vào trong rừng, tìm và hái quả dại trên núi. Lâm Thanh Thanh vừa nghe thấy thế liền bừng bừng hứng thú, dân dĩ thực vi thiên[4], không có sức lực sao có thể làm việc.
Bản thân cô nhanh chóng hái được hai quả táo, thoạt nhìn bề ngoài có vẻ không tồi, nhưng vừa cắn một miếng, gương mặt của Lâm Thanh Thanh liền nhịn không được nhăn nhúm.
Chẳng qua những đứa trẻ khác lại ăn rất ngon miệng, tuy quả dại không thể lấp đầy bụng, nhưng vẫn có thể dùng làm đồ lót dạ.
Lâm Thanh Thanh bắt đầu ai oán, tại sao cô lại không có bất kỳ bàn tay vàng nào cả, ví dụ như khả năng không ăn cũng không cảm thấy đói chẳng hạn.
Vệ Giai vừa cõng một chồng cỏ hôi vừa chậm rãi bước đi, mặc dù hắn và ông nội đều là đối tượng tiếp nhận cải tạo lao động, nhưng trên cơ bản phần lớn công việc sẽ do hắn gánh vác, hơn nữa bởi vì thân phận, nên bọn họ không thể nhận được lương thực từ đại đội, mà lượng lương thực được cung cấp hằng ngày căn bản là không đủ, thành ra hắn chỉ đành lén làm một số việc để đổi lấy một ít lương thực với công xã, hoặc là đi vào trong rừng tìm kiếm những thứ có thể ăn được.
Hắn không cho ông nội ra ngoài, bởi vì thái độ của hầu hết người trong thôn đối với ông nội của hắn đều là thập phần chán ghét, tuy rằng hắn cũng là đối tượng tiếp nhận cải tạo lao động, nhưng ít nhất nhân phẩm của bọn họ vẫn chưa bại hoại đến mức chủ động đi làm khó một đứa trẻ.
Đối với đám trẻ con đang cười đùa ầm ĩ trước mắt, Vệ Giai chỉ khẽ nhíu mày, chẳng qua hắn còn chưa kịp chuyển sang đường vòng, đã bị Lâm Thanh Thanh phát hiện, điều đáng nói ở đây là không hiểu sao khi nhìn về phía hắn đôi mắt của đối phương lại sáng rực lên như mèo thấy mỡ[5] vậy.
Khác hoàn toàn với đám trẻ con liên tục chảy nước mũi, cùng làn da đen nhẻm trong thôn, ngũ quan của người này cực kỳ đoan chính, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, hiện tại đã xinh đẹp như thế, diện mạo tương lai tuyệt đối sẽ không tồi.
"Là tiểu phôi đản[6] kìa." Không rõ là ai đột nhiên lớn tiếng nói một câu, đám trẻ con liền lôi kéo lẫn nhau chạy trốn khỏi Vệ Giai,
Ngay cả Lâm Thanh Thanh đang bị kinh diễm bởi tướng mạo của thiếu niên cũng bị Linh Linh lôi kéo, "Thanh Thanh, đừng đến gần hắn."
Vệ Giai chứng kiến thái độ tràn đầy ghét bỏ của đám trẻ, cũng không có cảm giác tủi thân hay mặc cảm, bởi vì so sánh với lúc đám trẻ ném đá vào người hắn khi hắn mới tới đây, thì hiển nhiên hiện tại đã tốt hơn nhiều. Vệ Giai tiếp tục bước đi, chỉ cần nhanh chóng bàn giao xong chồng cỏ hôi này, bác sĩ Khương sẽ đến chữa bệnh cho ông nội vào buổi tối.
Lâm Thanh Thanh không được thưởng thức mỹ mạo của thiếu niên liền cực kỳ bất mãn, "Người đó xinh đẹp như vậy, tại sao lại không thể tới gần."
Linh Linh nghiêm túc trả lời, "Thanh Thanh, hắn và ông nội của hắn là đối tượng tiếp nhận cải tạo lao động, là đại phôi đản và tiểu phôi đản, bọn họ đến đây để nhận sự trừng phạt. Cậu của tôi từng nói, sống cuộc sống khổ cực nhất, ăn thức ăn kém cỏi nhất, chính là sự trừng phạt mà bọn họ phải nhận."
Lâm Thanh Thanh kinh ngạc trong chốc lát, sau đó lập tức nhớ đến một sự kiện. Đúng rồi, sao cô có thể quên được, trong khoảng thập niên 60 - 70, có rất nhiều nhân vật lớn bị đưa tới nông trường lao động cải tạo chứ.
Những đối tượng tiếp nhận cải tạo lao động hiện đang bị thôn dân khinh thường, vào khoảng mười năm sau, sẽ được sửa lại án oan, khôi phục chức vị vốn có, chưa kể bọn họ càng chịu khổ nhiều, thì sự bồi thường mà quốc gia dành cho họ sẽ càng lớn.
Thiếu niên kia, không phải quân tam đại, thì cũng là quan tam đại nha.
Đùi vàng như vậy sao có thể không ôm được chứ, đôi mắt của Lâm Thanh Thanh lập loè ánh sáng, trong lòng nhịn không được cảm thấy nôn nóng.
***
Hai người một già một trẻ bị Lâm Thanh Thanh xem như đùi vàng, hiện tại đang sống trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ rách nát, sau khi Vệ Giai dùng chồng cỏ hôi đổi lấy được một chút lương thực xong, liền lén nhóm lửa đốt bếp để nấu cháo, cũng may Liễu Thụ thôn là nơi thâm sơn cùng cốc[7], tin tức gián đoạn, cán bộ thôn lại luôn coi bọn họ là rác rưởi, thái độ đối với bọn họ hầu như đều là mặc kệ không thèm để ý.
Nhìn phần cháo vẫn còn hơi nghi ngút khói, đôi mắt của Vệ Vân Trung lập tức phiếm hồng, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của cháu trai, "Đứa trẻ ngoan, làm khổ cháu rồi."
Ông dành hơn nửa đời người chiến đấu trên lưng ngựa, thà đổ máu chứ không đổ lệ, cho dù có từng bị đao kiếm đâm xuyên qua cơ thể, cũng không hề rên một tiếng, bây giờ chứng kiến cháu trai vất vả làm đồ ăn cho mình như vậy, lại nhịn không được cảm thấy chua xót trong lòng.
Nếu không phải vì ông, Tiểu Giai cần gì phải đến nơi này chịu khó chịu khổ như hiện tại.
Vệ Giai lắc đầu, "Lúc chia tay, ba đã dặn dò con rằng nhất định phải chăm sóc ông nội thật tốt."
Kỳ thực, nói đi cũng phải nói lại, tuy bản thân Vệ Vân Trung là công thần khai quốc, tướng quân danh xứng với thực, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị đưa đến nông trường lao động cải tạo, hơn nữa bởi vì thân phận và quá khứ, con trai trưởng của ông, đồng thời là ba của Vệ Giai, Vệ Bang cùng vợ cũng bị điều tới một nông trường khác, tất cả mọi người trong gia tộc không ai may mắn thoát được, Vệ Bang đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến cho bên trên đồng ý, để một đứa trẻ mười tuổi là Vệ Giai lưu lại bên người Vệ Vân Trung.
Cũng may Vệ Giai chỉ có bề ngoài là một thiếu niên choai choai, bằng không với tuổi tác của Vệ Vân Trung, kết hợp cùng hoàn cảnh khó khăn ác liệt như vậy, ông căn bản không thể chống chọi qua nửa tháng.
Chẳng qua cho dù đã hết sức đề phòng, lại không ngờ rằng nhiệt độ sẽ đột ngột thay đổi, trực tiếp khiến cho Vệ Vân Trung bị cảm lạnh, Vệ Giai dùng đủ mọi cách nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện, lại nghe người trong thôn nói, có một vị bác sĩ mới đến trạm y tế, trước đây từng làm việc ở thủ đô, y thuật cực kỳ tốt. Nên Vệ Giai liền làm liều tìm tới.
May mắn bác sĩ Khương là người tốt, không chỉ chấp nhận chữa bệnh cho ông nội, mà còn không báo cáo bọn họ với người khác.
"Ông nội, cháu nghe nói bác sĩ Khương rất giỏi trong việc điều trị xương khớp." Vệ Giai do dự một lúc lâu, lấy hết can đảm bày tỏ, cánh tay phải của Vệ Vân Trung không phải vừa sinh ra đã như vậy, mà là do bị đánh, Vệ Giai còn nhớ rõ, khi vừa nhìn thấy cánh tay phải có hơi biến dạng so với người bình thường của ông nội, người ba vốn luôn mang dáng vẻ thiết cốt tranh tranh của mình đã ngay lập tức vừa quỳ xuống vừa rơi nước mắt.
Cho dù sau này có một ngày, bọn họ có thể thoát khỏi khốn cảnh, thì cánh tay này của ông nội cũng sẽ bị phế đi, có lẽ, đây mới là mục đích chân chính của những kẻ đó, trong lòng của Vệ Giai nhịn không được cảm thấy đau xót.
Vệ Vân Trung nghe Vệ Giai nói xong, chỉ khẽ lắc đầu, không phải ông không tin vào khả năng của bác sĩ Khương, chẳng qua, bọn họ đã rơi xuống tình cảnh này, cần gì phải làm liên luỵ đến người khác.
"Vệ lão gia tử, Vệ Giai." Tuy Khương Linh không chủ động tìm hiểu về thân phận của bọn họ, nhưng đại khái cũng biết nên xưng hô với bọn họ như thế nào.
Hơn nữa thông qua những vết chai trên tay của Vệ lão gia tử, có thể thấy được ông ấy là một quân nhân, mà quân nhân, ở thời đại nào cũng xứng đáng được tôn trọng.
Cô cùng lắm chỉ bị liên luỵ một chút, tuy tại nơi đây, ngày tháng không được thoải mái bằng lúc còn sống ở thủ đô, nhưng so sánh với hai người một già một trẻ này, đã tốt hơn rất nhiều.
Ngoại trừ ngày đầu tiên khám chữa bệnh, Khương Linh có cho Vệ lão gia tử sử dụng thuốc hạ sốt, thì mấy ngày về sau, cô liền bào chế một số dược liệu, tạo thành viên thuốc, tiếp đó để Vệ Giai chuẩn bị nước sạch cho Vệ lão gia tử dùng là được rồi.
Dù sao tình trạng hiện tại cũng sẽ không kéo dài quá hai ngày.
Điều này khiến cho Vệ lão gia tử vốn không muốn có quá nhiều quan hệ với cô, cũng cảm thấy kinh ngạc với trình độ Tây y và trung y của Khương Linh, nhịn không được tò mò hỏi một câu,
"Không rõ bác sĩ Khương trẻ tuổi như vậy, có từng chính thức làm việc ở bệnh viện nào chưa?"
Khương Linh cũng không hề giấu giếm, "Từng là bác sĩ của bệnh viện Thủ Đô."
Vệ lão gia tử im lặng trong chốc lát, lại hỏi tiếp, "Vậy cô có quen biết gì với giáo sư Vương Phục Nhân không?"
Khương Linh liếc mắt nhìn qua biểu cảm của Vệ lão gia tử, ngữ khí trầm tĩnh nghiêm túc trả lời, "Ông ấy là thầy của tôi."
Cô có thể đoán được Vệ lão gia tử và giáo sư Vương nhận thức lẫn nhau như thế nào, chắc hẳn Vệ lão gia tử cũng từng có một khoảng thời gian cư trú tại nhà an dưỡng đặc biệt kia đi.
Trên thực tế, sở dĩ Khương Linh chủ động giúp đỡ quan tâm Vệ lão gia tử và Vệ Giai như vậy, cũng là bởi vì hai người khiến cô nhớ đến vợ chồng giáo sư Vương hiện đang ở nông trường tại vùng ngoại thành thủ đô, hy vọng rằng bọn họ cũng có thể giống như mong muốn của cô, sống thật là tốt.
Vệ Giai có chút ấn tượng về vị giáo sư Vương Phục Nhân kia, trước đây khi đến bệnh viện Thủ Đô để thăm hỏi ông nội, hắn đều thường xuyên nhìn thấy giáo sư Vương Phục Nhân, lúc đó ông nội còn lôi kéo hắn, nói giáo sư Vương chính là ngôi sao sáng trên bầu trời y học quốc gia.
Vệ lão gia tử hỏi, "Bây giờ giáo sư Vương thế nào rồi?"
"Thầy và gia đình hiện đang ở một nông trường tại vùng ngoại thành thủ đô." Khương Linh trả lời xong liền im lặng, không để lộ thêm bất cứ thông tin gì.
Tuy rằng nơi này cách xa thủ đô, mấy ngày nay cũng có nhiều cơ hội kiểm chứng nhân phẩm của Vệ lão gia tử cùng Vệ Giai, nhưng Khương Linh vẫn lựa chọn kiệm lời một chút, để tránh rước lấy phiền toái cho giáo sư Vương.
Sau khi Khương Linh rời đi, Vệ lão gia tử lập tức trở nên lão lệ tung hoành[8], ông không hề oán hận về những điều mà mình đang phải chịu đựng, bởi vì ông đã sớm phụng hiến bản thân cho quốc gia, đối với ông mà nói, tôn vinh cũng được, khuất nhục cũng được. Nhưng còn giáo sư Vương, còn bác sĩ Khương, ông tuyệt đối không thể làm lơ.
Tuy ông không quá mẫn cảm với thời cuộc chính trị, nhưng ông biết sự nghiệp giáo dục, y học, xây dựng cơ sở hạ tầng của quốc gia hiện đang có bao nhiêu thiếu sót, so với các quốc gia khác có thể nói là đã lạc hậu quá nhiều. Trong quá khứ cũng như vậy, nếu bọn họ đủ lớn mạnh thì những kẻ đó sao dám nảy sinh tâm tư không nên có chứ.
Rốt cuộc muốn bồi dưỡng ra một nhân tài giống như bác sĩ Khương cần phải có bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu nỗ lực.
Hiện tại thì sao, nhân tài y học mà quốc gia vất vả bồi dưỡng lại phải lụn bại tại nơi thâm sơn cùng cốc, khiến cho thanh xuân của cô, tài hoa của cô bị hoang phế, đây là việc đáng tiếc hận đến mức nào.
Kỳ thực Vệ Giai cũng không hiểu, ông nội của hắn dành hơn nửa đời người chiến đấu trên lưng ngựa, tại sao cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này, kể cả bác sĩ Khương cũng vậy. Vệ Giai nhịn không được cảm thấy mơ hồ tự hỏi, rốt cuộc bọn họ đang cố gắng vì điều gì.
Thái độ của Vệ lão gia tử chuyển biến quá nhanh, khiến cho Khương Linh không kịp chuẩn bị tinh thần, không phải trước đây ông vẫn còn giữ thái độ có thể cách xa cô bao nhiêu thì hay bấy nhiêu sao, vì cái gì bây giờ lại biến thành mỗi lần gặp mặt nhau là mỗi lần tâm sự về quốc gia, còn an ủi cô không cần nghĩ nhiều, không cần khổ sở, vẻ mặt ôn hoà giống như đang nhìn tiểu bối trong nhà vậy.
Khương Linh: "......"
9526: "Kỳ thực tôi cũng không hiểu."
Rõ ràng người khổ sở nhất ở nơi này chính là bọn họ, bọn họ lại phản ứng giống như cô đang phải chịu uất ức cực kỳ lớn. Chẳng qua thông qua chuyện này Khương Linh cũng nhận thấy được sự tương đồng giữa Vệ lão gia tử và giáo sư Vương, có lẽ cho dù đã biết rõ rằng việc đưa học sinh xuất ngoại du học sẽ có khả năng làm liên luỵ đến bản thân, nhưng bởi vì mong muốn hệ thống y tế của quốc gia có thể phát triển ngang tầm với các nước trên thế giới, nên giáo sư Vương mới kiên trì tới cùng như vậy.
Sự chân thành nhiệt huyết này, chắc hẳn cũng luôn hiện hữu trong lòng của nguyên chủ đi.
[1] Trọng nam khinh nữ: là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong đầu người, trong đó nam giới được xem là có vai trò quan trọng hơn nữ giới.
[2] Cửu tử nhất sinh: Chín phần chết một phần sống, ngụ ý cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm.
[3] Mượn gió bẻ măng: Hành động cơ hội, lợi dụng tình thế để mưu lợi cho mình.
[4] Dân dĩ thực vi thiên: Dân lấy miếng ăn làm trời.
[5] Như mèo thấy mỡ: Tỏ ra thèm thuồng, háo hức một cách quá lộ liễu.
[6] Tiểu phôi đản: Trứng thối nhỏ, thuần Việt thấy nó hơi kỳ kỳ nên mình để nguyên:v
[7] Thâm sơn cùng cốc: Nơi hẻo lánh xa xôi ở núi rừng.
[8] Lão lệ tung hoành: Nước mắt đầy mặt.
==========
Khi người hướng nội đi với một đám người hướng lung tung:D
Người ta đi du lịch chụp ảnh các thứ, mình đi du lịch là để đổi chỗ ngủ =))))))
Quá trời quá đất:')))))