Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng
Chương 27: Đào Nương Nương
Cảnh điểm VIP đầu tiên Hạ Hoài An và Ân Huyền vào tham quan là vườn hoa bỉ ngạn.
Hoa bỉ ngạn là loài hoa gắn với nhiều truyền thuyết. Hoa bỉ ngạn, chỉ thấy hoa không thể thấy lá, lúc thấy lá lại không gặp được hoa. Nó tượng trưng cho một tình yêu bị chia cắt. Mạn Châu Sa hoa toát lên vẻ kiều diễm vừa nhớ nhung vừa u buồn, chung gốc rễ vốn gần nhau mà lại chẳng được gặp nhau.
Đức Phật xót thương bèn mang hoa bỉ ngạn về Phật Quốc. Phật Quốc là thế giới thuần khiết thanh tịnh, tất cả những hỉ nộ ái ố đều không được phép tiến nhập. Những cảm xúc ấy bị thanh tẩy khỏi hoa bỉ ngạn, khi đến Phật Quốc bỉ ngạn đỏ hóa thành một màu trắng thanh tịnh. Từ đó ra đời cái tên Mạn Đà La hoa.
Ở trái đất cậu đã nghe truyền thuyết này từ hội người yêu thích hoa cỏ. Không ngờ ở Tinh Tế cũng có truyền thuyết tương tự.
Vườn hoa bỉ ngạn này không đơn thuần là để ngắm cảnh. Mạn Châu Sa hoa có tác dụng dẫn ra hỉ nộ ai nhạc sâu trong con người. Còn Mạn Đà La hoa là gột tẩy kìm chế cảm xúc. Hai loại linh hoa này nếu dùng cho mục đích tốt thì rất là tốt nhưng nếu dùng cho mục đích xấu thì tai hại vô cùng.
Giữa khách mời và bỉ ngạn hoa cách một tấm màn năng lượng bảo vệ, ai có ý đồ ngắt hoa, còi báo động sẽ lập tức vang lên. Tặc nhân mà để Cơ gia bắt được sẽ bị Cơ gia cho vào sổ đen và người đó phải nộp phạt số tinh thạch lớn. Khách VIP đều là người có thân phận địa vị, sẽ không ai ngu ngốc làm ra chuyện mất mặt như vậy.
Ngày hôm sau, cuối cùng Hạ Hoài An cũng tận mắt nhìn thấy nguyên nhân chính để Cơ gia tổ chức đại hội ngắm hoa này.
Hoa đào như những bông tròn nhỏ, xếp lớp lớp tinh tế và mong manh. Cánh hoa có màu hồng nhạt ôm lấy nhị hoa màu vàng, tạo nên bức tranh màu hồng rực rỡ. Hương đào thoang thoảng mà tinh tế, cả một vườn đào như thế nhưng hương hoa vẫn e ấp nền nã.
Đây là một vườn linh đào rộng lớn.
Tương truyền rằng, gia chủ Cơ gia đời thứ ba rất thích ăn quả đào nên ông đích thân gieo trồng một vườn đào lớn như vậy.
Linh đào gồm ba chủng loại, loại 30 năm kết trái, loại 60 năm kết trái và loại 90 năm kết trái. Cứ 180 năm thì cả ba loại đào cùng kết trái một lúc, chính là năm nay.
Vườn đào an tĩnh như một bức họa phong cảnh, nhưng ở trong đầu Hạ Hoài An lúc này lại đang như sóng cuộn biển gầm.
Ỷ chỉ có mình cậu nghe thấy, A Nhất hét toáng lên: “Oa nha! Đào Nương Nương. Là Đào Nương Nương.
Đây là linh đào có tiềm chất thần thụ. Khi Đào Nương Nương thành thần thụ thì sẽ cho ra những trái đào có công dụng không thể tưởng tượng.
Loại đào thứ nhất hoa rất nhỏ, quả cũng nhỏ, 3000 năm mới đơm hoa kết trái một lần. Người ăn vào thì thân thể kiện khang nhẹ nhàng, trí tuệ khai mở.
Loại đào thứ hai hoa thơm quả ngọt, cứ mỗi 6000 năm mới khai hoa kết quả, người ăn vào có thể bay bổng lên mây, kéo dài tuổi thọ, trẻ mãi không già.
Loại đào thứ ba quý hiếm nhất, vỏ có vân tím, hạt màu vàng nhạt, 9000 năm mới chín, người ăn vào thọ ngang cùng trời đất, sánh cùng nhật nguyệt.”
Thấy Hạ Hoài An thất thần, Ân Huyền nắm lấy tay cậu. Năm ngón tay đan vào nhau khiến cậu quay đầu lại nhìn Ân Huyền.
Ân Huyền hỏi: “Làm sao vậy?”
Cậu khẽ lắc đầu: “Về rồi nói.”
Nhìn thấy cậu như vậy Ân Huyền liền hiểu cậu có chuyện muốn nói nhưng e ngại ở đây tai vách mạch rừng. Mộc Lục tinh cũng có sản nghiệp của hắn, chỉ là phải đóng thuế cho Cơ gia. Tối về nghỉ ngơi ở địa bàn của mình, nói chuyện cũng không sợ bị người khác nghe được.
Về phòng, Hạ Hoài An liền kể lại cho Ân Huyền nghe những gì A Nhất nói.
Ân Huyền thập phần kinh ngạc: “Linh đào này ngoài ăn ngon ra tác dụng lớn nhất của nó là cường thân kiện thể. Mà cường thân kiện thể thứ này mấy loại thảo dược như nhân sâm cũng có thể làm được. Công dụng của nó quá bình thường so những linh mộc khác nên ta mới loại bỏ nó khỏi danh sách truy tra. Không ngờ khi nó thành thần thụ, nó có công dụng thần kỳ như vậy.”
“Mỗi loài thần mộc có đặc điểm khác nhau. Chúng ta không hiểu rõ có điều bỏ sót là phải. May mắn lần đại hội này chúng ta không bỏ lỡ.” Hạ Hoài An mỉm cười nhẹ giọng nói.
Đi dạo cả ngày, cậu có phần lười nhác dựa vào lòng Ân Huyền, hai tay ôm eo, đầu cọ a cọ.
Thấy cậu như chỉ tiểu miêu đang làm nũng, Đào Nương Nương gì đó bị Ân Huyền ném sang một bên. Hắn dùng sức lực nhấc bổng cậu lên rồi bế cậu đi vào phòng tắm.
Đào Nương Nương chưa tiến hóa chỉ có công dụng thường thường nên cây giống của nó cũng không khó mua. Hạ Hoài An mua mỗi loại 1000 cây tổng là 3000 cây, mất 10 trung phẩm tinh thạch. Trong 3000 cây giống này cậu chỉ cần cố gắng đào tạo mỗi loại một cây tiến hóa là được.
Ngày thứ ba vẫn là Cơ Linh Lung dẫn đường cho hai người. Thái độ của cô phi thường hữu hảo.
“Không dễ gì, hai quý nhân đây mới đến Mộc Lục tinh chúng tôi, là chủ nhà tôi nên mời nhị vị một bữa ăn nhỉ?” Cơ Linh Lung cười hì hì nói.
Ân Huyền không ý kiến, hắn nhìn sang Hạ Hoài An như dò hỏi. Hạ Hoài An gật đầu: “Cũng được.”
Cậu biết bữa ăn này không chỉ đơn thuần là một bữa ăn. Cơ gia đã muốn hợp tác với cậu từ lâu. Từ khi Thủy Vân thảo thành công gieo trồng ở Hy Viên tinh, các lộ con đường hỏi thăm cậu ùn ùn không dứt, lúc đó cậu chỉ chăm chăm nghĩ đến Phù Tang thần thụ làm gì còn hơi sức để ý đến chuyện khác. Đến cả Hạ gia, Giang gia còn bị làm phiền, tất cả đều bị Ân Huyền giải quyết. Giờ cậu không còn gấp gáp trồng cây Phù Tang nữa, dành ít thời gian trồng linh dược vừa kiếm được tích phân vừa trao đổi được tài nguyên.
Cơ Linh Lung tưởng phải thuyết phục cậu rất lâu cậu mới đồng ý hợp tác cùng Cơ gia. Không ngờ cô mới đề ra, Hạ Hoài An liền sảng khoái đáp ứng khiến bao lời thuyết phục đã chuẩn bị trước của cô vô dụng.
Sau buổi thương lượng Hạ Hoài An quyết định trồng Huyết Nhân Sâm và Linh Chi Thái Tuế. Đây là hai dược liệu quý hiếm cần thiết có trong nhiều đơn dược tề.
Cơ gia cũng không có đề ra yêu cầu trồng Huyết Sâm mười lá gì gì đó, điều kiện không hà khắc mà thù lao lại rất ưu đãi. Rõ ràng Cơ gia đang có ý giao hảo với cậu. Hạ Hoài An cũng không phải là người không biết tốt xấu, nếu người ta đã hữu hảo như vậy, khi giao dịch đưa cho họ thêm vài cây Huyết Sâm mười lá cũng được.
Hôm sau, đấu giá hội được tổ chức rất rầm rộ. Nhờ phúc của Ân Huyền mà Hạ Hoài An được hưởng dụng ưu đãi của phòng chí tôn VIP dành cho cửu cấp dị năng giả.
Phòng to lớn đại khí nhưng thiết kế lại nghiêng về thân hòa với hoa cỏ. Trên bàn, linh quả linh trà được chuẩn bị đầy đủ.
Nhấp một ngụm trà, mắt phượng cậu khẽ nhướng lên: “Cơ gia thật hào phóng, trà được pha bởi linh thủy.”
Ân Huyền cười, tay cầm ấm rót thêm trà cho cậu: “Sau này Thủy Vân thảo của chúng ta lớn hơn một chút, thì chúng ta sẽ có nguồn linh thủy cuồn cuộn rồi.”
Cậu thở dài: “Để Thủy Vân thảo tiến hóa, lượng linh thủy kết ra chúng ta không thể dùng. Không biết khi nào linh thủy có thể nâng phẩm chất nước biển lên? Phẩm chất nước biển lên rồi, Thủy Vân thảo có thể phát triển tốt hơn.”
Vì Thủy Vân thảo dễ chăm sóc so với những linh mộc ở mạch chính khác nên Hạ Hoài An định đào tạo Thủy Vân thảo thành linh mộc cao cấp trước. Cậu đã đầu nhập vào đó sáu viên thủy tinh thạch mất ba trăm triệu tích phân. Thủy Vân thảo ở Hy Viên mọc tốt quá thế nên mới dẫn đến nhiều ánh mắt của các thế lực.
Hoa bỉ ngạn là loài hoa gắn với nhiều truyền thuyết. Hoa bỉ ngạn, chỉ thấy hoa không thể thấy lá, lúc thấy lá lại không gặp được hoa. Nó tượng trưng cho một tình yêu bị chia cắt. Mạn Châu Sa hoa toát lên vẻ kiều diễm vừa nhớ nhung vừa u buồn, chung gốc rễ vốn gần nhau mà lại chẳng được gặp nhau.
Đức Phật xót thương bèn mang hoa bỉ ngạn về Phật Quốc. Phật Quốc là thế giới thuần khiết thanh tịnh, tất cả những hỉ nộ ái ố đều không được phép tiến nhập. Những cảm xúc ấy bị thanh tẩy khỏi hoa bỉ ngạn, khi đến Phật Quốc bỉ ngạn đỏ hóa thành một màu trắng thanh tịnh. Từ đó ra đời cái tên Mạn Đà La hoa.
Ở trái đất cậu đã nghe truyền thuyết này từ hội người yêu thích hoa cỏ. Không ngờ ở Tinh Tế cũng có truyền thuyết tương tự.
Vườn hoa bỉ ngạn này không đơn thuần là để ngắm cảnh. Mạn Châu Sa hoa có tác dụng dẫn ra hỉ nộ ai nhạc sâu trong con người. Còn Mạn Đà La hoa là gột tẩy kìm chế cảm xúc. Hai loại linh hoa này nếu dùng cho mục đích tốt thì rất là tốt nhưng nếu dùng cho mục đích xấu thì tai hại vô cùng.
Giữa khách mời và bỉ ngạn hoa cách một tấm màn năng lượng bảo vệ, ai có ý đồ ngắt hoa, còi báo động sẽ lập tức vang lên. Tặc nhân mà để Cơ gia bắt được sẽ bị Cơ gia cho vào sổ đen và người đó phải nộp phạt số tinh thạch lớn. Khách VIP đều là người có thân phận địa vị, sẽ không ai ngu ngốc làm ra chuyện mất mặt như vậy.
Ngày hôm sau, cuối cùng Hạ Hoài An cũng tận mắt nhìn thấy nguyên nhân chính để Cơ gia tổ chức đại hội ngắm hoa này.
Hoa đào như những bông tròn nhỏ, xếp lớp lớp tinh tế và mong manh. Cánh hoa có màu hồng nhạt ôm lấy nhị hoa màu vàng, tạo nên bức tranh màu hồng rực rỡ. Hương đào thoang thoảng mà tinh tế, cả một vườn đào như thế nhưng hương hoa vẫn e ấp nền nã.
Đây là một vườn linh đào rộng lớn.
Tương truyền rằng, gia chủ Cơ gia đời thứ ba rất thích ăn quả đào nên ông đích thân gieo trồng một vườn đào lớn như vậy.
Linh đào gồm ba chủng loại, loại 30 năm kết trái, loại 60 năm kết trái và loại 90 năm kết trái. Cứ 180 năm thì cả ba loại đào cùng kết trái một lúc, chính là năm nay.
Vườn đào an tĩnh như một bức họa phong cảnh, nhưng ở trong đầu Hạ Hoài An lúc này lại đang như sóng cuộn biển gầm.
Ỷ chỉ có mình cậu nghe thấy, A Nhất hét toáng lên: “Oa nha! Đào Nương Nương. Là Đào Nương Nương.
Đây là linh đào có tiềm chất thần thụ. Khi Đào Nương Nương thành thần thụ thì sẽ cho ra những trái đào có công dụng không thể tưởng tượng.
Loại đào thứ nhất hoa rất nhỏ, quả cũng nhỏ, 3000 năm mới đơm hoa kết trái một lần. Người ăn vào thì thân thể kiện khang nhẹ nhàng, trí tuệ khai mở.
Loại đào thứ hai hoa thơm quả ngọt, cứ mỗi 6000 năm mới khai hoa kết quả, người ăn vào có thể bay bổng lên mây, kéo dài tuổi thọ, trẻ mãi không già.
Loại đào thứ ba quý hiếm nhất, vỏ có vân tím, hạt màu vàng nhạt, 9000 năm mới chín, người ăn vào thọ ngang cùng trời đất, sánh cùng nhật nguyệt.”
Thấy Hạ Hoài An thất thần, Ân Huyền nắm lấy tay cậu. Năm ngón tay đan vào nhau khiến cậu quay đầu lại nhìn Ân Huyền.
Ân Huyền hỏi: “Làm sao vậy?”
Cậu khẽ lắc đầu: “Về rồi nói.”
Nhìn thấy cậu như vậy Ân Huyền liền hiểu cậu có chuyện muốn nói nhưng e ngại ở đây tai vách mạch rừng. Mộc Lục tinh cũng có sản nghiệp của hắn, chỉ là phải đóng thuế cho Cơ gia. Tối về nghỉ ngơi ở địa bàn của mình, nói chuyện cũng không sợ bị người khác nghe được.
Về phòng, Hạ Hoài An liền kể lại cho Ân Huyền nghe những gì A Nhất nói.
Ân Huyền thập phần kinh ngạc: “Linh đào này ngoài ăn ngon ra tác dụng lớn nhất của nó là cường thân kiện thể. Mà cường thân kiện thể thứ này mấy loại thảo dược như nhân sâm cũng có thể làm được. Công dụng của nó quá bình thường so những linh mộc khác nên ta mới loại bỏ nó khỏi danh sách truy tra. Không ngờ khi nó thành thần thụ, nó có công dụng thần kỳ như vậy.”
“Mỗi loài thần mộc có đặc điểm khác nhau. Chúng ta không hiểu rõ có điều bỏ sót là phải. May mắn lần đại hội này chúng ta không bỏ lỡ.” Hạ Hoài An mỉm cười nhẹ giọng nói.
Đi dạo cả ngày, cậu có phần lười nhác dựa vào lòng Ân Huyền, hai tay ôm eo, đầu cọ a cọ.
Thấy cậu như chỉ tiểu miêu đang làm nũng, Đào Nương Nương gì đó bị Ân Huyền ném sang một bên. Hắn dùng sức lực nhấc bổng cậu lên rồi bế cậu đi vào phòng tắm.
Đào Nương Nương chưa tiến hóa chỉ có công dụng thường thường nên cây giống của nó cũng không khó mua. Hạ Hoài An mua mỗi loại 1000 cây tổng là 3000 cây, mất 10 trung phẩm tinh thạch. Trong 3000 cây giống này cậu chỉ cần cố gắng đào tạo mỗi loại một cây tiến hóa là được.
Ngày thứ ba vẫn là Cơ Linh Lung dẫn đường cho hai người. Thái độ của cô phi thường hữu hảo.
“Không dễ gì, hai quý nhân đây mới đến Mộc Lục tinh chúng tôi, là chủ nhà tôi nên mời nhị vị một bữa ăn nhỉ?” Cơ Linh Lung cười hì hì nói.
Ân Huyền không ý kiến, hắn nhìn sang Hạ Hoài An như dò hỏi. Hạ Hoài An gật đầu: “Cũng được.”
Cậu biết bữa ăn này không chỉ đơn thuần là một bữa ăn. Cơ gia đã muốn hợp tác với cậu từ lâu. Từ khi Thủy Vân thảo thành công gieo trồng ở Hy Viên tinh, các lộ con đường hỏi thăm cậu ùn ùn không dứt, lúc đó cậu chỉ chăm chăm nghĩ đến Phù Tang thần thụ làm gì còn hơi sức để ý đến chuyện khác. Đến cả Hạ gia, Giang gia còn bị làm phiền, tất cả đều bị Ân Huyền giải quyết. Giờ cậu không còn gấp gáp trồng cây Phù Tang nữa, dành ít thời gian trồng linh dược vừa kiếm được tích phân vừa trao đổi được tài nguyên.
Cơ Linh Lung tưởng phải thuyết phục cậu rất lâu cậu mới đồng ý hợp tác cùng Cơ gia. Không ngờ cô mới đề ra, Hạ Hoài An liền sảng khoái đáp ứng khiến bao lời thuyết phục đã chuẩn bị trước của cô vô dụng.
Sau buổi thương lượng Hạ Hoài An quyết định trồng Huyết Nhân Sâm và Linh Chi Thái Tuế. Đây là hai dược liệu quý hiếm cần thiết có trong nhiều đơn dược tề.
Cơ gia cũng không có đề ra yêu cầu trồng Huyết Sâm mười lá gì gì đó, điều kiện không hà khắc mà thù lao lại rất ưu đãi. Rõ ràng Cơ gia đang có ý giao hảo với cậu. Hạ Hoài An cũng không phải là người không biết tốt xấu, nếu người ta đã hữu hảo như vậy, khi giao dịch đưa cho họ thêm vài cây Huyết Sâm mười lá cũng được.
Hôm sau, đấu giá hội được tổ chức rất rầm rộ. Nhờ phúc của Ân Huyền mà Hạ Hoài An được hưởng dụng ưu đãi của phòng chí tôn VIP dành cho cửu cấp dị năng giả.
Phòng to lớn đại khí nhưng thiết kế lại nghiêng về thân hòa với hoa cỏ. Trên bàn, linh quả linh trà được chuẩn bị đầy đủ.
Nhấp một ngụm trà, mắt phượng cậu khẽ nhướng lên: “Cơ gia thật hào phóng, trà được pha bởi linh thủy.”
Ân Huyền cười, tay cầm ấm rót thêm trà cho cậu: “Sau này Thủy Vân thảo của chúng ta lớn hơn một chút, thì chúng ta sẽ có nguồn linh thủy cuồn cuộn rồi.”
Cậu thở dài: “Để Thủy Vân thảo tiến hóa, lượng linh thủy kết ra chúng ta không thể dùng. Không biết khi nào linh thủy có thể nâng phẩm chất nước biển lên? Phẩm chất nước biển lên rồi, Thủy Vân thảo có thể phát triển tốt hơn.”
Vì Thủy Vân thảo dễ chăm sóc so với những linh mộc ở mạch chính khác nên Hạ Hoài An định đào tạo Thủy Vân thảo thành linh mộc cao cấp trước. Cậu đã đầu nhập vào đó sáu viên thủy tinh thạch mất ba trăm triệu tích phân. Thủy Vân thảo ở Hy Viên mọc tốt quá thế nên mới dẫn đến nhiều ánh mắt của các thế lực.