Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng
Chương 45: Bảng xếp hạng
Dạo gần đây tâm tình của Ân Huyền cực kỳ không tốt. Địa bàn tư nhân của hắn và người yêu bị con khổng tước lông tím diêm dúa xâm chiếm. Con khổng tước này không có ý thức của một người làm khách, đuổi cũng đuổi không đi.
Nhìn Hạ Hoài An và Hoa Cô Tử ghé vào nhau cười hì hì, Ân Huyền tò mò lại gần nghe hai người nói cái gì mà vui thế.
Hạ Hoài An cong môi: "Không ngờ tôi lại đứng thứ nhất ở bảng xếp hạng một trăm trai đẹp của Tinh Tế."
"Có gì đâu mà bất ngờ, lần đầu coi cậu phát sóng trực tiếp tôi đã phải thốt lên ôi trên đời này sao lại có người đẹp như vậy. Tôi nghĩ ai thấy cậu cũng phải thốt lên như vậy." Hoa Cô Tử lướt bảng xếp hạng xuống dưới: "'Ai da, tôi được xếp ở thứ năm mươi tám nè."
Hạ Hoài An mỉm cười: "Ân Huyền được xếp ở thứ chín mươi hai này."
Hoa Cô Tử bĩu môi nói nhỏ: "Hạ Hoài An tôi nói cho cậu biết mười xếp hạng cuối không dựa vào mặt xếp hạng đâu mà dựa vào địa vị của họ đấy. Những người địa vị cao, chỉ cần ai còn trẻ và khuôn mặt ưa nhìn chút sẽ lọt vào những xếp hạng cuối của bảng này."
Hạ Hoài An mở to mắt: "Là vậy sao?"
"Đương nhiên rồi." Hoa Cô Tử lướt đến giữa hai tấm hình: "Cậu xem vẻ đẹp của hạng chín mươi và hạng chín mốt nè, chênh lệch lắm đúng không. Nhìn là biết người hạng chín mốt vào bảng xếp hạng có vấn đề."
Hạ Hoài An nhìn, quả thật là như vậy.
"Trong mười hạng cuối, Ân Huyền của cậu đáng lý ở hạng chín mốt, nhưng sắc đẹp của hạng chín mươi và hạng chín mốt cách biệt quá rõ, sợ Ân Huyền bị cư dân mạng ném đá đắc tội Ân Huyền, người lập bảng xếp hạng đã xếp Ân Huyền ở hạng chín hai."
Hạ Hoài An nhìn nhìn có chút chần chờ: "Ân Huyền cũng đẹp mà đâu có thảm như anh nói."
Hoa Cô Tử hận sắt không thành thép: "Vì Ân Huyền là người yêu cậu nên cậu mới thấy vậy chứ hắn ta không phải dị năng giả cấp chín trẻ nhất liên bang thử xem, còn lâu hắn mới ở trong bảng này."
Cũng tội Ân Huyền, cha xếp hạng thứ tám mà con thì dựa vào thực lực miễn cưỡng chen vào những hạng cuối.
Nhớ đến biểu cảm ba chấm của Ân Huyền khi mẹ Ân Huyền than thở sao có một đứa con mà nó không giống cha nó đi giống mẹ nó làm chi. Hạ Hoài An phì cười.
Hoa Cô Tử tưởng Hạ Hoài An cười là vì đồng ý với lời nói của hắn. Hắn than thở: "Sao ông trời lại không có mắt như vậy, cậu đẹp như thể mà là đồng loại với tôi làm tôi không thể theo đuổi cậu."
Nghe đến nơi này mặt Ân Huyền lại càng đen xì: "Hoa Cô Tử, hôm nay tôi không đánh anh nằm giường tôi sẽ không là Ân Huyền." Nói xong liền giơ nắm đấm ra.
"Á á á. Hạ Hoài An cứu mạng."
Căn phòng gà bay chó sủa.
Hoa Cô Tử phải bò lết về phòng mình, cả thân từ trên xuống dưới đau nhức không thôi. Hắn vừa bôi thuốc vừa trù ẻo Ân Huyền không thể cứng được nữa.
Hạ Hoài An pha một bình trà đá cho Ân Huyền hạ hỏa: "Sao anh ra tay mạnh vậy?"
Ân Huyền hừ một tiếng: "Cho cái tên đó bỏ cái tật ăn nói lung tung."
Hạ Hoài An dâng trà đến tận môi Ân Huyền: "Anh cũng biết là người ta nói lung tung còn so đo làm gì."
Ân Huyền uống trà xong kéo Hạ Hoài An gối đầu lên đùi mình: "Hắn tơ tưởng đến em sao anh không được so đo?"
Hạ Hoài An phì cười: "Cùng bị đè như nhau sao hắn có thể tơ tưởng đến em chứ? Đó là câu nói giỡn thôi anh không phân biệt được hả."
Ân Huyền hừ lạnh: "Hắn ta dạy hư em, chuyên xem những nam thần đẹp trai gì đó. Bộ xem anh thôi chưa đủ hả?"
Hạ Hoài An cười như không cười, thì ra nổi giận là lý do này, "Hoa Cô Tử là người thú vị, em chỉ muốn kết bạn với hắn, xem nam thần chỉ là thứ yếu, em còn không nhớ rõ mặt họ. Anh chỉ biết ghen không đâu."
Ân Huyền hồn cậu một cái: "Tóm lại em cũng đừng thân thiết với tên đó kẻo phẩm vị bị kéo xuống. Bôi trét cái gì trên mặt mà lúc nào hai mắt cũng xanh tím như bị ai đấm vào mắt."
Hạ Hoài An nhéo Ân Huyền một cái: "Đấy là sở thích của người ta, anh đừng có vô lý như thế. Người ta bôi trét lên mặt mà đứng được ở top năm mươi bảng xếp hạng đẹp trai đấy." (
Nói đến bảng xếp hạng Ân Huyền liền tức giận trong lòng. Ngày mai phải sai người dọn dẹp cái tên rảnh rỗi hay làm ba cái bảng xếp hạng tào lao này đi.
Ngô Văn lĩnh quân hoàn thành suất sắc mang về cây Chi Phong linh thụ to lớn nhất ở U phong cốc. Không những vậy mọi người còn tìm được một quặng phong tinh thạch loại nhỏ.
Có hệ thống A Nhất, Hạ Hoài An rất hào phóng khen thưởng bên cạnh đó còn kiêm luôn nơi đổi tài nguyên.
Chuyến đi lần này thu hoạch pha phong nên Ngô Văn từ kim dị năng giả cấp bảy thành công đột phá lên thành dị năng giả cấp tám.
Cũng trong thời điểm này dị năng của Hạ Hoài An lên đến cấp chín. Cậu rất háo hức chờ ngày hồi phục đến cấp mười.
Hy Viên tinh có thêm Chi Phong linh thụ như kết nạp thêm một viên mãnh tướng.
Đang trong lúc vui sướng hướng vinh bỗng một tin tức xấu bất ngờ ập đến.
Nhìn Hạ Hoài An và Hoa Cô Tử ghé vào nhau cười hì hì, Ân Huyền tò mò lại gần nghe hai người nói cái gì mà vui thế.
Hạ Hoài An cong môi: "Không ngờ tôi lại đứng thứ nhất ở bảng xếp hạng một trăm trai đẹp của Tinh Tế."
"Có gì đâu mà bất ngờ, lần đầu coi cậu phát sóng trực tiếp tôi đã phải thốt lên ôi trên đời này sao lại có người đẹp như vậy. Tôi nghĩ ai thấy cậu cũng phải thốt lên như vậy." Hoa Cô Tử lướt bảng xếp hạng xuống dưới: "'Ai da, tôi được xếp ở thứ năm mươi tám nè."
Hạ Hoài An mỉm cười: "Ân Huyền được xếp ở thứ chín mươi hai này."
Hoa Cô Tử bĩu môi nói nhỏ: "Hạ Hoài An tôi nói cho cậu biết mười xếp hạng cuối không dựa vào mặt xếp hạng đâu mà dựa vào địa vị của họ đấy. Những người địa vị cao, chỉ cần ai còn trẻ và khuôn mặt ưa nhìn chút sẽ lọt vào những xếp hạng cuối của bảng này."
Hạ Hoài An mở to mắt: "Là vậy sao?"
"Đương nhiên rồi." Hoa Cô Tử lướt đến giữa hai tấm hình: "Cậu xem vẻ đẹp của hạng chín mươi và hạng chín mốt nè, chênh lệch lắm đúng không. Nhìn là biết người hạng chín mốt vào bảng xếp hạng có vấn đề."
Hạ Hoài An nhìn, quả thật là như vậy.
"Trong mười hạng cuối, Ân Huyền của cậu đáng lý ở hạng chín mốt, nhưng sắc đẹp của hạng chín mươi và hạng chín mốt cách biệt quá rõ, sợ Ân Huyền bị cư dân mạng ném đá đắc tội Ân Huyền, người lập bảng xếp hạng đã xếp Ân Huyền ở hạng chín hai."
Hạ Hoài An nhìn nhìn có chút chần chờ: "Ân Huyền cũng đẹp mà đâu có thảm như anh nói."
Hoa Cô Tử hận sắt không thành thép: "Vì Ân Huyền là người yêu cậu nên cậu mới thấy vậy chứ hắn ta không phải dị năng giả cấp chín trẻ nhất liên bang thử xem, còn lâu hắn mới ở trong bảng này."
Cũng tội Ân Huyền, cha xếp hạng thứ tám mà con thì dựa vào thực lực miễn cưỡng chen vào những hạng cuối.
Nhớ đến biểu cảm ba chấm của Ân Huyền khi mẹ Ân Huyền than thở sao có một đứa con mà nó không giống cha nó đi giống mẹ nó làm chi. Hạ Hoài An phì cười.
Hoa Cô Tử tưởng Hạ Hoài An cười là vì đồng ý với lời nói của hắn. Hắn than thở: "Sao ông trời lại không có mắt như vậy, cậu đẹp như thể mà là đồng loại với tôi làm tôi không thể theo đuổi cậu."
Nghe đến nơi này mặt Ân Huyền lại càng đen xì: "Hoa Cô Tử, hôm nay tôi không đánh anh nằm giường tôi sẽ không là Ân Huyền." Nói xong liền giơ nắm đấm ra.
"Á á á. Hạ Hoài An cứu mạng."
Căn phòng gà bay chó sủa.
Hoa Cô Tử phải bò lết về phòng mình, cả thân từ trên xuống dưới đau nhức không thôi. Hắn vừa bôi thuốc vừa trù ẻo Ân Huyền không thể cứng được nữa.
Hạ Hoài An pha một bình trà đá cho Ân Huyền hạ hỏa: "Sao anh ra tay mạnh vậy?"
Ân Huyền hừ một tiếng: "Cho cái tên đó bỏ cái tật ăn nói lung tung."
Hạ Hoài An dâng trà đến tận môi Ân Huyền: "Anh cũng biết là người ta nói lung tung còn so đo làm gì."
Ân Huyền uống trà xong kéo Hạ Hoài An gối đầu lên đùi mình: "Hắn tơ tưởng đến em sao anh không được so đo?"
Hạ Hoài An phì cười: "Cùng bị đè như nhau sao hắn có thể tơ tưởng đến em chứ? Đó là câu nói giỡn thôi anh không phân biệt được hả."
Ân Huyền hừ lạnh: "Hắn ta dạy hư em, chuyên xem những nam thần đẹp trai gì đó. Bộ xem anh thôi chưa đủ hả?"
Hạ Hoài An cười như không cười, thì ra nổi giận là lý do này, "Hoa Cô Tử là người thú vị, em chỉ muốn kết bạn với hắn, xem nam thần chỉ là thứ yếu, em còn không nhớ rõ mặt họ. Anh chỉ biết ghen không đâu."
Ân Huyền hồn cậu một cái: "Tóm lại em cũng đừng thân thiết với tên đó kẻo phẩm vị bị kéo xuống. Bôi trét cái gì trên mặt mà lúc nào hai mắt cũng xanh tím như bị ai đấm vào mắt."
Hạ Hoài An nhéo Ân Huyền một cái: "Đấy là sở thích của người ta, anh đừng có vô lý như thế. Người ta bôi trét lên mặt mà đứng được ở top năm mươi bảng xếp hạng đẹp trai đấy." (
Nói đến bảng xếp hạng Ân Huyền liền tức giận trong lòng. Ngày mai phải sai người dọn dẹp cái tên rảnh rỗi hay làm ba cái bảng xếp hạng tào lao này đi.
Ngô Văn lĩnh quân hoàn thành suất sắc mang về cây Chi Phong linh thụ to lớn nhất ở U phong cốc. Không những vậy mọi người còn tìm được một quặng phong tinh thạch loại nhỏ.
Có hệ thống A Nhất, Hạ Hoài An rất hào phóng khen thưởng bên cạnh đó còn kiêm luôn nơi đổi tài nguyên.
Chuyến đi lần này thu hoạch pha phong nên Ngô Văn từ kim dị năng giả cấp bảy thành công đột phá lên thành dị năng giả cấp tám.
Cũng trong thời điểm này dị năng của Hạ Hoài An lên đến cấp chín. Cậu rất háo hức chờ ngày hồi phục đến cấp mười.
Hy Viên tinh có thêm Chi Phong linh thụ như kết nạp thêm một viên mãnh tướng.
Đang trong lúc vui sướng hướng vinh bỗng một tin tức xấu bất ngờ ập đến.