Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng
Chương 6: Nông trường
Đứng trên ban công tầng hai ngắm nhìn ra xa toàn thấy những khu nhà cao tầng chọc trời với ánh đèn sáng lóa. Nhiều tinh xe bay qua bay lại nhanh vun vút. Ở khu yên tĩnh này, hơi thở của khoa học công nghệ cũng không bị lu mờ.
Đang lặng yên, cậu nghe có tiếng bước chân từ xa đến gần. Hạ Hoài Tuân đưa cho cậu một tách cà phê ấm nóng: “Hai anh em chúng ta cùng tâm sự chút đi.”
Không đợi cậu trả lời, Hạ Hoài Tuân đã ngồi xuống. Ở ban công để sẵn bàn ghế cho người Hạ gia hóng mát. Thấy thế cậu cũng ngồi xuống theo, nhấp một ngụm cà phê, cậu nhíu mày. Thật đắng.
Cậu rất ghét cà phê. Cho dù pha thêm sữa cậu cũng không thích loại đồ uống này. Cậu giống cha, từ nhỏ chỉ yêu uống trà, thưởng thức ngụm trà, vẽ một bức tranh, khiến lòng người bình yên tĩnh hảo.
Thấy cậu đặt ly cà phê xuống không đoái hoài đến nó nữa, Hạ Hoài Tuân lên tiếng: “Em không thích cà phê sao? Để anh gọi người máy quản gia đổi cho em thức uống khác.”
“Không cần đâu. Em cũng không khát.”
Nhận ra cậu thật sự không muốn uống, Hạ Hoài Tuân cũng không miễn cưỡng cậu, anh ghi tạc trong lòng, em trai không thích cà phê.
“Anh chỉ muốn hỏi em ở trong nhà có thoải mái không?”
“Rất thoải mái.” Thấy giọng nói của mình có phần lạnh nhạt, cậu dịu giọng: “Cảm ơn anh cả quan tâm. Mọi người đều đối với em rất tốt.”
Hạ Hoài Tuân âm thầm thở dài. Trầm mặc một hồi, anh lên tiếng: “Hoài An à, lúc em mới được nhận về, tuy không thể hòa nhập với gia đình chúng ta, nhưng anh thấy được sâu trong mắt em là khao khát được yêu thương, anh thấy sự cố gắng của em để em tiến lại phía mọi người. Mà bây giờ em như bị vây bọc bởi một lớp băng tường cứng chắc, em không muốn thoát ra, mọi người cũng không thể đến gần.”
Cậu hiểu Hạ Hoài Tuân muốn nói cái gì.
Sống ở mạt thế, tin tưởng là một điều xa xỉ. Thân nhân, người yêu có thể vì một ngụm nước, một miếng ăn mà phản bội nhau. Người phút trước nói nói cười cười với ngươi, ngay giây sau, họ có thể lấy con dao đâm sau lưng ngươi chỉ vì một miếng bánh bột ngô khô mốc. Nhân tính trần trụi hiện ra như thế đấy.
Người thân đã biến hết thành tang thi, họ hàng thì không có tung tích, bạn bè thì bán đứng ngươi kiếm chác lợi ích.
Ban ngày chém chém giết giết như một cỗ máy. Khi về căn cứ, luôn phải chứng kiến phản bội, hãm hiếp, tiếng oán than dậy đất. Tối ngủ cũng ngủ không yên ổn, phải thời khắc đề phòng có người trộm vật tư.
Cậu từng mê mang qua, sống còn khổ sở hơn cả cái chết, vậy ý nghĩa của việc sống sót là gì?
Ngay sau đó có một dị loại làm cậu dao động. Tên này là phong hệ dị năng giả, ghét ác như kẻ thù, chuyên lo chuyện bao đồng. Nếu không phải tên đó quá mạnh thì không biết bị người ta giết chết bao nhiêu lần.
Chướng mắt tính bao đồng của hắn nhưng sâu trong thâm tâm cậu đâu phải không hâm mộ hắn.
Không có vướng bận, không có uy hiếp, chỉ có một cái mạng này, cần gì cứ phải co đầu rụt cổ. Dị năng hệ mộc bao người đói khát mơ ước thì sao chứ? Khuôn mặt bắt mắt bao người dòm ngó thì sao chứ? Cậu cũng là một dị năng giả, sao không tiêu tiêu sái sái mà sống.
Hai người hợp phách cùng lập đội với nhau. Sau này đoàn đội gia nhập thêm vài người tính cách cũng không tệ lắm.
Đoàn đội như một ngôi sao lóe lên lập lòe cho căn cứ một niềm hy vọng.
Đồng bạn cho người khác hy vọng, cũng cho cậu một lý do để tồn tại.
Cậu không ngại tin tưởng người khác thêm một lần nữa. Nói là tin tưởng người khác, nhưng thật ra, đúng hơn, người cậu tin tưởng chính là bản thân, là chính thực lực của cậu. Chân chính cường giả sẽ không sợ phản bội, đứng trước thực lực tuyệt đối những âm mưu quỷ kế đều là vô nghĩa.
Cậu nghĩ, nếu cậu bị phản bội cậu cũng sẽ không đau lòng lắm. Thế giới này đã làm rách nát tam quan của cậu, tinh thần bên bề vực sụp đổ đã tu sửa bao nhiêu lần bây giờ rất cứng rắn.
Nghe Hạ Hoài Tuân nói vậy, Hạ Hoài An cũng không thể nói chân chính Hạ Hoài An đã không còn. Hạ Hoài An này lại là người đã trải qua sự thảm khốc của bài học nhân tính.
Cậu có thể chấp nhận Hạ gia, nhưng muốn cậu thân cận Hạ gia như gia đình chân chính e rằng còn cần rất nhiều thời gian.
Hạ gia ai cũng muốn đi Hy Viên tinh nhìn xem, nhưng bị Hạ Hoài An nhanh chóng phủ quyết. Hy Viên tinh bây giờ rất ô nhiễm, cậu là dị năng giả có phần nào chống được. Các thành viên khác của Hạ gia toàn người thường, đến đây chỉ sợ nhiễm bệnh.
Sau khi bán rau dưa nhận về nhiều đánh giá tích cực cậu quyết định khoanh ra một vạn mẫu đất để làm nông trường. Nông trường vừa có thể cung cấp thực phẩm cho mình dùng, cũng có thể kiếm tiền rất nhanh.
Cậu dự chi ra một trăm mẫu trồng gia vị. Hành, tỏi, ớt, tiêu, ngò, thì là, bạc hà, gừng, sả, nghệ, củ cải đường, đây là những gia vị cậu ăn được nên cậu cho vào danh sách gieo trồng. Mặc dù hẹ, rau thơm, wasabi rất có thị trường nhưng cậu không thích ăn nên không muốn trồng.
Xử lí xong một trăm mẫu gia vị, tiếp theo dành ra hai trăm mẫu để trồng một số loại rau như xà lách, rau cải, súp lơ, rau ngót, rau càng cua, rau má, rau muống, lá giang.
Tiếp hai trăm mẫu là trồng bí đỏ, bí xanh, cà chua, cà tím. Đặc biệt là cà chua nên trồng nhiều một chút. Cà chua ăn sống, nấu chín, làm gia vị đều rất được mọi người hoan nghênh, cậu cũng rất thích nó.
Trồng trọt cũng không khó lắm. Nếu làm chỗ nào không đúng A Nhất sẽ một bên chỉ bảo cho cậu biết, A Nhất đã đi theo 99 đời ký chủ trồng trọt, khéo khi trí năng là nó tri thức về trồng trọt còn giỏi hơn các giáo sư nông nghiệp.
Có máy móc tự động hóa nên ngoài việc thi triển dị năng ra cậu cũng không phải nhọc lòng gì nhiều.
Thấy bản thân không có bận rộn lắm, dị năng lại thăng lên một cấp, Hạ Hoài An quyết định dọn dẹp một chút tinh cầu này.
Cha Hạ tính mua cho cậu một chiếc tinh xe để dùng nhưng bị cậu từ chối. Chiếc tinh xe cậu đang lái này là chiếc tinh xe cũ của Hạ Hoài Tuân. Nói là cũ nhưng đối với người không chuyên chơi xe sang như cậu thì chiếc này vẫn dùng khá tốt.
Hy Viên có 800 ngàn kilomet vuông là sa mạc và hoang mạc.
Sa mạc là nơi khô khốc, cằn cỗi. Khí nóng phả qua mặt khiến Hạ Hoài An nhận ra đây là nơi có khí hậu khắc nghiệt, rất ít loại cây cối có thể sống ở nơi đây.
Trước tiên cậu sẽ tu chỉnh cho những cây xương rồng, những bụi gai tự nhiên này gọn gàng thẳng hàng sắp lối. Cậu thừa nhận, cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Chính mạt thế đã phần nào sửa trị căn bệnh sạch sẽ này của cậu.
Sau khi truyền dị năng cho chúng sức sống của mấy dã cây này tốt lên trông thấy. Tiếp theo cậu sẽ trồng xương rồng vào những vùng đất còn trống, đặc biệt là loài xương rồng khổng lồ.
Xương rồng khổng lồ có thể cao đến 15 mét, nặng đến 6 tấn. Vỏ ngoài của nó được phủ kín bằng lớp sáp nhựa có thể giữ nước. Sa mạc mưa rất ít nên rễ cây xương rồng xòe rộng tạo thuận lợi cho việc hứng nước mưa. Cậu sẽ trồng chúng nó cách xa nhau một chút để không phải giành nước với nhau.
Lục tục thu được tiền từ vườn rau xanh. Hạ Hoài An lấy những số tiền ấy mua giống cây hồ dương. Hồ dương là cây thân gỗ có sức chống chịu mạnh mẽ đối với nắng nóng khô hạn hay sự lạnh lẽo ẩm ướt.
Một tảng lớn hồ dương chỉnh tề sắp hàng nối tiếp nhau kéo dài một mảng, thiên nhiên như một màu dát vàng lung linh kỳ ảo. Đây là bức tranh cậu đang tưởng tượng khi vạn mẫu hồ dương của cậu có thể phủ đầy lớn lên.
Đang lặng yên, cậu nghe có tiếng bước chân từ xa đến gần. Hạ Hoài Tuân đưa cho cậu một tách cà phê ấm nóng: “Hai anh em chúng ta cùng tâm sự chút đi.”
Không đợi cậu trả lời, Hạ Hoài Tuân đã ngồi xuống. Ở ban công để sẵn bàn ghế cho người Hạ gia hóng mát. Thấy thế cậu cũng ngồi xuống theo, nhấp một ngụm cà phê, cậu nhíu mày. Thật đắng.
Cậu rất ghét cà phê. Cho dù pha thêm sữa cậu cũng không thích loại đồ uống này. Cậu giống cha, từ nhỏ chỉ yêu uống trà, thưởng thức ngụm trà, vẽ một bức tranh, khiến lòng người bình yên tĩnh hảo.
Thấy cậu đặt ly cà phê xuống không đoái hoài đến nó nữa, Hạ Hoài Tuân lên tiếng: “Em không thích cà phê sao? Để anh gọi người máy quản gia đổi cho em thức uống khác.”
“Không cần đâu. Em cũng không khát.”
Nhận ra cậu thật sự không muốn uống, Hạ Hoài Tuân cũng không miễn cưỡng cậu, anh ghi tạc trong lòng, em trai không thích cà phê.
“Anh chỉ muốn hỏi em ở trong nhà có thoải mái không?”
“Rất thoải mái.” Thấy giọng nói của mình có phần lạnh nhạt, cậu dịu giọng: “Cảm ơn anh cả quan tâm. Mọi người đều đối với em rất tốt.”
Hạ Hoài Tuân âm thầm thở dài. Trầm mặc một hồi, anh lên tiếng: “Hoài An à, lúc em mới được nhận về, tuy không thể hòa nhập với gia đình chúng ta, nhưng anh thấy được sâu trong mắt em là khao khát được yêu thương, anh thấy sự cố gắng của em để em tiến lại phía mọi người. Mà bây giờ em như bị vây bọc bởi một lớp băng tường cứng chắc, em không muốn thoát ra, mọi người cũng không thể đến gần.”
Cậu hiểu Hạ Hoài Tuân muốn nói cái gì.
Sống ở mạt thế, tin tưởng là một điều xa xỉ. Thân nhân, người yêu có thể vì một ngụm nước, một miếng ăn mà phản bội nhau. Người phút trước nói nói cười cười với ngươi, ngay giây sau, họ có thể lấy con dao đâm sau lưng ngươi chỉ vì một miếng bánh bột ngô khô mốc. Nhân tính trần trụi hiện ra như thế đấy.
Người thân đã biến hết thành tang thi, họ hàng thì không có tung tích, bạn bè thì bán đứng ngươi kiếm chác lợi ích.
Ban ngày chém chém giết giết như một cỗ máy. Khi về căn cứ, luôn phải chứng kiến phản bội, hãm hiếp, tiếng oán than dậy đất. Tối ngủ cũng ngủ không yên ổn, phải thời khắc đề phòng có người trộm vật tư.
Cậu từng mê mang qua, sống còn khổ sở hơn cả cái chết, vậy ý nghĩa của việc sống sót là gì?
Ngay sau đó có một dị loại làm cậu dao động. Tên này là phong hệ dị năng giả, ghét ác như kẻ thù, chuyên lo chuyện bao đồng. Nếu không phải tên đó quá mạnh thì không biết bị người ta giết chết bao nhiêu lần.
Chướng mắt tính bao đồng của hắn nhưng sâu trong thâm tâm cậu đâu phải không hâm mộ hắn.
Không có vướng bận, không có uy hiếp, chỉ có một cái mạng này, cần gì cứ phải co đầu rụt cổ. Dị năng hệ mộc bao người đói khát mơ ước thì sao chứ? Khuôn mặt bắt mắt bao người dòm ngó thì sao chứ? Cậu cũng là một dị năng giả, sao không tiêu tiêu sái sái mà sống.
Hai người hợp phách cùng lập đội với nhau. Sau này đoàn đội gia nhập thêm vài người tính cách cũng không tệ lắm.
Đoàn đội như một ngôi sao lóe lên lập lòe cho căn cứ một niềm hy vọng.
Đồng bạn cho người khác hy vọng, cũng cho cậu một lý do để tồn tại.
Cậu không ngại tin tưởng người khác thêm một lần nữa. Nói là tin tưởng người khác, nhưng thật ra, đúng hơn, người cậu tin tưởng chính là bản thân, là chính thực lực của cậu. Chân chính cường giả sẽ không sợ phản bội, đứng trước thực lực tuyệt đối những âm mưu quỷ kế đều là vô nghĩa.
Cậu nghĩ, nếu cậu bị phản bội cậu cũng sẽ không đau lòng lắm. Thế giới này đã làm rách nát tam quan của cậu, tinh thần bên bề vực sụp đổ đã tu sửa bao nhiêu lần bây giờ rất cứng rắn.
Nghe Hạ Hoài Tuân nói vậy, Hạ Hoài An cũng không thể nói chân chính Hạ Hoài An đã không còn. Hạ Hoài An này lại là người đã trải qua sự thảm khốc của bài học nhân tính.
Cậu có thể chấp nhận Hạ gia, nhưng muốn cậu thân cận Hạ gia như gia đình chân chính e rằng còn cần rất nhiều thời gian.
Hạ gia ai cũng muốn đi Hy Viên tinh nhìn xem, nhưng bị Hạ Hoài An nhanh chóng phủ quyết. Hy Viên tinh bây giờ rất ô nhiễm, cậu là dị năng giả có phần nào chống được. Các thành viên khác của Hạ gia toàn người thường, đến đây chỉ sợ nhiễm bệnh.
Sau khi bán rau dưa nhận về nhiều đánh giá tích cực cậu quyết định khoanh ra một vạn mẫu đất để làm nông trường. Nông trường vừa có thể cung cấp thực phẩm cho mình dùng, cũng có thể kiếm tiền rất nhanh.
Cậu dự chi ra một trăm mẫu trồng gia vị. Hành, tỏi, ớt, tiêu, ngò, thì là, bạc hà, gừng, sả, nghệ, củ cải đường, đây là những gia vị cậu ăn được nên cậu cho vào danh sách gieo trồng. Mặc dù hẹ, rau thơm, wasabi rất có thị trường nhưng cậu không thích ăn nên không muốn trồng.
Xử lí xong một trăm mẫu gia vị, tiếp theo dành ra hai trăm mẫu để trồng một số loại rau như xà lách, rau cải, súp lơ, rau ngót, rau càng cua, rau má, rau muống, lá giang.
Tiếp hai trăm mẫu là trồng bí đỏ, bí xanh, cà chua, cà tím. Đặc biệt là cà chua nên trồng nhiều một chút. Cà chua ăn sống, nấu chín, làm gia vị đều rất được mọi người hoan nghênh, cậu cũng rất thích nó.
Trồng trọt cũng không khó lắm. Nếu làm chỗ nào không đúng A Nhất sẽ một bên chỉ bảo cho cậu biết, A Nhất đã đi theo 99 đời ký chủ trồng trọt, khéo khi trí năng là nó tri thức về trồng trọt còn giỏi hơn các giáo sư nông nghiệp.
Có máy móc tự động hóa nên ngoài việc thi triển dị năng ra cậu cũng không phải nhọc lòng gì nhiều.
Thấy bản thân không có bận rộn lắm, dị năng lại thăng lên một cấp, Hạ Hoài An quyết định dọn dẹp một chút tinh cầu này.
Cha Hạ tính mua cho cậu một chiếc tinh xe để dùng nhưng bị cậu từ chối. Chiếc tinh xe cậu đang lái này là chiếc tinh xe cũ của Hạ Hoài Tuân. Nói là cũ nhưng đối với người không chuyên chơi xe sang như cậu thì chiếc này vẫn dùng khá tốt.
Hy Viên có 800 ngàn kilomet vuông là sa mạc và hoang mạc.
Sa mạc là nơi khô khốc, cằn cỗi. Khí nóng phả qua mặt khiến Hạ Hoài An nhận ra đây là nơi có khí hậu khắc nghiệt, rất ít loại cây cối có thể sống ở nơi đây.
Trước tiên cậu sẽ tu chỉnh cho những cây xương rồng, những bụi gai tự nhiên này gọn gàng thẳng hàng sắp lối. Cậu thừa nhận, cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Chính mạt thế đã phần nào sửa trị căn bệnh sạch sẽ này của cậu.
Sau khi truyền dị năng cho chúng sức sống của mấy dã cây này tốt lên trông thấy. Tiếp theo cậu sẽ trồng xương rồng vào những vùng đất còn trống, đặc biệt là loài xương rồng khổng lồ.
Xương rồng khổng lồ có thể cao đến 15 mét, nặng đến 6 tấn. Vỏ ngoài của nó được phủ kín bằng lớp sáp nhựa có thể giữ nước. Sa mạc mưa rất ít nên rễ cây xương rồng xòe rộng tạo thuận lợi cho việc hứng nước mưa. Cậu sẽ trồng chúng nó cách xa nhau một chút để không phải giành nước với nhau.
Lục tục thu được tiền từ vườn rau xanh. Hạ Hoài An lấy những số tiền ấy mua giống cây hồ dương. Hồ dương là cây thân gỗ có sức chống chịu mạnh mẽ đối với nắng nóng khô hạn hay sự lạnh lẽo ẩm ướt.
Một tảng lớn hồ dương chỉnh tề sắp hàng nối tiếp nhau kéo dài một mảng, thiên nhiên như một màu dát vàng lung linh kỳ ảo. Đây là bức tranh cậu đang tưởng tượng khi vạn mẫu hồ dương của cậu có thể phủ đầy lớn lên.