Xuyên Sách Gả Cho Nam Phụ Hung Ác
Chương 24
Tống Trừ Nhiên trở lại trong phủ, lập tức kêu Hàn Nguyệt đem bảo kiếm mà phụ thân đưa cho mình tìm ra, lau chùi thật sạch sẽ.
Nàng đặt thanh kiếm trên giường mỹ nhân, bản thân thì ngồi canh giữ ở một bên. Trước khi mặt trời lặn, nàng còn dạo quanh sương phòng và trong viện, nhưng sau khi mặt trời lặn, nàng chỉ ngồi lặng lẽ trên giường mỹ nhân, bữa tối cũng không ra ngoài ăn.
Nàng không biết Thịnh Kỳ sẽ an bài người đến khi nào, cũng không biết Thịnh Kỳ có an bài người đến hay không. Rốt cuộc, việc người nọ có tin tưởng nàng hay không vẫn là điều không thể biết.
Nàng nghĩ thầm, vai ác quá nhạy bén cũng không tốt, nhưng những người có cùng số phận như nữ chính thì bản thân sẽ tránh được nhiều phiền toái.
"Tiểu thư, nô tỳ mang chút đồ ăn về cho tiểu thư." Hàn Nguyệt mang theo một hộp đồ ăn vào sương phòng, đặt từng đĩa lên bàn tròn "Nô tỳ biết tiểu thư gần đây ăn chay, nên chọn đều là thức ăn chay, có đậu phụ sốt, rau cải ngồng, còn có gạo nếp ngó sen. Mau tới ăn chút đi."
Hàn Nguyệt mời nàng, đặt đũa lên gối đũa, nhìn thấy nàng bước xuống đất, vội vàng kéo ghế ra.
Ngửi được mùi thơm của đồ ăn, Tống Trừ Nhiên thật sự đói bụng, nàng ngồi trước bàn, gắp một miếng đậu phụ sốt. Món ăn giòn nhiều nước, kết hợp với hương vị đậu phụ thật ngon.
Trong khi miệng đầy thức ăn, đột nhiên nhớ tới điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt: "Lý Tử Yên đã đến Nghi Nam?"
Hàn Nguyệt gật đầu: "Mới nghe phu nhân nói dường như đã chạy đi rất gấp."
Hai ngày một đêm, nếu đúng như Hàn Nguyệt nói thì có lẽ đã đến nơi.
Tuy nhiên, hiện tại đang có nhiều vụ bắt thổ phỉ, các nơi đều tăng cường kiểm tra. Lý Tử Yên là nữ nhi, ra kinh dễ dàng, hồi kinh khó, có lẽ phải đợi đến khi quét sạch xong mới hồi kinh.
Tống Trừ Nhiên vừa ăn cơm, vừa suy tư, như thế là vừa vặn, Lý Tử Yên sẽ không trở thành người phá hỏng kế hoạch của nàng.
Dùng xong bữa tối, nàng dọn dẹp chén đũa, rồi lại trở về giường mỹ nhân. Hai chân co lại ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, chán nản mà tiếp tục ngồi thẫn thờ.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức nàng cảm thấy Thịnh Kỳ sẽ không phái người tới. Tâm trạng mong chờ dần dần trầm xuống.
Nàng ngồi thẳng dậy, vặn vẹo eo đã bủn rủn. Tuy không cam lòng, nhưng đầu óc bắt đầu tính toán lại. Nếu không thể thông qua Thịnh Kỳ thay đổi cốt truyện, nàng phải tìm cách khác để cứu huynh trưởng và Thịnh Kỳ.
Rốt cuộc còn cách nào khác? Có lẽ nàng phải nghĩ cách để ca ca bị thương, không thể tham gia truy quét thổ phỉ. Dù bị thương vẫn tốt hơn là mất mạng. Hoặc nàng có thể trực tiếp lừa dối Thịnh Hằng, hoàn toàn phá bỏ hình tượng ngây thơ mà nàng đã xây dựng bấy lâu.
Đột nhiên, khi nàng vẫn còn miên man suy nghĩ, đình viện vốn yên tĩnh bất ngờ có động tĩnh. Tiếng động tuy nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại rất rõ ràng. Tống Trừ Nhiên bị giật mình, âm thanh này cũng đánh thức Hàn Nguyệt đang ngủ gà ngủ gật trên băng ghế bên cạnh.
Hai người đều theo bản năng nhìn ra ngoài phòng. Hàn Nguyệt đứng dậy, gan dạ đi đến cạnh cửa, thăm dò xung quanh, rồi che miệng ngáp một cái: "Có lẽ là mèo hoang... Tiểu thư, đã trễ thế này, để nô tỳ giúp ngài chuẩn bị nước tắm."
Nói rồi, nàng định bước ra khỏi cửa. Nhưng đột nhiên, động tĩnh lại vang lên trên mái nhà. Tiếng động sột sột soạt soạt này quả thật giống mèo hoang, nhưng lại khiến người nghe không khỏi cảm thấy lo lắng.
Khi hai người căng thẳng đến mức gần như quên cả thở, từ trên trời giáng xuống một bóng đen, vững vàng đáp xuống trước cửa chính sương phòng của Trừ Các.
“A —— ngô!”
Hàn Nguyệt dưới ánh trăng vừa thét chói tai đã bị bóng đen nhanh như chớp che miệng lại. Sau một lúc lâu, xác định Hàn Nguyệt sẽ không kêu lên nữa, bóng đen mới buông tay ra.
Tiếp theo, bóng đen không có hành động gây hại nào mà hướng về Tống Trừ Nhiên, cung kính hành lễ: “Tống tiểu thư, tại hạ Tầm Vũ, là ám vệ bên cạnh Thất Hoàng tử, đặc biệt phụng mệnh tới lấy bội kiếm.”
Thịnh Kỳ thật sự đã phái người tới! Điều này có nghĩa là Thịnh Kỳ tin tưởng lời nói của nàng. Tống Trừ Nhiên trong lòng vui mừng, khuôn mặt căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng nở nụ cười.
Nàng xoay người định chạy đi lấy kiếm, nhưng đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn người mặc áo đen tên Tầm Vũ: “Ngươi... chứng minh thế nào?”
Tầm Vũ mở to mắt ngạc nhiên trong chớp mắt, rồi vội vàng đưa ra một miếng ngọc bội màu tím treo bên hông: “Đây là ngọc bội của ám vệ bên cạnh Thất Hoàng tử, chỉ có hai miếng, được chế tác từ cùng một viên ngọc thạch.”
Tống Trừ Nhiên tiến lại gần, cúi xuống xem xét kỹ ngọc bội, trên đó thực sự khắc chữ "Kỳ".
Nàng gật đầu, lựa chọn tin tưởng lời của Tầm Vũ, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào miếng ngọc bội màu tím kia.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy đã từng thấy qua miếng ngọc bội này. Trong sách từng miêu tả dáng vẻ của ngọc bội này, cho nên nàng vừa nhìn thấy đã nhận ra, nhưng lúc này nàng không thể nhớ ra mạch truyện nào đã nhắc tới nó.
Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng nàng biết giờ không phải lúc để tự hỏi điều này. Nàng xoay người đến giường mỹ nhân, cầm lấy bội kiếm đã chuẩn bị từ sáng giao cho Tầm Vũ.
Tầm Vũ nhận kiếm, không dừng lại lâu, hành lễ cùng nàng rồi biến mất vào đêm tối.
Đình viện Trừ Các trở lại yên tĩnh, ngoài phòng thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, tạo ra những tiếng rì rào, rồi lại trở nên yên ắng không có thêm tiếng động nào khác.
Hàn Nguyệt dựa vào cạnh cửa, tay vẫn che miệng, khiếp sợ nhìn Tống Trừ Nhiên, mãi sau một lúc lâu mới nói nên lời: “Tiểu thư, người của Thất Hoàng tử sao lại có thể vào khuê các của ngài!”
Tống Trừ Nhiên thấy Hàn Nguyệt thở hổn hển, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng tiểu thư của nàng còn chưa đến tuổi cập kê, chưa nói đến chuyện kết hôn, sao có thể để người vào khuê các. Dù là Thất Hoàng tử cũng không thể.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nếu việc này bị lão gia biết, nô tỳ... nô tỳ...” Hàn Nguyệt vẻ mặt lo lắng, miệng nhỏ chu lên, lông mày nhíu lại thành hình chữ "bát."
Tống Trừ Nhiên thấy vậy, giơ tay véo nhẹ má Hàn Nguyệt: “Việc này không nói ra ngoài là được. Mau đi chuẩn bị nước, ta mệt rồi, muốn tắm và nghỉ ngơi.”
“Nga, đúng rồi, tắt bếp lò ở cửa này đi, đóng cửa lại, trời lạnh.”
Nàng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, nói nhiều hơn hẳn.
Nàng đặt thanh kiếm trên giường mỹ nhân, bản thân thì ngồi canh giữ ở một bên. Trước khi mặt trời lặn, nàng còn dạo quanh sương phòng và trong viện, nhưng sau khi mặt trời lặn, nàng chỉ ngồi lặng lẽ trên giường mỹ nhân, bữa tối cũng không ra ngoài ăn.
Nàng không biết Thịnh Kỳ sẽ an bài người đến khi nào, cũng không biết Thịnh Kỳ có an bài người đến hay không. Rốt cuộc, việc người nọ có tin tưởng nàng hay không vẫn là điều không thể biết.
Nàng nghĩ thầm, vai ác quá nhạy bén cũng không tốt, nhưng những người có cùng số phận như nữ chính thì bản thân sẽ tránh được nhiều phiền toái.
"Tiểu thư, nô tỳ mang chút đồ ăn về cho tiểu thư." Hàn Nguyệt mang theo một hộp đồ ăn vào sương phòng, đặt từng đĩa lên bàn tròn "Nô tỳ biết tiểu thư gần đây ăn chay, nên chọn đều là thức ăn chay, có đậu phụ sốt, rau cải ngồng, còn có gạo nếp ngó sen. Mau tới ăn chút đi."
Hàn Nguyệt mời nàng, đặt đũa lên gối đũa, nhìn thấy nàng bước xuống đất, vội vàng kéo ghế ra.
Ngửi được mùi thơm của đồ ăn, Tống Trừ Nhiên thật sự đói bụng, nàng ngồi trước bàn, gắp một miếng đậu phụ sốt. Món ăn giòn nhiều nước, kết hợp với hương vị đậu phụ thật ngon.
Trong khi miệng đầy thức ăn, đột nhiên nhớ tới điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt: "Lý Tử Yên đã đến Nghi Nam?"
Hàn Nguyệt gật đầu: "Mới nghe phu nhân nói dường như đã chạy đi rất gấp."
Hai ngày một đêm, nếu đúng như Hàn Nguyệt nói thì có lẽ đã đến nơi.
Tuy nhiên, hiện tại đang có nhiều vụ bắt thổ phỉ, các nơi đều tăng cường kiểm tra. Lý Tử Yên là nữ nhi, ra kinh dễ dàng, hồi kinh khó, có lẽ phải đợi đến khi quét sạch xong mới hồi kinh.
Tống Trừ Nhiên vừa ăn cơm, vừa suy tư, như thế là vừa vặn, Lý Tử Yên sẽ không trở thành người phá hỏng kế hoạch của nàng.
Dùng xong bữa tối, nàng dọn dẹp chén đũa, rồi lại trở về giường mỹ nhân. Hai chân co lại ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, chán nản mà tiếp tục ngồi thẫn thờ.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức nàng cảm thấy Thịnh Kỳ sẽ không phái người tới. Tâm trạng mong chờ dần dần trầm xuống.
Nàng ngồi thẳng dậy, vặn vẹo eo đã bủn rủn. Tuy không cam lòng, nhưng đầu óc bắt đầu tính toán lại. Nếu không thể thông qua Thịnh Kỳ thay đổi cốt truyện, nàng phải tìm cách khác để cứu huynh trưởng và Thịnh Kỳ.
Rốt cuộc còn cách nào khác? Có lẽ nàng phải nghĩ cách để ca ca bị thương, không thể tham gia truy quét thổ phỉ. Dù bị thương vẫn tốt hơn là mất mạng. Hoặc nàng có thể trực tiếp lừa dối Thịnh Hằng, hoàn toàn phá bỏ hình tượng ngây thơ mà nàng đã xây dựng bấy lâu.
Đột nhiên, khi nàng vẫn còn miên man suy nghĩ, đình viện vốn yên tĩnh bất ngờ có động tĩnh. Tiếng động tuy nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại rất rõ ràng. Tống Trừ Nhiên bị giật mình, âm thanh này cũng đánh thức Hàn Nguyệt đang ngủ gà ngủ gật trên băng ghế bên cạnh.
Hai người đều theo bản năng nhìn ra ngoài phòng. Hàn Nguyệt đứng dậy, gan dạ đi đến cạnh cửa, thăm dò xung quanh, rồi che miệng ngáp một cái: "Có lẽ là mèo hoang... Tiểu thư, đã trễ thế này, để nô tỳ giúp ngài chuẩn bị nước tắm."
Nói rồi, nàng định bước ra khỏi cửa. Nhưng đột nhiên, động tĩnh lại vang lên trên mái nhà. Tiếng động sột sột soạt soạt này quả thật giống mèo hoang, nhưng lại khiến người nghe không khỏi cảm thấy lo lắng.
Khi hai người căng thẳng đến mức gần như quên cả thở, từ trên trời giáng xuống một bóng đen, vững vàng đáp xuống trước cửa chính sương phòng của Trừ Các.
“A —— ngô!”
Hàn Nguyệt dưới ánh trăng vừa thét chói tai đã bị bóng đen nhanh như chớp che miệng lại. Sau một lúc lâu, xác định Hàn Nguyệt sẽ không kêu lên nữa, bóng đen mới buông tay ra.
Tiếp theo, bóng đen không có hành động gây hại nào mà hướng về Tống Trừ Nhiên, cung kính hành lễ: “Tống tiểu thư, tại hạ Tầm Vũ, là ám vệ bên cạnh Thất Hoàng tử, đặc biệt phụng mệnh tới lấy bội kiếm.”
Thịnh Kỳ thật sự đã phái người tới! Điều này có nghĩa là Thịnh Kỳ tin tưởng lời nói của nàng. Tống Trừ Nhiên trong lòng vui mừng, khuôn mặt căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng nở nụ cười.
Nàng xoay người định chạy đi lấy kiếm, nhưng đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn người mặc áo đen tên Tầm Vũ: “Ngươi... chứng minh thế nào?”
Tầm Vũ mở to mắt ngạc nhiên trong chớp mắt, rồi vội vàng đưa ra một miếng ngọc bội màu tím treo bên hông: “Đây là ngọc bội của ám vệ bên cạnh Thất Hoàng tử, chỉ có hai miếng, được chế tác từ cùng một viên ngọc thạch.”
Tống Trừ Nhiên tiến lại gần, cúi xuống xem xét kỹ ngọc bội, trên đó thực sự khắc chữ "Kỳ".
Nàng gật đầu, lựa chọn tin tưởng lời của Tầm Vũ, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào miếng ngọc bội màu tím kia.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy đã từng thấy qua miếng ngọc bội này. Trong sách từng miêu tả dáng vẻ của ngọc bội này, cho nên nàng vừa nhìn thấy đã nhận ra, nhưng lúc này nàng không thể nhớ ra mạch truyện nào đã nhắc tới nó.
Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng nàng biết giờ không phải lúc để tự hỏi điều này. Nàng xoay người đến giường mỹ nhân, cầm lấy bội kiếm đã chuẩn bị từ sáng giao cho Tầm Vũ.
Tầm Vũ nhận kiếm, không dừng lại lâu, hành lễ cùng nàng rồi biến mất vào đêm tối.
Đình viện Trừ Các trở lại yên tĩnh, ngoài phòng thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, tạo ra những tiếng rì rào, rồi lại trở nên yên ắng không có thêm tiếng động nào khác.
Hàn Nguyệt dựa vào cạnh cửa, tay vẫn che miệng, khiếp sợ nhìn Tống Trừ Nhiên, mãi sau một lúc lâu mới nói nên lời: “Tiểu thư, người của Thất Hoàng tử sao lại có thể vào khuê các của ngài!”
Tống Trừ Nhiên thấy Hàn Nguyệt thở hổn hển, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng tiểu thư của nàng còn chưa đến tuổi cập kê, chưa nói đến chuyện kết hôn, sao có thể để người vào khuê các. Dù là Thất Hoàng tử cũng không thể.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nếu việc này bị lão gia biết, nô tỳ... nô tỳ...” Hàn Nguyệt vẻ mặt lo lắng, miệng nhỏ chu lên, lông mày nhíu lại thành hình chữ "bát."
Tống Trừ Nhiên thấy vậy, giơ tay véo nhẹ má Hàn Nguyệt: “Việc này không nói ra ngoài là được. Mau đi chuẩn bị nước, ta mệt rồi, muốn tắm và nghỉ ngơi.”
“Nga, đúng rồi, tắt bếp lò ở cửa này đi, đóng cửa lại, trời lạnh.”
Nàng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, nói nhiều hơn hẳn.