Xuyên Sách Gả Cho Nam Phụ Hung Ác
Chương 57
**"Điện hạ vì sao đối với thần nữ thủy loạn bỏ chung!"**
Ngày hôm sau, vào giữa trưa.
Tống Trừ Nhiên đã ăn trưa, nhưng trong lòng vẫn còn phiền muộn. Nàng định chợp mắt, nhưng lăn qua lộn lại trên giường mà không ngủ được, nên quyết định lặng lẽ ra ngoài phủ giải sầu.
Nàng lang thang không có mục tiêu trên phố, khi mệt mỏi thì vào một nhà hát. Nghe nói hôm nay biểu diễn của một gánh hát nổi tiếng, nàng liền lên lầu hai tìm một chỗ yên tĩnh, vừa uống trà vừa nghe diễn tuồng.
Tiếng hát thanh y hí vang vọng, uyển chuyển, lưu loát, nhưng dù đã diễn xong một màn, nàng cũng không nghe lọt vào tai câu nào.
Từ sau khi Thịnh Kỳ tức giận rời phủ ngày hôm qua, nàng vẫn luôn thất thần, trong lòng treo lơ lửng, đến giờ tâm trạng cũng không khá hơn. Trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng về việc mình làm có thể đã làm cho Thịnh Kỳ thật sự giận dữ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tiếp tục gióng trống khua chiêng để bày tỏ tình cảm là không được, nàng bắt đầu suy xét liệu có nên gặp Thịnh Kỳ và giải thích toàn bộ kế hoạch của mình. Nếu Thịnh Kỳ hỏi tại sao, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để nói ra sự thật mình là người xuyên không đến đây, dù chuyện đó nghe rất hoang đường.
Nhưng mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mức độ Thịnh Kỳ tin tưởng nàng sẽ không cao, và Thịnh Kỳ cũng không nhất định sẽ muốn gặp nàng.
Dù có gặp, nếu Thịnh Kỳ lại nghe thấy nàng vẫn miệng lưỡi lưu loát, không biết hối cải, hắn có thể sẽ nổi giận hơn.
Cuối cùng, rất có khả năng không chỉ không thể liên thủ, mà ngược lại còn bị Thịnh Kỳ đẩy ra càng xa.
Nàng làm sao lại rơi vào tình cảnh này?
Trong lòng nàng thật sự không thể hiểu nổi, nhưng lại phải thừa nhận rằng muốn mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của mình là điều vô cùng khó khăn.
“Điện hạ, nữ sư Tây Lan tuy xuất thân từ quý tộc Dương Vu, nhưng hiển nhiên đã là một gia tộc suy bại. Hơn nữa, hiện tại nàng đang sống ở Tuất Kinh với thân phận Nữ Nhạc Sư, việc nàng yêu cầu cưới xin thật sự không ổn.”
Tống Trừ Nhiên không thể nghĩ ra phương án giải quyết thích hợp, buồn bã thở dài, vừa uống một ngụm trà lớn, thì từ gian bên cạnh nghe thấy một giọng nói quen thuộc nói ra những lời khiếp sợ.
Quá bất ngờ khiến nàng lập tức sặc trà, phun ra bàn nước trà, sau đó ho khan không ngừng. Lo lắng bị gian bên nghe thấy, nàng vội vàng rút khăn tay che miệng, cố gắng kiềm chế tiếng ho trong khăn.
Nhưng nước trà chảy vào khí quản khiến nàng không thể chịu đựng được, dù cố gắng đến mấy cũng không thể kiểm soát.
Mắt nàng dần ướt đẫm, nước mắt sinh lý không kiểm soát được chảy xuống từ khóe mắt, cả người dưới ánh nước trên bàn trà phản chiếu, trông thật nhu nhược và động lòng người.
“Mong rằng điện hạ suy nghĩ kỹ, việc nghênh thú cần phải thông qua Thánh Thượng. Chắc chắn việc này sẽ làm Thánh Thượng tức giận. Trước mắt, đây là thời kỳ mấu chốt nhất của điện hạ, chớ để vì việc này mà mất đại cục.”
Vì ho khan, nàng không nghe rõ Thịnh Kỳ trả lời thế nào, nhưng giọng Tầm Vũ vội vàng và khuyên can rất rõ ràng, phỏng đoán Thịnh Kỳ đã tương đối đáp ứng.
Tống Trừ Nhiên suy nghĩ kỹ về những câu nói lọt vào tai, đại khái hiểu được tình huống như sau: Thịnh Kỳ, vì lý do nào đó, đang có ý định đón Nữ Nhạc Sư vào cửa, và Tầm Vũ đang cố gắng hết sức để khuyên can.
Chỉ suy đoán điểm này đã khiến lòng nàng thắt lại. Trong truyện gốc, Nữ Nhạc Sư cũng từng đưa ra yêu cầu này, nhưng đối tượng là Thịnh Hằng, mục đích cầu mong cuộc sống an ổn về sau.
Tuy rằng lúc đó nguyên chủ luôn được Thịnh Hằng an ủi rằng đấy chỉ là diễn trò vậy thôi, nhưng vẫn ghen ghét vô cùng.
Khi đó, Thịnh Kỳ đột nhiên xuất hiện, cho Nữ Nhạc Sư một kiếm chí mạng coi như trả thù Nữ Nhạc Sư bội tình bạc nghĩa, đồng thời ngăn cũng ngăn cản Nữ Nhạc Sư vào phủ Thịnh Hằng.
Hiện tại, người đưa ra yêu cầu lại là Thịnh Kỳ, và Thịnh Kỳ còn tình thâm nghĩa trọng với Nữ Nhạc Sư, thật sự có ý định đón nàng vào cửa.
Hắn không thể không nghĩ đến nếu việc này bị Khang Thiệu Đế biết thì sẽ có hậu quả thế nào, nhưng tại sao dù đối mặt với cục diện rối rắm như vậy, mà hắn vẫn không từ chối?
Việc này làm nàng không thể chấp nhận được, nếu Nữ Nhạc Sư thật sự vào phủ, tất cả kế hoạch của nàng sẽ tan thành mây khói. Những ngày qua nàng không ngại khó khăn để đạt được mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Hơn nữa, Khang Thiệu Đế nếu thất vọng với Thịnh Kỳ, triều đình sẽ nghiêng về phía Thịnh Hằng, đến lúc đó sẽ không có cách nào cứu vãn.
Dù có làm loạn thêm, nàng cũng phải làm Thịnh Kỳ từ bỏ ý tưởng hoang đường này.
Thân thể Tống Trừ Nhiên phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, nàng bật dậy, chưa kịp nghĩ ra cách thuyết phục toàn diện, chân đã nhanh chóng bước ra ngoài.
Hai ba bước đã ra khỏi gian phòng, trực tiếp đẩy cửa phòng bên cạnh.
Ngày hôm sau, vào giữa trưa.
Tống Trừ Nhiên đã ăn trưa, nhưng trong lòng vẫn còn phiền muộn. Nàng định chợp mắt, nhưng lăn qua lộn lại trên giường mà không ngủ được, nên quyết định lặng lẽ ra ngoài phủ giải sầu.
Nàng lang thang không có mục tiêu trên phố, khi mệt mỏi thì vào một nhà hát. Nghe nói hôm nay biểu diễn của một gánh hát nổi tiếng, nàng liền lên lầu hai tìm một chỗ yên tĩnh, vừa uống trà vừa nghe diễn tuồng.
Tiếng hát thanh y hí vang vọng, uyển chuyển, lưu loát, nhưng dù đã diễn xong một màn, nàng cũng không nghe lọt vào tai câu nào.
Từ sau khi Thịnh Kỳ tức giận rời phủ ngày hôm qua, nàng vẫn luôn thất thần, trong lòng treo lơ lửng, đến giờ tâm trạng cũng không khá hơn. Trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng về việc mình làm có thể đã làm cho Thịnh Kỳ thật sự giận dữ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tiếp tục gióng trống khua chiêng để bày tỏ tình cảm là không được, nàng bắt đầu suy xét liệu có nên gặp Thịnh Kỳ và giải thích toàn bộ kế hoạch của mình. Nếu Thịnh Kỳ hỏi tại sao, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để nói ra sự thật mình là người xuyên không đến đây, dù chuyện đó nghe rất hoang đường.
Nhưng mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mức độ Thịnh Kỳ tin tưởng nàng sẽ không cao, và Thịnh Kỳ cũng không nhất định sẽ muốn gặp nàng.
Dù có gặp, nếu Thịnh Kỳ lại nghe thấy nàng vẫn miệng lưỡi lưu loát, không biết hối cải, hắn có thể sẽ nổi giận hơn.
Cuối cùng, rất có khả năng không chỉ không thể liên thủ, mà ngược lại còn bị Thịnh Kỳ đẩy ra càng xa.
Nàng làm sao lại rơi vào tình cảnh này?
Trong lòng nàng thật sự không thể hiểu nổi, nhưng lại phải thừa nhận rằng muốn mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của mình là điều vô cùng khó khăn.
“Điện hạ, nữ sư Tây Lan tuy xuất thân từ quý tộc Dương Vu, nhưng hiển nhiên đã là một gia tộc suy bại. Hơn nữa, hiện tại nàng đang sống ở Tuất Kinh với thân phận Nữ Nhạc Sư, việc nàng yêu cầu cưới xin thật sự không ổn.”
Tống Trừ Nhiên không thể nghĩ ra phương án giải quyết thích hợp, buồn bã thở dài, vừa uống một ngụm trà lớn, thì từ gian bên cạnh nghe thấy một giọng nói quen thuộc nói ra những lời khiếp sợ.
Quá bất ngờ khiến nàng lập tức sặc trà, phun ra bàn nước trà, sau đó ho khan không ngừng. Lo lắng bị gian bên nghe thấy, nàng vội vàng rút khăn tay che miệng, cố gắng kiềm chế tiếng ho trong khăn.
Nhưng nước trà chảy vào khí quản khiến nàng không thể chịu đựng được, dù cố gắng đến mấy cũng không thể kiểm soát.
Mắt nàng dần ướt đẫm, nước mắt sinh lý không kiểm soát được chảy xuống từ khóe mắt, cả người dưới ánh nước trên bàn trà phản chiếu, trông thật nhu nhược và động lòng người.
“Mong rằng điện hạ suy nghĩ kỹ, việc nghênh thú cần phải thông qua Thánh Thượng. Chắc chắn việc này sẽ làm Thánh Thượng tức giận. Trước mắt, đây là thời kỳ mấu chốt nhất của điện hạ, chớ để vì việc này mà mất đại cục.”
Vì ho khan, nàng không nghe rõ Thịnh Kỳ trả lời thế nào, nhưng giọng Tầm Vũ vội vàng và khuyên can rất rõ ràng, phỏng đoán Thịnh Kỳ đã tương đối đáp ứng.
Tống Trừ Nhiên suy nghĩ kỹ về những câu nói lọt vào tai, đại khái hiểu được tình huống như sau: Thịnh Kỳ, vì lý do nào đó, đang có ý định đón Nữ Nhạc Sư vào cửa, và Tầm Vũ đang cố gắng hết sức để khuyên can.
Chỉ suy đoán điểm này đã khiến lòng nàng thắt lại. Trong truyện gốc, Nữ Nhạc Sư cũng từng đưa ra yêu cầu này, nhưng đối tượng là Thịnh Hằng, mục đích cầu mong cuộc sống an ổn về sau.
Tuy rằng lúc đó nguyên chủ luôn được Thịnh Hằng an ủi rằng đấy chỉ là diễn trò vậy thôi, nhưng vẫn ghen ghét vô cùng.
Khi đó, Thịnh Kỳ đột nhiên xuất hiện, cho Nữ Nhạc Sư một kiếm chí mạng coi như trả thù Nữ Nhạc Sư bội tình bạc nghĩa, đồng thời ngăn cũng ngăn cản Nữ Nhạc Sư vào phủ Thịnh Hằng.
Hiện tại, người đưa ra yêu cầu lại là Thịnh Kỳ, và Thịnh Kỳ còn tình thâm nghĩa trọng với Nữ Nhạc Sư, thật sự có ý định đón nàng vào cửa.
Hắn không thể không nghĩ đến nếu việc này bị Khang Thiệu Đế biết thì sẽ có hậu quả thế nào, nhưng tại sao dù đối mặt với cục diện rối rắm như vậy, mà hắn vẫn không từ chối?
Việc này làm nàng không thể chấp nhận được, nếu Nữ Nhạc Sư thật sự vào phủ, tất cả kế hoạch của nàng sẽ tan thành mây khói. Những ngày qua nàng không ngại khó khăn để đạt được mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Hơn nữa, Khang Thiệu Đế nếu thất vọng với Thịnh Kỳ, triều đình sẽ nghiêng về phía Thịnh Hằng, đến lúc đó sẽ không có cách nào cứu vãn.
Dù có làm loạn thêm, nàng cũng phải làm Thịnh Kỳ từ bỏ ý tưởng hoang đường này.
Thân thể Tống Trừ Nhiên phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, nàng bật dậy, chưa kịp nghĩ ra cách thuyết phục toàn diện, chân đã nhanh chóng bước ra ngoài.
Hai ba bước đã ra khỏi gian phòng, trực tiếp đẩy cửa phòng bên cạnh.