Xuyên Sách: Học Bá Để Ý Đến Tôi
Chương 12: Phó Khải
Bởi vì tối hôm qua khóc nhiều nên giờ hai con mắt của đều sưng húp lên, lần này cô rời nhà từ sớm, vì muốn tiết kiệm tiền nên cô đã chọn cách đi bộ đến trường, tuy có hơi xa nhưng duy nhất còn cách này thôi. Buổi sáng xem như là đi tản bộ và kết quả suýt bị trễ học, cô vừa chạy vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn năm phút là nhà trường đống cánh cổng, cô dùng hết sức mình chạy nhưng vẫn chậm một bước.
" Chết tiệt."
Diệp Ninh Quân đứng thở gấp, trong đầu bỗng nhảy số, cô nhớ rất rõ chi tiết miêu tả ngồi trường này nên đi vòng lại, lần này cô quyết định trèo tường vào học. Thấy có hơi cao, cô nhảy mấy lần vẫn không được, cô tức giận liền đá chân vào tường rồi tự ôm chân mình than khóc.
" Đau quá đi!"
" Haha, nè bạn học để tôi giúp cậu vào."
Nghe giọng nam sinh phía sau, Diệp Ninh Quân giật mình quay người lại, người này không có bảng tên nên chẳng biết là nhân vật nào trong truyện, thấy cô đứng lơ ngơ nhìn chằm chằm mình, nam sinh thiếu kiên nhẫn đem balo của mình quăng vào trước rồi định nhảy lên không giúp cô nữa, lúc này cô mới choàng tỉnh vội vã nhờ sự cầu giúp.
" Bạn học, tôi cũng muốn vào cậu giúp tôi được không?"
" Đưa tay đây nhanh lên sắp vào tiết rồi đấy!"
" Tớ biết rồi."
Cả hai đều trèo lên được, nam sinh quay người nhảy xuống trước, ngước mặt lên ra tính hiệu kêu cô nhảy xuống, cô có chút sợ, lấy hết dũng khí nhảy xuống. Cũng may nam sinh đó khoẻ khoắn đỡ được cô, bế cô theo kiểu công chúa nhẹ nhàng đặt cô xuống, cô vừa định mở miệng cảm ơn thì tiếng chuông vào tiết đã vang lên, cô vội vã quay người chạy đi mất bỏ lại nam sinh một mình đứng nhìn cô chạy.
" Ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có? Còn chạy rất nhanh."
Diệp Ninh Quân vừa chạy khuất đi, nam sinh nhặt balo lên rồi đi nhưng chỉ được vài bước đã bị thầy giám thị ở đâu nhảy ra khiến cậu giật mình la hét lên.
" Aaa maaa!!"
" Im lặng."
"..."
" Ban ngày ban mặt ma ở đâu ra."
" Ở trước mặt em đây!" đưa tay chỉ người trước mặt.
" Em còn dám nói, Phó Khải đây là thứ mấy em trèo tường rồi hả, lên văn phòng viết kiểm điểm cho tôi."
" Vâng."
Diệp Ninh Quân rất may mắn khi vào lớp giáo viên còn chưa tới. Mồ hôi đầm đìa, cô vừa ngồi vào chỗ đã nhận không ít ánh mắt của mọi người. Trần Trì nhìn thấy cô thở gấp vậy có chút lo lắng đưa bình nước của mình cho cô uống, vì vừa chạy nhanh nên hiện giờ cô rất khát, thấy bình nước trước mặt liền nhận lấy theo bản năng.
" Cảm ơn."
Thẩm Giai lại một phen tức giận, lúc sáng háo hức ngồi chờ Trần Trì đến, vừa nhìn thấy cậu mắt cô đã sáng lên còn nở nụ cười tươi chào đón, Trần Trì một cái ánh mắt cũng không nhìn cô. Cố gắng kiềm chế tâm tình tức giận của mình mà đi đến bàn của cậu để tặng hộp cơm, nào ngờ kết quả giống y đút trong truyện. Cậu không hề nhận hộp cơm đó nhưng cô nhất quyết để lên bàn cậu rồi quay người rời đi.
Chỉ là chưa được ngồi xuống thì cậu đã cầm hộp cơm của cô lên đi đến thùng rác trực tiếp vứt bỏ. Ở trong lớp cũng có nhiều người đã đến lớp đều được chứng kiến cảnh đặc sắc này, Thẩm Giai tức giận chạy đến chất vấn cậu, nhưng chỉ nhận được một câu là:"Tôi vứt rác liên quan gì cậu?". Đồ ăn của cô được xem như là rác sao?
Bây giờ lại nhìn Trần Trì ân cần quan tâm đến người phụ nữ khác, thái độ lạnh lùng khi nãy đều biến mất. Ánh mắt căm thù nhìn sang Diệp Ninh Quân, bàn tay siết chặt cây bút hận không thể bay sang đâm vào người Diệp Ninh Quân một nhát.
Trần Trì ngồi sốt ruột từ sáng, cậu còn tưởng Diệp Ninh Quân đã xảy ra chuyện gì nên mới nghỉ học. Khi thấy hình bóng hớt hải chạy vào lớp của cô, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Cô càng đến gần cậu lại càng nhìn rõ đôi mắt sưng húp kia, quả thật cô đã xảy ra chuyện gì đó.
Trần Trì muốn lên tiếng hỏi nhưng thầy chủ nhiệm đã bước vào nên vẫn là để đến giờ giải lao hỏi cô.
" Thông báo cho các em biết tin, hai bạn Hứa Tùy và Kỷ Từ đều bị nhà trường đuổi học vì tội bắt nạt bạn nè. Thầy mong các em sẽ không học theo thói xấu như hai bạn đó, các em cũng gần thi vào đại học rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút đều gặt hái được những trái ngọt. Chỉ vì một chút mâu thuẫn đố kỵ nhau mà đánh mất cả tương, không đáng một chút nào."
" Còn một thông báo nữa, trong kì thi sắp tới ai dược điểm cao và tiến bộ trong học tập, nhà trường sẽ phát học bổng. Lần này chỉ có 10 suất ở khối 12 nên các em phải cố gắng đấy!"
" Vâng."
Diệp Ninh Quân nghe đến học bổng liền cao hứng đến lạ, hiện tại cô rất đang cần tiền. Nếu được tiền học bổng cô sẽ đi mua một chiếc máy tính, cô sẽ sử dụng kỹ năng viết truyện của mình để kiếm tiền.Mà hiện tại ngay cả điện thoại cô cũng chẳng có nên chằng được viết truyện. Cô cũng nghĩ đến việc bản thân chuyển đến kí túc xá của trường, dù gì gia đình cô cũng chẳng cần, tối hôm qua còn nói rõ như vậy cô nhất quyết sẽ không ở căn nhà đó thêm một giây nữa, đến giờ giải lao cô sẽ đến tìm thầy.
Trong lúc học, Trần Trì một chút lại quay sang quan sát cô một chút, sợ bản thân bỏ qua điểm bất thường của cô. Đến Diệp Ninh Quân cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, cứ hễ năm phút cậu lại quay sang nhìn cô, cô cũng rất muốn hỏi nhưng lại sợ bản thân nghe không hiểu lời giảng nên chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa mà chuyên chú nghe giảng.
" Chết tiệt."
Diệp Ninh Quân đứng thở gấp, trong đầu bỗng nhảy số, cô nhớ rất rõ chi tiết miêu tả ngồi trường này nên đi vòng lại, lần này cô quyết định trèo tường vào học. Thấy có hơi cao, cô nhảy mấy lần vẫn không được, cô tức giận liền đá chân vào tường rồi tự ôm chân mình than khóc.
" Đau quá đi!"
" Haha, nè bạn học để tôi giúp cậu vào."
Nghe giọng nam sinh phía sau, Diệp Ninh Quân giật mình quay người lại, người này không có bảng tên nên chẳng biết là nhân vật nào trong truyện, thấy cô đứng lơ ngơ nhìn chằm chằm mình, nam sinh thiếu kiên nhẫn đem balo của mình quăng vào trước rồi định nhảy lên không giúp cô nữa, lúc này cô mới choàng tỉnh vội vã nhờ sự cầu giúp.
" Bạn học, tôi cũng muốn vào cậu giúp tôi được không?"
" Đưa tay đây nhanh lên sắp vào tiết rồi đấy!"
" Tớ biết rồi."
Cả hai đều trèo lên được, nam sinh quay người nhảy xuống trước, ngước mặt lên ra tính hiệu kêu cô nhảy xuống, cô có chút sợ, lấy hết dũng khí nhảy xuống. Cũng may nam sinh đó khoẻ khoắn đỡ được cô, bế cô theo kiểu công chúa nhẹ nhàng đặt cô xuống, cô vừa định mở miệng cảm ơn thì tiếng chuông vào tiết đã vang lên, cô vội vã quay người chạy đi mất bỏ lại nam sinh một mình đứng nhìn cô chạy.
" Ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có? Còn chạy rất nhanh."
Diệp Ninh Quân vừa chạy khuất đi, nam sinh nhặt balo lên rồi đi nhưng chỉ được vài bước đã bị thầy giám thị ở đâu nhảy ra khiến cậu giật mình la hét lên.
" Aaa maaa!!"
" Im lặng."
"..."
" Ban ngày ban mặt ma ở đâu ra."
" Ở trước mặt em đây!" đưa tay chỉ người trước mặt.
" Em còn dám nói, Phó Khải đây là thứ mấy em trèo tường rồi hả, lên văn phòng viết kiểm điểm cho tôi."
" Vâng."
Diệp Ninh Quân rất may mắn khi vào lớp giáo viên còn chưa tới. Mồ hôi đầm đìa, cô vừa ngồi vào chỗ đã nhận không ít ánh mắt của mọi người. Trần Trì nhìn thấy cô thở gấp vậy có chút lo lắng đưa bình nước của mình cho cô uống, vì vừa chạy nhanh nên hiện giờ cô rất khát, thấy bình nước trước mặt liền nhận lấy theo bản năng.
" Cảm ơn."
Thẩm Giai lại một phen tức giận, lúc sáng háo hức ngồi chờ Trần Trì đến, vừa nhìn thấy cậu mắt cô đã sáng lên còn nở nụ cười tươi chào đón, Trần Trì một cái ánh mắt cũng không nhìn cô. Cố gắng kiềm chế tâm tình tức giận của mình mà đi đến bàn của cậu để tặng hộp cơm, nào ngờ kết quả giống y đút trong truyện. Cậu không hề nhận hộp cơm đó nhưng cô nhất quyết để lên bàn cậu rồi quay người rời đi.
Chỉ là chưa được ngồi xuống thì cậu đã cầm hộp cơm của cô lên đi đến thùng rác trực tiếp vứt bỏ. Ở trong lớp cũng có nhiều người đã đến lớp đều được chứng kiến cảnh đặc sắc này, Thẩm Giai tức giận chạy đến chất vấn cậu, nhưng chỉ nhận được một câu là:"Tôi vứt rác liên quan gì cậu?". Đồ ăn của cô được xem như là rác sao?
Bây giờ lại nhìn Trần Trì ân cần quan tâm đến người phụ nữ khác, thái độ lạnh lùng khi nãy đều biến mất. Ánh mắt căm thù nhìn sang Diệp Ninh Quân, bàn tay siết chặt cây bút hận không thể bay sang đâm vào người Diệp Ninh Quân một nhát.
Trần Trì ngồi sốt ruột từ sáng, cậu còn tưởng Diệp Ninh Quân đã xảy ra chuyện gì nên mới nghỉ học. Khi thấy hình bóng hớt hải chạy vào lớp của cô, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Cô càng đến gần cậu lại càng nhìn rõ đôi mắt sưng húp kia, quả thật cô đã xảy ra chuyện gì đó.
Trần Trì muốn lên tiếng hỏi nhưng thầy chủ nhiệm đã bước vào nên vẫn là để đến giờ giải lao hỏi cô.
" Thông báo cho các em biết tin, hai bạn Hứa Tùy và Kỷ Từ đều bị nhà trường đuổi học vì tội bắt nạt bạn nè. Thầy mong các em sẽ không học theo thói xấu như hai bạn đó, các em cũng gần thi vào đại học rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút đều gặt hái được những trái ngọt. Chỉ vì một chút mâu thuẫn đố kỵ nhau mà đánh mất cả tương, không đáng một chút nào."
" Còn một thông báo nữa, trong kì thi sắp tới ai dược điểm cao và tiến bộ trong học tập, nhà trường sẽ phát học bổng. Lần này chỉ có 10 suất ở khối 12 nên các em phải cố gắng đấy!"
" Vâng."
Diệp Ninh Quân nghe đến học bổng liền cao hứng đến lạ, hiện tại cô rất đang cần tiền. Nếu được tiền học bổng cô sẽ đi mua một chiếc máy tính, cô sẽ sử dụng kỹ năng viết truyện của mình để kiếm tiền.Mà hiện tại ngay cả điện thoại cô cũng chẳng có nên chằng được viết truyện. Cô cũng nghĩ đến việc bản thân chuyển đến kí túc xá của trường, dù gì gia đình cô cũng chẳng cần, tối hôm qua còn nói rõ như vậy cô nhất quyết sẽ không ở căn nhà đó thêm một giây nữa, đến giờ giải lao cô sẽ đến tìm thầy.
Trong lúc học, Trần Trì một chút lại quay sang quan sát cô một chút, sợ bản thân bỏ qua điểm bất thường của cô. Đến Diệp Ninh Quân cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, cứ hễ năm phút cậu lại quay sang nhìn cô, cô cũng rất muốn hỏi nhưng lại sợ bản thân nghe không hiểu lời giảng nên chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa mà chuyên chú nghe giảng.