Xuyên Sách: Học Bá Để Ý Đến Tôi
Chương 2: Giấc Mơ Của Trần Trì
Chiếc xe dừng trước cổng trường cao trung, Diệp Ninh Quân vừa xuống xe đã bắt gặp Diệp Ninh Mạc cùng với đám bạn của mình cười nói đi vào cổng trường, cô cũng xem như không quen biết đến cậu ta mà bước vào trong tìm lớp học của mình.
Khối 12 được xếp ở tầng bốn cao nhất của trường, cô vừa mới đi được hai cầu thang đã mệt lã, biết thế cô đã viết ngôi trường này khá giả lắp mỗi bên một cái thang máy rồi. Nhìn cầu thang trước mắt cô thở dài, cố gắng đi từng bước lên lớp, cũng may lớp cô cách cầu thang không xa.
Vì mới là ngày đầu đi học nên chỗ ngồi được thoải mái tự chọn, nhìn qua vẫn còn nhiều chỗ trống, cô là một người thích ngắm cảnh nên đặt biệt lựa chọn bên cửa sổ. Trong lớp cô chẳng quen ai, nên không thể bắt chuyện với các bạn khác và cũng không một ai chú ý đến trong lớp có người mới vào.
Diệp Ninh Quân đang chống cằm mải mê ngắm cảnh bên ngoài, bỗng nhiên có một tiếng động kéo ghế bên cạnh, không gian trong lớp cũng im lặng, cô cảm thấy kì quái quay người lại nhìn.
Gì đây! Sao lại đẹp trai đến mức này, khuôn mặt có phải thật hay không? Hay là được AI
chế tạo ra?
Diệp Ninh Quân nghĩ người này còn đẹp hơn phong cảnh bên ngoài nhiều, bất chợt thiếu niên quay lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau khiến gương mặt cô có chút xấu hổ ngượng ngùng quay đi. Lúc này cô mới phát hiện mấy bạn nữ khác cũng đang nhìn cô chằm chằm, những cặp mắt ấy như con dao muốn đâm thủng người cô vậy, cô âm thầm nuốt nước bọt.
Mới ngày đầu đến lớp đã tạo ấn tượng xấu rồi sao?
Trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, Diệp Ninh Quân có nghe loáng thoáng được thiếu niên ngồi bên cạnh chính là Trần Trì, nam chính của bộ truyện, là con trai của cô viết ra.
Không nghĩ đến vừa mới đến lớp đã đụng phải nam chính rồi, nhưng cô nhớ trong truyện Trần Trì ngồi cùng bạn nam cũng chính là bạn của cậu tên là Lục Hiểu Minh, vị trí ngồi cũng không gần cửa sổ mà ngồi gần cánh cửa lớp phía sau.
" A Trì, cậu không muốn ngồi cùng tớ à. Làm tớ buồn lắm đấy."
" Muốn đổi phong thủy một chút."
" Haha hay là muốn ngồi cùng với người đẹp."
" Tùy cậu nghĩ."
Hai người rốt cuộc nói cái gì vậy? Diệp Ninh Quân nghe mà choáng cả đầu, phía sau lưng cô toát cả mồ hôi khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm kia của các bạn nữ. Cô muốn đổi chỗ ngồi, muốn mở miệng nhờ cậu nhường đường cho mình đi ra thì có một giọng nói trong trẻo vang lên.
" Bạn học, cậu có muốn đổi chỗ cùng tớ không?"
Nữ chính xuất hiện rồi, Diệp Ninh Quân nhìn Thẩm Giai rồi nhìn đến Trần Trì ngồi bên cạnh, dứt khoát gật đầu một cái mạnh, Thẩm Giai vui mừng muốn đi vào, nhưng cái người Trần Trì này không muốn nhường đường, bởi vì cậu ngồi về phía ngoài, còn chỗ ngồi của cô thì sát vách tường cửa sổ nên muốn ra ngoài thì phải bước qua chỗ cậu.
" Ai da, Thẩm Giai cậu thấy chỗ ngồi của A Trì có người rồi à."
" Nhưng cậu ấy đã đồng ý đổi chỗ với mình rồi."
" A Trì cũng có muốn ngồi cùng cậu, cậu xem cậu ấy không muốn cậu vào kìa."
" Trần Trì phiền cậu tránh ra một chút."
Diệp Ninh Quân mới bắt đắc dĩ lên tiếng, vừa dứt lời đã nhận ngay ánh mắt lạnh ngắt của Trần Trì khiến người cô có chút sợ hãi mà vội tránh đi.
" Không thích."
Cả lớp kinh ngạc nhìn gương mặt bình thản của Trần Trì, đầu cô đầy chấm hỏi. Thẩm Giai thì tức giận nhưng không thể làm gì được đành đi ngồi bên cạnh cậu ở dãy khác, Lục Hiểu Minh thì cười mãi. Mấy bạn nữ thì bắt đầu bàn tán, có vài người đi đến bên cạnh Thẩm Giai an ủi còn liếc xéo cô vài cái. Nhận ngay ánh mắt của Thẩm Giai, cô thật oan ức quá đi. Rõ ràng con trai cô viết đâu có tính tình này đâu chứ, nếu có thì chỉ làm với nữ chính, còn cô đây là mẹ à không là nhân vật qua đường thôi.
Nhìn thân ảnh đang ngồi bên cạnh khoé miệng của Trần Trì nhếch lên.
Diệp Ninh Quân đang ngồi rầu rĩ thì phía sau có người khều, cô quay người lại. Lục Hiểu Minh cười tươi vẫy tay chào cô.
" Chào cậu, tên của tớ là Lục Hiểu Minh."
" Tớ biết." Tôi còn biết tương lai của cậu sau này nữa đấy.
" Cậu biết tên tớ à."
Diệp Ninh Quân nghĩ đúng là miệng nhanh hơn não, nhìn bộ dạng kích động của cậu ta cô vội tìm một lý do.
" Bảng tên của cậu."
" À, vậy tên của cậu."
" Diệp Ninh Quân."
Nghe được lý dó của cô, cả người của Trần Trì thở phào nhẹ nhõm, cậu còn nghĩ cô đã để ý đến cái tên Lục Hiểu Minh. Thấy hai người nói chuyện có vẻ rất thân, cái tên Lục Hiểu Minh kia còn cười nhìn chằm chằm vào người cô khiến cậu khó chịu, khi nhận thấy áp suất càng giảm xuống, Lục Hiểu Minh mới phát hiện ánh mắt quỷ dị kia đang nhìn mình liền kết thúc cuộc nói chuyện với Diệp Ninh Quân.
Vào kì nghỉ hè vừa rồi, cứ đến tối cậu lại mơ một giấc mơ đều cùng liên quan đến một người, trong mơ người con gái đó cùng cậu trải qua những giây phút hạnh phúc khiến cậu có chút chìm đắm, còn có những cảnh làm tình của hai người, thân thể mềm mại và gương mặt yêu kiều khiến cậu không thể quên được.
Khi đến ngày tựu trường, vừa mới bước vào lớp, cậu có chút hoài nghi có phải bản thân chưa thoát khỏi giấc mơ kia không, cậu đứng một chỗ nhìn thiếu nữ đang chống cằm ngắm cảnh kia, gió thổi qua mái tóc khiến vài sợi rối một chút nhưng không phá hủy vẻ đẹp của thiếu nữ.
Trần Trì không nghĩ bản thân có thể gặp thiếu nữ trong mơ ở ngoài đời, bước chân không tự chủ mà đi lại gần cô, thấy vị trí bên cạnh còn trống không nghĩ nhiều mà ngồi xuống. Ngay khi cô quay người lại nhìn chằm chằm mình có vẻ như say đắm, cậu cố nhịn cười quay sang lại nhìn cô. Quả thật rất giống đến cả giọng nói cũng giống như trong mơ mềm mại như vậy. Cậu nhìn xuống bảng tên của cô, trong lòng thầm nhớ kĩ tên này.
" Diệp Ninh Quân."
Khối 12 được xếp ở tầng bốn cao nhất của trường, cô vừa mới đi được hai cầu thang đã mệt lã, biết thế cô đã viết ngôi trường này khá giả lắp mỗi bên một cái thang máy rồi. Nhìn cầu thang trước mắt cô thở dài, cố gắng đi từng bước lên lớp, cũng may lớp cô cách cầu thang không xa.
Vì mới là ngày đầu đi học nên chỗ ngồi được thoải mái tự chọn, nhìn qua vẫn còn nhiều chỗ trống, cô là một người thích ngắm cảnh nên đặt biệt lựa chọn bên cửa sổ. Trong lớp cô chẳng quen ai, nên không thể bắt chuyện với các bạn khác và cũng không một ai chú ý đến trong lớp có người mới vào.
Diệp Ninh Quân đang chống cằm mải mê ngắm cảnh bên ngoài, bỗng nhiên có một tiếng động kéo ghế bên cạnh, không gian trong lớp cũng im lặng, cô cảm thấy kì quái quay người lại nhìn.
Gì đây! Sao lại đẹp trai đến mức này, khuôn mặt có phải thật hay không? Hay là được AI
chế tạo ra?
Diệp Ninh Quân nghĩ người này còn đẹp hơn phong cảnh bên ngoài nhiều, bất chợt thiếu niên quay lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau khiến gương mặt cô có chút xấu hổ ngượng ngùng quay đi. Lúc này cô mới phát hiện mấy bạn nữ khác cũng đang nhìn cô chằm chằm, những cặp mắt ấy như con dao muốn đâm thủng người cô vậy, cô âm thầm nuốt nước bọt.
Mới ngày đầu đến lớp đã tạo ấn tượng xấu rồi sao?
Trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, Diệp Ninh Quân có nghe loáng thoáng được thiếu niên ngồi bên cạnh chính là Trần Trì, nam chính của bộ truyện, là con trai của cô viết ra.
Không nghĩ đến vừa mới đến lớp đã đụng phải nam chính rồi, nhưng cô nhớ trong truyện Trần Trì ngồi cùng bạn nam cũng chính là bạn của cậu tên là Lục Hiểu Minh, vị trí ngồi cũng không gần cửa sổ mà ngồi gần cánh cửa lớp phía sau.
" A Trì, cậu không muốn ngồi cùng tớ à. Làm tớ buồn lắm đấy."
" Muốn đổi phong thủy một chút."
" Haha hay là muốn ngồi cùng với người đẹp."
" Tùy cậu nghĩ."
Hai người rốt cuộc nói cái gì vậy? Diệp Ninh Quân nghe mà choáng cả đầu, phía sau lưng cô toát cả mồ hôi khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm kia của các bạn nữ. Cô muốn đổi chỗ ngồi, muốn mở miệng nhờ cậu nhường đường cho mình đi ra thì có một giọng nói trong trẻo vang lên.
" Bạn học, cậu có muốn đổi chỗ cùng tớ không?"
Nữ chính xuất hiện rồi, Diệp Ninh Quân nhìn Thẩm Giai rồi nhìn đến Trần Trì ngồi bên cạnh, dứt khoát gật đầu một cái mạnh, Thẩm Giai vui mừng muốn đi vào, nhưng cái người Trần Trì này không muốn nhường đường, bởi vì cậu ngồi về phía ngoài, còn chỗ ngồi của cô thì sát vách tường cửa sổ nên muốn ra ngoài thì phải bước qua chỗ cậu.
" Ai da, Thẩm Giai cậu thấy chỗ ngồi của A Trì có người rồi à."
" Nhưng cậu ấy đã đồng ý đổi chỗ với mình rồi."
" A Trì cũng có muốn ngồi cùng cậu, cậu xem cậu ấy không muốn cậu vào kìa."
" Trần Trì phiền cậu tránh ra một chút."
Diệp Ninh Quân mới bắt đắc dĩ lên tiếng, vừa dứt lời đã nhận ngay ánh mắt lạnh ngắt của Trần Trì khiến người cô có chút sợ hãi mà vội tránh đi.
" Không thích."
Cả lớp kinh ngạc nhìn gương mặt bình thản của Trần Trì, đầu cô đầy chấm hỏi. Thẩm Giai thì tức giận nhưng không thể làm gì được đành đi ngồi bên cạnh cậu ở dãy khác, Lục Hiểu Minh thì cười mãi. Mấy bạn nữ thì bắt đầu bàn tán, có vài người đi đến bên cạnh Thẩm Giai an ủi còn liếc xéo cô vài cái. Nhận ngay ánh mắt của Thẩm Giai, cô thật oan ức quá đi. Rõ ràng con trai cô viết đâu có tính tình này đâu chứ, nếu có thì chỉ làm với nữ chính, còn cô đây là mẹ à không là nhân vật qua đường thôi.
Nhìn thân ảnh đang ngồi bên cạnh khoé miệng của Trần Trì nhếch lên.
Diệp Ninh Quân đang ngồi rầu rĩ thì phía sau có người khều, cô quay người lại. Lục Hiểu Minh cười tươi vẫy tay chào cô.
" Chào cậu, tên của tớ là Lục Hiểu Minh."
" Tớ biết." Tôi còn biết tương lai của cậu sau này nữa đấy.
" Cậu biết tên tớ à."
Diệp Ninh Quân nghĩ đúng là miệng nhanh hơn não, nhìn bộ dạng kích động của cậu ta cô vội tìm một lý do.
" Bảng tên của cậu."
" À, vậy tên của cậu."
" Diệp Ninh Quân."
Nghe được lý dó của cô, cả người của Trần Trì thở phào nhẹ nhõm, cậu còn nghĩ cô đã để ý đến cái tên Lục Hiểu Minh. Thấy hai người nói chuyện có vẻ rất thân, cái tên Lục Hiểu Minh kia còn cười nhìn chằm chằm vào người cô khiến cậu khó chịu, khi nhận thấy áp suất càng giảm xuống, Lục Hiểu Minh mới phát hiện ánh mắt quỷ dị kia đang nhìn mình liền kết thúc cuộc nói chuyện với Diệp Ninh Quân.
Vào kì nghỉ hè vừa rồi, cứ đến tối cậu lại mơ một giấc mơ đều cùng liên quan đến một người, trong mơ người con gái đó cùng cậu trải qua những giây phút hạnh phúc khiến cậu có chút chìm đắm, còn có những cảnh làm tình của hai người, thân thể mềm mại và gương mặt yêu kiều khiến cậu không thể quên được.
Khi đến ngày tựu trường, vừa mới bước vào lớp, cậu có chút hoài nghi có phải bản thân chưa thoát khỏi giấc mơ kia không, cậu đứng một chỗ nhìn thiếu nữ đang chống cằm ngắm cảnh kia, gió thổi qua mái tóc khiến vài sợi rối một chút nhưng không phá hủy vẻ đẹp của thiếu nữ.
Trần Trì không nghĩ bản thân có thể gặp thiếu nữ trong mơ ở ngoài đời, bước chân không tự chủ mà đi lại gần cô, thấy vị trí bên cạnh còn trống không nghĩ nhiều mà ngồi xuống. Ngay khi cô quay người lại nhìn chằm chằm mình có vẻ như say đắm, cậu cố nhịn cười quay sang lại nhìn cô. Quả thật rất giống đến cả giọng nói cũng giống như trong mơ mềm mại như vậy. Cậu nhìn xuống bảng tên của cô, trong lòng thầm nhớ kĩ tên này.
" Diệp Ninh Quân."